chương 2
Mùa xuân trong cung chưa kịp tàn, thì một cơn sóng ngầm đã âm thầm nổi lên.
Từ sau lần Du Lan phát hiện chén trà có độc, danh tiếng của Thục Hân nương nương càng khiến nhiều người chú ý hơn.
Nhưng trong hoàng cung...
Được chú ý, chưa bao giờ là chuyện tốt.
1. Lệnh triệu kiến lúc nửa đêm
Đêm ấy, mưa phùn giăng kín mái ngói lưu ly.
Du Lan vừa giúp Thục Hân tháo trâm thì ngoài cửa vang lên tiếng thái giám:
- "Hoàng hậu nương nương triệu Thục Hân nương nương đến Phượng Nghi điện."
Du Lan khẽ giật mình.
Đã gần canh ba.
Giờ này triệu kiến...
Chắc chắn không đơn giản.
Thục Hân vẫn điềm tĩnh như thường.
Nàng chỉ khẽ cười:
- Con ở lại viện, đừng đi đâu.
Nhưng không hiểu sao...
Trong lòng Du Lan bỗng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt.
2. Tin dữ
Một canh giờ trôi qua.
Hai canh giờ trôi qua.
Thục Hân vẫn chưa trở về.
Rồi một cung nữ hớt hải chạy vào.
Gương mặt tái mét.
- Không hay rồi!
- Thục Hân nương nương bị giữ lại ở Phượng Nghi điện!
Du Lan đứng bật dậy.
- Vì sao?
- Có người tố cáo nương nương dùng vu cổ hại người!
Tay Du Lan lạnh toát.
Vu cổ...
Là tội đủ để mất mạng.
Không.
Không thể nào.
Thục Hân tuyệt đối không làm chuyện đó.
Du Lan siết chặt tay.
Nàng phải làm gì đó.
3. Chiếc túi thơm lạ
Du Lan nhớ lại.
Buổi sáng hôm nay...
Khi dọn phòng, nàng từng thấy dưới gối của Thục Hân một chiếc túi thơm lạ.
Không phải đồ của nương nương.
Lúc ấy nàng chưa để tâm.
Bây giờ nghĩ lại...
Lẽ nào đó chính là thứ bị người ta dùng để vu oan?
Nếu vậy...
Kẻ đặt nó chắc chắn vẫn chưa đi xa.
Du Lan lập tức chạy về hậu viện.
Mưa lạnh táp vào mặt.
Đèn lồng lay lắt.
Nàng lục lại từng góc nhỏ trong phòng.
Rồi bất chợt...
Dưới bàn trang điểm.
Một mảnh vải xanh.
Bị ai đó xé rách.
Nàng nhặt lên.
Đó là loại vải chỉ cung nữ của Lệ phi mới được dùng.
Tim nàng siết lại.
Lệ phi...
Người từng nhiều lần công khai ganh ghét Thục Hân.
4. Một mình xông vào Phượng Nghi điện
Du Lan ôm mảnh vải trong tay, chạy đến Phượng Nghi điện.
Nhưng vừa tới nơi đã bị thị vệ chặn lại.
- Cung nữ không được vào.
- Ta có chứng cứ! Ta phải gặp Hoàng hậu!
- Lui xuống!
Bị đẩy ngã xuống bậc đá.
Đầu gối đau buốt.
Nhưng nàng không lùi.
Du Lan quỳ thẳng giữa cơn mưa.
Cất giọng thật lớn:
- "Nô tỳ Du Lan xin lấy mạng mình bảo đảm cho sự trong sạch của Thục Hân nương nương!"
Giọng nàng run.
Nhưng không yếu.
Lần đầu tiên...
Nàng không sợ.
Bên trong đại điện.
Im lặng.
Rồi cánh cửa mở ra.
5. Đối mặt
Phượng Nghi điện sáng rực.
Thục Hân đang quỳ giữa điện.
Lưng thẳng.
Sắc mặt bình tĩnh.
Nhưng cổ tay nàng đã bị siết đỏ bởi dây trói.
Du Lan thấy mà tim đau nhói.
Nàng dập đầu thật mạnh.
- Hoàng hậu nương nương minh giám!
- Có người vu oan!
Rồi nàng giơ mảnh vải lên.
Từng lời rõ ràng.
Từng câu dứt khoát.
Cả điện bắt đầu xôn xao.
Lệ phi tái mặt.
Hoàng hậu lạnh lùng nhìn xuống.
- Ngươi có biết nếu nói sai, ngươi sẽ chết không?
Du Lan siết chặt tay.
Nhớ đến ngày đầu tiên.
Chính Thục Hân đã cúi xuống nhặt mảnh chén vỡ cùng nàng.
Cho nàng một chén trà.
Cho nàng lòng can đảm.
Hôm nay...
Đến lượt nàng bảo vệ người ấy.
Du Lan ngẩng đầu.
Ánh mắt sáng lên.
- "Nô tỳ không sợ."
6. Trà vẫn còn ấm
Cuối cùng, sau khi tra xét, sự thật được phơi bày.
Chính cung nữ thân cận của Lệ phi đã lén đặt túi vu cổ vào phòng Thục Hân.
Lệ phi bị cấm túc.
Thục Hân được minh oan.
Đêm đó.
Trở về viện.
Du Lan quỳ xuống.
- Nô tỳ tự ý hành động, xin nương nương trách phạt.
Một lúc lâu.
Không có tiếng đáp.
Chỉ có bàn tay dịu dàng nâng nàng dậy.
Thục Hân nhìn nàng.
Đôi mắt đỏ hoe.
- Con đã trưởng thành rồi.
Du Lan nghẹn ngào.
Thục Hân rót hai chén trà.
Đẩy một chén về phía nàng.
Hơi nóng bốc lên.
Như ngày đầu tiên.
Chỉ khác...
Lần này Du Lan không còn run nữa.
Nàng mỉm cười.
Đưa hai tay nhận lấy.
Ngoài sân, mưa đã ngừng.
Hoa trà trắng rơi đầy lối nhỏ.
Trong ánh đèn vàng.
Hai bóng người ngồi đối diện nhau.
Im lặng.
Nhưng lòng đều ấm.
Sau đêm ở Phượng Nghi điện, cái tên Du Lan bắt đầu được nhiều người trong cung nhắc đến.
Một cung nữ nhỏ bé.
Dám quỳ giữa mưa, lấy mạng mình để bảo vệ chủ tử.
Có người khen nàng trung thành.
Có người cười nàng ngu ngốc.
Nhưng Du Lan chẳng để tâm.
Điều nàng để tâm... chỉ là ánh mắt của Thục Hân nương nương.
Từ hôm ấy, mỗi khi nhìn nàng, trong mắt Thục Hân dường như có thêm một thứ gì đó.
Dịu dàng hơn.
Nhưng cũng xa xôi hơn.
Như đang cố giữ một khoảng cách vô hình.
Điều đó khiến Du Lan thấy hụt hẫng mà không hiểu vì sao.
Hôm ấy là sinh thần của thái hậu.
Toàn bộ hậu cung đều phải đến dự tiệc ở Ngự Hoa Viên.
Du Lan theo sau Thục Hân, tay ôm khay trà.
Đây là lần đầu tiên nàng bước vào nơi có đủ mặt phi tần và... hoàng thượng.
Không khí tưởng yên bình.
Nhưng ánh mắt các phi tử nhìn Thục Hân vẫn đầy dò xét.
Giữa yến tiệc, thái hậu bất ngờ ho khan.
Ngự trà vừa dâng lên lại nguội lạnh.
Mọi người rối cả lên.
Du Lan không nghĩ nhiều, lập tức xin than nóng, tự tay pha lại trà theo cách Thục Hân từng dạy.
Nước vừa đủ nóng.
Lá trà vừa đủ nở.
Một chút mật hoa cúc giúp dịu cổ.
Khi thái hậu uống xong, sắc mặt lập tức dịu lại.
- "Trà ngon."
Chỉ hai chữ.
Cả bàn tiệc đều im lặng.
Ngay lúc ấy...
Một giọng nam trầm thấp vang lên.
- "Là ai pha?"
Du Lan khẽ ngẩng đầu.
Và lần đầu tiên...
Chạm vào ánh mắt của hoàng thượng.
Người ngồi trên cao mặc long bào đen thêu chỉ vàng.
Dung mạo tuấn tú nhưng lạnh lùng.
Ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người.
Du Lan vội cúi đầu.
Tim đập hỗn loạn.
- Nô tỳ Du Lan... bái kiến hoàng thượng.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi nàng nghe tiếng hoàng thượng cười khẽ.
- "Một cung nữ biết pha trà như vậy, hiếm có."
Lời vừa dứt.
Sắc mặt nhiều người thay đổi.
Nhất là...
Thục Hân.
Du Lan cảm nhận được.
Bàn tay nương nương bên cạnh khẽ siết chặt.
Đêm đó trở về.
Du Lan vui vẻ kể lại:
- Nương nương, hôm nay người dạy thật tốt... nhờ vậy trà mới được thái hậu khen.
Nhưng Thục Hân chỉ im lặng.
Nàng ngồi bên cửa sổ.
Không nhìn Du Lan.
Rất lâu sau mới nói:
- Từ mai... con không cần theo ta nữa.
Du Lan chết lặng.
- ... vì sao?
- Ta sẽ xin chuyển con sang nội vụ phủ.
Tai nàng ù đi.
- Là... nô tỳ làm sai chuyện gì sao?
Thục Hân quay mặt đi.
Giọng rất nhẹ.
Nhưng lạnh hơn mọi ngày.
- Không.
- Chỉ là... ta không muốn con ở bên cạnh nữa.
Như có ai bóp nghẹt tim nàng.
Du Lan quỳ xuống.
- Nếu nô tỳ làm sai, xin người phạt. Xin đừng đuổi nô tỳ.
Thục Hân nhắm mắt.
Không đáp.
Đêm khuya.
Thục Hân ngồi một mình trước bàn trà.
Chén trà đã nguội.
Nàng không uống.
Bên ngoài, gió thổi lay động cánh hoa trà trắng.
Nàng nhớ lại ánh mắt của hoàng thượng hôm nay.
Ánh mắt đó...
Từng khiến bao nữ nhân trong cung đổi đời.
Nhưng cũng khiến bao người mất tất cả.
Du Lan quá trong sáng.
Quá dịu dàng.
Nếu hoàng thượng để tâm đến nàng...
Nàng ấy sẽ bị cuốn vào vòng tranh đoạt không lối thoát.
Thục Hân siết chặt chén trà.
Mắt đỏ lên.
Ta thà để con oán ta...
Còn hơn nhìn con bị chôn vùi trong cung cấm này.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Làm mặt trà gợn sóng.
Du Lan lặng lẽ thu dọn hành lý.
Từng món nhỏ.
Từng cây trâm.
Từng khăn tay Thục Hân từng tặng.
Mắt nàng đỏ hoe.
Nhưng không khóc thành tiếng.
Khi chuẩn bị rời viện...
Một cung nữ chạy đến.
- Nương nương gọi cô.
Du Lan vội quay lại.
Trong phòng.
Thục Hân đang ngồi đó.
Trên bàn...
Là hai chén trà.
Giống hệt đêm đầu tiên.
Nàng khẽ nói:
- Ngồi xuống.
Du Lan ngồi.
Hai người im lặng rất lâu.
Rồi Thục Hân đẩy một chén trà về phía nàng.
Giọng run nhẹ.
- Du Lan... nếu một ngày con phải rời khỏi ta...
- Con có trách ta không?
Du Lan siết chặt chén trà.
Hơi nóng làm lòng bàn tay nàng ấm lên.
Nàng ngẩng đầu.
Lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Thục Hân.
Khẽ đáp:
- Nếu là người đẩy nô tỳ đi... chắc chắn có lý do.
- Nô tỳ tin người.
Chỉ một câu.
Mắt Thục Hân đỏ hẳn.
Nàng quay mặt đi.
Không để Du Lan thấy giọt lệ vừa rơi.
Ngoài sân.
Hoa trà trắng rụng đầy lối nhỏ.
Một cơn gió lạnh vừa đi qua.
Nhưng chén trà trên tay họ...
Vẫn còn ấm.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co