Chương 3
Sáng hôm sau.
Khi sương còn chưa tan khỏi mái hiên, một đạo thánh chỉ đã được đưa đến viện của Thục Hân.
Du Lan quỳ nhận chỉ.
Giọng thái giám vang lên rõ ràng:
- "Truyền cung nữ Du Lan đến ngự thư phòng hầu trà."
Tay nàng khẽ run.
Ngự thư phòng...
Là nơi chỉ có hoàng thượng mới được phép triệu người đến.
Tim Du Lan chợt lạnh đi.
Nàng vô thức nhìn về phía Thục Hân.
Người vẫn đứng đó.
Gương mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng.
Chỉ có bàn tay giấu trong tay áo... đang siết chặt.
Một lúc lâu sau.
Thục Hân mới nhẹ giọng:
- Đi thay y phục đi.
- Đừng để thất lễ.
Chỉ vậy thôi.
Không thêm một lời.
Không dặn dò.
Không giữ lại.
Không hỏi nàng có sợ không.
Du Lan cúi đầu đáp:
- Vâng.
Nhưng khi quay đi...
Lòng nàng bỗng thấy trống rỗng.
1. Ngự thư phòng
Du Lan quỳ ngoài cửa gần nửa canh giờ mới được truyền vào.
Ngự thư phòng rộng lớn.
Mùi trầm hương nhè nhẹ.
Ánh sáng xuyên qua rèm ngọc, rơi xuống người nam nhân đang ngồi sau án thư.
Hoàng thượng.
Ngài không mặc long bào.
Chỉ là trường y đen đơn giản.
Nhưng khí thế vẫn khiến người khác không dám ngẩng đầu.
- "Ngẩng lên."
Du Lan khẽ ngẩng mặt.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Nàng vội cúi xuống.
- Nô tỳ thất lễ.
Hoàng thượng nhìn nàng rất lâu.
Rồi bất ngờ hỏi:
- "Ngươi rất sợ trẫm?"
Du Lan ngẩn người.
Thật thà đáp:
- Có.
Một khoảng lặng.
Rồi...
Ngài bật cười.
Lần đầu tiên Du Lan nghe thấy tiếng cười ấy.
Không lạnh.
Cũng không đáng sợ như nàng nghĩ.
- "Ngươi thật khác những người khác."
2. Chỉ là một chén trà
Hoàng thượng không hỏi nàng về thân thế.
Không hỏi nàng muốn gì.
Chỉ bảo:
- "Pha trà cho trẫm."
Du Lan thở nhẹ.
Đây là việc nàng giỏi nhất.
Nàng cúi người chuẩn bị nước.
Đun vừa đủ nóng.
Tráng chén.
Thả trà.
Rót chậm.
Từng động tác đều là điều Thục Hân đã dạy.
Nàng làm rất cẩn thận.
Như thể...
Nếu làm tốt, nàng sẽ khiến Thục Hân yên lòng.
Hoàng thượng nhấp một ngụm.
Im lặng rất lâu.
Rồi nói:
- "Là nàng dạy ngươi?"
Du Lan biết "nàng" mà ngài nói là ai.
Nàng gật đầu.
- Vâng. Là Thục Hân nương nương.
Ánh mắt hoàng thượng chợt sâu hơn.
Như đang nhớ về điều gì đó xa xưa.
- "Nàng ấy... vẫn thích loại trà này."
Du Lan nghe mà lòng chợt nhói.
Không hiểu vì sao.
3. Điều hoàng thượng muốn biết
- "Ngươi ở cạnh Thục Hân... nàng có khỏe không?"
Du Lan ngẩn ra.
Ngài triệu nàng đến...
Chỉ để hỏi điều đó?
- Nương nương rất khỏe.
- Người vẫn hay đọc sách, chăm hoa trà, và... pha trà.
Hoàng thượng cúi mắt.
Khóe môi hiện nét cười nhạt.
- "Nàng có còn giận trẫm không?"
Câu hỏi ấy...
Không giống một vị đế vương.
Mà giống một người đàn ông bình thường.
Đang nhớ một người.
Du Lan không biết trả lời.
Cũng không dám trả lời.
Nàng chỉ cúi đầu im lặng.
Hoàng thượng cũng không ép.
Ngài chỉ nói khẽ:
- "Ngươi lui đi."
4. Nỗi sợ của Thục Hân
Trong viện.
Thục Hân đứng bên cửa sổ từ sáng đến chiều.
Không đọc sách.
Không chạm vào trà.
Chỉ nhìn mãi ra cổng.
Nàng tự nhủ...
Chỉ là triệu kiến.
Chỉ là hỏi chuyện.
Không có gì đáng lo.
Nhưng lòng nàng lại bất an đến lạ.
Nàng sợ.
Sợ ánh mắt hoàng thượng dừng lại trên Du Lan.
Sợ Du Lan bị cuốn vào vòng xoáy mà nàng từng cố sức kéo nàng tránh xa.
Nhưng điều khiến nàng sợ nhất...
Là một khả năng khác.
Nếu Du Lan thật sự được hoàng thượng để ý...
Nếu Du Lan thích ngài...
Vậy nàng phải làm sao?
Ý nghĩ ấy khiến ngón tay nàng lạnh buốt.
5. Trở về
Khi Du Lan trở lại.
Trời đã chập tối.
Vừa bước vào viện, nàng đã thấy Thục Hân đứng dưới gốc hoa trà.
Ánh đèn lồng vàng nhạt phủ lên vai áo người.
Đẹp mà cô đơn.
Du Lan chạy đến.
- Nương nương.
Thục Hân nhìn nàng thật lâu.
Như muốn xác nhận...
Nàng vẫn là nàng.
Vẫn ở đây.
Vẫn chưa bị cướp đi.
- Hoàng thượng nói gì với con?
Giọng nàng rất nhẹ.
Du Lan mỉm cười.
- Ngài chỉ bảo nô tỳ pha trà.
- Rồi hỏi... người có khỏe không.
Thục Hân sững lại.
Gió khẽ lay cành hoa.
Một cánh trà trắng rơi xuống vai nàng.
Du Lan vô thức đưa tay nhặt giúp.
Động tác rất nhẹ.
Nhưng khi đầu ngón tay chạm vào vai áo Thục Hân...
Cả hai cùng khựng lại.
Khoảng cách gần đến mức...
Nghe được cả nhịp tim nhau.
Du Lan vội rút tay về.
Má nàng nóng bừng.
Thục Hân quay mặt đi.
Khẽ nói:
- Vào uống trà thôi.
Đêm ấy.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Chén trà giữa bàn vẫn còn nghi ngút khói.
Không ai nói gì.
Nhưng dường như...
Có điều gì đó đã khác.
Ngoài sân.
Hoa trà lặng lẽ rơi.
Trong lòng họ...
Một cơn sóng nhỏ vừa bắt đầu.
Từ sau lần đầu được triệu đến ngự thư phòng, cái tên Du Lan càng xuất hiện nhiều hơn trong những lời bàn tán nơi hậu cung.
- Hoàng thượng lại gọi nàng ta đi pha trà.
- Chỉ là một cung nữ thôi mà.
- Ai biết được... có khi sắp đổi đời rồi.
Những lời ấy, Du Lan đều nghe thấy.
Nhưng nàng không đáp.
Cũng không vui.
Mỗi lần được triệu kiến, nàng chỉ cúi đầu pha trà, trả lời vài câu ngắn gọn, rồi xin lui.
Điều nàng để tâm...
Là ánh mắt của Thục Hân sau mỗi lần nàng trở về.
Người vẫn dịu dàng.
Vẫn để sẵn trà nóng cho nàng.
Nhưng nụ cười ngày càng nhạt.
Và khoảng cách... ngày một xa hơn.
Đêm đó, Du Lan trở về muộn.
Trong tay còn cầm một hộp trà nhỏ.
Là trà xuân mới, hoàng thượng bảo ban cho Thục Hân.
Nàng vừa bước vào viện đã thấy trong phòng còn sáng đèn.
Thục Hân chưa ngủ.
Du Lan mừng rỡ đẩy cửa vào.
- Nương nương, người vẫn thức sao?
Thục Hân ngồi bên bàn.
Trước mặt là chén trà đã nguội.
Nàng không nhìn Du Lan.
Chỉ hỏi:
- Hôm nay... hoàng thượng giữ con lâu.
- Ngài hỏi gì con?
Du Lan khẽ đặt hộp trà xuống.
- Ngài hỏi về người.
Thục Hân siết nhẹ ngón tay.
- Chỉ vậy thôi?
Du Lan ngập ngừng.
Rồi thành thật:
- Ngài hỏi... người có còn thích hoa trà trắng không.
Không khí chợt im lặng.
Rất lâu.
Thục Hân khẽ cười.
Nhưng nụ cười ấy... buồn đến lạ.
- Người đã quên rồi.
Du Lan ngẩn người.
- Quên gì ạ?
Thục Hân lắc đầu.
- Không có gì.
Hôm sau, Du Lan vô tình nghe được hai ma ma già trò chuyện ngoài hành lang.
- Ngày trước, Thục Hân nương nương từng là người được sủng ái nhất.
- Nếu không vì chuyện năm đó... có lẽ bây giờ đã là quý phi.
- Nghe nói... người từng mất một đứa con.
Bước chân Du Lan khựng lại.
Tim nàng đập mạnh.
Mất... một đứa con?
Không ai từng nói với nàng chuyện này.
Đêm đó, khi pha trà cho Thục Hân, tay nàng run đến mức suýt làm đổ nước.
Thục Hân nhìn nàng.
Nhẹ giọng hỏi:
- Con có chuyện muốn hỏi ta?
Du Lan cắn môi.
Rồi quỳ xuống.
- Nương nương... người từng rất đau lòng, đúng không?
Thục Hân khựng lại.
Một lúc lâu sau...
Nàng đặt chén trà xuống.
Giọng khẽ như gió:
- Ừ.
Chỉ một chữ.
Nhưng như mang theo cả những năm tháng chưa từng lành lại.
- Là vì hoàng thượng sao?
Du Lan vừa hỏi xong đã thấy hối hận.
Nhưng Thục Hân không giận.
Nàng chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hoa trà trắng đang rơi.
- Ngày ấy, ta từng nghĩ... nếu ta đủ dịu dàng, đủ nhẫn nhịn... sẽ giữ được người mình muốn giữ.
- Nhưng trong cung này... có những thứ càng cố giữ, càng mất.
Giọng nàng nghẹn lại.
- Ta mất đứa bé.
- Cũng mất luôn lòng tin.
Du Lan cảm thấy tim mình đau nhói.
Không phải vì tò mò được giải đáp.
Mà vì lần đầu tiên...
Nàng thấy Thục Hân yếu đuối như vậy.
Không phải nương nương.
Không phải người luôn bình tĩnh dịu dàng.
Chỉ là... một nữ nhân đang đau.
Nàng vô thức đưa tay ra.
Khẽ đặt lên mu bàn tay Thục Hân.
Rất nhẹ.
Như sợ làm người đau thêm.
- Bây giờ... người không còn một mình nữa.
Thục Hân sững lại.
Ngước nhìn nàng.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức...
Có thể nhìn rõ hàng mi đang run.
Không ai rút tay về.
Không ai nói gì.
Chỉ có hơi ấm từ bàn tay ấy...
Lặng lẽ truyền sang nhau.
Thục Hân chợt nhận ra.
Điều nàng sợ nhất...
Không phải hoàng thượng để mắt đến Du Lan.
Mà là...
Chính nàng đã không còn nhìn Du Lan như một cung nữ nữa.
Ánh mắt nàng khẽ dao động.
Nàng rút tay lại.
Đứng bật dậy.
- Đêm đã khuya. Con lui xuống đi.
Du Lan đứng dậy.
Trong lòng chợt hụt hẫng.
- ... vâng.
Nàng quay đi.
Nhưng ngay khi tay chạm vào cửa-
- Du Lan.
Nàng dừng bước.
- Nếu một ngày... con phải rời khỏi cung này...
Giọng Thục Hân rất khẽ.
- Con có vui không?
Du Lan không quay lại.
Chỉ siết chặt tay.
Thật lâu.
Mới đáp:
- Nếu phải rời xa người... nô tỳ sẽ không vui.
Nói xong.
Nàng bước đi thật nhanh.
Không dám nhìn lại.
Cũng không thấy...
Người phía sau đang lặng lẽ rơi nước mắt.
Đêm đó.
Thục Hân ngồi một mình.
Pha hai chén trà.
Nhưng chỉ một người uống.
Chén còn lại...
Vẫn còn bốc khói.
Như đang chờ ai đó quay lại.
Ngoài sân, gió thổi qua cành hoa trà trắng.
Mang theo hương thơm dịu nhẹ.
Nhưng lòng người...
Đã không còn yên nữa.
Có những cảm xúc...
Một khi đã gọi tên...
Sẽ không thể quay về như trước.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co