Truyen3h.Co

Tra công dỗi hờn

1.

Concobebe888

Khi nhắc về cơn bão, người ta sẽ nghĩ ngay về giông tố và sự sụp đổ.

Tháng 7, cẩm tú cầu nở rộ khắp mọi cung đường bị cơn bão số 13 quét qua, đổ rạp la liệt. Bên vệ đường là những cành cây khô gãy vụn, trên bầu trời là một mảng xám u ám mịt mờ. Báo đài đầy rẫy tin tức về thiệt hại của cơn bão lớn. Nhưng có một thứ làm giới kinh doanh quan tâm hơn, là sự sụp đổ của tập đoàn Tiền Thị, và người đứng đầu - Tiền Bách Vạn vướng vào vòng lao lý.

Những người đứng đầu của các tập đoàn lớn bàn tán với nhau về bản án của ông, và những lợi hoặc hại họ nhận được sau sự sụp đổ của Tiền gia. Còn hội cậu ấm cô chiêu lại xì xầm về tương lai của cậu ấm duy nhất của Tiền Bách Vạn. Một thiếu gia sống trong nhung lụa, kiêu ngạo ương bướng, kẻ vừa ngốc ngếch vừa vô dụng chỉ có khuôn mặt đẹp kia, sẽ sống thế nào khi người chống đỡ cho mình đã không còn.

Cơn bão lớn sau khi càn quét một nửa đất nước, biến thành áp thấp nhiệt đới. Cơn mưa đêm tháng bảy mang theo sự nóng ẩm và mùi tanh của đất, dưới bóng đèn lờ mờ, mưa rơi lất phất, mọi người đều nhanh chóng muốn trở về nhà, không có ai sẽ để ý đến một người ngồi co ro trước một cửa hàng bách hoá đã đóng cửa. Tiền Tri An co cụm hai chân lại với nhau, mắt nhìn vào lòng đường, nhưng trong đôi mắt lại trống rỗng, dường như nó đang thông qua màn mưa mờ đục để nhìn về tương lai của nó. Đôi chân nó mệt rã rời sau mấy giờ đồng hồ đi bộ, nó không sa sút đến mức không có tiền đi xe, chỉ vì nó muốn bản thân của nó chịu một chút đau khổ, nó tự trừng phạt nó vì sự ngu ngốc của bản thân.

Cáo già Tiền Bách Vạn có lẽ đã dự đoán được ngày này, ông ta thông qua vô số khoản bảo hiểm phức tạp để giữ lại cho tiền Tri An số tiền khiến nó có thể vô lo vô nghĩ trong một khoảng thời gian dài sau khi tất cả tài sản bị truy thu vì bản án kinh tế mà ông đang đối mặt. Nhớ lại khi ấy, kiểm sát viên đã dùng vẻ mặt không thể tin tưởng khi nhìn vào số tiền ít ỏi trong tài khoản của nó. Tiền Tri An lúc ấy vừa bất ngờ vừa run sợ, nó nhỏ giọng nói với họ rằng tiền tiêu vặt tháng này mà ông cho vừa lúc bị nó dùng hết, nó còn chưa kịp xin tiền. Có lẽ khi ấy bọn họ đã nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường hoặc là thương hại, cũng có thể nghĩ rằng nó đang nói dối, nhưng nó đã chẳng còn tâm trí nào để bận tâm. Và rồi vị luật sư thân tín của ba nó mang đến cho nó một tập hồ sơ mà nó không tài nào đọc hiểu, nó chỉ biết ông đã lén để lại cho nó rất nhiều tiền, và một lời nhắn gửi rằng nó không cần ngốc nghếch can dự vào chuyện của ông.

Nhưng việc Tiền Tri An là một tên ngốc không phải là một lời đồn, nó chứng minh cho người ta thấy nó là một tên ngốc thực thụ. Nó bỏ xuống cái giá của một thiếu gia sống trong nhung lụa, tìm cách liên hệ đến những mối quan hệ của ba nó mà nó cho là thân thuộc, nhưng thứ nó nhận được là sự lạnh nhạt hoặc né tránh không muốn liên quan đến gia đình nó. Tiền Tri An sống đến 22 tuổi, lần đầu cảm nhận được sự khinh thường ghẻ lạnh của người khác. Nó không có ai để nhờ vả giúp đỡ cho ba nó, nó dùng hết tất cả tài sản mà ba nó để lại, đặt hết niềm tin vào đường dây chạy án mà họ cam kết rằng ba nó có thể được giảm án đến mức thấp nhất, hoặc may mắn có thể trắng án. Một lời nói dối lộ liễu và trắng trợn, thế mà nó lại tin. Đường lui cuối cùng ba nó để lại cho nó, bị chính tay nó chặt đứt.

Vết thương trên trán bị nhiễm nước, bắt đầu làm đau. Nó đã đập đầu vào tường đến mức tướm máu khi mọi cuộc gọi đi đến đội ngũ chuyên chạy án kia đều nhận được thông báo phía bên đầu dây đã tắt máy. Chỉ trong vòng hai tuần, nó từ vương tử trên đài cao rơi vào vực thẳm, thua cả một con chó ven đường, nó nhận ra bản thân vô dụng, ngu dốt, không làm nên chuyện. Có lẽ nó nên nghe lời ông, nên học hành cho tử tế. Nó tựa đầu lên gối, khóc nấc lên trong màn mưa, ba nó bị bắt khi ở công ty, vào sáng ngày hôm đó bọn họ còn khắc khẩu chỉ vì nó không chịu ăn salad. Nó chưa bao giờ xa ba nó quá một tuần, trong lòng nó khó chịu muốn chết đi.

Trong đêm đen, mọi người đều có một nơi để quay về, không ai sẽ để ý đến nó, nó khóc đến mức đầu óc quay cuồng, mi mắt nặng trĩu, cơn mưa trước mắt đã mịt mờ càng thêm mờ mịt, hai mắt nó nhoè đi khi ánh sáng màu vàng trước mặt càng lúc càng đến gần bên nó.

Trong giây lát, nó ngỡ như chiếc xe phía trước đang muốn tông mình, nhưng rồi chiếc xe chậm rãi dừng lại trước mặt nó. Tiền Tri An hút mũi, quay mặt vào phía trong. Một người kiêu ngạo như nó sẽ không để cho người khác nhìn thấy bản thân đang suy sụp, dù là quen hay lạ.

Đôi giày da sáng bóng bước vào màn mưa, phút chốc bị nước mưa dưới chân làm bẩn. Từng bước đi ổn trọng bước về phía nó, tiếng giày da hoà vào tiếng mưa đập vào màng tai Tiền Tri An.

"Đi theo tôi."

Cơ thể nó hơi khựng lại khi nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy. Trầm ấm, dịu dàng như tiếng đàn Cello, là giọng nói mà nó từng mê đắm, là giọng nói mà nó từng muốn nghe vào mỗi đêm.

Nó không ngẩng đầu lên, tỏ vẻ người đàn ông kia đã nhận nhầm người.

Nhưng người đến có lẽ ngoan cố hơn nó tưởng. Nó gục đầu đến mức cổ tê rần, người trước mặt vẫn không có dấu hiệu rời đi. Một bàn tay ấm áp chạm vào cánh tay gầy gò của nó, lúc này Tiền Tri An như bị bỏng, nó đẩy mạnh cánh tay của hắn, hét lớn "Cút đi!"

Nó có thể yếu thế với cả thế giới, nhưng không thể yếu thế trước hắn. Nó thừa biết hắn đến đây để làm gì. Hắn đến để cười nhạo nó, mặc tây trang giày da sáng loáng, chỉ muốn nó soi mặt nó vào mặt giày của hắn, để nó biết nó thảm hại đến nhường nào.

Lâm Sanh hận nó, đồng thời, nó cũng hận Lâm Sanh.

"Tiền Tri An, theo tôi về nhà."

Tiếng thở dài nhẹ đến mức ngay cả bản thân Lâm Sanh cũng không nhận ra.

Tiền Tri An cười nhạo một tiếng, cố chống chân đứng dậy, nó ghét việc Lâm Sanh nhìn xuống nó. Một tay nó chống vào tường, vênh mặt "Ông đây không có nhà."

Nó dùng ánh mắt mà nó cho là hung tợn để nhìn hắn, nó muốn cho hắn biết dù nó có đi ăn xin cũng không cần sự thương hại của hắn, dù hắn có cho tiền vào bát ăn xin của nó thì nó cũng sẽ khinh bỉ vứt đi. Nhưng giọng nói nghẹn ngào và yếu ớt của nó lại bán đứng nó, khiến lời nó nói ra không có chút sát thương nào.

"Thiếu gia, tôi theo lời dặn dò của chủ tịch, đến đón cậu về nhà."

Hắn không hề bị thái độ không ra gì của nó ảnh hưởng, lặp lại ý muốn của bản thân như đã được lập trình sẵn.

Một thoáng chua xót thoáng qua trong mắt Tiền Tri An, rồi nhanh chóng vụt tắt. Câu nói này nó đã nghe hắn nói rất nhiều lần, nhưng không ngờ lại có ngày nghe được trong hoàn cảnh này. Lâm Sanh đang chói lọi mà cười nhạo nó, dùng cái danh xưng xưa cũ kia để làm nó tổn thương.

Tiền Tri An nhướng mày, không chút yếu thế "Lâm Sanh sao? Không phải đã nói đến chết cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi à? Là anh đã chết nên hiện hồn về gặp cựu chủ lần cuối có phải không? Đến đây để cười tôi? Vậy thì cười đi, rồi mau chóng siêu sinh, đừng làm bẩn tầm mắt tôi."

Lời nói của nó thì mạnh miệng, nhưng hình ảnh Lâm Sanh trước mắt nó đã thành bóng chồng, cả một ngày nó không ăn gì, ngay từ khi đứng dậy đã cố giữ cho bản thân không loạng choạng, nhưng hiện tại cả cơ thể nó như bị rút đi toàn bộ sức lực, nếu không được cánh tay vững chãi kia giữ lại, có lẽ mặt nó đã sát với mặt đường.

"Cút đi!"

Nó dùng chút sức tàn để đẩy hắn ra, nhưng bàn tay Lâm Sanh giống như gọng sắt, không cho nó chút cơ hội giãy giụa nào.

Chiếc xe sang trọng lao vào màn đêm, cơn mưa càng trở nên nặng hạt. Một tiếng sét cắt ngang bầu trời, Lâm Sanh nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt đang tựa vào vai mình, ngón tay cách không khí vuốt ve vết thương trên trán nó. Đầu Tiền Tri An khẽ nhúc nhích, có lẽ đang muốn tìm vị trí thoải mái hơn, nó dụi đầu vào hõm cổ hắn trong vô thức. Lâm Sanh nắm chặt nắm tay, kiềm chế tiếng kêu đau.

Tiền Tri An không hổ là Tiền Tri An, răng nó thậm chí còn lợi hại hơn xưa, trước khi lịm đi, nó không còn sức vùng vẫy, nhưng lại còn sức để cắn lấy cổ hắn không buông. Không một chút lưu tình, ánh mắt tràn đầy uất ức và căm hận. Nó thật lòng thật dạ hận hắn. Nó thà là ngất xỉu trong cơn mưa đêm ở một góc phố không người hay biết, còn hơn là nắm lấy bàn tay đang đưa ra của hắn. Nó nghĩ rằng hắn đang thương hại nó, nó ghét sự thương hại, ghét bản thân là kẻ phải nhìn lên, nó ghét hắn. Cậu thiếu niên năm xưa từng đan chặt lất tay hắn cũng sẽ không bao giờ quay trở lại. Hắn nhắm mắt lại, hốc mắt nóng rần, câu nói nghẹn ngào vào đêm đó lại vang lên bên tai hắn, liên miên không dứt.

Với nó, cả đời không gặp lại chính là trong lễ tang của nó, hắn cũng không được quyền xuất hiện. Việc hắn xuất hiện trong lúc này chỉ khiến nó càng cảm thấy nhục nhã và bất lực. Tiền Tri An chưa bao giờ phân biệt phải trái đúng sai, nó sẽ càng thêm hận hắn, càng thêm căm ghét hắn.

Lâm Sanh đã từng nghĩ rằng với tính xấu được chiều hư và sự ngu ngốc của nó, nếu một ngày Tiền gia sụp đổ, nó sẽ không thể tự lo cho bản thân mình, và hôm nay mọi chuyện diễn ra như suy đoán của hắn. Tiếng kêu đau khe khẽ trong cơn mê của nó làm cho từng nhịp đập trong lồng ngực hắn càng trở nên khó khăn hơn, hắn cảm tưởng như bản thân đang ngừng thở.

Tiền Bách Vạn đương nhiên biết bản thân đang hại nó, nhưng Tiền Tri An đã không có tư chất, càng không có nỗ lực, bắt nó học thì không học, chưa kịp đánh thì nó đã khóc kêu đau, ông mắng không nỡ mắng, đánh không nỡ đánh, chỉ có thể tìm đường lui cho nó.

Nhưng đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn lên, ông không làm được, ông lại giao nó cho Lâm Sanh, mặc kệ hắn có nhận lấy trách nhiệm này, cũng mặc kệ hắn có làm được hay không. Ông chỉ cần con trai ông luôn luôn có một chỗ để dựa vào.

==========

Tiền Tri An tỉnh lại, nghe những lời mà Lâm Sanh thuật lại. Không biết nó nghĩ gì, nó chỉ im lặng rút kim truyền nước ra khỏi tay, mặc kệ máu đang tứa ra trên cổ tay.

Ba nó không tin nó, và ông đã đúng. Ông không tin rằng đầu óc của nó có thể giữ được số tiền mà ông đã để lại, nên ông đã tìm thêm cho nó một đường lui.

Lâm Sanh.

Nó nghiến răng nghiến lợi khi gọi cái tên này. Nó không hiểu tại sao ba nó lại đặt niềm tin vào kẻ này, kẻ đã không còn liên hệ gì với gia đình nó, hắn sẽ giúp cho đứa con của ông sao?

Hắn hận nó không thể chết đi thì có.

"Nực cười. Tôi đã 22 tuổi, còn cần người giám hộ sao?"

"Đây là ý của chủ tịch." Lâm Sanh vừa nói, vừa nắm lấy cổ tay nó, muốn cầm máu cho nó.

"Cút đi." Nó đẩy hắn ra, trong mắt là sự bất cần. Nó ghét việc hắn dùng cái giọng bề trên với nó, cũng ghét giọng điệu như thể hắn vẫn là cấp dưới của ba nó, rõ ràng là hắn lựa chọn rời đi, hiện tại hắn diễn cho ai xem?

Nó không biết, nó không muốn xem.

"Trả toàn bộ số tiền đó cho tôi, rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi, tôi không cần người giám hộ. Anh nghĩ mình là cái thá gì?"

"Tôi sẽ giao đầy đủ cho cậu, với điều kiện là cậu có thể tự lập và trưởng thành hơn, chứ không phải đem tiền ném qua cửa sổ như cách cậu đã vừa làm."

Lâm Sanh bắt được gối đầu một cách chuẩn xác, dường như hắn đã hình thành phản xạ này từ rất lâu về trước. Ngọn lửa trong lồng ngực Tiền Tri An càng lớn, Lâm Sanh của quá khứ, chưa bao giờ dám chặn lại cú ném gối của nó.

Nó muốn dùng sự giận giữ trong đôi mắt mình để thiêu đốt hắn.

Dĩ nhiên, Lâm Sanh chẳng hề hấn chi.

"Thiếu gia, nghe lời một chút. Tôi chỉ muốn giúp cậu, chỉ cần cậu có thể tự lo cho bản thân mình, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu một lần nào nữa."

Một tiếng thiếu gia này vào tai Tiền Tri An tràn đầy châm chọc. Giúp nó ư? Lâm Sanh chỉ đang muốn trả thù nó, hắn muốn xem nó giãy giụa dưới vực sâu, muốn xem nó trở thành trò cười, nó có ngu mới tin hắn đang giúp nó. Kể cả có giúp thì sao? Nó nói hắn đang trả thù nó, thì tức là như thế.

"Giúp tôi? Vậy tại sao ngay từ ban đầu anh không xuất hiện, đợi khi tôi trở nên thảm hại thế này anh mới đến? Anh không phải chỉ muốn xem kịch vui sao? Ông già nhà tôi lú lẫn, nên mới tìm anh."

Kì công tác đến vùng đảo của Lâm Sanh vừa lúc cơn bão 13 ập đến. Nơi hắn đặt chân chịu sự ảnh hưởng khá lớn, mất điện trên diện rộng, tàu thuyền bị cấm lưu thông, đến khi hắn nhận được tin để trở về thì Tiền Tri An đã thành kẻ lưu lạc đầu đường.

Tiền Tri An chỉ thuận miệng nói, không phải thật sự muốn nghe giải thích.

"Cậu đã làm sai ý của chủ tịch một lần, đừng sai lầm lần hai, đừng để ngài ấy vào trong tù còn phải lo lắng cho cậu ở bên ngoài. Tiền Tri An, nghe lời một chút."

Lâm Sanh nói không sai, rất có đạo lý.

Tiền Tri An biết điều này, nó đã học được bài học, nhưng việc bị hắn xé toạc nỗi nhục nhã của nó ra mà phán xét là một chuyện khác.

"Anh không có tư cách dạy đời tôi. Đừng quên xuất phát điểm của mình, đừng nghĩ rằng bản thân anh có thành công hiện tại là ghê gớm."

Trên tay Lâm Sanh vẫn đang nắm gối đầu, hắn nhìn lên vết băng gạc trên đầu nó, nhẹ giọng nói "Xin lỗi."

Hắn không cố ý lên mặt với nó.

Hai từ xin lỗi thốt ra như một thói quen khiến Tiền Tri An hơi sửng sốt. Nó giật lại gối đầu, đẩy hắn ra khỏi cửa "Cút đi."

Dù cho đây là nhà của hắn, nhưng mà, cút đi.

Nó vùi đầu vào trong chăn, cơn đau nhức khắp cơ thể lúc này mới truyền đến. Nó nhìn ra cửa sổ, cơn mưa đã tạnh dần, phía chân trời bắt đầu xuất hiện bụng cá trắng. Nước mắt cứ thế trào ra không kiểm soát, nó không biết phải nghe lời như thế nào, nó không muốn sống chung mái nhà với hắn, nó không biết tại sao ba nó lại làm như thế, nó không biết đêm nay ba nó có được ngủ ngon không.

Tiền Tri An, phải nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co