2.
Tiền Tri An không hẳn là đứa trẻ hư, nhưng tất nhiên ba từ "đứa trẻ ngoan" cũng không dính dáng đến nó. Ngoài những việc lớn ra, thì nó ít khi nào nghe lời ba nó. Tất nhiên, đối với nó cũng không có việc gì là việc lớn. Tỉ như... đi học.
Nó trợn tròn mắt trừng Lâm Sanh, dùng nĩa chỉ thẳng vào mặt hắn, không có một chút gì gọi là ý thức thực hiện lời tự hứa đêm qua của bản thân.
Nó vốn là đứa không thích nghe lời.
Nước sốt từ chiếc nĩa bắn về phía Lâm Sanh. Hắn vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc, lặp lại câu nói cũ.
"Không muốn."
Nó không muốn đi học. Nó không có tâm trạng để học.
Lâm Sanh dường như không để tâm đến khuôn mặt đang cố tỏ ra hung dữ nhưng chỉ lộ nét dỗi hờn của nó. Hắn đã quá quen thuộc với cảnh phải đối điện với tâm trạng sớm nắng chiều mưa của nó, cũng chẳng phải chuyện lớn gì.
"Nếu ba của anh bị bỏ tù, anh còn tâm trạng để đi làm mấy chuyện vớ vẩn đó sao?"
Lâm Sanh không đáp lại, nhẹ nhàng dùng khăn giấy thấm vết bẩn trên mặt mình.
Điều này càng làm nó tức giận hơn. Thằng nhóc lớn xác cười khỉnh "Quên mất, anh làm gì có ba mà biết."
Nó nói xong, biết mình quá lời, và nó nghĩ chẳng có gì lạ nếu lúc này hắn úp cả tô canh vào mặt nó, vì nó vừa chạm đến nỗi đau sâu thẳm nhất trong lòng hắn. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, hắn chỉ khựng người trong vài giây, rồi khuôn mặt lại trở nên bình thản. Giống như một thiền sư đắc đạo, không có việc gì có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn.
Tiền Tri An ghét hắn thế này. Nó đứng dậy, toan trở về phòng. Lúc này, đắc đạo cao nhân kia mới từ từ lên tiếng "Tôi biết cậu ghét tôi, nhưng nếu cậu muốn lấy từ tôi những thứ thuộc về cậu, thì cậu phải có khả năng tự đứng bằng đôi chân của bản thân mình."
Ánh mắt hai người họ chạm vào nhau. Khoé mắt của Tiền Tri An hơi ửng đỏ. Tựu chung lại là nó phải nghe lời. Kẻ từng quỳ dưới chân nó, nay muốn nó phải đi vào khuôn khổ do hắn tạo ra.
Bọn họ sống cùng nhau hơn mười năm, ánh mắt đã chạm nhau vô số lần, nhưng chỉ có trái tim nó là rung động. Ánh mắt của hắn nhìn nó từ ngày đầu gặp gỡ cho đến ngày rời đi đa phần là lạnh nhạt, cũng có phục tùng, có không cam lòng, có hận, nhưng chưa hề có tình yêu.
Lí do nó hận hắn nói ra cũng thật buồn cười. Nó hận hắn chỉ vì hắn chưa từng yêu nó. Thật là vớ vẩn và vô lí làm sao. Hắn sắt đá đến tận cùng, cho dù không dưới trăm lần cậu chủ kiêu căng nói rằng mình yêu hắn.
---
Với thái độ nửa ngoan ngoãn nửa phản kháng, Tiền Tri An vẫn đi đến trường học.
Cơn áp thấp sau bão mang theo sự ẩm thấp và những cơn mưa dai dẳng, cùng với hơi nóng khó chịu của mùa hè. Nó bước ra khỏi cửa, lướt qua Lâm Sanh đang chờ đợi nó. Nó phản kháng bằng cách không bước lên xe của hắn. Nó ghét việc phải thở cùng một bầu không khí với Lâm Sanh.
Trường đại học của Tiền Tri An là một trường tư thục, học phí hàng năm không phải gia đình nào cũng có khả năng chi trả. Là loại trường học có thể đập tiền để vào, nhưng nội quy lại rất khắt khe. Có thể vào được, nhưng nếu học hành chẳng ra gì, lại rất khó ra trường. Với thành tích của nó thì ai cũng biết nó đã đường đường chính chính đi cửa sau để vào được đây, mà nó cũng chẳng muốn vào, là do Tiền Bách Vạn vung tiền ép nó vào đây.
Thật ra Tiền Tri An cũng có ước mơ. Ước mơ của nó là làm chủ một vườn hoa hồng, nó sẽ đem những cây hoa được chăm sóc đẹp nhất để trước cửa nhà, có ai đi qua muốn mua thì bán, không ai mua thì chiều lại đem vào nhà. Vẻ mặt của Tiền Bách Vạn khi nghe thấy ước mơ và khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của nó quả thật là khó thể miêu tả. Ông không hiểu sao một người dã tâm và đầy tham vọng như mình lại sinh ra một thằng quý tử vô dụng không chí tiến thủ như Tiền Tri An.
"Con sống bằng tiền của ba là được rồi, đi học làm gì cho mệt."
Sau câu nói ấy là một cái vỗ đầu và giọng quát vang nhà của ông già nó.
Ông bắt nó phải ra trường đúng hẹn, bắt Lâm Sanh phải canh chừng không cho nó trốn học chơi game, mua cho nó một kho tàng sách. Kho tàng sách thì mấy tuần trước cũng bị niêm phong cùng với căn nhà, cũng tốt.
Sao không ai niêm phong quách cái trường này đi cho nó được nhờ.
Tiền Tri An nghĩ thế, nhưng cũng cố gắng vâng lời ba nó. Nó vâng lời ba nó, chứ không phải Lâm Sanh. Hắn chẳng là cái chó gì cả.
Kẻ cản đường bất ngờ làm ngăn dòng suy nghĩ của Tiền Tri An. Nó hơi nhếch mắt lên nhìn khuôn mặt của kẻ trước mặt, sau đó không quan tâm mà đi lướt qua. Người trước mắt nắm lấy khuỷu tay nó, có vẻ rất ngứa mắt với cái thái độ bất cần của nó. Không còn chỗ dựa sau lưng, còn dám ra vẻ cho ai xem?
"Cậu Tiền của chúng ta vẫn còn đi học à? Tao cứ tưởng mày đang khóc ở cái xó nào rồi chứ."
Nó đẩy bàn tay của hắn ra, như sợ bẩn tay, nó vội phủi qua nơi cánh tay vừa bị hắn chạm vào. Hành động này không những làm cho kẻ cầm đầu mà cả những kẻ đi phía sau cũng điên tiết.
"Mẹ mày, thái độ gì với cậu Hướng đấy, ba mày chuẩn bị mài mông trong ngục, mày không là cái thá gì đâu mà lên mặt với bọn tao." Tính tình của Tiền Tri An không tốt, nhưng vì đứng trước Tiền gia, bọn họ không thể không khom lưng cúi đầu trước nó. Đến nay, cơ hội đã đến rồi, bọn họ muốn xem Tiền Tri An có thể kiêu ngạo được đến bao giờ.
Nhưng có lẽ thái độ của nó khiến bọn họ thất vọng rồi, nó chỉ nhìn lướt qua bọn họ bằng ánh mắt như nhìn ruồi bọ, rồi cười khỉnh một cái.
Cái giọng cười khỉnh của nó đáng đánh vô cùng.
Một kẻ trong số đó giơ nắm đấm ra, Tiền Tri An tránh đi, nó đá chân vào kẻ nào đó một cái. Nó không biết võ thuật gì, nhưng nó có sức lực. Mặc dù sức đã bị mài mòn khá nhiều sau mấy ngày đầu đường xó chợ, nhưng nó đấm đá như thể có thể liều chết với những kẻ này.
Lúc trước nó không để đám người này vào trong mắt, là do nó có tất cả trong tay, lười nhìn xuống.
Hiện tại nó không sợ bọn họ, là bởi vì nó không còn gì để mất.
Những sinh viên khác nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn, nhanh chóng tản ra nơi khác, không ai muốn rắc rối lan tới mình. Ngoài giới nhà giàu, còn có những sinh viên bình dân với thành tích xuất sắc sống nhờ vào học bổng của trường. Mà học bổng của trường một phần cũng từ các gia đình tài phiệt, bọn họ không muốn đắc tội với người có tiền, càng không muốn đắc tội với nhóm người bắt nạt nổi tiếng vô lý và hung hãn này.
Với công phu mèo cào của Tiền Tri An thì mặt nó rất nhanh đã có màu, kẻ cầm đầu đạp vào khuỷu chân nó. Nó cũng chẳng vừa, ngã xuống cũng phải nắm người khác ngã theo, thuận thế nắm luôn nắm tóc trên đầu của người ta. Ai nhìn vào cũng biết nó chuẩn bị bị đám bắt bạt này hành cho ra bã, nhưng cục diện lại nhanh chóng thay đổi khi một nhóm vệ sĩ tiến đến áp chế những kẻ kia.
Tiếng gào vang lên bên tai Tiền Tri An khiến đầu óc nó ong ong.
"Tri An! Mẹ nó, bắt cái đám chó chết này lại hết cho tôi."
Cảnh Vân xuất hiện trước mặt nó với khuôn mặt xanh xao ốm yếu, giọng điệu lại vô cùng tức giận.
"Cậu Cảnh..." Kẻ đang quỳ dưới đất chưa nói hết câu đã bị Cảnh Vân đạp vào ngực, đau đến không nói nên lời, chỉ có thể ho khan, cầu xin đứt quãng.
Bọn họ không biết Cảnh Vân và Tiền Tri An vẫn còn quan hệ. Rõ ràng khi nhà họ Tiền gặp chuyện, nhà họ Cảnh đã không hề giương tay cưu mang Tiền Tri An, thậm chí còn tranh thủ cướp thêm vài lợi ích cho mình cơ mà. Bọn họ cứ nghĩ Cảnh Vân đã tuyệt giao với Tiền Tri An mới phải, sao lại thế này?
Tiền Tri An ra hiệu cho Cảnh Vân đỡ mình đứng dậy, nó đứng lên, liếc nhìn bốn kẻ vừa rồi đã dám làm nó bị đau.
Kẻ đầu tiên... nó dùng chân đạp vào mặt hắn, khuôn mặt của hắn phút chốc đã hằn lên dấu giày của nó.
"Tri An, mày đạp làm gì, để tao."
Cảnh Vân vừa nói, đôi giày thể thao đắt tiền đưa lên, nhưng chưa kịp hạ xuống, giám thị nhà trường đã đến nơi.
Với một ngôi trường đầy con ông cháu cha và những kẻ trong đầu chưa chắc có bao nhiêu kiến thức nhưng cái tôi lại cao ngút trời này, chuyện giải quyết ẩu đả diễn ra như cơm bữa.
Cách giải quyết thì cũng không có gì là khó, cứ giao bọn họ cho cảnh sát là được. Dù gì cũng đã đủ tuổi chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Nhưng hầu như chẳng có ai bị bắt giam qua đêm cả, đều là cậu ấm cô chiêu, người trong nhà có tức giận thế nào cũng không nỡ để cho cục cưng của mình chịu khổ.
Tiền Tri An và Cảnh Vân lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác ở phòng tạm giam. Tuy bọn nó mắt cao hơn đầu, ngu si lại kiêu ngạo, nhưng chưa từng chủ động ức hiếp ai, cũng không ai dám động vào chúng nó.
Cảnh Vân không ngồi xuống sàn của buồng tạm giam, nó bĩu môi, thầm chê bai sàn nhà dơ bẩn, nhưng thấy Tiền Tri An xụ mặt ngồi vào một góc, nó chẹp môi, ngồi theo.
"Tri An, đừng giận tao. Mấy ngày này, tao có nỗi khổ riêng, không phải tao bỏ rơi mày đâu..."
Tiền Tri An liếc mắt nhìn nó, không đáp lời.
Như sợ nó không tin, Cảnh Vân nhanh chóng tiếp lời "Thời Nghiêm nhốt tao lại, tao không thể liên lạc với mày, là do tao kịch liệt chống đối hắn mới thả tao ra vào sáng hôm nay..."
Với vẻ mặt vừa gấp gáp giải thích vừa mếu máo của nó, Tiền Tri An gật đầu "Biết rồi, tin mày."
Dù Cảnh Vân không bị Thời Nghiêm nhốt lại, Tiền Tri An cũng không biết một đứa vô dụng như nó có thể giúp gì được cho mình.
Tiền Bách Vạn gọi hai đứa chúng nó là bộ đôi ăn hại, không ít lần cấm nó chơi cùng với Cảnh Vân. Và tất nhiên, Thời Nghiêm cũng mang lòng thù ghét nó dù nó cũng không rõ lí do, bởi vì với nó, nó là cậu thanh niên không có điểm nào để chê. Hai bên công ty còn là đối thủ, Tiền Bách Vạn vừa vào tù, thì Thời Nghiêm đã nhân thời cơ không biết đã thu bao nhiêu là lợi lộc, thậm chí còn sợ nó chưa đủ thảm. Một cậu ấm bù nhìn như Cảnh Vân, thì có thể giải quyết cái gì đây?
Tiền Tri An nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của cậu út cưng nhà họ Cảnh, cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Ít ra ngoài ba nó, vẫn còn người bạn ăn hại này thật lòng quan tâm đến nó.
Cảnh Vân vô cùng ấm ức nói với nó rằng mấy ngày hôm nay nhịn ăn, nó gầy đi mấy cân, thậm chí còn vật lộn với Thời Nghiêm đến mức trầy tay. Tiền Tri An nghe được mấy câu, có chút đau lòng cho nó, nhưng khi Cảnh Vân bắt đầu luyên thuyên không dứt về mấy câu chửi mắng Thời Nghiêm, thái dương của nó lại bắt đầu đau. Nếu bình thường thì nó còn có thể kiên nhẫn phụ hoạ mắng vài câu cho Cảnh Vân hả giận, nhưng hiện tại nó chỉ muốn lỗ tai của mình được thanh tịnh, mấy chuyện ân oán tình thù của hai anh em nhà này nó chẳng buồn nghe.
"Câm miệng."
Cảnh Vân đang đà nói lại bị ngắt ngang, mới chợt nhớ ra người cần được lắng nghe lúc này là Tiền Tri An mới không phải nó.
Nó trề môi, hạ thấp giọng "Xin lỗi Tri An, tao quên mất. Mày đã trải qua những chuyện gì, hiện tại mày đang ở đâu?"
Vết thương đã được sơ cứu của Tiền Tri An bắt đầu làm đau, nó nhếch miệng, đánh ánh nhìn lạnh ngắt về phòng tạm giam đối diện, Cảnh Vân cũng nhìn theo nó, ánh mắt mang đầy cảnh cáo. Những kẻ diễu võ giương oai lúc này lại lảng tránh ánh nhìn của bọn nó. Bọn chúng biết bản thân vừa khiến Cảnh Vân tức giận, thì ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn bọn họ không thể yên thân với gia đình mình. Dù có được yêu thương, nhưng trong nhà vẫn bị uy áp của người bề trên khiến cho bọn họ e sợ, không phải ai cũng được làm ông trời con trong nhà như cặp đôi ăn hại phía bên kia.
Bọn họ ngồi một khoảng thời gian đủ lâu để Cảnh Vân có thể hiểu được quá trình tan nhà nát cửa của Tiền Tri An. Đôi mắt nó lập loè, tựa như bản thân mình cũng bị. Vừa định nói gì thêm, thì cậu ấm nhỏ đã có người đến đón. Với án dân sự, cùng lắm bọn nó chỉ bị cảnh cáo vài giờ, không cần đến người bảo lãnh, nhưng người đứng đầu nhà họ Cảnh dù bận trăm công ngàn việc vẫn bớt chút giờ vàng đến đón nó về, đủ hiểu được tầm quan trọng của Cảnh Vân trong lòng Thời Nghiêm ra sao.
Cảnh Vân nhìn người đàn ông mặc bộ vest may đo đắt tiền đang đứng ngoài song sắt. Đôi giày đen bóng loáng của hắn ta có thể soi được cả mặt người, ngoài trời mưa vẫn rơi lất phất, mà đôi giày kia lại không hề chút cặn bẩn, đủ hiểu kẻ này là kẻ cầu toàn cực đoan và ưa sạch sẽ đến mức ám ảnh thế nào. Anh cảnh sát trẻ đứng bên cạnh người đàn ông mở khoá, cả hai cậu thiếu niên được thả tự do. Ánh mắt Tiền Tri An nhìn Thời Nghiêm tròn mười phần căm ghét. Tiền Bách Vạn vừa bị bắt, nó đã tìm hết tất cả mối quan hệ thân quen của ba mình nhờ giúp đỡ, trong lúc chật vật nhất, nó còn nghe được Thời Nghiêm đã tranh thủ lúc ba nó sa cơ, cướp được không ít tài nguyên.
Cảnh Vân vừa muốn đi theo nó, đã bị Thời Nghiêm giữ lại.
"Đi về nhà."
"Không thích."
Thời Nghiêm vốn không phải là kẻ thích to tiếng ở nơi đông người, hắn có cách giải quyết ngắn gọn mà hiệu quả.
Vài vệ sĩ vạm vỡ kéo theo Cảnh Vân đang giãy giụa kịch liệt một cách thuần thục. Nó luôn miệng kêu la, không còn một chút hình tượng nào.
"Anh cảnh sát, cứu tôi, anh ta bắt cóc, bắt cóc."
Dĩ nhiên là vô dụng, ai chẳng biết nó là người mà Thời Nghiêm đặt lên trên đầu quả tim cơ chứ. Cảnh Vân bị kéo lê, trong lòng vừa phẫn giận vừa tự giễu. Thời Nghiêm đúng là diễn giỏi, đến mức tất cả mọi người trên thế gian này đều tin hắn là người anh nuôi yêu thương nó hết lòng, chỉ có một mình nó biết Thời Nghiêm là kẻ lòng muôn dạ thú.
Tiền Tri An bình thản nhìn Cảnh Vân bị lôi đi. Không có gì phải lo lắng, nó tin chắc Thời Nghiêm sẽ không dám động đến một sợi tóc của Cảnh Vân, ngược lại nó đã từng tận mắt chứng kiến Cảnh Vân dùng bình hoa ném Thời Nghiêm chảy máu đầu. Yêu hận tình thù của hai người họ, có lẽ có thể viết thành tiểu thuyết cũng nên.
Nó bước vào màn mưa mịt mờ trước mặt, cũng không buồn cầm lấy chiếc ô mà nữ cảnh sát xinh đẹp đưa cho. Cảnh Vân còn có nhà để về, thật tốt.
Tiền Tri An không thích mùa mưa. Hoa hồng cũng không thích mùa mưa, rất dễ sinh nấm bệnh, nếu trồng trong nhà kính, sẽ giảm được rất nhiều sự vất vả, nhưng nó lại thích để cho hoa hồng chịu nắng chịu mưa, như vậy thì mới tăng được khả năng kháng bệnh của hoa hồng.
Taxi dừng lại trước cánh cổng nhà quen thuộc. Nó bước xuống, đứng thẫn thờ trước hàng rào bị giăng đầy dải niêm phong. Nơi từng bảo bọc nó hơn hai mươi năm trời, giờ đây đầy quạnh quẽ.
Qua hàng rào sắt, nó nhìn không rõ, nhưng vẫn nhìn ra được những chậu hoa hồng được chính tay nó chăm nom đã đổ rạp và tan tác. Hoa hồng không có bàn tay người chăm sóc, không vượt qua được mùa mưa. Tiền Tri An vẫn nhớ về mùa mưa ba năm trước cũng có một trận bão to, nó buồn bã ôm chân ba nó đang ngồi làm việc trong phòng sách, khóc lóc nói rằng cả chục gốc hồng nhập ngoại của nó đã không chịu được trận bão, chớp mắt xin tiền ông mua thêm vài chậu mới. Tiền Bách Vạn đã dùng ánh mắt không kiên nhẫn nhìn nó, dùng đầu gối huých nhẹ nó ra ngoài, kêu nó cút đi cho ông làm việc, nhưng chỉ ba ngày sau khu vườn của nó đã được lấp đầy bởi hương thơm của những chậu hoa hồng đang rộ nở.
Tiền Bách Vạn nuôi nó như nuôi một bông hoa hồng trong lồng kính, khiến Tiền Tri An lớn lên kiêu ngạo nhưng lại vô tri, nó chưa từng đi qua sụp đổ, khổ đau duy nhất nó từng nếm trải chính là yêu mà chẳng được yêu, đến khi không còn Tiền Bách Vạn ở cạnh bên, nó không biết con đường phía trước cần đi như thế nào.
Lâm Sanh nói nó cần có năng lực tự đứng lên bằng đôi chân của bản thân mình, vì từ trước đến giờ Tiền Tri An chỉ ngắm nhìn thế giới bằng việc ngồi trên đôi vai của ba nó, nó vô tri không biết rằng số tiền khổng lồ của ba nó làm ra từ đâu mà có, nó luôn nghĩ ba nó là một thương nhân lương thiện. Nó bàng hoàng và bỡ ngỡ, từ không thể tin tưởng đến chấp nhận sự thật, nhưng nó chỉ là một đứa con, nên cho dù nó biết rằng là sai trái, cũng biết có thể nó có thể sẽ bị lừa, nó chỉ muốn tìm cách cho ba nó quay về bên nó, nó không muốn ba nó phải chịu khổ trong tù.
Cơn mưa không dứt, bầu trời càng trở nên đen tối, Tiền Tri An đứng dậy, xoa lấy đôi chân tê mỏi của mình, nhìn về căn biệt thự bị niêm phong như đã biến thành thành hoang cô độc dưới tấm màn trời xám xịt, mà vương tử của toà lâu đài đã trở thành kẻ không nơi nương tựa. Đôi mắt nó nóng lên, cổ họng cay xè khi nhìn thấy người trước mặt. Có lẽ việc nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của nó là niềm vui của Lâm Sanh, thế nên những lúc như này hắn đều có mặt. Nó lướt qua tán ô mà hắn nghiêng về phía nó, nhưng cánh tay đã bị Lâm Sanh giữ lại.
"Trời mưa lớn, sẽ không có tài xế nào nhận chuyến đâu." Hắn đọc vị nó như hiểu một cuốn sách đã đọc đi đọc lại cả trăm lần.
Lâm Sanh theo thói quen dùng tay đỡ phần trên của cửa xe cho nó bước vào, sau đó trở về ghế phụ. Tiền Tri An vừa yên vị, đã nghe thấy một giọng nói khiến cả người của nó trở nên lạnh buốt. Hai người ở hàng ghế phía trước tự nhiên nói chuyện với nhau, từ chuyện công việc, cho đến chuyện vặt hàng ngày, đầy thân mật và ăn ý. Tiền Tri An nghe thấy giọng cười khẽ của người đàn ông kia, dạ dày co bóp liên hồi, cảm giác chán ghét và nghẹt thở như nhấn chìm lấy nó.
Lâm Sanh thật tốt, đang bận rộn cùng người yêu còn nhớ đến cố chủ.
Xe vừa dừng trước cổng, nó gần như lao ra khỏi xe, chạy nhanh về phía cửa. Người ngồi ở ghế tài xế rất không hài lòng về thái độ không biết điều của Tiền Tri An, là người chịu giáo dưỡng sâu dày, hắn ta không phàn nàn, nhưng chỉ ánh mắt cũng đã biết hắn đang bất mãn đến nhường nào.
"Cảm ơn, tiền vệ sinh xe tôi sẽ gửi cho cậu."
Lâm Sanh chưa nói hết câu, đã vội xuống xe, thậm chí cánh cửa xe còn không đóng kỹ. Trần Diệu nhìn theo dáng vẻ vốn luôn lạnh lẽo thong dong, làm việc gì cũng cẩn trọng của Lâm Sanh lúc này bỗng trở nên vội vàng mà bản thân chính chủ cũng không tự biết, nở một nụ cười nhạt.
Ái tình đôi khi là thứ người trong cuộc khó thể nhìn ra, lại là thứ có muốn thoát cũng không thoát được.
Tiền Tri An dựa vào bồn vệ sinh, liên tục nôn khan. Từ bữa cơm sáng nó đã không ăn gì, dạ dày trống rỗng, hiện tại lại đau hết hít thở không thông. Đôi bàn tay to rộng nhẹ nhàng vỗ lên lưng nó, giúp Tiền Tri An thuận khí. Nó kén ăn, dạ dày không tốt, mỗi nửa tháng, bác sĩ dinh dưỡng lại phải ghé thăm nhà nó một lần, bệnh dạ dày của nó có thuyên giảm, nhưng thỉnh thoảng vẫn tái phát bất chợt, hoặc khi nó tức giận, dạ dày nó cũng sẽ làm đau.
Nó lấy lại chút sức lực, hất bàn tay của Lâm Sanh ra, dùng chút âm thanh yếu ớt có thể phát ra để đuổi người.
"Đừng chạm vào tôi."
Lâm Sanh để lại cho nó một ly trà gừng và một túi thuốc dạ dày.
Tiền Tri An chui rúc vào chăn, không uống. Nó biết bản thân nó đang ăn nhờ ở đậu, nó biết nó phải xuống nước với Lâm Sanh, nó biết nó cần phải khiến Lâm Sanh hài lòng thì nó mới có thể rời khỏi nơi này, mới có thể lấy lại được số tiền của ba nó. Nhưng đó là nó biết, nó không thể làm được. Nó gặp Lâm Sanh vào năm bảy tuổi. Mười mấy năm trời, Lâm Sanh là người luôn cúi đầu trước nó, hắn là vật trong tay nó, sao nó lại có thể cúi đầu trước hắn, huống chi, nỗi hận nó dành cho hắn cũng không hề giảm bớt. Hắn càng nhân nhượng, càng im lặng chịu đựng, cành bình thản, nó lại càng hận. Hắn chưa từng dùng sự chân thành và con người thật để đối diện với nó, chỉ có phục tùng, không có tình yêu. Thậm chí, có lẽ rằng Lâm Sanh hận nó không ít hơn nó hận hắn là bao. Nó hận hắn vì cho rằng hắn là tên tội đồ phản bội đối với tình yêu chân thành của nó, còn hắn hận nó bởi tôn nghiêm của đàn ông của hắn đã bị nó đạp dưới chân.
Nhưng nếu Lâm Sanh đã cố gắng tìm được đường giải thoát, vậy còn nhận lời giúp ba nó làm chi?
Cánh cửa lại được mở ra một cách nhẹ nhàng như sợ làm chủ nhân của căn phòng thức giấc, dù Lâm Sanh biết nó không hề ngủ. Hắn hiểu nó, lại không hiểu nó. Tiền Tri An có khi đơn thuần như một đứa trẻ con, có khi lại âm tình bất định, không hiểu sao vừa cười lại giận. Trách nhiệm của Lâm Sanh khi ấy là chiều theo cảm xúc của cậu chủ nhỏ. Hắn cúi đầu trước nó, cúi mười mấy năm, đến nỗi bây giờ khi nói chuyện với nó đều có thói quen hạ người xuống thấp hơn người nó, khi nó nằm, hắn sẽ ngồi quỳ bên giường để nói chuyện.
Hiện tại cũng là như thế. Hắn nhẹ nhàng gỡ tấm chăn ra, nửa khuôn mặt bầm tím của Tiền Tri An hiện ra, ngón tay của Lâm Sanh run run, lồng ngực nhói đau một cái rồi biến mất như chưa hề tồn tại.
Tiền Tri An không phản kháng như trong tưởng tượng của hắn, nó chỉ lặng lẽ để hắn lau vết thương, ánh mắt thất thần dán chặt vào nửa khuôn mặt góc cạnh của hắn.
Đợi đến khi Lâm Sanh thu dọn lại hòm thuốc, nó mới hỏi hắn.
"Anh hả hê lắm phải không?"
Lâm Sanh hơi khựng lại, nhìn về phía nó.
Khuôn mặt Tiền Tri An không biết từ khi nào đã giàn giụa nước mắt, muốn ngăn cũng không thể ngăn lại được.
Khoé môi nó câu lên, nhưng lại thê lương không thể tả "Đây là cái kết của kẻ đã chà đạp anh, anh hả hê lắm có phải không?"
Đây có lẽ là cái kết mà Lâm Sanh luôn hằng mong ước.
"Anh đồng ý giúp ba tôi, có phải để có thể tận mắt chứng kiến tình cảnh suy sụp của tôi có phải không?"
Cố họng của Lâm Sanh nghẹn đắng, lời Tiền Tri An nói ra như chú định thân, khiến tay chân hắn không thể hoạt động, nước mắt Tiền Tri An rơi từng giọt, từng giọt. Cơn đau nơi ngực trái lại quay trở về, lần này là cơn đau âm ỉ hơn, như có con dao cùn đang cứa vào tim hắn.
Hắn muốn nói rằng không, không phải là như thế, nhưng lại không thể nào thốt nên lời.
Tiền Tri An, biết bình an.
Tiền Tri An, phải bình an.
Tiền Bách Vạn từng gieo vào đầu hắn suy nghĩ rằng Tiền Tri An chính là mục tiêu tồn tại của hắn. Nhiều năm sau, cho dù hắn đã lựa chọn rời khỏi nó, dù cho ngày ấy hắn đã nghĩ nó và hắn sẽ không bao giờ gặp lại, dù cho một đêm nào đó vào nhiều năm trước, nó đã xem hắn như một người phụ nữ mà xâm phạm, dù trong một vài khoảnh khắc, hắn hận sự ích kỷ vô tri của nó đến tận xương, nhưng hắn chưa từng mong nó gặp điều bất hạnh.
Đôi bàn tay to rộng đưa lên khuôn mặt nó, lại bị Tiền Tri An tránh khỏi.
"Đừng chạm vào tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co