Truyen3h.Co

Trả ô cho người

16.

nhonguoiyeucuchuaem

Khi cánh cửa đập vào cạnh tường vang dội, trên má Jeong Jihoon đã in lằn dấu tay. Hương cay xè xông vào khứu giác khiến em ảo tưởng mình say dù đôi môi khô khốc. Rượu đỏ sánh chưa kịp ngấm vào sàn được Jeong Jihoon nương nhờ để nhận ra bản thân ngay khắc này tệ hại đến mức nào, đủ để cô bạn gái cũ với mi mắt nhòe mascara thảng thốt rằng bản thân mới chính là người nói lời chia tay. 

Không biết.

Em chất vấn về câu trả lời không biết, đẩy tội đầu óc chuếnh choáng sau hơi men ngấm vào da thịt còn tên anh chỉ là ngòi châm cho sự tan vỡ. Thế thôi, nhưng liệu Jeong Jihoon có giải thích được khái niệm tan vỡ là gì khi mối quan hệ trai gái của em nguồn cơn lớn nhất đến từ người anh trai. Một Jeong Jihoon bây giờ không đủ sức để đưa ra đáp án hợp lí.

Em bảo, em say rồi, và; 

Em không biết.



┈┈・୨ ✦ ୧・┈┈


Đánh răng, vốc nước rửa mặt, từng chạm thật nhanh gắng tỉnh táo, Jeong Jihoon lấy lại nhịp thở lúc nước trôi tuột xuống bồn, cảm nhận hương thanh tinh rỗng tuếch mà thường tục hóa là mùi cô đơn. 

Em khoác áo ngoài, chầm chậm cột dây giày thể thao, mở cửa nhà bước tới nơi có chiếc xe hơi đợi sẵn cùng người đàn ông mặc áo măng tô đứng cạnh, em tự nhiên ngồi vào ghế phụ. 

Xe dừng trước tòa nhà cao tầng. 

Cho tới khi lông tơ thôi dựng đứng vì gió đông chờn vờn quanh mặt, Jeong Jihoon mới đủ tỉnh táo xoay nắm cửa tiến vào.

Cặp mắt tinh anh đảo quanh phòng, lửng phổi len đàn hương xốc xáo, ánh nhìn dừng lại ở phía trước nơi gã đàn ông mặc tây trang đang ngồi, cùng bảng chức vụ giám đốc điều hành chắn ngang tệp hồ sơ xếp ngăn nắp. 

Gã không ngước, bận bịu lật từng trang kí tên.

Vẻ điềm đạm dưới cặp mắt kính họa thân đứng đắn làm Jeong Jihoon đảo mắt ngăn cơn nhờn nhợn sởn óc, vì nó ép tâm trí em gọi tên một người. 

Chính xác hơn, là một người giả tạo.

"Không ngồi sao?"

Jeong Jihoon ngồi xuống ghế dài, rót cho bản thân cốc trà nóng.

Mùi thảo mộc nhàn nhạt vương khóe môi được em đánh giá là dở tệ, một sáng chủ nhật thức giấc lúc tám giờ có vẻ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị giác cậu học sinh trẻ tuổi. 

Đợi đến khi thân nhiệt hoàn toàn ấm lên, em mới thong thả lên tiếng: "Chú gọi tôi đến đây, chẳng lẽ chỉ để xem chú làm việc à?

Người đàn ông lúc lâu sau mới ngừng bút, đỡ mắt kính, xoay ghế đứng dậy.

Gã bước đến ngồi đối diện Jeong Jihoon.

Đôi bàn tay nâng lên, tiếng nước chạm đáy cốc vang róc rách xen lẫn âm thanh lạnh nhạt: "Xin lỗi cậu vì đã hẹn gặp vào sáng sớm, nhưng vì thời gian eo hẹp nên phiền cậu Jihoon thông cảm."

"Chú à, nước trà nguội thì chát mất." Em hờ hững đáp.

Gã nhìn ấm sứ còn chưa kịp hạ, nhướng mày, đoạn cong môi khẽ khàng: "Cậu có vẻ bận rộn hơn tôi tưởng, phải phép thì vậy là không nên, cậu Jeong Jihoon khách sáo gọi tôi một tiếng chú..."

Đáy men ngọc chạm bàn rơn tai, nhưng người đàn ông chẳng hề để tâm. 

"Thì hãy nể mặt người chú này, được chứ?"

Jeong Jihoon trông chừng ngoan ngoãn lắng nghe gã nói hết, sau đó rũ mi hạ tông giọng, chợt buồn bã: "Tôi không biết việc gì đã làm chú nghĩ thế, chẳng lẽ là do cốc nước trà tôi chưa uống hết? Chú biết mà, người trẻ thường thức khác biệt, nếu ép buộc có lẽ..." 

Em trút nước trà còn đầy đã nguội lạnh vào thùng rác.

"Hẹp hòi lắm."

Hành động vô cùng thô lỗ, thế mà gã vẫn bình thản giữ nhịp ngón trỏ gõ nhẹ nhàng, ánh mắt đanh lại như nhìn đứa trẻ con quậy phá đang diễu võ dương oai.

"Tính bốc đồng của tuổi trẻ, tôi hiểu. Có những chuyện người lớn chỉ muốn dạy bảo, trong mắt thanh niên lại giận lẫy xem đó là trách cứ." 

Gã nở nụ cười nhợt nhạt, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn em, rồi lắc đầu. "Con trai tôi đôi lúc lại khó chịu như thế, cậu Jeong Jihoon có thấy vậy không?"

Nốt ruồi bên má nâng lên, em cong môi: "Để tôi nhận xét thì không thích hợp lắm. Con người ấy mà... với người thân thuộc, ngoài miệng thì chê trách, nhưng bên trong lại ngầm ý bảo vệ. Nếu không, chú cũng chẳng hẹn tôi đến đây, không phải sao?"

Người đàn ông ngửa cổ, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên đùi như đang suy tính điều gì, rồi thẳng lưng chăm chú vào mắt em.

"Vậy, cậu Jeong Jihoon cũng nên rộng lượng mà bỏ qua cho con trai tôi chứ?"

"Chú à."

Jeong Jihoon vuốt ve ấm sứ tinh xảo, thẳng thừng châm đầy cốc dù hương thảo mộc làm em nhăn mũi. 

"Chuyện của người trẻ, mấy ai lại hi vọng phụ huynh xen vào. Park Dohyeon sẽ mất mặt đấy. Với lại, gọi là bỏ qua thì hơi nặng nề, con trai chú hình như không chấp nhận với cách nói này nhỉ? Phải có người biết nhận lỗi, thì mới có người tha thứ, làm người chỉ mong vụ lợi một chiều... cháu nghĩ ích kỉ lắm. Chú thấy có đúng không?"

Nước trà cần cho một cuộc trò chuyện dài, cũng tiện cho việc nhấm nháp mỗi khi không muốn trả lời. 

Nếu gã ta thật sự nghĩ Park Dohyeon sai, hôm nay cuộc trò chuyện này sẽ không diễn ra, thay vào đó là buổi chia tay của cậu với trường cũ, hệt hàng tá lần ép buộc sau khi tranh cãi gay gắt.

Kẻ đủ khả năng ngồi lên vị trí cao nên là người đàm phán thu được kết quả giá trị, chứ không phải người tường minh giá trị mới đàm phán, nhưng khiến gã thất vọng, Park Dohyeon chỉ là một tên vô dụng.

Vài chuyện lông gà vỏ tỏi của đám chuột nhắt suýt làm cậu đi tong cả mạng. Bậc phụ huynh này tuy không hài lòng, đâu đồng nghĩa với việc đứng nhìn đứa con trai duy nhất bị nắm thóp. 

Đúng như em đoán, ti tiện là thế, gã chỉ mong cậu thừa hưởng một phần mười bản lĩnh của mình, chứ không phải kẻ bất tài đổi chát ngang phần chi và nhận.

Ngược lại, nếu Jeong Jihoon cho rằng bản thân hành xử không đúng, hôm nay em sẽ không ngồi ở đây. 

Sự thăm dò vằn vện nơi đầu lưỡi, mối nghi hoặc ứ đọng ràng trí óc.

Em muốn đánh cược cho những suy đoán của bản thân về Park Dohyeon, về gã, và về Han Wangho.

"Nhấc máy hẹn tôi khi chưa có thông tin hữu ích sẽ không phải cách hành xử của chú, đúng chứ? Nếu đã biết, chú hiểu rõ tôi cần gì, sao lại thay đổi ý định? Không vung đá lại muốn trúng nhạn, có vẻ, Park Dohyeon chỉ là một thằng rác rưởi trong mắt ông."

Nỗi thất vọng khi đứa con trai ưu tú gặp bất lợi trước em, gã khinh thường Jeong Jihoon và tự tin chỉ vài lời có thể khiến tên vắt mũi chưa sạch sợ đến nhún nhường.

Nhưng gã lầm, xem ra Park Dohyeon cũng chưa hẳn vô dụng. 

Thái dương căng khẽ lắng nghe từng từ một, con ngươi đen kịt xa xăm dường như hồi tưởng, hay nói cách khác, gã đang nhìn người nào đó, thông qua Jeong Jihoon.

Biểu cảm giãn ra nhanh chóng, gã đẩy vai dựa lưng ghế, âm thanh thoải mái pha ý cười: "Điểm này cậu Jeong Jihoon rất giống bố nhỉ?"

Nốt ruồi trên má em bỗng giật liên hồi, Jeong Jihoon xoa vết chai sần nơi đốt tay trong khi ánh mắt dần phản sắc sậm: "Chú biết bố tôi?" 

Lời vừa bật ra, em chợt muốn cười nhạo bản thân vì sự sơ suất đột ngột.

Bố Jeong không phải là người có địa vị bình thường, hiển nhiên với bậc thương trường như gã lại càng phải hiểu rõ.

"Rất rõ."

Câu trả lời có phần kì quái, người trước mặt em có vẻ không nghĩ nhiều đến vậy, gã chỉ thuận miệng đáp rồi im bặt. Nước trà sóng sánh rọi yết hầu nhấp nhô, nhưng chẳng lời nào được thốt ra.

Em chậm rãi đứng lên, phủi đùi, thoáng liếc qua cốc trà vung đầy mà bản thân nghĩ sẽ dùng để nhấm nháp trong cuộc trò chuyện dài, mà, có lẽ không cần nữa rồi.

Răng nanh được xoa dịu bởi đầu lưỡi, Jeong Jihoon nhếch khóe miệng: "Đừng dùng ông ta thăm dò tôi, chú à."

Gã cúi đầu, rà rẫm mân mê đường nét tinh xảo trên ấm sứ, biểu cảm hoàn toàn bị che khuất, hồi lâu như hài lòng mới từ tốn lên tiếng: "Tôi mong cậu hiểu, tôi chỉ có duy nhất đứa con trai này."

Thế nên, gã muốn nhắc nhở em rằng, bản thân sẽ không bao giờ bỏ rơi Park Dohyeon.

Đôi tay xoay nắm cửa ngừng lại.

Bóng lưng vững chắc hệt bất động phó thác nhịp thở khẽ khàng vấn vít cơ thể, và như thể đang cắn xé vùng mềm mại nhất nơi nõn gáy, răng nanh sắc bén theo từng nhịp rung dây thanh lên xuống: "Tôi cũng, chỉ có một người anh trai thôi. Là duy nhất."

Đến khi tiếng bước chân dần xa, gã đàn ông mới dời mắt khỏi hoa văn tinh xảo, bước đến bên bàn làm việc cầm lấy khăn lụa mềm mại miết dọc từng kẽ ngón một cách kĩ lưỡng, đoạn ấn nút gọi.

Đợi âm thanh thư kí dịu dàng phát ra, gã điềm đạm yêu cầu: "Sắp xếp người vệ sinh phòng này. Mà..." 

Đôi đồng tử lãnh đạm lướt trên mặt bàn giây lát.

"Thay bộ ấm trà mới nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co