17.
Jeong Jihoon từ chối ngồi xe trở về.
Em bắt đầu rảo bước chầm chậm men theo con đường ngoài phố, hai bên tai nhiễm lạnh dần dà ửng đỏ cùng gò má phơn phớt hồng.
Sắc trời phong quang túa nắng nhàn nhạt giăng rợp nền lát đá, trơ trọi cành khẳng khiu lả tả lá hiển nhiên bất lực trong việc ôm trọn làn gió đông khỏi lẩn quẩn hun mặt em, và khóe mắt rin rít khô đến hừng cay, nhưng Jeong Jihoon lại cố rướn hàng mi rũ phác họa từng cảnh vật.
Mùa đông, hay mùa yêu, vô số đôi tay đan vào nhau khi bờ môi quá phận dán nhiệt qua từng chạm. Em đã từng nghĩ con người là loài phô trương rẻ rúng, vô bổ dính dấp hoài mộng tưởng tình yêu là ngọn than hồng, sưởi ấm trước cơn tâm bệnh phong hàn đông nghẹn nơi phế quản.
Để rồi khi kết thúc, bản thân bẽ bàng nhận ra chỉ cần đôi găng tay hay tấm khăn choàng lông, vì nỗi mê muội trước rung cảm đã siết chặt lấy đại não, làm chứng hoang tưởng ngu dại gào từng mạch máu nơi đầu tim lâm vào nghẽn đặc.
Và họ, khờ khạo lầm tin mình không thể sống thiếu tình yêu.
Bên má ran rát, Jeong Jihoon gượng khóe môi, nhưng có lẽ cái lạnh rả rích đã làm tê cứng sườn mặt khiến em không thể nào cười nổi.
Là vui vẻ hay mỉa mai, khi nhận ra bản thân là kẻ khờ khạo.
Bởi vì, chính lúc này đây, cảnh thân mật khơi dậy trong em nỗi khắc khoải đau đáu, dù đôi tay chẳng áp lên lồng ngực, dù hai bên tai tràn ngập luồn gió len lỏi, và dù đôi môi mím chặt đến bật máu, Jeong Jihoon vẫn nghe được lòng mình mấp máy.
Rằng, em nhớ Han Wangho.
Năm trước, người đã từng cùng anh phân tranh ương bướng chế nhạo mùa đông chẳng hề lạnh giống anh nói, người đã từng đùa anh yếu nhớt không hề có chí khí đàn ông, người đã từng không thẹn mà nắm chặt lấy tay anh để sưởi ấm.
Cũng chính là người ngay khắc này hèn nhát mà than trời lạnh quá.
Thời gian trôi chậm rãi, nhưng liệu có đủ để một người thay đổi?
Có lẽ là đủ.
Chỉ là không đảm bảo, liệu có đủ để một người chấp nhận bản thân đã thay đổi.
┈┈・୨ ✦ ୧・┈┈
"Cậu muốn tôi làm gì?"
Người phụ nữ đầu dây bên kia cắn cắn môi, vết hằn nham nhở làm dấu son lem luốc, nhưng khắc này cô ta chẳng còn đủ bình tĩnh để quan tâm vẻ ngoài.
Ngay cả một cuộc hẹn chuẩn mực giờ đây được xem là khó, khi ả chỉ dám lẩn quẩn ở xó nhà mặc cho thướt tha váy vóc được ướm lên hằng ngày cùng lọn tóc gợn xoăn trau chuốt buồn bã không được ai chiêm ngưỡng.
Mon men ra ngoài chắc chắn chết, ru rú yên phận không chừng cũng có ngày bị dọa đến chết, cô điên tiết nghĩ.
Thấy bên kia im lặng, trán người phụ nữ ứa mồ hôi, đôi đồng tử căng chặt hệt như muốn thông qua màn hình để dò xét biểu cảm em.
Cô ta đã vướng phải cái ngu nhất của đời mình.
Như người dân thành Troy mừng hớn khi thấy con ngựa gỗ, món quà tặng là bẫy rập chỉ chực chờ mầm tham lam nung nấu.
Ả dâng đầu dây thừng cho kẻ cầm dao mong sự giải thoát, nào ngờ đau đớn không nằm ở vết dao, mà là sợi dây thừng thắt chặt mãi không buông, và nỗi sợ hãi bị mối gặm nhấm còn lớn hơn một cái chết tức thì.
Cô ta sợ Jeong Jihoon.
"Lần trước..." Nhớ đến câu nói của em hôm ấy, sống lưng cô cứng đờ, hai bắp chân tê dại nhưng chẳng dám ngồi, sự chú ý của tập trung hết vào âm thanh phát ra.
Như cảm nhận được sự bất an của người phụ nữ, giọng em pha ý cười: "Tôi đùa thôi. Dì không tin là thật đấy chứ?"
Không, là thật.
Ả biết em không hề đùa, từng từ nói ra đều là thật, chỉ là chưa tới lúc. Nếu tính toán thất bại hoàn toàn, cô ta bắt buộc phải chọn cách cuối cùng.
Sớm hay muộn...
Cô hít một hơi thật sâu, gắng bình tĩnh: "Tôi sẽ thuyết phục nó, nhưng cậu phải cho tôi thời gian."
Âm thanh tắt ngúm, có lẽ em đang suy xét về đề nghị này.
Mãi đến khi cô ta định lấy điện thoại khỏi tai kiểm tra xem liệu cuộc gọi đã kết thúc chưa, thì tiếng tặc lưỡi vang khẽ.
"Hôm qua, tôi vừa gặp chồng dì."
Hàng lông mi run rẩy, gương mặt cô thoáng chốc trắng bệt, vội vã hỏi: "Anh ta nói gì? Có liên quan đến tôi không? Hay là anh ta biết chuyện tôi làm rồi? Không phải cậu..."
"Tâm sự thôi, dì không cần phải lo lắng." Em cười nhẹ.
Từ cuối thả dịu dàng đến mức cô ta tưởng mình nghe lầm.
"Nhưng là chuyện gì? Tôi cần đảm bảo là..."
"Dì à." Chưa dứt câu, em đã ngang nhiên đánh gãy.
"Tôi với dì bây giờ cùng thuyền, dì vẫn còn ở đây là nhờ tôi, làm sao tôi có thể bán đứng dì được? Số tiền lớn tôi bỏ ra, vẫn phải đem lại ích lợi, đúng chứ? Với lại, câu đảm bảo này của dì, tôi không thích lắm."
Trái tim căng chặt của cô thoáng chốc thả lỏng.
Đúng rồi, Jeong Jihoon cần ả.
Cuộc trò chuyện với tên kia ắt hẳn không suôn sẻ, nếu không sao phải tìm đến cô ta?
Nhưng giây tiếp theo, những lời em nói như khiến người phụ nữ rơi vào hầm băng.
"Mà, cũng không biết nữa. Tôi không "đảm bảo" có thể giữ mồm miệng bao lâu. Dù sao thì, người vô dụng lại chẳng đáng để tôi đảm bảo, phải không? Có thể là ngày mai, có thể là tuần sau, cũng có thể là lần hẹn kế tiếp giữa tôi và ông ta biết chừng... nhỉ?"
┈┈・୨ ✦ ୧・┈┈
Tiếng đóng cửa gấp gáp vang lên làm đôi tai Park Dohyeon run lên, cậu liếc nhìn người đang đứng trước mặt, biểu cảm khuôn mặt bỗng chốc thay đổi.
Đưa mắt sang xung quanh hệt thói quen, rồi nhanh chóng bình tĩnh, hạ giọng: "Mẹ đến đây làm gì?"
Người phụ nữ cậu gọi ngay sau khi kiềm nén hơi thở lập tức lộ vẻ bực dọc, cô quẳng túi xách lên bàn cạnh giường mạnh bạo, kéo chiếc ghế vội vã đến mức chân cọ sàn kêu tiếng rít dài chói tai.
Lồng ngực phập phồng phát gào sau lớp áo khoác dày dặn, cô ta bỏ chiếc khẩu trang để lộ gương mặt hôi hổi nhiệt, đoạn cầm cốc nước của cậu uống ừng ực.
Park Dohyeon im lặng, thu hết tất cả vào đáy mắt, con ngươi vốn tĩnh lặng như mặt hồ giờ đây đang bị ném sỏi từng hồi, gợn cơn sóng ngầm bất định.
"Con cần một câu trả lời hợp lý."
Đáy cốc chạm mạnh mặt bàn, hàng chân mày cô nhíu lại cùng tông giọng nâng lên đầy khó chịu: "Bây giờ đến cả con cũng khinh thường mẹ sao? Tôi muốn đến thăm con trai mình cũng cần phải báo cáo à?"
"Mẹ biết ý con không phải như thế mà." Cậu lộ vẻ bất đất dĩ, ôn hòa giải thích: "Gần đây không có thời gian đi thăm mẹ, là lỗi của con. Trên đường tới, mẹ không gặp ai chứ?"
Cô dùng gương soi dặm lại son, đến khi môi được tô vẽ đến ưng ý mới hài lòng trả lời: "Không đâu, mẹ lựa thời gian kỹ càng hết mức có thể rồi, vì có chuyện gấp nên bắt buộc thôi. Cũng tại con, một hai cãi lời, nếu hôm nay bất trắc gặp ông ta thì coi như xong." Lời cô ta nói nửa phần thật, nửa phần giả. Gan có lớn đến thế nào, cô cũng chẳng dám xông vào hớ hênh ngay nơi tai mắt đầy rẫy của người chồng cũ.
Người trên giường im lặng, con người ưu tư hướng về chiếc vòng cổ mới toanh trông đắt tiền, rồi chậm rãi di lên quầng mắt tiều tụy chẳng che nổi bởi lớp trang điểm dày cộm, thốt ra từng từ một: "Con không nói ông ta."
Ngón tay đang mân mê làn da của cô ta ngưng lại đôi chút.
Chuyển hướng vén lọn tóc mai, cô cười xòa bày vẻ nghi hoặc: "Ý con là sao? Tình cảnh gấp rút thế thì kịp gặp ai? Với lại, dạo đây mẹ chuyển về gần con, mấy bà bạn cũng ít liên lạc."
"... Mẹ chuyển về khi nào? Sao không nói với con?"
"Mấy năm nay vẫn thế, nếu con ở cạnh mẹ thì mẹ đã không phải... thôi, con biết hôm nay mẹ đến đây vì điều gì mà."
Park Dohyeon day day trán, cố kiềm nén cơn đau đầu ập đến đột ngột.
Người phụ nữ thấy cậu không muốn trả lời, vội vàng nắm lấy bàn tay con trai, gương mặt cố nặn ra vài giọt nước mắt.
"Con không thấy mấy năm nay mẹ khổ sở như thế nào à! Lúc trước, là mẹ không tốt, để con chịu khổ. Nhưng bây giờ thì khác rồi, chẳng lẽ con muốn mỗi lần gặp mẹ luôn phải lo lắng sợ hãi?"
Những lời này nói đến chân thật, chính cô cũng muốn Park Dohyeon về sống cùng mình.
Cô ta biết, dù thằng con trai ngu ngốc này có chiếm hết được cả gia sản lúc gã chết đi chăng nữa, ả cũng không hưởng lợi được một đồng. Tên đàn ông xảo quyệt kia, đối với đứa con duy nhất của mình cũng chỉ được xếp vào hạng quân tốt.
Ở nơi lợi ích là thước đo, sự thân tín là khoảng chờ thêm đôi nước trước khi bị thí bỏ.
Nỗi căm hận xuất phát từ lòng tham bò lổm ngổm ẩn dưới lớp da thịt, ràng buộc máu mủ là công cụ để cô ta cướp đoạt lấy niềm tự hào của gã, như thể được thỏa mãn ảo tưởng về giai cấp.
Nếu là trước kia, với một Park Dohyeon khờ khạo dễ bị người mẹ nắm thóp trong lòng bàn tay, hắn sẽ nhân nhượng dùng sự an toàn của cô giống món hời phỉnh ngọt đứa trẻ con.
Còn với một Park Dohyeon hiện tại, người mà chính bản thân cũng không còn hiểu rõ được suy tính trong lòng cậu, cô ta không dám đánh cược.
Chẳng may... nó vì lợi lọc mà bán đứng cả người mẹ này?
Sự nghi ngờ luôn ám ảnh một tâm trí tội lỗi.
Giờ đây, ngay cả chính đứa con ruột cũng dấy lên trong ả nỗi dè chừng.
"Mẹ về đi."
"Sao?"
Ngón tay người phụ nữ run rẩy, những giọt nước mắt chẳng đủ thấm nhòe hàng mi như đông cứng.
Bỗng chốc, con ngươi cô ta giãn nở xám xịt, lớp phấn kệch cỡm hằn dữ tợn lấn át vẻ tiều tụy trước đó.
Đứng phắt dậy, cơn giận đê tiện đã kiểm soát tâm trí của ả.
"Mày bị điên à! Mày bảo tao về chẳng khác nào bảo tao đi chết!"
"Mày có biết là..." Sau nhịp thở gấp, cô dường như nhớ ra điều gì quan trọng, lời sắp ra khỏi đầu môi im bặt, thái độ chợt quay ngoắt.
Biểu cảm nhanh chóng giãn ra, cô ta nắm lấy cánh tay cậu, giọng có phần hoảng loạn: "A... không phải, ý mẹ không phải thế. Mẹ chỉ sợ, thời gian quá dài, con sẽ khó thoát hơn thôi. Con cũng biết là, ông ta sẽ không tha cho mẹ mà?"
"Mẹ à." Park Dohyeon nhìn đôi tay run rẩy nắm chặt lấy bản thân, cong khóe môi.
"Con chỉ là cần thêm chút thời gian để sắp xếp, vừa mới gặp chuyện, nếu bỏ đi ngay lúc này rất khó để giải quyết êm xuôi. Chứ con sao lại không muốn ở cùng mẹ?"
"... Thật không?"
Người phụ nữ có vẻ không tin, nhưng ngoài việc chờ đợi cô ta chẳng còn cách nào khác, cố gắng diễn bộ mặt đáng thương để cầu cậu quyết định sớm hơn.
Chính ả cũng không biết khi nào thằng khốn kiếp kia sẽ phát điên.
"Thế thì con tranh thủ sắp xếp mau đi! Con biết không, vì con mà giờ chỉ việc bước ra ngoài vứt rác thôi, mẹ còn phải nom nóp lo sợ đấy! Nên là..."
"Vâng."
Thấy bộ dạng dầu muối không ăn của Park Dohyeon, lời tính nói cũng ứ nghẹn cổ họng.
Cô ta hậm hực cầm túi xách, liếc cậu áng chừng đôi phút rồi quay lưng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co