Truyen3h.Co

Trả ô cho người

19.

nhonguoiyeucuchuaem

Buổi sáng đem đến ánh nắng vàng hơn hớn khung cửa sổ phòng học, nhưng mùa đông lại gửi lấm tấm làn gió thoảng vấn vít bên gò má. 

Mũi cậu phớt đỏ, nhìn tin nhắn hỏi thăm của anh "người yêu" cảm giác gai gai.

[Park Dohyeon, em chết chắc!]

[?]

[Em làm gì?]

[Đợi đó.]

Chăm chú đọc lại dòng tin dù chỉ có vài từ ngắn ngủi, thầm nghĩ xem bản thân đã làm gì chọc giận anh. 

Chẳng lẽ là do chê anh sống khắc khổ à? 

Nhưng chuyện đó thì cậu sai ở đâu cơ chứ, trần đời chưa thấy ai đi thăm bệnh mà đem mấy loại hạt vừa khô vừa cứng rồi thản nhiên bảo đó là đồ ăn vặt. 

Tưởng Park Dohyeon này là đồ ngốc chắc? 

Người ta đã bảo muốn ăn đồ ngọt...

[Hẹn nhau đi. Cuối tuần này. Công viên.]

[Muốn gặp thì bây giờ em qua đó cũng được mà.]

[Không. Anh không muốn gặp em.]

[?]

Han Wangho không trả lời, cậu chống cằm thở dài một cách chán chường. Bản thân có vẻ nghe lời anh ấy quá mức thì phải? 

Park Dohyeon không thích điều này.

[ Mấy giờ ạ?]

┈┈・୨ ✦ ୧・┈┈



Những ngày kế tiếp có thể tạm gọi là yên bình.

Mấy cảnh chọc gậy bánh xe sát muối vào tim đều không diễn ra làm đám bạn bè xung quanh em thở phào. 

Hòa hoãn rồi à?

Có trời mới biết.

Người đủ khôn khéo sẽ nhận ra, tình hình thậm chí còn tệ hơn.

Jeong Jihoon thả lỏng chân, tay xoay xoay điện thoại đang rung lên liên hồi.

Nương nhờ màn hình quan sát đôi môi bật máu vì cái lạnh khô khốc khiến em bất chợt bật cười, răng nanh như ẩn như hiện trên gương mặt nhợt nhạt lại mơn mớt hồng bên sườn má, làm biểu cảm lạnh lùng trước đó như ảo giác.

Em nhớ Han Wangho. 

Trước đây mỗi khi trời trở lạnh, anh trai sẽ dúi vào tay em thỏi son dưỡng rồi dặn dò phải thoa đều đặn.

Nhưng Jeong Jihoon hiếm lúc nghe lời. 

Em không phải con gái, mấy trò ủy mị có phần yếu đuối này xem ra là thử thách với tên con trai cao gần mét chín. Nhận đấy, câu căn dặn cũng cười hì hì mà vờ thuận theo đấy, thế mà hễ anh không để ý, em lại vứt thỏi son dưỡng khỏi tầm mắt.

Đợi đến Han Wangho nhìn thấy đôi môi em bị bóc da đến ướm hồng, mới hung hăng bóp má Jeong Jihoon tự tay thoa cho em.

Em đứng bật dậy, ra khỏi phòng học.

Bên cạnh, Park Dohyeon vô tình làm rơi bút. 

Khi bóng lưng dần khuất xa, cậu mới ổn định được vị trí, tiếp tục làm bài.

Đi đến góc sân sau, em dựa vào tường. Có cuộc gọi đến. Jeong Jihoon ấn chấp nhận. 

Biểu cảm gương mặt em thay đổi, chút ý cười còn sót lại nhiễm trên khóe mắt từ từ mất đi.

Đầu dây bên kia nói rất lâu, vẫn chưa thấy em đáp lời.

Cho đến khi tắt máy, em đứng đó, đầu ngón miết khẽ bờ môi khô khốc, cảm giác muốn bóc từng lớp da thịt lại sôi trào, và cổ họng đẩy từng từ trầm thấp: "Biến mất... sao?"

┈┈・୨ ✦ ୧・┈┈



Thoắt cái đã đến cuối tuần. 

Trong khoảng thời gian này, không có điều gì quá đặc biệt xảy ra, ngoại trừ cuộc hẹn với Han Wangho.

Park Dohyeon mang chiếc đồng hồ mới màu nâu sậm, lau tròng kính đến nhẵn nhụi rồi đeo vào.

Cậu ngẫm nghĩ giây lát, mở tủ lấy ra chiếc hộp nhỏ được cất kín. 

Trong hộp là chiếc dây chuyền thánh giá của anh. Từ lúc nhập viện, vì vướng víu nên cậu cất đi đã lâu.

Cậu bỏ hộp vào túi quần, cầm áo khoác bước ra ngoài.

Han Wangho ngồi ở ghế ven cổng công viên, anh vận trên mình chiếc áo thun màu trắng tinh. Phía ngoài, một chiếc sơ mi flannel sọc nhẹ buông hờ hững, đồng điệu với đôi chân khẽ đung đưa theo từng nhịp bước.

Cuối tuần nhưng buổi chiều hôm nay người qua lại vô cùng tản mạn.

Có lẽ cái thú của hoạt động vui chơi ngoài trời là sức nóng ồ ạt hun đốt đến nghẹt thở, là cái nắng gắt ran rát da thịt đốt bỏng giọt mồ hôi. 

Ai lại đến công viên vào mùa đông?

Mùa đông, nơi rạp chiếu phim thành thánh đường, tôn vinh cái hầm hập của lòng bàn tay đan sít sao bên trong không gian mờ ảo, tạo điều kiện sinh chuyện mập mờ.

"Nghĩ gì thế ạ?"

"Nghĩ về rạp chiếu... hả?"

Anh ngước lên, thấy cậu cầm trong tay hai cốc kem, gió phả nhẹ lay mặt cốc bốc hơi lạnh rõ rệt.

Trời nóng ăn lẩu, trời lạnh ăn kem, ngón nghề tăng vị giác chuẩn người sành ăn.

Han Wangho không cầm lấy, tay xoa xoa vội, anh đang đoán xem độ lạnh của bề mặt cốc có đủ làm da thịt tê cứng không.

Cậu ngồi xuống chỗ trống kế bên, đặt một cốc lên đùi, thắc mắc: "Sao lúc em nhắn, lại bảo không muốn xem phim?"

Đôi mắt anh chăm chăm phía trước. 

Cũng không phải là không muốn. Chỉ là, có những chuyện nên kết thúc ở nơi nó bắt đầu. 

Park Dohyeon ngậm thìa kem.

Lạnh quá.

Định đợi khi nào nhiệt độ tản bớt mới đưa cho người kế bên, nhưng mãi chẳng thấy anh lên tiếng, cậu vươn người sang, đưa gương mặt lại sát bên: "Giận em à?"

"Ừ."

Có lẽ bị bất ngờ trước câu thừa nhận đột ngột của anh, cậu bật cười, thu người về bỏ cốc đang cầm xuống chỗ còn trống, dùng hai tay ủ ấm cốc kem còn lại trên đùi.

Hành động trông vô cùng ngốc nghếch. 

Han Wangho hơi bĩu môi, giọng đầy hờn trách: "Cho anh một lý do để không giận em, người đã xuất viện trước mà không hề thông báo với anh đi."

"Em có nói mà?" 

Park Dohyeon gảy nhẹ sợi tóc bị gió lùa vướng vào khóe mắt anh, đoạn tiếp tục trả lời: "Lần trước anh bảo tuần sau thăm em sẽ mang thêm hạt, em đã từ chối còn gì? Em nói không cần tới."

"... Anh nghĩ em dỗi mới nói thế. Trông em không có vẻ gì là muốn xuất viện."

Han Wangho quay ngoắt sang, từ chối nghe giải thích: "Mà vậy thì sao chứ? Em không thể nhắn với anh một tiếng trước khi về nhà à? Có tiếng bữa đó anh lo thế nào không, còn tưởng là em bị..."

"Em? Bị gì cơ?"

Anh vờ như không nghe, lời đến đầu môi cũng thu về, im bặt.

Trời trở gió nâng ràn rạt thanh âm lá bay, từng ngụm ồ ạt tràn phế quản lại làm nóng bừng đôi chân tê mỏi. 

Đứng dậy, anh chỉ tay vào vòng đu quay tít cao, hào hứng: "Anh muốn ngồi trên đó."

"Dạ?"

Cậu muốn đề nghị anh chơi tàu lượn hơn, tâm trạng lên xuống thất thường thế kia.

"Anh ăn kem đi đã. Mình chơi trò khác trước, rồi lên đó sau nhé?"

Han Wangho e ngại nhìn nó, đoán xem khoang miệng sẽ bị bỏng lạnh bao nhiêu phần nếu nếm thử.

Như biết được nỗi lo của anh, cậu xúc một thìa, nhoài người đưa tới bên môi trước tiên để  cảm thụ nhiệt độ, dịu dàng: "Không lạnh đâu, với lại, lần trước đi thăm em, anh còn bảo trời lạnh phải ăn đồ lạnh mới đúng bài. Sợ à?"

Anh không nhớ bản thân đã nói mấy lời nghe thiếu iot thế.

Dù vậy với đàn ông, thứ đã dâng tới miệng, từ chối là không phải phép.

Mùi bạc hà lan tứ phía làm anh vô thức nhăn mày.

Đúng là không tin được lời đàn ông, làm gì có kem nào không lạnh. Thế mà được dỗ ngọt vài câu, ném vào lửa còn tự an ủi là chẳng nóng.

Tính tình giận cá chém thớt này, chỉ duy nhất một người chịu được. Cũng tình nguyện chịu. 

Tiếc là, sau này không tìm ra người thứ hai.

Cậu lôi kéo anh tản khắp công viên khi tự xử lý xong hai cốc kem, vừa ôm vai vừa dụ dỗ: "Chỗ này đảm bảo thú vị. Em muốn thử từ lâu rồi."

Đến lúc dừng bước tại một nơi có cổng chào nhuốm sẫm máu, mặt mũi anh méo xệch mà quay lưng trở ra. Thế nhưng nhanh chóng bị người kế bên giữ chặt tay, trên miệng còn treo nụ cười tợn hơn cả cô ma nữ đón vé.

Nhà ma nằm ở khu tách biệt rìa công viên, hệt như mấy cảnh kinh dị chiếu ở vùng ngoại ô.

Bên ngoài phủ tấm bạt đen lớn, rìa bạt lượn sóng theo gió, lâu lâu lại phát ra tiếng phần phật nghe rờn rợn. Phía trước cửa, một mô hình đầu lâu cùng xác ướp đứng canh, nhiều chỗ lộ rõ là xốp sơn màu, có nơi tróc cả lớp sơn bong ra, để lộ khung gỗ bên trong. Không gian xung quan ngập mùi nhựa cháy và khói nhân tạo từ máy phun phả liên tục từ khe cửa dưới sàn, tạo làn sương mờ đặc quanh lối vào. Tiếng hét vẳng vọng sau cánh cửa, chẳng biết là người bị dọa hay âm thanh thu sẵn.

Chất lượng trông khá giả, theo nhận định của chuyên gia Park Dohyeon.

Tuy vậy đôi tay bị cậu siết lại run lên nhè nhẹ. Gương mặt phơn phớt hồng vì lạnh giờ chuyển bệch trắng.

Tầm mắt anh đăm sầm vào vệt máu nhơ nhóp bắn đầy cửa, phía bên phải con ngươi lờ mờ bóng người phụ nữ tóc đen như thác lại rũ rượi, làn váy dài chấm đất lấm bùn lẫn từng mảng đỏ sẫm ngả đen. 

Không phải anh chưa từng đến nhà ma, gọi là đến cho oai hùng, thực tế khoảng cách gần nhất Han Wangho từng tiếp cận phải dùng kính viễn vọng mới thấy rõ.

Mấy đứa bạn cũ có đôi lần rủ rê anh thử cảm giác mạnh, cái trò mà lũ con trai mới lớn ưa thích đến mất ngủ, thế nhưng bị anh khéo léo từ chối. 

Han Wangho nghĩ, loại lạc thú dị tợn này chỉ tổ phí thời gian và tiền bạc chứ giúp ích được gì cho đời sống tinh thần?

Cây thì vẽ hoa vẽ lá, còn sợ ma thì vẽ chuyện.

"Cái này chán òm, có gì vui đâu." Anh ngoảnh đi, vươn tay sờ sờ gáy.

Park Dohyeon quan sát một lượt, ngẫm nghĩ.

Cậu chưa từng thử chơi mấy trò kinh dị, có hơi thất vọng.

Dù sao các trò chơi của công viên được xây dựng với tệp khách hàng phần lớn là trẻ con, không phải loại hình đặc thù, thế nên bối cảnh tạo khá sơ sài, cũng không quá đáng sợ. Máu giả vẩy lên tường còn là loại hàng ba.

"Đúng nhỉ?"

"Em cũng thấy vậy hả, ồ, mấy trò kiểu này chỉ con nít mới sợ. Mau đi đi, anh muốn thử "bách phát bách trúng: ở khu kia hơn."

Cậu bị anh kéo trở ra cũng tình nguyện. Chỉ là, hình như anh ấy có hơi vội? 

Muốn chơi cái đó đến thế hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co