20.
Vì là công viên được xem là bậc nhất ở thành phố (thực tế được xếp hạng dựa trên khảo sát loại hình một địa điểm: 1/1) nơi đây không chỉ rộng mà còn được tận dụng thành nhiều khu vực.
Khu vực hoạt động và thư giãn (hẹn hò) hay còn được gọi thân mật bởi người dân xung quanh, khu người lớn và khu trẻ con.
Mấy thanh thiếu niên gặp mặt chỉ để tán dốc ở bãi cỏ mướt rượt chim chuột hoặc cắm trại, bỏ qua nơi chật ních chen chúc người mỗi độ hè về.
Theo phóng viên thường trực, cũng như các bài báo cáo về loại hình giải trí ưa thích của giới trẻ - phần lớn người cho rằng (trích dẫn từ ý kiến của cá nhân): "Hẹn hò ai lại dẫn nhau vào đấy! Chỉ có mấy tên loi choi mới... Ấy chết, đang phỏng vấn mà! Giấu mặt hả? Vậy cho phép em nói thẳng nhé, toàn mấy trò tạp nham loạn xạ của đám trẻ ranh, cái khu đó chỉ được mỗi vòng đu quay là ngon. Vì sao lại thế à? Dễ thả dê nhau hơn chứ còn sao nữa! Em nói anh nghe, khảo sát thực tế mà đúng không, cái này có được đưa lên truyền hình không hở anh? Thì, đám tụi em giờ toàn thích nhanh gọn thôi, cứ nhắn tin vài ba câu là dẫn nhau (lược bỏ) không thì cũng (lược bỏ). [Đoạn sau đã bị cắt]."
Người tiêu dùng HWH phản bác ý kiến.
Anh yên vị ngồi trên ghế, cuối cùng thì ước nguyện đầu buổi cũng được thực hiện sau chừng vài giờ đồng hồ lê lết hết các trò có thể chơi.
Han Wangho thầm cảm ơn trời lạnh, nếu không trong gian chật kín còn mồ hôi đẫm lưng thì nơi đây chẳng phải thánh đường đan tay, mà là chia tay đúng hơn.
Hai tay chạm mặt kính nhìn bên ngoài, cảm giác hơi ngột ngạt bao lấy thân thể, đối lập với vẻ quang đãng trời chiều.
"Em sợ không?"
Park Dohyeon theo phản xạ liếc ra cửa, đu quay chậm chạp di chuyển.
"Nếu đừng chồm hết cả người ra thế, chắc là không."
Thời gian tiếp xúc càng dài, Han Wangho càng hiểu rõ con người cậu.
Lời khách sáo treo trên đầu môi gần như mọi lúc, vậy nên dùng hàm ý cũng độc đáo hơn ai.
Nói gọn, là rất biết cách đá đểu.
Chẳng hạn, khi câu hỏi đặt ra là đẹp hay xấu. Thay vì trả lời là xấu, có người lại chọn giải thích lí do vì sao nó nên xấu, rồi lại vờ bất ngờ rằng: "Mình không hề nói là nó xấu nhé."
Nhưng tên đó lại là Park Dohyeon, biến trà đóng gói cũng phảng hương thảo dược tinh tế.
"Nghĩ gì thế? Đừng nói với em là anh sợ nhé?"
"... Vớ vẩn."
Đôi môi anh cứ khép hờ rồi mở, lại chẳng thốt ra lời biện minh nào.
Muốn nói gì?
Muốn nói rằng anh không sợ độ cao, hay muốn nói rằng không khí trong buồng bí bách quá?
Đều không phải.
Anh vò vò tóc, rồi bất chợt thẳng lưng nhìn trực diện với cậu.
Vốn dĩ hành động đã kì quặc, bồi thêm khung cảnh hiện tại càng quái đản.
Park Dohyeon không dám đoán bừa, dù sao tâm trạng người kế bên lên xuống còn hơn cả chứng khoán. Cậu sợ nếu nói ra lời này sẽ bị anh đánh chết, trông chẳng khác gì tên con trai chưa trải chuẩn bị thổ lộ với mối tình đầu vậy.
"... Ừm... thì là..." Tay anh nắm vải quần, rồi thả lỏng.
Cậu bỗng dưng thấy căng thẳng.
Chống tay lên bệ cửa, Park Dohyeon quay ngoắt nhanh chóng vờ nhìn trời, che đi một phần ba khuôn mặt, đoạn nghĩ mình hơi bất lịch sự, thế nhưng bên sườn cổ căng cứng chẳng tài nào di chuyển.
"Cảm ơn em."
"... Sao ạ?" Cậu ngơ ngác nhìn anh, biểu cảm lộ vẻ bất ngờ.
Điều đó làm vành tai anh mởn hồng, cảm ơn một thằng con trai khác ở nơi này có hơi không phù hợp.
Chẳng hiểu sao lại đòi lên đây nữa.
ĐM, mày bị ngu à Han Wangho?
Vì xấu hổ, giọng anh có phần gấp gáp: "Những chuyện em giúp anh, anh thật sự cảm ơn nhiều lắm. Cuối cùng thì nó làm liên lụy đến em rất nhiều... anh cũng muốn xin lỗi. Tụi mình cứ trở lại bình thường, em không cần phải lo lắng về nó nữa, anh sẽ tự giải quyết. Không cho từ chối đâu nhé!"
Câu cuối được anh nói một cách vui vẻ hòng xoa dịu bầu không khí đang dần trở nên nghiêm túc, đồng thời che giấu những kí ức tồi tệ gợi ra từ mấy lời trước đó.
Park Dohyeon im lặng khá lâu khiến anh hoài nghi liệu bản thân có nói gì sai không.
Đến lúc anh chuẩn bị giết mình lần thứ một trăm trong đầu vì địa điểm đã lựa chọn để mở lòng, cậu mới lên tiếng: "Ý anh là, tụi mình kết thúc đi đúng không?"
Cách dùng từ ngữ của cậu làm anh bối rối.
Lẽ nào là hiệu ứng cách bướm, địa điểm kì lạ làm lời nói trở nên kì lạ?
"Kết thúc? Tụi mình vẫn là bạn bè, nếu em muốn. Đâu có lí do gì để..."
"Sắp được rồi mà." Cậu cắt ngang lời anh.
Hành động mà Park Dohyeon chưa từng để bản thân mình phạm phải.
Han Wangho ngơ ngác, không kịp tiêu hóa ý cậu là gì: "Hả?"
"Anh à, em chẳng sao hết. Chỉ là vài thứ ngoài ý muốn, em vẫn kiểm soát được. Với em, anh là người bạn quan trọng nhất, anh muốn từ bỏ hết thảy sao? Sau tất cả mọi chuyện?" Giọng nói phát ra điềm đạm như diễn thuyết, tông lại nâng mấy phần so với bình thường, khiến anh cảm thấy chuyện giúp mình gỡ bỏ rắc rối là một vấn đề rất quan trọng với cậu.
"... Nghe nghiêm trọng quá, haha. Anh... ừm... nói sao cho đúng nhỉ?" Anh vuốt gáy, cảm giác nơi đó nóng bừng lên bất thường.
"Đôi lúc, anh không hiểu vì sao em lại coi trọng chuyện này như thế, đã từng thôi. Cũng từng đoán em thích thầm anh nữa. Nếu không, ai lại chấp nhận để bản thân mình gặp nguy hiểm?"
Han Wangho rũ mi, đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau kề trên đùi.
"Nhưng mà, có lẽ anh xấu tính quá rồi, đúng không?" Cười khẽ, người con trai nóng nảy thường ngày bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ.
"Bạn bè, em làm điều đó với tư cách một người bạn. Và nó khiến anh hiểu, từ này quý giá hơn những gì bản thân tự thấp kém phán đoán."
Chưa bao giờ cậu thấy Han Wangho như thế.
Một Han Wangho với ánh nhìn vào lòng bàn tay dịu dàng giống hệt đang âu yếm người tri âm áng định cả đời. Nét thuần hậu làm mềm cả tâm trí, lại vô tình hóa đá lời chuẩn bị thốt ra của Park Dohyeon.
Sai rồi.
Và cơn giận trào đột ngột từ tâm bệnh.
Cậu cho rằng anh đã sai, như thể đó là cái sai ngu ngốc nhất mà loài người có thể mắc phải.
Park Dohyeon quan sát anh tợn tạo hệt tên tội phạm gông bản án tử hình.
Cái sai, cái tội, cái khờ dại không tài nào tha thứ. Chẳng ai tình nguyện tha thứ, bị ruồng bỏ khỏi xã hội, bị tước đi quyền làm người, vì mọi án nhân đạo đều vô phương thi hành.
Rằng, với Park Dohyeon, bạn bè chỉ là danh xưng rẻ mạt.
Vậy mà, nào tường từng tội trạng cậu đơn phương áp đặt, anh vẫn lẫn trí si dại để "bày tỏ", xem người phía trước với cặp mắt chân thành nhất: "Anh cũng coi em là bạn."
Khi xung quanh im lặng trở lại, cơn xấu hổ bao trùm lấy toàn thân anh nóng hổi.
Liệu mình có dùng từ hoa mỹ quá không?
Han Wangho sẵn lòng giải thích lại chỉ chờ câu đồng ý, anh đã tập nói điều này rất lâu, vào độ những đêm dài mất ngủ. Đối diện với một Park Dohyeon vẹn toàn, là lúc anh phải chấp nhận, một cậu với máu bê bết sẽ xuất hiện trong hình dáng quen thuộc nào ngự cơn ác mộng.
"À, là do em nhỉ?"
Cậu mân mê mặt đồng hồ, dưới sự bối rối của anh, dường như Park Dohyeon đã trở lại trạng thái bình thường.
"Hả?"
"Không sao, em cũng nghĩ điều đó là tốt cho cả hai. Anh cứ làm những gì anh muốn, miễn sao hài lòng với nó là được."
Khóe môi nhếch lên độ cung tiêu chuẩn tới mức anh nghi ngờ rằng liệu cậu có được học để làm điều này hay chăng, cùng giọng nhiễm ý cười khẽ khàng: "Em suy nghĩ chưa đủ thấu đáo, làm anh khó xử rồi. Nhưng có chuyện gì cần giúp phải nói em ngay nhé?"
Vì chúng ta là bạn bè mà.
"... Ừ, cảm ơn em." Han Wangho thoáng liếc ra cửa.
Trời ráng đỏ dần, nhuốm vệt mực vẩy đều từng lớp.
Bên dưới ánh đèn đầy màu sắc kết thành từng chòm quanh vòng đu quay càng lúc càng nổi bật. Từ khoảng cách này ngẩng lên bầu trời vậy mà lại giống nhau, chỉ là một vòm xa vời vợi. Và dù vẫn còn màn ánh sáng đủ để giấu đi le lói chấm trời phản sắc vàng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.
Han Wangho đoán.
Chắc là trời hôm nay không có đốm sao nào.
┈┈・୨ ✦ ୧・┈┈
Những ngày kế tiếp quá đỗi yên bình khiến anh cảm giác có chút không thật. Han Wangho cầm bút hí hoáy chép từng từ, chỉ có điều trên mặt giấy giờ đây chẳng còn là danh sách đồ đi thăm bệnh.
Một phép toán bình thường mà thôi.
Đôi khi, anh ngờ vực liệu bản thân thật sự đã từng trải qua quãng thời gian khó khăn ấy chưa.
Nhưng rồi đành bế tắc thừa nhận, từng giây trôi chỉ để xoa dịu vết thương đang âm ỉ, lại chẳng cách nào khiến nó như chưa hề xảy ra.
Anh vẫn nhớ, người đã khiến anh đau đớn.
Dẫu vậy thứ khiến anh thất bại hơn cả là, cái nhớ đó không hề xuất phát từ thù hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co