22.
Kìm nén cảm giác muốn xoa nhẹ khóe mắt não nề, che đậy từng cái hôn vụn vặt mơn man gò má rặng mây đào lại chẳng tài nào giấu đi lòng bàn tay hấp tấp vuốt đều lưng anh, em tha thiết nguyện được ôm người anh trai nhỏ bé, rồi lại mơ về cánh tay gầy guộc bao lấy đôi vai run rẩy đẫm mồ hôi, ôm Jeong Jihoon xíu xiu năm đó tự thề với lòng sẽ chẳng đáng để khóc, nhưng nức nở lẩy bẩy ngày ấy hệt như bây giờ.
Em không giấu được.
Lộp độp mưa giày xéo cỏ dại vươn mình, rõ là Han Wangho toàn thân ráo hoảnh, thế mà đuôi mắt nóng bừng như vạn hạt mưa giâm đầy chân mi, gắng mở ra lại nhòe dần khô rát.
Dẫu vậy, anh hận mình mãi không thể buông bỏ, hận mình cố chấp chống chọi hệt cỏ rơm để ràng tâm trí về điều một đứa bé mười ba tuổi dại khờ chẳng hề hay biết sau này sẽ là nỗi ám ánh của bản thân, hệt sự trừng phạt thế nhân về lòng căm thù.
Anh làm sao quên, đôi chân bùn lầy vẫy vùng in dấu trên tà váy trắng dài, làm sao quên mái tóc đen rối bù bị bàn tay bé nhỏ nắm lấy. Và, Han Wangho không cho phép mình quên, ánh mắt của người phụ nữ trước khi bị áp giải lên xe cảnh sát, nơi gò má sáng bừng nốt ruồi lệ.
Gia đình hai bên tưởng chừng đã sắp xếp ổn thỏa.
Họ giấu nhẹm với cánh báo chí về những chuyện xảy ra, nào ngờ chẳng tài nào giấu nổi đứa trẻ ngây ngô cùng đôi mắt sưng húp mỗi khi nghe lén tin về cậu em trai.
Khi Jeong Jihoon nép mặt vào lòng anh như thể cả thế giới vì em mà trở nên tối sầm, thì Han Wangho trong khoảnh khắc vỗ về em lúc đó, đã giúp em nhìn trọn cả thế gian. Anh thay em, giống từ trước đến hiện tại mà không ngờ rằng sẽ mãi đến sau này, làm mọi điều mà em không thích làm.
"Chuyện của người lớn, trẻ con không có tội."
"Ừm, vậy là anh đã từng." Giọng em nhỏ nhẹ trầm thấp, không hề tự giác đây là chuyện liên quan đến mình.
"Thế mà anh vẫn bảo nó không có tội? Sau tất cả? Han Wangho, anh không nhớ đã từng hứa với em điều gì sao? Anh cùng em vào viện, và là người đón em đầu tiên sau khi xuất viện, nhưng giờ lại nói giống hệt người chịu toàn bộ đau đớn là anh? Hẳn vậy, có lẽ vì anh chưa từng được xem bệnh án của em."
"Đủ rồi!"
Han Wangho gạt phắt bàn tay đang níu mình, trong lúc em lơ đễnh theo dõi biểu cảm của anh.
"Ý mày là gì? Mày muốn bảo rằng, mọi chuyện mày làm không phải vì bản thân sai, mà do Park Dohyeon là con của người phụ nữ ấy? Và giờ mày nói với tao, mày muốn tao phải phản ứng như thế nào? Hay là tao khen mày nhé?"
Gương mặt em đanh lại, cảm giác hơi ấm vấn vít bên đôi tay dần tan khiến lòng trở nên xám xịt.
Mưa trút xuống ngày một dày đặc, thế mà từng lời anh thốt ra vang ngay tai em rõ mồn một.
"Em không có ý đó. Chỉ là, em không muốn vì một người như vậy làm mối quan hệ của hai ta trở nên căng thẳng."
Hiềm khích với Park Dohyeon không bắt nguồn từ mẹ nó, nhưng dĩ nhiên những lời này em sẽ không nói ra.
"Mày vẫn nghĩ chuyện đi đến mức này là do người khác, sao không một lần tự nhìn lại bản thân đi Jeong Jihoon?" Anh nhìn thẳng vào mắt em, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo dù tiếng mưa cứ rả rích kề cạnh sườn mặt.
"Là vì hẹn hò với Park Dohyeon, hay là do từ đầu giữa tao và mày đã không thể tiếp tục bình thường nữa? Em ấy không có lỗi gì hết, khi mày nói với tao đã chia tay Kim Jiyeon, tao tưởng mày đã biết. Em trai à, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đứa mình đã kết thúc từ lâu rồi."
"Em không muốn kết thúc."
"Ông trời không phải bố mày."
Anh lách qua Jeong Jihoon đang sầm mặt, ngồi lên giường.
Cuộc trò chuyện xem chừng đã kết thúc không mấy vui vẻ.
Em vẫn đứng lặng rất lâu, như thể không thể nào chấp nhận được sự thật phũ phàng rằng trên đời này, không phải cứ muốn là sẽ được. Có mọi thứ trong tay, một cuộc sống thuận buồm xuôi gió, nhân duyên xán lạn cùng tiền đồ rộng mở, khi tất cả may mắn đều đứng về phía em, cũng dễ hiểu vì sao Jeong Jihoon lại tự tin vào bản thân đến thế.
Người ta chẳng bao giờ nghi ngờ về việc em có thể hay không, người ta chỉ hỏi rằng em muốn việc đó trở thành "có thể" hay không.
Tất nhiên, phiên phiến là thế, đời mấy ai suôn sẻ hoàn toàn.
Cuộc sống luôn tồn tại hai mặt đối lập, nếu không cớ gì lại đầy người chỉ tay lên trời oán rằng bất công?
Năm Jeong Jihoon học lớp tám, em hãy còn chưa cao như bây giờ.
Tuy nhiên, gương mặt sáng sủa cùng gia thế nổi bật cũng đủ khiến nhiều cô mê mệt. Mỗi khi nhắc lại hai năm cuối cấp hai, em đều tỏ vẻ cáu kỉnh, bởi đó là thời điểm người anh trai hơn em hai tuổi phải chuyển lên cấp ba.
Trường mà Han Wangho đăng ký lại còn là nơi dành cho học sinh cả hai giới. Lúc mới biết tin, có trời chứng giám em đã điên tiết thế nào, tuy trường cấp hai cũng thuộc dạng lẫn nam và nữ, nhưng điều quan trọng trước đây em còn có thể giám sát được.
Giờ thì khác.
Em trai đòi quản anh?
Nghe thì có vẻ kỳ lạ, tuy nhiên đối với Jeong Jihoon, trên đời này người có thể bằng vai phải lứa với anh không ai khác ngoài em.
Vậy thì sao, dù đã nhiều lần cố gắng khuyên can, thậm chí ra sức tiêm nhiễm vào đầu Han Wangho về tác hại của yêu sớm hệt vị phụ huynh châu Á điển hình, anh vẫn hẹn hò.
Và chắc chắn, không phải một lần duy nhất.
Quả đúng những gì em suy đoán, anh mở bát chào đón đời sống cấp ba của mình bằng việc đan tay cô gái xa lạ nào đó em còn chưa từng gặp.
Jeong Jihoon với cặp mắt cao hơn đỉnh đầu hiếm khi có thói quen để ai đó vào tâm trí.
Thế mà từng nơi anh chạm qua trên cô bạn gái cũ, em chưa bao giờ quên được. Một cô gái mái tóc màu nâu hạt dẻ, cặp mắt kính gọng tròn cùng má lúm bên trái ẩn hiện mỗi lúc cười.
Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên xem hình cô ta, đầu mũi đã khù khịt chế nhạo gu thẩm mỹ của anh ra sao.
Con nhỏ quê mùa.
Kiểu dịu dàng trong sáng lại là tuýp người lý tưởng của nhiều chàng trai mới lớn.
Bàn tay nhỏ nhắn mượt mà dễ dàng nắm lấy, đôi môi hồng chỉ phủ lớp son dưỡng căng mọng thu hút khi cất lời, làn tóc gợn phả hương hoa nhài man mát được tạo kiểu đáng yêu.
Tổng thể, chứng thực vẻ ngoài đủ sức hấp dẫn.
Một người con gái hẹn hò mà chẳng biết ai đang nắm tay ai. Một người con gái còn cao hơn anh vài cen-ti-met.
Em không hiểu cô ta có gì hơn em? Giới tính à?
Song, chính vẻ ngoài giản dị ấy càng làm em sợ hãi.
Cô ta thật lòng thích anh. Hơn những món đồ hiệu đắt tiền, hơn thâu đêm nhảy nhót vui ca sành sỏi rượu, hơn bề ngoài mài gọt từng chi tiết hệt món đồ gỗ tinh xảo. Và, là lí do khiến lũ bạn mới chó chết của anh ngưỡng mộ không ngớt gọi oai oái hai tiếng "chị dâu."
Tất nhiên giải quyết đám chuột nhắt không biết trên dưới đó thì dễ dàng, riêng cô ta mới chính là nguyên do thực sự khiến em mở mang tầm mắt.
Bị chi phối bởi mũi tên Cupid, rồi lại tự hào ca rằng sức mạnh của tình yêu, có dại không khi thực chất chỉ là hai kẻ với trái tim tổn thương đánh hơi được mùi máu rỉ rả như thú hoang?
Những tên khờ khạo vướng vào tình yêu phải chăng là đánh dấu cuộc khai hoang phần con trong mình?
Jeong Jihoon ngày hôm đó nhớ rõ khuôn mặt đầy khó xử của cô, trên đôi môi lấp loáng chần chừ chẳng dám mở lời, sau cùng lại lấy hết can đảm liếng thoắng luận về sự vĩ đại của tình yêu ngớ ngẩn từng xem lỏm trên các trang truyện mạng để thuyết giáo cho em tội lỗi khi chen chân vào hạnh phúc của người khác.
Đỡ phiền phức khi tính tình chị gái khá mềm mỏng, cũng khó để tỏ bày chuyện em trai người yêu có ý với bản thân, thành ra chẳng hé nửa chữ với anh.
Nhưng bản thân lại không hề hay biết, chính vì bỏ lỡ cơ hội ấy mà sau này, cô sẽ phải hối hận.
Em khinh thường tình yêu.
Chính xác hơn, em khinh thường cái mộng tưởng thuộc làu làu tuôn trào như suối của cô mỗi khi có ai hỏi đến thế nào là tình yêu. Lần đầu tiên trong đời, Jeong Jihoon gần như phát điên khi phải chứng giám son sắt chẳng hề bị lung lạc bởi nguyên tội.
Thỏa mãn với việc cướp đi gia đình của người khác, em tự hỏi liệu đứng trước lựa chọn giữa tình thân và tình yêu, người con gái ôm mũi tên râm ran nguyện sùng đạo sẽ quyết định ra sao?
Trớ trêu thay, những lời lẽ phun châu nhả ngọc kia lại chẳng đi đôi với hành động.
"Cậu bị điên à! Sao cậu lại có thể làm vậy!"
"Chị ơi, tới bố chị còn phải nói vài lời tử tế với em đấy."
Và khi hai lúm đồng tiền nhấp nhô theo câu hỏi "muốn gì" của cô, nốt ruồi bên má em nâng lên, đuôi mắt cong khẽ khàng đầy ngọt ngào, như thể cả hai là cặp đôi mới yêu hạnh phúc nhất trần đời.
Jeong Jihoon đã chứng minh một điều, những thứ em muốn mà không thể có được, rồi cũng sẽ có được. Em sẽ làm mọi thứ để đạt được điều mình khao khát.
"Em sẽ giết nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co