Truyen3h.Co

Trả ô cho người

23.

nhonguoiyeucuchuaem

Giọng em nhẹ bẫng, lời vừa thốt ra ngay lập tức thu hút sự chú ý của Han Wangho.

Gương mặt anh sững lại, ngỡ ngàng như không tin vào những gì vừa nghe: "Mày nói cái gì?"

Em vẫn rũ mi, tiếp tục liếng thoắng hệt tiêm nhiễm bài thuyết giáp sùng đạo nào đó, vừa truyền bá tội lỗi vừa tự thuyết phục bản thân đắm mình vào câu từ đầy huyễn hoặc: "Em sẽ giết nó. Nếu anh không thể tha thứ cho em, cũng không sao cả, em sẽ giết nó. Anh chỉ cần một mình em. Không tha thứ cho em? Không cần tha thứ. Chỉ cần nhớ đến em, anh phải nhớ đến em. Nếu không thể tha thứ, vậy thì hận em đi."

"Mày bị điên à! Tao và em ấy đã chia tay rồi!"

"Thì sao?" Jeong Jihoon xoay người, đối diện với anh.

Bên má anh nhói lên khi phải đối diện với cặp mắt trong trẻo nhưng lời nói thốt ra lại vô cùng cay nghiệt. "Chia tay rồi, thì sao? Đâu thể xóa đi được việc anh đã từng thích nó? Bây giờ anh còn thích nó không? Chia tay trong hòa bình, êm đẹp thật đấy... làm vậy thì anh sẽ luôn nhớ nó mà. Chẳng có lí do gì để anh ghét nó, cứ liên tục bao biện cho nó, cũng không khác mấy khi còn hẹn hò nhỉ?"

"Jeong Jihoon."

Anh nói thật chậm rãi, gằn từng chữ lấn cả trận mưa đổ rào ngoài kia.

"Nếu mày đụng đến em ấy một lần nữa. Thì không phải giống như bây giờ mày còn đứng ở đây. Tao sẽ không bao giờ, tha thứ cho mày."

Ánh nhìn sâu thẳm của em lặng lẽ rong ruổi trên người anh, biểu cảm không có chút thay đổi lo lắng hay sợ sệt với lời anh nói.

Jeong Jihoon chỉ đứng đó, nhìn anh, cho thỏa cơn thèm khát mà mỗi đêm tâm can tên nghiện ngập sa đọa gào rú muốn hít từng tấc da thịt "món cần" phía trước.

Trước khi bỏ đi, em còn để lại một câu "sẽ lại tới".

Anh thở ra hơi nhẹ nhõm, cơ hồ vừa nhận được lời cam kết đáng tin cậy nhất từ em.

Mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Han Wangho bần thần ngóng cơn gió xồ ngoài cửa, đợi mưa ngơn ngớt mới xoa mi mắt mỏi nhừ. Anh lồm cồm ngồi xuống sàn, thò tay chộp lấy vật gì dưới gầm giường rồi kéo ra khiến nó cọ xát kêu đinh tai, đến khi vật dần được phơi trọn dưới ánh đèn trần mới dừng lại. 

Là chiếc hộp chứa đồ cũ. 

Nắp được mở ra không chút do dự, những vật xếp ngăn nắp bắt đầu chểnh mảng rồi rung lắc dữ dội, áng chừng khoảng gần cả phút mới dứt.

Ngón tay thuôn dài của anh lướt qua từng món, không dừng lại ở đâu cả. Một tấm, hai tấm kéo theo sau nhiều tấm ảnh loang màu được lật lên nhanh đến mức chưa kịp định hình nội dung, cứ như chủ nhân của nó đã quá quen và hiểu rõ bản thân muốn tìm thứ gì. 

Động tác dừng đột ngột, anh cầm một tấm hình gần cuối, bỏ chiếc hộp xuống sàn.

Trong ảnh, thiếu niên độ mười lăm mười sáu tuổi đang cười toe toét.

Một nụ cười rạng rỡ hệt ngày còn tấm bé, thứ cảm xúc hồn nhiên này lại không khiến anh thấy xấu hổ khi hồi tưởng.

Kế bên cậu, người con gái tóc suôn xõa ánh nâu được vắt sang bên, làm nổi bật gương mặt trắng ngần của cô, đang tựa vào vai ôm choàng lấy cánh tay cậu. Không khó để nhận ra họ là một đôi. Vệt nắng trải dài làm lóe đôi điểm mờ mịt, sau cùng chỉ có thể chịu thiệt mà tô điểm cho vẻ ngoài xuất chúng của hai người.

Có những chuyện bản thân không muốn nhắc lại vì kí ức tồi tệ, lại chẳng nỡ xóa đi vì kỉ niệm đẹp đẽ. Anh cũng từng có một đoạn tình cảm chân thành đến thế. 

Tuy vậy, không còn quan trọng nữa rồi.

Han Wangho đặt nó trở lại vào hộp, rồi lấy lên một tấm khác.

Lần này, cậu thiếu niên trông có vẻ nhỏ tuổi phần nào.

Cậu vẫn cười, khóe môi nhếch một bên cứng đờ, nhìn còn giống mím lại hơn, một tay tạo hình chữ V chạm vào thịt má bầu bĩnh. Bối cảnh ảnh hơi hướng kỳ quặc: bên cạnh cậu là một chiếc giường bệnh, trên đó là một đứa trẻ đang nằm, đầu ngoảnh về phía cửa sổ, khuôn mặt bị che khuất. Nửa bên mặt còn lại thì được băng bó kín mít. Thông tin duy nhất có thể xác định là đứa trẻ ấy kém cậu vài tuổi.

Con ngươi anh đau đáu dừng một điểm, toàn thân bất động. 

Trên gương mặt em dính một mảng màu từ hộp bút sáp cũ, anh chà xát chỗ đấy liên tục cố gắng lau sạch sẽ.

Rõ ràng anh đặt nó ở dưới cùng, sao lại dây màu vào được? 

Càng lau, vệt màu càng nhơ nhuốc. Trời mưa buốt lạnh nhưng màu lại bị chảy. Là do sức ấm nóng của da thịt đã chạm vào ư?

Han Wangho đã nói dối.

Anh từng bảo rằng trẻ con không có tội, thế mà bản thân lại chẳng hề nghĩ vậy.

Không có tội, không có tội, nó không có tội ư? 

Có người mẹ như thế, được chẳng lẽ không phải là cái tội sao? Nó sinh ra đã là cái tội mà?

Là Park Dohyeon;

Nếu không phải vì nó, em ấy sẽ không. Là tại mẹ nó, là vì nó, nó có tội. 

Bà ta có biết lỗi không? Bà ta có thật sự hối hận không? 

Nó có thấy xấu hổ khi đứng trước em không?

Là Park Dohyeon;

Là Park Dohyeon.



┈┈・୨ ✦ ୧・┈┈


Âm thanh rì rào vang lên không ngớt.

Cậu liếc nhìn tin nhắn đã được gửi đi từ một tiếng trước vẫn chưa được hồi âm, tháo một bên tai nghe, nhưng không dừng bài giảng đang phát trên máy tính.

Cơn mưa tưởng chừng đã dứt bất ngờ ầm ĩ trở lại, thậm chí còn lớn hơn trước. 

Park Dohyeon chống cằm, lười nhác nghĩ.

Mưa to như này khéo lại bệnh mất.

Con mèo hoang hôm trước sao rồi nhỉ? Chẳng biết có tìm được chỗ trú không...

Tiếng cạch cạch do bút viết đập vào bảng thu hút sự chú ý của cậu. Cậu đeo lại tai nghe, nhanh chóng trở lại trạng thái chăm chú.

Ừm, không chết là được.


┈┈・୨ ✦ ୧・┈┈


"Jeong Jihoon, không về à? Ghé qua coi tụi tao làm trận bóng rổ không á?"

Em chẳng buồn ngước mặt, hai chân gác lên bàn, chăm chú xem điện thoại với vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

Cậu bạn đang ra sức chào hỏi cũng tự thấy ngượng ngùng, gãi gãi đầu rồi lủi mất.

Hàng mi em rung rinh, ánh chiều tà sậm màu chói rọi hắt bên má, khiến gương mặt vốn đã lạnh lùng càng nhuốm vẻ u buồn.

Âm thanh thu dọn đồ đạc dần thưa thớt, bên cạnh ghế xê dịch sột soạt rồi im bặt, sau đó là tiếng "két" dài của chiếc ghế bị đẩy ra. Jeong Jihoon vẫn bình thản, như thể chẳng có thứ gì đủ làm em phân tâm ngay lúc này.

Tất nhiên, nó chỉ có hiệu lực nếu không ai đụng tới vảy ngược của em.

Bóng đen phủ lấy bên còn lại gò má của em, cất tiếng: "Mày không có gì muốn nói với tao à?"

"Có ai từng nói, mày rất phiền chưa?" Em có vẻ vừa tìm thấy được điều gì rất thú vị, lúc nói còn vô tình để lộ răng nanh nhấp nhoáng.

Park Dohyeon liếc em một cách đầy ẩn ý, trên mặt thoáng nét trầm ngâm, rồi bất chợt cong môi cười rộ: "Có chứ."

Dù biết rõ Jeong Jihoon thật sự chẳng có hứng thú nghe, cậu vẫn tiếp tục giải thích.

"Mỗi lần tao từ chối đồ ăn vặt mà Han Wangho đem đến, anh ấy đều nói thế. Để tao nhớ kĩ xem, hình như là "Em đúng là cái đồ phiền phức kén ăn". Anh ấy còn hay mắng khi nhìn tin nhắn tao gửi tới liên tục. Mày nói xem, này có phải mắng yêu không?"

Khớp tay em chợt căng cứng, Jeong Jihoon ngước mặt nhìn người kế bên huyên thuyên, chán chường đáp: "Chia tay rồi mà nói lắm thế?"

"Ừ, mày nói đúng. Tao với anh ấy chia tay rồi." Đôi môi mím nhẹ, cậu nói với điệu bộ buồn bã, song vừa dứt lời bỗng dưng cười thành tiếng. 

"Tụi tao chia tay rồi, vậy nên, mày nghĩ mày có cửa sao?"

Park Dohyeon đủ thông minh để biết em đã thừa nhận mình có tình cảm với anh.

Nếu không, em đã tìm mọi cách chia rẽ hai người từ lâu chứ chẳng ngồi đây điềm nhiên đến thế. Với Jeong Jihoon, cái danh người yêu hay người yêu "cũ" không quan trọng, chỉ cần Han Wangho hết tình cảm với cậu là được.

"Không biết nữa, chắc là có đấy. Còn mày có vẻ thích được ở bệnh viện hơn nhỉ?" 

Em cười nhạt, thả lỏng cánh tay đặt điện thoại lên bàn, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng tới độ người khác nhìn vào còn tưởng hai người rất thân thiết, đáng buồn là nếu nghe kĩ, toàn bộ những lời em nói ra chẳng câu nào mang ý tốt.

"Dù sao thì, tao với anh ấy có nhiều thời gian về sau mà. Còn mày, cả đời này cũng đừng mong quay lại với Han Wangho, nhé?"

Không gian lặng ngắt như tờ. Hoàng hôn đỏ rực buông thõng sau tấm màn chưa kéo, đôi lúc gió lùa theo làn mây lay nhẹ khung cửa vang tiếng lạch cạch khẽ khàng.

Tương phản hoàn toàn với khung cảnh lớp học, bên sân bóng rổ của trường, mấy cậu thanh niên trẻ tuổi đang ra sức úp bóng, rịn mồ hồi nhễ nhại xen lẫn hương cỏ dại phổng phao sau cơn mưa phùn.

Hàng ghế khán giá tụ tập từng đám hú hét kinh người, có kẻ gào đến khản cổ ho sặc sụa.

"Ê mày? Nhìn kìa?" 

Tên vừa uống ngụm nước thanh giọng đã bắt đầu ồn ào trở lại, huých cùi chỏ vào người bạn kế đang hồ hởi mà cổ vũ.

"Hả? Nói lớn lên coi, làm gì mà nhỏ nhẹ như con gái thế!"

Hắn chỉ tay lên cửa sổ tầng ba, hét với giọng lúc to lúc khản: "Đó! Lớp tụi mình quên kéo màn kìa! Mai vào mấy đứa con gái lại nhặng xị hết cho coi. Nãy ai về cuối đấy?"

"Thì tao, nhầm, không phải. Nãy tao định kéo rồi, mà trong lớp còn thằng Jihoon ấy nên tao chuồn mẹ luôn. Chỗ của nó, bố đếch dám xớ rớ."

"À thế th..." Hắn gật gù nghe người bạn giải thích, thầm nghĩ có điên mới dây vào, cứ chịu vài lời mắng mỏ còn chẳng thiệt bằng tới gần Jeong Jihoon.

Định bụng hóp thêm miếng nước thì chuyển sự chú ý sao tên đang lay hoay ở cạnh. 

"Nè, mày lục lọi cái gì lắm thế?"

Tên đó dừng lại, vẻ mặt thoáng chốc khó xử, vươn tay sờ sờ sau gáy: "Hình như, tao để quên điện thoại trên lớp rồi mày ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co