Truyen3h.Co

Trả ô cho người

25.

nhonguoiyeucuchuaem

Đến khi trời sẫm tối, đèn đường cũng bắt đầu nhấp nhoáng sáng tỏ, anh mới được "tha" trả về nhà. 

Thân thể anh loạng choạng, đầu óc vẫn còn tỉnh táo nhưng hai bên gò má nóng phừng, có cảm giác cả suy nghĩ cũng đang dần phát nhiệt. 

Mấy trò Son Siwoo rủ chơi cũng chẳng có gì thú vị, người trưởng thành thì chạm đỉnh nhất phải là uống cho say mềm, toàn thân lâng lâng sướng như thử "vào đời" đầy kích thích với tầm giá hữu nghị.

Han Wangho uống không nhiều, dù vậy do sở hữu làn da trắng phếu nên dễ dàng ửng hồng trông tợn người. 

Anh cứ lay hoay tra chìa khóa, ổ thì nằm yên đấy, nhưng chìa thì cứ nghịch ngợm mà lệch qua lệch lại. Bật cười, anh nhận ra chưa khi nào bản thân lại kiên nhẫn đến vậy.

Ban nãy không cố cản Son Siwoo rót thêm rượu thì giờ này đã xây xẩm mặt mày nôn thốc nôn tháo tại cửa mất rồi.

Han Wangho vỗ vỗ đầu bộp bộp, song bên tai cứ nghe âm thanh kéo lê ì ạch giống ai đang cựa quậy.

Và rồi chẳng hiểu điều gì đã thôi thúc, có thể là cơn men xộc lên não, Han Wangho thốt ra một câu mà chính anh cũng không ngờ mình sẽ nói: "Jihoonie đó à..."

Lời vừa dứt khiến anh kịp tỉnh táo, sững người trong chốc lát, cảm nhận xung quanh đã yên tĩnh trở lại mới thở phào. 

Tạ ơn trời, may mắn vì hiện tại không có ai.

"Anh ơi... em ở đây ạ."

Sống lưng anh bất giác căng cứng.

Cả thế giới dường như trôi chậm một nhịp khiến anh tưởng mình đang chịu di chứng của rượu bia, hoặc có thể là mớ ngủ. Vừa quay đầu về hướng phát ra tiếng nói, anh đã thấy Jeong Jihoon từ từ đứng dậy, hai tay phủi phủi ống quần. 

Nhìn chằm chằm vào anh, em hỏi: "Anh vừa gọi em đúng không?"

"Mày làm gì ở đây?"

Em trông khá tủi thân, giọng nói cũng hạ vài tông, biết đâu là do anh say nên mới ảo tưởng thế: "Anh đi đâu từ chiều giờ, em đợi anh lâu lắm rồi."

Anh cười nhếch, quay mặt vào cửa cố gắng tra đúng ổ khóa: "Đợi tao làm cái mẹ gì..."

"Anh cho em vào nhà, rồi mình nói chuyện được không?"

Han Wangho im lặng, dòng suy nghĩ mông lung tràn ngập tâm trí, tự hỏi tại sao em phải giả vờ khi bản thân vẫn giữ chìa khóa dự phòng của anh.

Nếu thật sự quên thì cứ đập vài cái cửa sổ là được, bắt đầu thay tính đổi nết học làm con người rồi à?

Thật ra anh muốn trả lời là không cho, nhưng làm vậy chỉ để thỏa thê cơn giận đang sôi trào, tức nghĩa dùng nó an ủi về mặt tinh thần, chứ thực tế chẳng mang lại kết quả gì. 

Jeong Jihoon chẳng qua hỏi cho có lệ.

Em chụp tay anh, tách lòng bàn tay đang nắm chặt, lấy chìa khóa mở cửa sau gần một phút đồng hồ Han Wangho cứ lay hoay. 

Vừa vào được phòng khách, anh vội vàng ngồi xuống ghế sofa, mặc cho em tùy tiện giúp anh bật đèn, treo áo khoác, thậm chí giày còn chưa kịp cởi.

Cả người anh cứ ỉu xìu như cạn sạch năng lượng, dù vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân mình nên làm gì lúc này.

Căn bản là không muốn làm. 

Jeong Jihoon tiến tới gần, miệng còn lầm bầm: "Sao không cởi giày, anh uống rượu đấy à?"

Em ngồi xổm xuống dưới chân anh, mặc kệ cái nhìn nóng bỏng của người phía trên, tay thoăn thoắt cởi dây giày giúp anh, sau đó cất giày lên tủ.

"Tao không muốn nói chuyện với mày. Biến đi."

"Thế muốn nói với ai, Park Dohyeon đúng không?" Em vừa dứt lời, chợt nhận ra bản thân lỡ miệng, mím môi. 

"Là em, là em, là em muốn nói chuyện với anh!"

Nhìn khuôn mặt anh hiện vẻ chán ghét, em chẳng tài nào kiềm chế nổi: "Anh ơi, anh ghét em tới mức đó à? Tới mức anh đề nghị hẹn hò với nó chỉ để tránh em sao?"

"Mày đang nói nhảm cái gì thế..."

Anh dụi dụi khóe mắt chưa kịp thích ứng với từng mảng đèn, cố gắng giữ tỉnh táo để thông suốt những lời em nói. 

Nó không quá khó hiểu, thế mà Han Wangho phải mất một lúc mới rõ ràng. Có lẽ, anh chẳng thể nào ngờ được em sẽ biết chuyện này bởi trên thực tế, bản thân sẽ không chủ động nói và anh tin chắc Park Dohyeon cũng không có lí do để làm vậy.

"Ngay từ đầu em đã thấy thắc mắc, tại sao một người từ trước đến giờ chỉ quen con gái, lại quay ngoắt hẹn hò cùng thằng mới gặp mặt được vài lần. Han Wangho, anh kinh tởm em sao? Anh thà chọn nó?" Em gằn từng từ, nắm chặt tay nén đi xúc động muốn quăng ngã đồ đạc.

Bình tĩnh nào. Anh ấy sẽ sợ.

"Đúng." Han Wangho bật cười, âm thanh len lỏi từng đợt mỉa mai.

"Tao kinh-tởm-mày. Hài lòng chưa, đừng hỏi tao những chuyện vô nghĩa nữa, Jihoon à. Tao diễn cho mày xem đấy, biết rồi mà vẫn hỏi rằng tao có ghét mày không hả? Thằng bệnh."

Giống như Park Dohyeon từng khen, anh rất có thiên phú.

Lúc bé, nhóc Wangho vừa trắng mềm vừa xinh xắn, lại chưa học hư thói nóng tính sẽ chửi tục như bây giờ. Ngày hội của trường, cậu xuyên suốt được chọn mặt gửi vàng, mời diễn đủ thứ vai với đa dạng bối cảnh. Có lần còn được yêu cầu hóa thân công chúa. Nhưng càng lớn, cậu nhóc ngày nào má sữa phiếm hồng thay tính đổi nết, da mặt cũng mỏng hơn, tuyệt nhiên không dám làm mấy trò có khả năng lưu danh sử sách.

Đơn giản không muốn diễn, đã diễn kinh nghiệm lại chẳng thua ai, nhìn Jeong Jihoon nghẹn bừng mặt làm lòng anh có chút phấn khích.

Tất nhiên là tầm "một chút" thôi, ngấm men rồi thằng bố mày chỉ muốn ngủ chứ đếch muốn tiếp ai.

Em đến gần anh, ngồi xuống bên chân như lúc đầu, nắm chặt lấy hai tay đang buông thõng trên gối sofa mà thủ thỉ: "Anh à, không sao hết, ghét em cũng không sao hết. Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi..."

Jeong Jihoon liên tục lặp lại lời xin lỗi như đang thôi miên bản thân trong lễ xưng tội, đáng tiếc "tín ngưỡng" tà đạo của em chẳng may là một kẻ thiếu lòng bao dung.

"Câm miệng."

Ngước lên, em cắn chặt môi, chuyển từ tư thế ngồi xổm sang quỳ gối vì đôi chân dài quá thể, được một lúc lại nhịn không nổi mà lải nhải: "Không thích em cũng được... đừng thích nó nhé, anh không thích nó đâu nhỉ, giả vờ diễn với em thôi, không thích nó thật mà. "

"Sao?" 

Anh nhăn mày, cố sàng lọc những thông tin quan trọng trong lời em nói.

Từ đầu đến giờ, có lẽ đây là khoảnh khắc Han Wangho cảm thấy tỉnh táo nhất.

Anh chỉ mong mình đã nghe nhầm.

"Mày mới nói gì thế?"

"Em bảo là, anh đừng thích nó, ừm..." Em ôm chặt đầu gối anh, khuôn mặt đang ngẩng cao dần dần hạ xuống, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ.

"... Vì, em thích anh."

Jeong Jihoon nhìn thấy anh thay đổi biểu cảm, siết chặt chân anh, bởi vì em đã từng chứng kiến nó nhiều lần.

Lần đầu tiên là khi em thừa nhận mình đã hôn bạn gái cũ của anh.

Khi đó, Han Wangho đã bày ra vẻ mặt chẳng khác gì khi nhìn thấy thứ gớm ghiếc nhất trần đời. Và giờ đây khi nghe lời tỏ tình từ em, anh cũng xem nó như một thứ tởm lợm. 

Anh ngồi thẳng lưng hết mức, hỏi lại từng từ với hi vọng nghe được đáp án khác: "Mày nói nhầm à? Kiểu mày nói đéo phải cùng một kiểu thích với Park Dohyeon, mày bị ngu đúng không?"

'Không, em thích được nắm tay anh, thích được ôm anh, thích được hôn anh, em còn thích chơi an..."

"Mày bị điên hả!" Anh ngay lập tức đẩy em ra, nhưng vì Jeong Jihoon ôm quá siết, anh chỉ còn cách cong đầu gối, thậm chí vô tình đập cằm em không ít lần. 

Sau một lúc cựa quậy, anh cố gắng dùng chút lương tâm còn sót lại bình tĩnh giải thích: "Jihoon, mày nhầm rồi. Mày chỉ đang hiểu sai thôi, tao với mày là anh em, là đàn ông. Hiểu chưa?"

Lắc đầu nguầy nguậy, em như chợp được lí do để thoái thác, nhanh nhảu trả lời: "Anh từ mặt em rồi, anh bảo em không phải em trai của anh. Hai đứa tụi mình cũng chẳng có huyết thống gì." 

Đã đi được tới bước này, dù có chết em cũng không quay đầu.

Thích Han Wangho là chuyện em chắc chắn, chỉ có em mới đủ tư cách định nghĩa nó, là anh cũng không có quyền thay đổi.

Sắc mặt anh càng lúc càng kém.

Anh không biết bản thân phải phản ứng ra sao, trớ trêu thay, người mà anh luôn tự định nghĩa là em trai này lại chiếm quá nhiều sự thiên vị trong lòng Han Wangho. Anh tự thấy ghét mình vì không ghê tởm em, song, điều đó đâu đồng nghĩa với việc anh sẽ chấp nhận nó thuận theo bản năng? 

Han Wangho không hiểu thế nào là thích một người, là thích hôn, thích ôm, thích thân mật như em nói, hay đơn giản là muốn người đó không bao giờ rời xa mình. 

Vậy thì anh thừa nhận, Jeong Jihoon đã từng ở vế thứ hai.

Và rồi sau đó, có em hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Han Wangho nghĩ thế, anh cũng làm như những gì mình suy nghĩ, thậm chí áp đặt tiêu chuẩn đấy lên người "em trai" của mình.

Nói muốn được ở bên ai đó mãi mãi, nếu không bản thân sẽ chết, chẳng qua chỉ là câu xảo trá rỗng tuếch, vậy mà lại làm nhiều người hạnh phúc.

Mình không có Jeong Jihoon vẫn sống. Jeong Jihoon không có mình vẫn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co