24.
Hắn vỗ nhẹ cái bốp vào đầu nó, nhếch miệng: "Nãy giờ coi quên nhắn tin bạn gái à? Tí lên, xem hết đi, còn mở cửa không khóa đâu. Gì? Không khóa thật mà! Màn còn chưa kéo thế kia, mày khéo lo! Xem đi xem đi!"
Dường như sự hò reo cỗ vũ rả riết ngoài kia chẳng có chút ảnh hưởng nào đến không khí bên trong lớp, hoặc có lẽ do khoảng cách quá xa.
Park Dohyeon sau cái nhìn sâu hoắm găm chặt vào em, mới thong thả lên tiếng, ngữ điệu pha chút hài hước: "Đã có ai nói, mày ngu chưa? À, hình như người đó câu đó cũng là tao."
Đâu riêng gì mày, Han Wangho vừa mắng thế mấy hôm trước.
Jeong Jihoon lười nhác nghĩ.
Em không muốn tốn thời gian nghe cậu khích bác, chỉ bấy nhiêu đó thôi mà anh đã chủ động chia tay thì tình cảm hai người cũng chẳng sâu sắc gì.
Đương nhiên người thì vẫn phải giải quyết, nhưng em không vội.
Jeong Jihoon ưu tiên hơn cho những toan tính khác. Em biết, từ ngày hôm ấy, Park Dohyeon đã chính thức mất cơ hội.
Suy cho cùng, em cũng nên cảm ơn mẹ cậu một cách tử tế mới phải phép.
"Mày nghĩ tụi tao chia tay vì hết tình cảm à? Hay là, chia tay vì tao chẳng có tí nào quan trọng với anh ấy? Mày thậm chí còn không biết lí do tại sao tụi tao đến với nhau, nhìn mày quẫy đuôi khi nghe rằng bọn tao chia tay, hào hứng chờ tới lượt, ha-ha. Ngu không?" Cậu có vẻ hài lòng bởi biểu cảm của em thay đổi rõ rệt tức khắc.
"Để xem nào... Hình như chính Han Wangho là người đề nghị chuyện hẹn hò ấy chứ. Mày có biết anh ấy từng nói gì không? "Park Dohyeon à, anh cảm thấy ghê tởm nó lắm, chỉ cần hai đứa mình hẹn hò, anh nghĩ nó sẽ tự động biến mất khỏi cuộc đời anh". Nghe thú vị ha?"
"Mày đang sủa cái đéo gì thế?" Em nhướng mày, tông giọng cũng cao hơn vài phần, hiển nhiên bị những lời này làm cho kích động.
Cậu đút một tay vào túi, dửng dưng trước cơn thịnh nộ của em: "Tội nghiệp thật, chó mất chủ đừng cắn bậy bạ, nhé. Anh ấy chủ động chia tay với tao, đúng là vì mày. Cảm động chưa, nhưng chính xác là vì sợ cái tính rác rưởi của mày đấy."
Park Dohyeon hạ người, tay trong túi chuyển hướng đặt lên bàn, thì thầm: "Han Wangho, cả đời này cũng không bao giờ yêu mày đâu."
Cạch.
Tiếng cửa kéo vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
"Thấy chưa, đã bảo là còn mở mà, mày lo xa quá!"
"Tao bảo tự lên lấy một mình còn gì! Mày lằng nhà lằng nhằng cứ như bạn gái tao ấy."
"Bạn con mẹ..." Hắn vừa định cốc đầu tên phiền phức đi trước thì chợt ngừng lại, tầm mắt quét về nơi cửa màn chưa kéo, cứng đờ. "... Hai đứa mày làm gì thế?"
Nói xong hắn cũng tự thấy bản thân lỡ miệng, có thân thiết gì mấy đâu mà quan tâm.
Tên phía trước thì có quen biết, dù sao đều là bạn bè trong lớp, sống với châm ngôn chỉ cần không có ý xấu sao chết được: "Jihoon à, sao giờ này mày chưa về? Hai đứa bây làm gì thế? Tao bỏ quên điện th... ĐM! sao mày đánh tao!"
"Lo lấy lẹ đi, tao còn muốn chơi một ván nữa!"
Hắn cảm nhận được ánh mắt hai người kia lướt qua mình, chậm rãi nuốt nước bọt.
Trong đầu còn tự giả vờ mạnh mẽ: "Sao phải sợ mấy thằng bằng tuổi chứ."
"Lấy ngay lấy ngay, làm gì nóng thế, ui, Dohyeon tránh ra cho tao chút." Tên đó lách qua người cậu, đi hẳn xuống bàn gần cuối, sau khi tìm kiếm trong chốc lát thì thở phào.
Có vẻ là thấy điện thoại rồi.
Gã nhìn thằng bạn mình cứ nhấp nhỏm mà khó hiểu, đi được đến bàn Jeong Jihoon thì sực nhớ chuyện quan trọng.
"Này, lát nữa hai tụi mày về thì nhớ kéo màn nha. Không mai lại nghe lải nhải phiền chết." Gã chỉ tay vào cửa sổ cạnh em, chợt khựng lại khi thoáng liếc xuống bàn.
"Gì vậy? Sao lại để dao trên bàn nguy hiểm thế? Jihoon, mày mà không để ý đặt tay hay nằm xuống..."
"Nói gì thế! Tìm được rồi thì mau cái chân lên!"
"Đây đây!"
Gã quên béng chuyện định quản, vừa chuẩn bị xin cậu nhường đường lần nữa thì Park Dohyeon đã xách cặp, lặng lẽ đi thẳng ra ngoài mà không nói lời nào.
Trong lớp chỉ còn lại Jeong Jihoon.
Trước khi gã bị tên bạn ôm cổ kéo về còn la lớn nhắc em nhớ kéo màn. Em nhìn trân trân vào chiếc ghế bên cạnh. Sau một lúc, Jeong Jihoon giương chân đạp nó đổ xuống, âm thanh nặng nề vang dội rành mạch trong không gian vốn yên tĩnh.
Đứng dậy, em tiến sát đến cửa sổ, quan sát màu trời chạng vạng bao phủ cả sân trường, sau đó vươn tay kéo màn.
┈┈・୨ ✦ ୧・┈┈
Đêm xuống, thành phố như cởi bỏ vẻ nghiêm trang ban ngày, khoác lên mình một lớp áo ánh sáng rực rỡ và náo nhiệt đến mê hoặc.
Những con phố nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn neon lạnh lẽo đầy mời gọi phản chiếu trên vỉa hè ẩm nước. Quán ăn đường phố bắt đầu rộn ràng. Mùi thức ăn nhanh bốc nghi ngút từ những xe đẩy nhỏ chen chúc nhau dọc vỉa hè. Hơi khói len trong dòng người tấp nập tạo nên đặc trưng khu phố sầm uất.
Tiếng nhạc vang lên ở ngã tư.
Một nhóm trẻ biểu diễn dưới ánh đèn mờ, giọng hát vang vọng giữa không gian lạnh đầu xuân. Biển hiệu nhấp nháy in bóng lung linh lên khuôn mặt xa lạ nhưng tràn đầy hứng khởi. Trên tầng cao, ánh sáng từ những cửa sổ khuya muộn vẫn le lói, có thể thấy chốn phồn hoa đô hội chưa bao giờ ngủ.
Và anh cũng thế.
Han Wangho kéo nhẹ cổ áo khoác lên trên, dựa lưng vào một góc tường trong hẻm, cúi đầu trả lời tin nhắn.
Hôm nay được dịp Son Siwoo nổi hứng rủ rê đi giải khuây. Hắn lo lắng rằng bỗng dưng một ngày nào đó anh sẽ trở nên ngốc nghếch bởi vì suy nghĩ quá nhiều.
Ban đầu, anh định từ chối, nhưng vì từng làm phật lòng hắn trước đây khiến bản thân vẫn luôn canh cánh trong lòng, không nỡ để hắn tiếp tục giận dỗi. Son Siwoo dù sao cũng là người bạn cuối cùng anh được phép kết thân.
[Ở đây không có trà gừng, uống khác đi, tao gửi mày cái menu đó.]
Anh nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, hít hít mũi, hai bên má dần dà đỏ ửng.
Xung quanh âm thanh nhộn nhịp vang tứ phía, anh chợt chú ý đến cặp đôi vừa lướt qua, trên tay chàng trai còn phì phèo điếu thuốc lá phảng phất hương cháy xém.
Han Wangho bất giác tò mò cảm giác hút thuốc là như thế nào.
Liệu có xua tan đi cơn lạnh trong người anh không?
Tỉ lệ người hút thuốc gần đây tăng lên đáng kể, ngay cả mấy tên cùng lớp cũng bắt đầu tập tành cảm giác mới lạ.
[Mua cho tao gói thuốc được không, thêm cả bật lửa.]
[?]
[Mày mơ à?]
Xem ra là không nhờ được rồi.
Thở dài, anh nén lại xúc động có phần bồng bột vừa trỗi dậy.
Han Wangho đưa mắt quan sát dòng người đi theo cặp, cảm thấy hơi cô đơn, vừa định nhắn bảo Son Siwoo mua nhanh lên thì bị tiếng động khá lớn làm phân tâm.
Anh im lặng, gắng loại bỏ âm thanh trò chuyện tạp nham xung quanh. Rảo bước ra khỏi hẻm, tiến gần đến nơi phát ra tiếng động kì lạ, anh cứ nhắm mắt vài giây rồi mở để hạn chế bị ánh sáng làm nhòe tầm nhìn.
Có tiếng khóc, ngay chỗ anh đứng, nhưng mà người đâu?
"Anh ơi... em ở đây ạ."
Anh vội đưa mắt xuống dưới chân.
Một cậu bé choàng áo khoác lông với gương mặt bầu bĩnh đang xoa xoa đôi mắt, giọng khàn khàn hiển nhiên do khóc quá lâu.
Người đi đi lại lại lác đác, nhưng có vẻ sợ phiền phức nên chẳng ai đến giúp em.
Han Wangho ngồi xổm xuống, bấu vào vai em, hỏi: "Nhóc sao thế? Đừng nói là đi lạc nhé?"
Thằng nhóc lẹ làng gật đầu, xem chừng hoảng sợ lắm rồi. Nó cứ nắm chặt lấy tay làm Han Wangho nảy sinh cảm giác kì lạ.
Không sợ anh là người xấu à?
Nếu nói ra ý nghĩ vớ vẩn đó lúc này, e rằng em sẽ sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu.
"Em đến đây với ai? Lạc từ đoạn nào?"
"Dạ..." Bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm của nó quệt quệt má, nói năng đứt quãng.
"Em đi với anh trai... rồi anh ấy mất tiêu lúc nào không hay ạ."
Lòng anh hơi khó chịu, dự định trách cứ người anh trai vô trách nhiệm phanh lại kịp thời.
Có thể đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn?
Nhưng bây giờ thì biết kiếm người thân cho nhóc ở đâu?
Trời mỗi lúc một tối, điện thoại anh rung liên tục bởi tin nhắn đến. Cuối cùng Han Wangho đành phải đứng lên trong khi vẫn giữ chặt tay nhóc để nhận cuộc gọi từ Son Siwoo.
Đầu dây bên kia tiếng hắn có vẻ bực dọc, càu nhàu anh rằng đã đi đâu mà nhắn tin mãi không trả lời.
Anh vừa đáp vừa quan sát nhóc, thầm nghĩ tốt nhất là đưa em đến đồn cảnh sát.
"Tao đang cách chỗ cũ tầm..."
"Ê! Tao nè. Nhìn ra đằng sau đi."
Han Wangho theo quán tính ngoái lại, tay đang nắm nhóc cũng thả lỏng rồi buông hẳn, tiến lên trước vài bước để tìm kiếm bóng dáng của Son Siwoo, trên miệng còn liên tục bảo đợi anh nhé, đừng đi đâu đấy.
Cuối cùng anh cũng thấy hắn, trên tay còn cầm hai cốc nước, dáng vẻ thong dong ngậm ống hút.
Hắn bước tới, đưa một cốc cho anh, đợi anh nhận thì choàng qua cổ kéo mạnh, nói với giọng tức giận: "ĐM, tao đã bảo đừng đi lung tung, mày là trẻ con đấy à!"
"Tao đâu có tự ý đi, khoan, trẻ con..." Anh ngoái đầu lại, thế nhưng đứa trẻ đi lạc khi nãy đã biến mất tăm. "Đâu rồi? Vừa nãy còn ở đây mà?"
"Gì?"
Anh lớn tiếng, điệu bộ gấp gáp hỏi liệu hắn có nhìn thấy nhóc ở sau lưng vừa tức thì hay không. Nhưng Son Siwoo chỉ gãi gãi đầu rồi lắc nhẹ, sau cùng khẳng định: lúc tìm được anh, xung quanh chẳng có đứa trẻ nào cả.
Mặc kệ anh còn đang lo lắng, hắn uống ngụm nước rồi trấn an: "Thôi, tám phần mười là mày gặp lừa đảo đấy. Có thể là nó chỉ định dụ mày vào chỗ nào đấy vắng vắng, sau đó trấn hết tiền mày. Dạo trước trên kênh địa phương đưa tin rần rần đây kìa, sợ thật!"
"Nhưng nhỡ là hai phần còn lại thì sao?"
"Mày có thấy đứa trẻ đi lạc nào gặp người giúp mà tự ý bỏ đi lung tung không? Mặt ác ác tà gian nó bỏ chạy tao còn hiểu, chứ nhìn mày... Tóm lại là, nó chột dạ còn gì nữa, hoặc là nhìn tao cương trực quá chạy mất dép hê hê."
Han Wangho còn định phản bác vài câu nhưng đã bị hắn ghì cổ ép đi, miệng còn không ngừng hô hào sẽ cho anh một đêm nhớ đời.
Anh gắng nhìn về phía sau vài lần, nơi đứa trẻ ấy từng đứng trống không, xa hơn cũng chẳng thấy bóng ai.
Chẳng biết là có thật sự ổn hay không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co