Truyen3h.Co

Trả ô cho người

27.

nhonguoiyeucuchuaem

"Ừ? Gâu?" Cậu ngả người ra phía sau, vắt chéo chân, biểu cảm pha ý bỡn cợt.

Đảo mắt quan sát xung quanh, Park Dohyeon mới nhận ra màn cửa được kéo kín không để lọt tia sáng nào, người bên trong khéo chẳng phân biệt nổi thời gian.

Đúng là loại tốt.

Có thể là em quá lười để mở nó ra, nhưng cậu không hề thấy ngột ngạt. Biết đâu, còn phải cảm ơn vì sự cẩn thận ấy.

Trò chuyện thì nên riêng tư, nhỉ?

"Tao đâu đến đây để nghe mày sủa? Sủa cũng cần phải có trình tự nữa sao?"

"Trước tiên..." Jeong Jihoon vuốt ngược tóc ra sau, rồi đi đến bàn, đặt thêm một cốc nước lọc trước mặt cậu. 

"Tao biết mày không muốn nghe những lời này, nhưng tao thật sự muốn xin lỗi."

Thấy cậu tiếp tục im lặng, em cười nhẹ nhàng, giọng điệu khiến người nghe biết được tâm trạng đang rất tốt: "Dù sao thì, cảm ơn mày đã nói cho tao biết, chuyện hẹn hò giữa hai người chỉ là giả. Đồng nghĩa với việc anh ấy và mày cũng chẳng có tình cảm gì... thế mà tao lại lo quá mức, chậc."

Ồ. Bảo sủa mà nó sủa thật nè.

Park Dohyeon buồn cười nghĩ thầm.

Liếc chân phải của mình, câu nhìn cái "lo quá mức" mà em lải nhải đã làm bản thân phải dành hàng tháng trời học trong không gian quanh quẩn mùi thuốc sát trùng.

Cậu khịt mũi, cố nhớ xem mùi hương thanh mát đang vờn vợn quanh phòng nãy giờ là thứ cậu từng ngửi thấy ở đâu, trong lúc chờ em tiếp tục nhận lỗi.

"Tao và anh ấy làm hòa rồi. Tuy không có công của mày, nhưng tao cũng phải cảm ơn một tiếng, à, gửi lời cho mẹ mày nữa nhé. Nhắn với dì là, tao nhớ dì ấy lắm."

Cậu chợt cười thành tiếng, vì sực nhớ mùi hương đó từ đâu.

Thằng biến thái tởm lợm.

"Nói nhiều vậy, hóa ra mày đang bất an à? Mày đang sợ điều gì thế? Không phải chó nào sủa tao cũng chịu nghe đâu nhé, mày là đặc biệt đấy." 

Cậu cầm cốc nước, hớp một ngụm, cũng chẳng sợ em sẽ bỏ thứ gì gớm ghiếc vào.

"Ồ, mày sợ Han Wangho thích tao, ha-ha."

Vào năm cấp hai, khi Park Dohyeon mới trải qua trận cãi vã kịch liệt nhất với bố, đã chuyển vào chính ngôi trường em và Han Wangho từng theo học. Tuy nhiên, mãi đến cấp ba cậu mới gặp anh, điều này cũng dễ hiểu do chênh lệch tuổi tác.

Dù vậy Park Dohyeon cũng biết kha khá chuyện về người đàn anh này, đặc biệt là mối quan hệ giữa anh và Jeong Jihoon.

Cậu không mảy may hứng thú. 

Ngay lần đầu tiên gặp em, cậu hoàn toàn nhìn thấu bản chất xấu xa của thằng nhóc bằng tuổi mình.

Park Dohyeon từng nghĩ, cậu và Jeong Jihoon là cùng một loại người.

Loại người vì lợi ích có thể bất chấp hết tất cả, và giai đoạn đó chưa bao giờ cậu gặp một người làm mình phấn khích đến như thế. 

Nói cách khác, Park Dohyeon thấy được sự trưởng thành mà cậu từng nghĩ không một ai có thể sánh ngang với bản thân.

Nhưng rồi, làm cậu thất vọng, Jeong Jihoon chỉ là một thằng ngu, không hơn không kém. 

Ánh mắt sáng rỡ như chó vẫy đuôi mỗi khi nhắc đến "anh trai", mấy chiêu trò hèn hạ có vấn đề về tư duy được vận hành thành công bởi tiền tài khiến cậu khinh thường. Và chính lúc đó, cậu nhận ra, lại thêm một kẻ ngu si bị mờ mắt bởi thứ gọi là "tình yêu".

"Jeong Jihoon à, bạn gái mới của mày phí hết công sức mới theo đuổi được, sao chưa bao lâu lại chia tay rồi?"

"Chán." Em liên tục bấm điện thoại, trên mặt còn treo nụ cười nhợt nhạt, trông chẳng giống người vừa chia tay bạn gái tí nào.

"Đại thiếu gia số hưởng phết nhề? Ê mà, mấy đứa trường kế rủ chơi bóng rổ sau giờ ấy, tí mày đi không?" Cậu bạn cũng không muốn đào sâu, thấy có vẻ em chẳng mấy hứng thú chia sẻ nên đành lảng qua chuyện khác.

"Không. Chiều tao phải gặp anh trai rồi, anh ấy bảo nhớ tao lắm. Thế nhé." Jeong Jihoon ngước mặt lên, nhìn người đối diện, sau đó lấp lửng trả lời.

Mấy đứa bạn kế bên cũng chẳng nghi ngờ gì với lời từ chối qua loa này, dẫu sao tình cảm hai người họ tốt là thật. 

Cơ mà, anh em thân thiết gì lại tới mức "nhớ nhau"?

Hình như trường anh trai Jeong Jihoon cũng gần đây thôi mà?

Chỉ có Park Dohyeon biết, hai người đã cãi nhau suốt gần một tháng. 

Cậu rất thắc mắc, liệu điểm giới hạn của mối quan hệ họ có thể chịu đựng nằm ở đâu, dù sự hiếu kỳ đó chỉ dừng ở mức hời hợt, bởi cậu và người "anh trai" này còn chưa từng nói chuyện lần nào.

Chỉ đơn thuần tò mò về sức chịu đựng của những người ngu ngốc. Biết càng nhiều, sau này lại càng dễ sử dụng.

Cậu chưa từng nghĩ, bản thân sẽ đối nghịch với Jeong Jihoon.

Em sinh ra định sẵn với may mắn, khác hoàn toàn cậu. Chưa thứ gì em muốn mà không đạt được.

Nhưng điều khiến Park Dohyeon coi trọng lại chính là khả năng tự giành lấy những thứ em khao khát, kể cả khi điều đó không thể cân đo bằng tiền bạc. Cậu đề cao tính toán không vướng bận đến vật chất, hẳn một phần đến từ xuất thân, thế nên việc chán ghét cách cư xử bị phụ thuộc vào cảm xúc không ổn định của em là lẽ thường tình. Jeong Jihoon mà cậu thấu, phải là người làm tốt hơn như vậy.

Đến giờ nghĩ lại, Park Dohyeon vẫn thường chế nhạo bản thân quá ngây thơ.

Xét cho cùng, vạch xuất phát đã khác nhau, thì chẳng bao giờ có thể trải qua chung một cảm xúc, dù thời điểm chạm mốc có giống nhau đi chăng nữa.

"Meow~..."

"Hả?" Cậu dừng bước, cố gắng lắng nghe âm thanh thật kĩ để dò xem nó đến từ đâu. 

Quay đầu dáo dát, cuối cùng Park Dohyeon cũng thấy được cách đó không xa có một thùng carton bị đóng kín. Hình như tiếng phát ra từ đó.

Bỏ lại Jeong Jihoon đang bình thản đi chầm chậm bấm điện thoại phía sau, cậu bước nhanh đến, mở nắp thùng, lo sợ thứ bên trong sẽ chết ngạt.

Một chú mèo con, loại mèo ta với bộ lông lởm chởm.

Chắc là mẹ sinh quá nhiều, chủ nuôi không kham nổi mới vứt ở đây.

Cậu nhẹ nhàng ẵm nó lên, mới phát hiện lý do thực sự khiến nó bị bỏ rơi có lẽ không nằm ở vấn đề kinh tế, mà là, nó bị tật một chân. Trong khi mấy chân kia vì bị người lạ bế lên hoảng sợ cứ ngoe nguẩy, thì chân còn lại im lìm, thậm chí còn ngoẹo hẳn về sau bất thường.

"Đáng thương quá..."

"Gì thế?" Jeong Jihoon ngước mắt lên, thấy cậu đang ôm một thứ gì đó vào lòng, liền hứng thú hỏi.

Park Dohyeon nghiêng cánh tay, chìa mặt bé mèo đang him híp mắt vì bị xoa đầu ra cho em xem, đoạn nói: "Ở đây có con mèo bị bỏ rơi này, chân nó còn bị tật nữa. Nhưng mà, nhà tao chắc không nuôi được rồi. Jihoon à, mày sống một mình mà, hay mày nhận nuôi nó đi?"

"Chậc."

Âm thanh tắc lưỡi phát ra, cậu nghi hoặc ngẩng lên, thấy rõ khuôn mặt của em đang nhăn nhó, đầu chân mày chau lại, giọng điệu đầy ghét bỏ. 

"Có điên, rước thứ thấp kém đó vào kẻo lại mang bệnh, tao mà sang nhà Han Wangho lây nhiễm mấy mùi bẩn thỉu đó, anh trai tao sức đề kháng kém có việc gì thì chả chết? Còn ngồi đó làm gì? Mày không đi thì tao đi trước. Còn hẹn với anh ấy nữa..."

"... Ừ."

Sau này, chú mèo ấy được Park Dohyeon gửi đến một trạm cứu hộ động vật. 

Thế nhưng nó đã mất cách đây mấy tháng trước. Bị một con chó hoang vừa mới vào cắn chết.

Có lẽ, ngay từ đầu, đáng ra không nên cứu. 

Vận, làm sao tùy tiện thay đổi?

"Anh ấy không thích mày."

"Mày đang nói cho tao nghe, hay bản thân mày nghe? Jeong Jihoon, mày không chắc chắn. Gọi tao đến đây đâu phải để xin lỗi, là để xác nhận điều gì đó, nhỉ?"

Rèm cửa dày dặn phủ lớp lên kính trong suốt, cũng che đậy biểu cảm thay đổi rõ rệt dưới ánh nắng. Cậu uống nước thật chậm rãi, dường như để xua đi cái nóng hầm hập phất lên qua vải áo, rồi liếc nhìn khắp không gian phòng. 

Chính giữa phòng khách treo một bức ảnh thật lớn, đến nỗi mỗi lần đám bạn em vào nhà đều xì xầm rằng khiếu thẩm mĩ của gia chủ có vấn đề.

Công nhận xấu, nếu xét theo dạng tranh vẽ nghệ thuật, khéo người ta còn phê bình kiểu treo thô kệch này chẳng khác nào trưởng giả học làm sang.

Trong ảnh, đứa nhóc lớn hơn cười toe toét, ôm choàng vai em, Jeong Jihoon bé với gương mặt bầu bĩnh, hai má căng đầy rạn sữa đang phụng phịu nắm tay bàn tay của người kế bên nhìn chăm chú, chẳng thèm liếc ống kính.

"Tao không cần xác nhận điều gì, đừng đề cao bản thân quá chứ. Han Wangho, không thích mày." Em nhếch mi mắt, khoanh tay lại, cả người đang đứng hạ cằm nhìn xuống cậu khiến Park Dohyeon cảm thấy khó chịu.

"Không thích hả? Nghe tổn thương phết." Cậu bật cười khẩy, ngưng lại đôi chút rồi xoa xoa vành môi. 

"Cũng hôn nhau rồi, sao có thể nói là không thích. Mà, anh ấy có thích tao hay không, Han Wangho là người rõ nhất, đâu tới lượt mày nói thay. Jeong Jihoon, có phải mày hỏi nhưng anh ấy không trả lời, đúng chứ?"

Em im lặng.

Park Dohyeon nói đúng, anh không xác nhận với em, dù thế thì đã sao?

"Mày, cũng không thích anh ấy. Làm mọi thứ để hủy hoại mối quan hệ của người khác, Park Dohyeon, mày không thừa nhận bản thân thấp kém giống mẹ mày à?

Sắc mặt cậu thay đổi, rồi chậm rãi đứng dậy. Cậu lấy trong túi áo một chiếc hộp, sau đó đặt xuống bàn, giương tay kiểm tra đồng hồ. 

Tầm mắt khi thẳng lưng trực diện cùng em, từ tốn chất vấn: "Sao mày biết tao không thích? Biết gì đó không? Dây chuyền của anh ấy đấy. Mày thừa biết anh ấy quý nó như thế nào, lại không bao giờ chịu thừa nhận lí do tại sao Han Wangho đưa cho tao à? Han Wangho bảo, chỉ cần tống cổ được mày ra khỏi cuộc đời, sẽ ngay lâp tức quay trở lại với tao. Vậy nên, mày đoán, ai mới là kẻ chen chân vào mối quan hệ của người khác?"

Bên thái dương em căng cứng, gân cổ xanh tím trở nên vằn vện, nhưng em vẫn im lặng. Hoặc là có thể, Jeong Jihoon thật sự chẳng có cách nào biện minh ngay lúc này.

Tay còn lại của Park Dohyeon đút trong túi từ từ rút ra, nắm lấy bàn tay đang siết chặt của em, rồi đặt vào đó một vật. Cảm giác lạnh buốt khiến hàng mi em khẽ run.

Cậu cúi người, cầm lấy hộp đựng dây chuyền, hướng nhìn vô tình lướt qua bức ảnh lớn treo giữa phòng.

Khẽ mỉm cười, xem như là thành toàn cho "bạn trai cũ" mong muốn chứng kiến sự trưởng thành của đứa em trai vậy. 

Park Dohyeon mở nó, lấy sợi dây ngắm nghía trước mặt em, rồi thở dài: "Trông đẹp thật."

Lúc này em mới lên tiếng, âm thanh nghèn nghẹn hệt đè nén thứ gì: "Trả nó cho tao."

"Không thì sao? Khi anh ấy đưa nó cho tao, mày có biết anh ấy đã hứa hẹn gì không? Rằng tụi tao sẽ là cặp đôi ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất, anh ấy sẵn lòng trao cho tao thứ quý giá nhất, miễn là mày biến mất. 

Cậu hạ giọng, bắt chước từng câu chữ: "Park Dohyeon, anh chưa bao giờ có cảm giác như thế với một người con trai, em là đầu tiên... phụt, hahahahaha..."

Nói được một nửa, cậu bất chợt cười ha hả không kiểm soát nổi, tới mức khom cả lưng. 

"A, tao xin lỗi nhé, tởm quá không chịu được... hahahahaha..."

Ánh mắt em đục ngầu âm trầm, nhìn cậu từ từ bình thường trở lại, trên môi còn vương ý cười đang khoan thai lau khóe mắt.

Park Dohyeon bỏ tay ra khỏi mặt, tắc lưỡi một tiếng, bất chợt thay đổi thái độ trở nên bình thản: "Mày thật sự nghĩ, tao thích anh ta à? Muốn lấy lại cái này sao?" 

Cậu quan sát sợi dây chuyền mình đang cầm, vung tay ném xuống đất, sau đó nhanh chân dẫm lên không để em có cơ hội nhặt. 

"Anh ta thích tao thật, nhưng mà, loại thấp kém như thế, tao không thích đâu. Ừ, tao không thích đấy, dù vậy tao đéo thích buông thì sao?" 

Tiếng mặt dây chuyền cọ xát với nền sàn trơn bóng, kêu lên từng thanh rin rít.

"Tao ấy, thích nhất là nhìn người khác đau khổ cơ. Mày bảo tao chia rẽ tình cảm à, thế thì được thôi, cả đời này mày cũng đừng mong được Han Wangho yêu... Kh—!"

Biểu cảm trên mặt em không thay đổi, gân xanh trên cổ cũng dần dần thả lỏng, nhìn cổ tay mình đang xoáy sâu vào bụng của Park Dohyeon. 

Máu rỉ rả nhỏ giọt, rồi dần loang thấm đẫm sàn, ướt cả mặt dây chuyền khi cậu khuỵu xuống.

"Hahahaha... hahahahaha..." Cậu cười một cách đứt quãng, tay ôm bụng, nét bất ngờ lúc đầu cũng dần tan biến.

Jeong Jihoon đã giết người. 

Đúng như lời hứa với Han Wangho.

Em cúi người nhặt lấy sợi dây chuyền thánh giá, hơi bĩu môi tỏ vẻ chán ghét khi thấy nó dính máu nhơ nhuốc.

"... Mày tởm quá."

Nhíu mày, em cố gắng lau sạch từng vết bẩn bằng áo, mà mãi vẫn lem luốc, thậm chí dây đầy lên người Jeong Jihoon.

"Jeong Jihoon..."

"Gì?" 

Khi em vừa dứt lời, tiếng còi xe cấp cứu bên ngoài đã vang rít inh ỏi. Đủ để em hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nếu tao chết... mày... không được gặp lại anh ấy đâu." Cậu mỉm cười, rũ mi, cố gắng lấy hơi nói ra từng từ.

Vậy nên, mày phải mở cửa cho người ta vào đấy, nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co