28.
Bên trong, hành lang dài trải gạch trắng ngà dưới bóng đèn huỳnh quang sáng đều. Nhân viên y tế thỉnh thoảng đi ngang , áo blouse bay nhẹ theo bước chân vội vàng. Ghế chờ xếp dọc sát tường, vài người ngồi thưa thớt trên lưng nhựa mỏi nhừ, mắt nhìn vô định trong khi tay nắm chặt túi giấy hay áo khoác.
Bên khu ghế chờ, một ông bác đang lật chậm mấy tờ trong hồ sơ, tay ông run nhẹ, kính trễ xuống mũi. Kế bên là một người phụ nữ trạc bốn mươi, mặc áo khoác dài, cúi người sát lại, chỉ vào tờ giấy như đang giải thích điều gì. Họ thì thầm rất nhỏ, gần như không nghe được gì ngoài tiếng lật giấy.
Đối diện họ, cậu thanh niên với bộ đồ ngủ lếch thếch đang gục đầu, im lặng hệt ngủ gật.
Phía trước quầy tiếp tân có một cô gái vận trang phục công sở đang nhỏ giọng trò chuyện với nhân viên, tay cầm theo một tập giấy khám. Nhân viên mặc đồng phục màu xanh nhạt, tai đeo tai nghe không dây, lâu lâu lại cúi xuống gõ gì đó lên màn hình cảm ứng.
Cửa thang máy mở ra rồi đóng lại khẽ khàng. Bên trong có một người đang dắt theo con trai nhỏ, chắc mới tầm sáu bảy tuổi.
Cậu bé níu lấy tay mẹ, đảo mắt nhìn quanh với vẻ vừa tò mò vừa hơi sợ.
Gã đàn ông mặc âu phục dựa vào tường nghe điện thoại, cho đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở, bác sĩ từ bên trong bước ra, hắn mới gạt ngang công việc sang một bên.
"Con trai tôi như thế nào rồi bác sĩ."
Vị bác sĩ với vẻ mặt điềm đạm, lặng lẽ đánh giá vẻ bề ngoài của người trước mặt.
Ông lấy làm lạ, hiếm thấy vị nào có người thân vừa được đưa vào cấp cứu lại bình tĩnh đến thế, nhưng trang phục lịch thiệp tươm tất cũng đủ phần nào giải đáp thắc mắc trong ông.
"Cũng may là vết thương không quá sâu và được đưa đến bệnh viện kịp thời, thế nên bệnh nhân tạm thời đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Nhưng vẫn đang được theo dõi sát sao trong phòng hồi sức cấp cứu. Nếu không có biến chứng, vài ngày tới sẽ ổn định."
Sau khi thông báo, bác sĩ cũng không nấn ná thêm giây nào, lập tức rời đi.
Người đàn ông liếc nhìn đồng hồ, không vào xem tình hình của Park Dohyeon mà bước thẳng tới dãy ghế chờ của bệnh viện.
Jeong Jihoon đang gục đầu, mân mê sợi dây không chán, hết soi xét rồi lại thắc mắc liệu nó có gì đặc biệt đến mức làm anh mê mẩn.
Không thể nào bằng mình được.
"Jeong Jihoon, lần này cậu quá tay rồi."
Em không ngẩng đầu, cứ chăm chú với niềm yêu thích nhất thời: "Nó đã chết đâu. Tôi về được chưa, chú?"
"Nếu không nhờ có tôi, cậu đã chẳng thể ngồi đây vào lúc này. Ít nhất thì, cậu cũng nên thấy có lỗi với con trai tôi chứ?"
Không gian hành lang bệnh viện bỗng chốc trở nên ồn ào, cách đó không xa, một bệnh nhân nguy kịch đang được chuyển vào phòng cấp cứu.
Mùi máu phảng phất nhè nhẹ hòa chung với cả thuốc sát trùng gai đầu mũi. Mi mắt em chấp chới giật, Jeong Jihoon thừa nhận, bản thân không thích nơi này.
"Chú à, không phải nên cảm ơn vì tôi đã loại bỏ giúp chú một thằng vô dụng hay sao. Tôi thấy chú còn trẻ, khỏe, nhanh chóng tái hôn rồi sinh thêm đứa nữa cũng không muộn."
Gã khựng lại đôi chút, nhìn em với đôi mắt đăm chiêu, sau cùng dành thời gian vuốt phẳng ống tay áo đang gấp nếp nhẵn nhụi trước khi quay lại cuộc họp, lên tiếng: "Thôi được rồi, cậu về đi. Tôi sẽ nói chuyện với bố cậu sau."
Em bất ngờ ngước lên, nhưng cuối cùng cũng không tranh cãi gì thêm, đợi gã dần khuất xa mới đứng dậy.
Jeong Jihoon nhìn toàn thân một lượt, gương mặt cau có tỏ vẻ ghét bỏ những vệt máu nhơ nhớp bị bắn lên khi đứng gần Park Dohyeon, rồi lầm bầm: "Phiền phức y hệt nhau vậy."
┈┈・୨ ✦ ୧・┈┈
Chuyện động trời dễ dàng bị ém nhẹm bởi sự thỏa thuận của hai nhà. Trường học đồng thời tiếp nhận hai đơn nghỉ học vô thời hạn, trong đó một người còn là học sinh từng nghỉ học hai lần chỉ trong cùng một năm, dĩ nhiên dấy lên không ít đợt sóng ngầm đồn thổi.
Chẳng hạn như, Park Dohyeon cũng có tình cảm với Kim Jiyeon, vì vậy không ít lần thể hiện thái độ khó chịu với Jeong Jihoon dẫn đến xảy ra bất hòa, sau đó rốt cuộc không kiềm chế nổi nên đã hẹn nhau ra đánh một trận (?);
Tuy nhiên có người không đồng ý, cho rằng tin đồn này là do Kim jiyeon tự dát vàng lên mặt mà phao, khi nhiều lần chứng kiến cô cố tình chặn đường hẹn gặp Jeong Jihoon sau chia tay để níu giữ tình cũ nhưng bất thành, vả lại chuyện em và Park Dohyeon nghỉ học cũng không phải ngày một ngày hai, trùng hợp là lần này cùng thời điểm (?).
Chỉ riêng em biết, vấn đề này được sắp xếp ổn thỏa nhờ một tay của bố Park Dohyeon.
Bởi lẽ, gia đình Jeong Jihoon vẫn còn đang ở nước ngoài. Sau khi nhận được tin, bố em chỉ để lại một lời nhắn "tuần sau sẽ về" rồi biến mất tăm.
Dù em không rõ hai người đã giải quyết bằng cách nào, nhưng xét trên thực tế, tình huống diễn ra khá êm đẹp so với những gì Jeong Jihoon hiểu biết về bố mình.
Em không biết cảm giác hiện tại là gì.
Dĩ nhiên, hối hận chưa bao giờ nằm trong phạm trù suy xét. Jeong Jihoon đủ trưởng thành để hiểu rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc một cách dễ dàng, nhưng lại quá bốc đồng để nhận ra bản thân sắp sửa đối mặt với "hình phạt" nào.
Gã đàn ông sau khi tham dự cuộc họp liền trở lại văn phòng, thản nhiên nhấp ngụm trà.
Hắn vừa thưởng thức, vừa quan sát bộ ấm mới sáng loáng bằng cặp mắt hài lòng, ung dung như thể đứa con trai mới trải qua cơn sống dở chết dở trong bệnh viện không cùng chung dòng máu, tấm tắc ngợi rằng: "Quả nhiên, đồ vật sạch sẽ mới cho ra thành phẩm sạch sẽ."
Đứng dậy, gã lấy điện thoại đặt trên bàn, bấm một dãy số. Đầu dây bên kia chấp nhận, chưa đợi câu chào hỏi thông thường hệt phép lịch sự thường hay làm, gã đã hỏi phủ đầu: "Khi nào cậu về?"
Chẳng biết người kia trả lời thế nào, chỉ thấy sắc mặt gã lập tức dịu lại, rồi gật đầu dù cách màn hình điện thoại: "Đừng quên thỏa thuận giữa tôi và cậu."
"À mà..." Gã cười khẽ, tông giọng trầm thấp nhưng lời nói quá đỗi rõ ràng.
"Lần này, tôi lại thắng nữa rồi."
┈┈・୨ ✦ ୧・┈┈
Son Siwoo phải cảm thán một câu rằng: "Jeong Jihoon thật sự rất nổi tiếng."
Vì sao hắn nói vậy?
Phàm là chuyện liên quan đến em, hắn nhận định bản thân còn tường tận hơn cả thông tin bạn cùng lớp. Từ việc hẹn hò, trạng thái sinh lý, mới chia tay cho đến cả việc vặt vãnh như hôm nào đến trường, hôm nào nghỉ hắn đều biết tuốt.
Không thể trách Son Siwoo được.
Kể từ độ bị Han Wangho mày nặng mặt nhẹ, hắn đã hạn chế nghe ngóng hết mức có thể và giả vờ chẳng hề quan tâm.
Dù vậy hai bên tai cũng không thể nào tránh khỏi đám bạn hóng hớt xung quanh, cập nhật tin tức của thằng nhãi lớp mười còn nhanh hơn cả cầu thủ bóng đá yêu thích.
Nào là: Jeong Jihoon lại tỏ thái độ với Park Dohyeon; Jeong Jihoon sắp sửa gọi người đánh Park Dohyeon; Jeong Jihoon chia tay Kim Jiyeon vì cô ta có mối quan hệ mập mờ với Park Dohyeon.
Mỗi lần nghe, hắn chỉ gật gù không tỏ ý kiến, nhưng trong lòng hưng phấn muốn chết.
Tiếp đi, tiếp đi, khéo hai đứa này sớm muộn cũng gặp nhau trong bệnh viện.
Nghe thì nghe cho vui, tin thì mấy đời tin.
Với sự hiểu biết nhỏ nhoi của Son Siwoo về tên có nốt ruồi ngay má, nếu chuyện thật sự là vậy, khéo cái cậu tên Park Dohyeon phải nhập viện mỗi tuần một lần.
Vậy mà là thật.
Khi biết tin hai cái tên nóng hổi nộp đơn xin nghỉ cùng thời điểm, đầu Son Siwoo đã nhảy số ngay lập tức: "Chắc là nằm cùng viện."
Nhưng điều làm hắn thắc mắc nhất không phải là lí do nghỉ.
Mà là, nếu không phải người nổi tiếng có sức ảnh hưởng toàn cầu, vậy thì tại sao đám dở hơi xung quanh cứ bàn tán chuyện hai tên đó vậy!
Thậm chí lố bịch hơn cả khi bọn họ chẳng cùng một khối, học cũng chẳng cùng dãy, tới hoa khôi cấp trường còn chưa có danh đến thế.
Son Siwoo liếc thoáng qua đứa bạn mình, rồi liên tục ra hiệu nháy nháy mắt.
"Siwoo, mắt mày bị tật à?"
Tật con mẹ mày.
Hắn lo lắng quan sát Han Wangho, thấy anh không quá để tâm mới thở phào, đứng dậy giả vờ tham gia cuộc trò chuyện rồi kéo tụi nó ra xa dù làm vậy có phần dư thừa.
Người cần giấu thì đã nghe hết rồi còn đâu.
Trong khi đó, tên được hắn bảo vệ khỏi tin tức xấu đã viết rồi xóa đáp án liên tục đến cả chục lần.
Tuy ngoài mặt không thể hiện quá nhiều, nhưng trong anh lòng luôn dấy lên nỗi bất an vô cớ, tệ hơn sau khi nghe em và Park Dohyeon đều nghỉ học trong cùng một khoảng thời gian, khiến anh không khỏi nhớ tới lần cãi nhau gần nhất cùng Jeong Jihoon.
Với người khác, chẳng hạn Son Siwoo, lời đồn thổi chỉ đáng tin phân nửa. Còn riêng người đã từng chứng kiến toàn bộ những gì em làm, thì không thể nào nhẹ dạ cho rằng chỉ là "sự trùng hợp."
Anh từng lấy bản thân ra để dọa Jeong Jihoon đừng bén mảng đến cậu, vậy mà anh chưa từng một lần rời bỏ suy nghĩ cho rằng em vẫn sẽ chấp nhất làm điều mình muốn.
Cho tới hiện tại, Han Wangho không hề nhận thấy lời em đào hết ruột gan để thổ lộ đáng giá một xu nào.
Vì chẳng phải kẻ Jeong Jihoon yêu nhất là chính em hay sao?
Han Wangho lọ mọ điện thoại trong ngăn bàn, nhanh chóng mở khung trò chuyện với Park Dohyeon rồi gửi đi vài tin nhắn.
Suốt những tiết học còn lại, anh đều kiểm tra vô số lần nhưng thất vọng, không có câu trả lời nào đến từ cậu.
Park Dohyeon không hề xem tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co