30.
"Em khỏe không?"
Hôm nay, anh mặc một chiếc áo phông trắng, phối cùng quần thể thao, mái tóc được vuốt thẳng tề chỉnh.
Trông chẳng khác nào một Han Wangho đang chuẩn bị cho buổi hẹn hò với cậu.
Tiếc rằng địa điểm lần này không phù hợp cho điều đó.
Park Dohyeon thoáng nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, cong khóe môi đáp: "Vẫn tốt. Sao anh biết em ở đây?"
Xét những mối quan hệ xã giao ít ỏi xung quanh, trên thực tế, đúng là chẳng có cách nào để Han Wangho tìm được cậu.
"... Anh hỏi bố em."
Bầu không khí chùng hẳn xuống, cả hai người im lặng hồi lâu chẳng biết nên nói gì.
Đây là tình trạng hiếm hoi nhất kể từ khi anh bắt đầu quen biết với Park Dohyeon.
Tuy bề ngoài trong cậu có vẻ điềm đạm ít nói, thế nhưng ở cùng một chỗ, người chủ động khơi chuyện thường xuyên lại luôn là Park Dohyeon.
Quả nhiên lần này cũng không ngoại lệ, cậu lên tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch vô cớ: "Có việc gì sao? Nếu không, em muốn nghỉ ngơi."
Giọng cậu pha âm sắc đùa cợt khe khẽ, lại mang hàm nghĩa đuổi khéo Han Wangho.
Anh chăm chú vào gương mặt ấy, như thể cố tìm ra điều gì được ẩn giấu, nhưng có vẻ cậu chỉ mệt mỏi nên muốn an tĩnh hồi phục.
"Ừ. Thấy em ổn hơn là anh yên tâm rồi." Han Wangho thả lỏng cơ mặt, nở nụ cười nhẹ nhàng sau tiếng thở dài.
Dừng lại đôi chút, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu.
"Thế thì, em đã hài lòng chưa?"
Sắc mặt cậu khẽ thay đổi, khóe môi cong cong gượng gạo rồi tắt ngúm: "Hài lòng? Về điều gì cơ?"
Đối với Park Dohyeon, mẹ là người vô cùng quan trọng.
Vào thời điểm ngây dại nhất cậu từng trải qua, mỗi đêm đều ấp ủ suy nghĩ cùng bà đến một nơi yên bình, ở đó cậu sẽ học lập, sinh sống như những người bình thường, không lo loan bộn bề vật chất.
Để rồi cái nghèo đói dạy chủ nghĩa an phận.
Cậu nhận ra, đời chỉ đế sống, nếu sống thế nào cũng được.
Mẹ chưa bao giờ muốn sống giống cách cậu áp đặt. Đời cô là một chuỗi giao dịch cho và nhận, đó là lúc Park Dohyeon hiểu, hóa ra bản thân không quan trọng với người khác như cách bản thân xem người khác là quan là trọng.
Vậy cũng tốt.
Để có nhiều hơn một sự lựa chọn, đôi khi phải chấp nhận buông bỏ với suy nghĩ xem điều gì đó là duy nhất. Thay vì chọn sự an toàn dành cho cô, cậu có thể chọn hủy hoại Jeong Jihoon và thu về cả hai.
Park Dohyeon là người cầu toàn. Đứng giữa hai phương án để thu lợi, chẳng phải nên ưu tiên cái mang lại nhiều hơn sao?
Cậu chưa bao giờ thấy bản thân đáng thương.
Kẻ duy nhất cần nhận được sự thương hại đó ngay lúc này phải là em, người đã bị hủy hoại bởi chính thứ mình từng khinh thường.
Mèo hoang tội nghiệp.
"À..." Cậu cau mày, giọng lạnh lùng chỉ trích.
"Cuối cùng thì anh vẫn như vậy. Đến đây làm gì? Mắng tôi à? Mắng tôi vì làm "em trai" anh buồn, hay vì phá hỏng chuyện của anh và nó?"
Han Wangho im lặng.
Đúng là trên đời, khó nhất ở việc hiểu người khác.
Anh không hiểu Park Dohyeon.
"Chán ngấy với việc nhận lỗi thay nó rồi nhỉ, bây giờ thì đổ qua tôi? Han Wangho, anh đúng là đồ ích kỷ."
Gân xanh trên cổ cậu ẩn hiện, hai mắt đỏ ngầu nhìn anh vẫn tiếp tục đứng đó không lên tiếng.
Một lúc lâu, cậu quay cả người về phía cửa sổ, chỉ chừa tấm lưng với kẻ đằng sau: "Biến đi! Ngay! Cút ra khỏi đây trước khi tôi nổi điên."
Đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Park Dohyeon mới nhắm mắt lại giây lát, rồi nâng người vươn tay kéo màn.
Tâm trạng tệ hại.
Han Wangho vẫn đứng trước cửa.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi cuối cùng mới quay người rời đi.
Trên đường về, anh nghĩ rất nhiều điều, về lí do của mọi chuyện, về những lỗi lầm chẳng thể phân định rạch ròi, và cuối cùng, sau ngần ấy thời gian đằng đẵng, Han Wangho đã nghĩ về em.
Tiếng thông báo vang lên liên tục khiến anh mất tập trung. Han Wangho vươn tay lấy điện thoại.
Sắc mặt anh chợt thay đổi sau khi đọc hết loạt tin nhắn được gửi đến.
┈┈・୨ ✦ ୧・┈┈
Buổi tối buông xuống trên bãi biển như một tấm màn nhung sẫm, nhẹ nhàng phủ lấy mọi thứ trong ánh tím dịu dàng của hoàng hôn cuối cùng vừa chớm tàn. Biển không còn dữ dội khi hơi người buông lơi, chỉ sót lại tiếng sóng vỗ nhè nhẹ êm ái. Mặt nước ánh lên sắc bạc, phản chiếu chút ánh sáng rơi rớt từ những vì sao vừa rì rề ló dạng, từng bước hiện ra trên nền trời đậm màu chàm.
Dải vàng phai nhạt nóng bỏng, thấm đẫm những làn nước chạy đua bỗng trở nên mịn và mát, như thể đã được gió đêm vuốt ve ru ngủ. Dọc theo bãi biển là con đường lát đá cổ kính, chạy uốn lượn theo triền cát. Hai bên đường, những hàng dừa cao gầy lặng im đứng canh, bóng của chúng đổ dài trên mặt đất hệt những nét vẽ mảnh mai của một bức tranh mực tàu. Xa xa, những quán nhỏ còn le lói ánh đèn vàng, hắt ra chút âm ấm cuối cùng của ngày.
Han Wangho bước xuống xe, boa vội vài tờ tiền cho tài xế, rồi dáo dát tìm kiếm điều gì đó đằng xa xa phía bãi biển. Trời đen thăm thẳm, ánh đèn phất lên nhưng chẳng đủ sức soi tỏ nơi từng lớp sóng rì rào vỗ bờ.
Dẫu vậy, anh vẫn nhận ra người mình đang tìm.
Càng tiến gần về phía bờ biển, gió thổi càng mạnh, phơn phớt rít đôi gò má anh tấy đỏ, đôi chân bỗng chùn lại dù chỉ còn cách vài bước. Han Wangho muốn quay về.
Lấy cái gì chứ?
Đều biết rõ, nó vốn chẳng quan trọng mà?
Anh thấy mình bị điên rồi.
Song, không để anh kịp bỏ trốn, Jeong Jihoon bất thình lình ngoảnh đầu.
Khi gặp anh, sắc mặt em thay đổi rõ rệt, nhưng Han Wangho không hiểu. Một chút vừa vui vẻ ập đến, thoáng chốc trở nên buồn bã.
Trong màn đêm mờ ảo, em xuất hiện trọn vẹn nơi tầm mắt Han Wangho.
Hồi đó anh từng nghĩ vu vơ rằng, đến lúc em đủ trưởng thành, bản thân sẽ chẳng thể nào bao bọc được em. Bông đùa thì trách em quá cao lớn để cần người trông nom, sau chẳng ngờ lại giống với những gì anh e sợ, một Jeong Jihoon không cần anh che chở đã bắt đầu phát triển.
Em lớn lên cùng những mối quan hệ anh chưa từng biết, mãi cũng không bao giờ biết.
Vậy mà giờ phút này đây, một anh nhỏ bé lại ôm chầm em bằng đôi mắt của mình.
Nó không biết nói dối.
Là một phần của bản thân, Han Wangho cho rằng nó chẳng nói lên được cả con người anh, bởi lẽ anh thì có.
Anh chưa từng thấy qua thứ gì sáng hơn đôi mắt em.
Một đôi mắt sũng nước long lanh hơn bất kì viên ngọc nào, một đôi mắt làm người dễ dàng tha thứ cho bất kì chuyện tội lỗi nào.
Và, lắm lúc làm anh hoài nghi trong cả giấc mơ, thứ được hoa mỹ ví von nơi cửa sổ tâm hồn, liệu có biết nói dối không, khi chứng kiến nó sáng trong đến độ chẳng tài nào tưởng tượng nổi cảnh bị nhuốm tàn bẩn tưởi, dù trái tim có mục ruỗng.
Từng đường nét vành vạnh được điểm xuyết trên làn trăng ngấm mình vào lớp nước xanh đậm gợn lăn tăn, em đẹp theo kiểu kì lạ nhất.
Bởi, Jeong Jihoon đẹp đẽ đến không thể nào chấp nhận.
"Nói đi." Tiếng anh lấn cả đêm yên lặng.
Anh cảm thấy bản thân nói câu này vô cùng lạnh nhạt, thế mà sương gió gửi đi lại vô ý bẻ cong nó mềm mại.
Đúng là dở việc.
Mím môi, em lục lọi túi quần, sau đó tiến tới gần làm anh bất giác giật nảy mình, lùi về sau một bước. Jeong Jihoon bắt lấy cánh tay anh, tách mở lòng bàn tay kép kín, đặt vào đó một vật, đường viền góc cạnh của nó lạnh ngắt khiến anh run rẩy.
Là sợi dây chuyền.
"Trả anh, em... lấy lại. Em hứa rồi, không muốn thất hứa, chẳng thèm giống ai đó. Còn nữa..." Đôi mắt đen láy hoáy sâu vào người phía trước, tưởng chừng được sinh ra với nghĩa vụ trông coi điều quan trọng duy nhất.
"Cuối tuần này tám giờ sáng, em đi. Là đi thật, không ở đây, cũng không biết bao giờ về."
Nếu anh chịu để ý, sẽ nhận ra hàng lông mi em cứng đờ quặp từng cụp, đôi môi khô khốc bóc đến rươm rướm máu, và hai bên má những lằn từng nóng hổi bị đông cứng đến tái nhợt, em đã đứng đây, như thể trước mặt anh hàng giờ liền, lặp đi lặp lại biết bao lời muốn nói, song cuối cùng khi thốt ra, Jeong Jihoon đem vành tai mởn hồng chứng minh rằng nó thật thảm hại.
Lời em nói, hơn tất cả những điều tệ nhất từ trước đến giờ em làm.
Vấp váp, cụt ngủn, ngắt ngứ kì quặc, và trên hết, nó không phải thứ em thật sự khao khát.
Khi đứng ở đây hiện tại, vừa nãy, hồi đó, em tự hỏi lòng mình cần gì. Jeong Jihoon không ngu ngốc, em thừa nhận cương trực hệt một vị quân tử, rất nhiều thứ trôi chảy tuôn trào và khốn là, chẳng cần sự sắp xếp, nó vẫn ngay ngắn. Em chỉ mở, phát hiện, khám phá – nó là bản năng.
Thích anh là bản năng.
Đôi tay Han Wangho siết chặt sợi dây chuyền, đuôi mắt ảm đạm rủ xuống thoáng chốc làm em ảo tưởng, rằng có lẽ anh cũng buồn lắm.
Buồn vì xa em.
Có lẽ giống em vẫn nghĩ, Han Wangho thật sự thích mình, dù chỉ là một chút ít ỏi.
"Như vậy thôi sao?"
"... Anh nói gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co