29.
Em dụi dụi mắt, khập khiễng bước xuống giường sau khi đánh một giấc dài khiến cả người rệu rã, mở cửa bước ra ngoài.
Cuộc sống của em càng ngày càng trở nên vô nghĩa, chỉ quanh quẩn trong nhà chờ đợi điều sắp xảy đến.
Có đôi lúc Jeong Jihoon chẳng chợp mắt được vì nhớ anh quá, nhưng rồi lại không dám đi gặp Han Wangho.
Điện thoại em luôn để âm lượng tối đa, tiếng tin nhắn vang lên liên tục, nhưng lần nào kiểm tra khuôn mặt em cũng ủ ê, rồi lại chán nản mà nghĩ: "Chắc anh ấy không nhớ mình thật rồi."
Bởi vì trong số tất cả những tin nhắn đó, không có tin nào đến từ người em thích.
Tầm nhìn em chợt dừng lại khi đi ngang qua phòng khách.
Sống lưng Jeong Jihoon căng cứng trong vài giây, rồi khẽ lên tiếng: "Bố?"
Một người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế dài, tay thuận tiện lật sang trang tạp chí tài chính. Nghe tiếng gọi, ông nhanh chóng ngước lên, khuôn mặt cùng Jeong Jihoon giống đến bảy, tám phần.
Em vuốt lại nếp áo bị vểnh lên do ngủ say, vừa tiến vào ngồi xuống đối diện ông, vừa hỏi: "Bố về khi nào? Sao không nói với con..."
Người đàn ông gấp quyển tạp chí lại, nhấp một ngụm trà trên bàn, rồi thong thả trả lời, giọng ông điềm tĩnh và nhẹ nhàng hệt phong thái thường thấy của một doanh nhân: "Bố có gọi, nhưng không thấy con bắt máy. Mẹ sau khi nghe chuyện con làm cũng ầm ĩ một trận muốn về đây, may là bố đã an ủi nên thôi."
Sau một khoảng thời gian im lặng, ông tiếp tục hỏi: "Con không có gì muốn nói sao?"
Jeong Jihoon nhìn ông với biểu cảm gần như không thay đổi.
Em biết, có nói gì cũng vô ích, và cũng chẳng cần phải che giấu những thứ bản thân đã làm. Cho đến hiện tại, em vẫn ước gì nó có thể biến mất mãi mãi, hoặc tệ nhất cùng người mẹ của nó rời đi càng xa càng tốt.
Nhưng tất cả đều không thành công.
Lắc đầu, em trả lời một cách thản nhiên: "Không. Như bố thấy."
"Được."
Ông khẽ nhướng mày, cầm lấy tờ báo một lần nữa, không còn đặt sự chú ý lên người em.
"Cứ lựa chọn một nước con thích, bố sẽ làm thủ tục xuất phát vào cuối tuần này."
Em siết chặt tay, dù cố gắng kiềm chế giọng nói vẫn bật ra với âm lượng cao hơn thường lệ: "Con không đi."
Không muốn thay đổi, cũng chẳng muốn thuận theo.
Jeong Jihoon căm ghét người đàn ông phía trước.Kẻ khiến bản thân em luôn có cảm giác bị xem thành đứa trẻ con, còn là loại trẻ hư đốn không biết phép tắc. Cuộc sống của em đã đủ dễ dàng đến chín phần, sự thiếu hụt còn lại đến từ chính ông.
Đối với Jeong Jihoon, cái rỗng tuếch không nhận được từ người bố này khiến em còn kham khổ hơn cả cơn giật nảy đau đớn khi bị lưỡi dao đâm vào tứ phía.
"Bố không trở về để hỏi ý kiến con."
"Con không muốn đi." Em ương bướng đáp.
Bắt em rời khỏi anh, chẳng thà bảo anh giết chết em trước, Jeong Jihoon sẽ tự nguyện mà vâng lời.
Ông khẽ cau mày, lần đầu tiên sau nhiều năm bỏ bê đứa con trai, ông thể hiện thái độ không hài lòng rõ rệt đến vậy.
Đương nhiên, bản thân ông chưa đến mức hoàn toàn không hiểu Jeong Jihoon nghĩ gì.
Lúc nhận được cuộc điện thoại của người bạn thân "cũ", nghe gã liệt kê từng tội trạng của em với giọng điệu đanh thép như thể nếu em không chịu rời đi, gã sẽ chẳng để yên chuyện, thú thật là, ông bình thản tới độ chỉ còn thiếu thốt ra câu: trẻ con thì biết cái gì?
Đáng buồn, Jeong Jihoon lớn rồi.
Điều đó đồng nghĩa với việc, dù chuyện này không đáng để ông bận tâm, cũng chẳng thể nào phủ nhận việc đứa con trai hoàn toàn đủ tuổi đứng ra chịu trách nhiệm.
Với ông, giải quyết mớ hỗn độn dù cho chưa có lời hòa hoãn của gã không mấy khó khăn, nhưng nếu phương án xử lý đơn giản đến vậy, tội gì từ chối?
Rốt cuộc, nuôi chó mà để cắn càng vô tội vạ, thì chẳng những phải rọ mõm, mà còn cần cách li người bị cắn với nó để xoa dịu tâm lý, quan trọng nhất, tất nhiên là để tránh lặp lại trường hợp tương tự.
Bỗng dưng, người đàn ông nhớ tới một thứ đáng để ông chú ý, khẽ cười, dường như chỉ bâng quơ hỏi: "Thích thằng nhóc nhà kế bên à?"
Biểu cảm trên mặt em nhanh chóng thay đổi, ánh nhìn trở nên vô cùng hung hăng, tuy nhiên với ông, sự đe dọa tương đương con số không.
Ông nhấm nháp ngụm trà, hương thảo mộc hun ấm cả khoang miệng, từ tốn lên tiếng: "Không cần phải căng thẳng. Dù sao cũng là chỗ quen biết, lí nào bố lại ra tay với thằng nhóc? Bố chỉ tò mò, hình như nó đâu thích con?"
Ông khá quen thuộc với Han Wangho, dù sao, con mình cũng được thằng bé coi là em trai, quan hệ hai nhà vốn thân thiết, thế nên bản thân chẳng có thành kiến gì với cậu thanh niên này.
Những lời vừa nói thực chất đến từ suy nghĩ thật lòng, dựa theo quan sát từ lần gặp gần đây nhất, đứa trẻ đó chỉ xem Jeong Jihoon như một người thân trong gia đình, không hơn không kém.
Ông có thể dễ dàng nhận ra tình cảm khác biệt của em, ắt hẳn cảm nhận vừa khẳng định được thốt ra với tâm thế vô cùng chắc chắn.
"... Thích." Em tin tưởng rằng, bản thân Han Wangho cũng có một "tí" yêu thích em, chỉ là chưa nhận ra mà thôi.
Jeong Jihoon không cần biết đó là loại "thích" nào, miễn là anh còn giữ lại một chút cảm xúc, thời gian đủ nhiều, Han Wangho sẽ bắt đầu yêu như cách em muốn.
"Ồ." Gương mặt không biến sắc, chẳng rõ ông tin hay không, chỉ nhàn nhạt đáp lời.
"Dù sao thì, không quan trọng mấy."
Xương quai hàm em chợt căng cứng, rũ mi rồi im lặng.
Lại nữa, lại là câu này.
Cuối cùng đối với ông ta, thứ gì là quan trọng?
Em không bao giờ biết được câu trả lời chính xác, thế nhưng em hiểu, bản thân thậm chí còn chẳng đáng một xu với người phía trước.
Từng lời ông sắp sửa thốt ra, không khác nào bản tuyên án tử hình dành cho em.
"Jeong Jihoon. Con muốn làm gì, trước hết phải nể mặt người bố này đã. Con cũng đâu thể đâm bố như cách đã làm với cậu thanh niên tên Park Dohyeon, đúng chứ?"
Người đàn ông đứng dậy, tư thế ngồi quy chuẩn đến nỗi không hề cấu thành nếp gấp hỗn độn nào vương trên quần áo, nhẹ nhàng nói ra từng từ: "Vậy nên, thông minh nhất là chờ đến lúc có thể. Bố có việc phải đi trước, giải quyết ổn thỏa vào nhé."
Cho tới khi ông khuất dạng, em chưa từng đáp lời một câu vâng dạ nào.
Nhưng em biết, mọi việc đã được sắp xếp hoàn tất. Jeong Jihoon dù có căm ghét người bố này ra sao, cũng không thể chối bỏ dòng máu đang sôi sục trong người nhận lệnh.
Giống hệt ông ta.
Em vốn là một đứa trẻ thông minh.
┈┈・୨ ✦ ୧・┈┈
"... Bố?"
Park Dohyeon nâng nhẹ người, gấp cuốn sách đặt lên bàn. Vết thương của cậu hồi phục rất tốt, nên việc di chuyển không còn khó khăn như trước.
Gã phẩy tay, ý bảo cậu cứ nằm đó, nhanh chóng lên tiếng: "Nhìn con ổn hơn là được rồi."
Cậu cười khẽ, đầu nương theo tia ấm mời gọi quan sát nơi nó đến.
Bầu trời ngoài khung cửa sổ trải rộng một sắc xanh dịu, sáng trong như vừa được ai đó khéo léo pha loãng bằng một giọt sữa. Không có lấy một vệt mây, ánh nắng vàng tươi trải đều như lụa mềm vắt ngang triền sân, chạm vào tán cây trong khuôn bệnh viện và làm sáng lên từng tán lá non đang khẽ lay run trong làn gió nhẹ. Những cánh chim bay ngang, thong dong hệt nét bút mảnh trên nền trời còn ngái ngủ.
Tâm trạng tốt, nhìn đâu cũng thấy vừa mắt.
Park Dohyeon biết gã đến vì việc gì, cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian: "Chuyện đó sao rồi ạ?"
Dù không rõ cụ thể việc được nhắc đến, song có vẻ kết quả rất khả quan khiến sắc mặt người đàn ông sáng lên đôi phần, chầm chậm đáp: "Giống những gì con muốn. Đúng là không thể hạ thấp cậu ấy, tốc độ giải quyết rất nhanh gọn."
Ngừng chốc lát, gã thu lại biểu cảm.
"Về phần con, bố có chút không hài lòng."
Cậu rũ mi, hãm tia tối tăm trong ánh mắt, sau đó quan sát người đàn ông trong khi khóe môi đang rì rề cong lên: "Đây là cách tốt nhất hiện tại. Mà, bà ấy sao rồi ạ?"
"Vẫn tốt. Có vẻ chuyện đó cũng làm mẹ con bớt chút tính tình tùy hứng, con có thể tạm thời yên tâm."
Cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh, khả năng nguyên nhân một phần do nhắc đến người phụ nữ ấy.
Lời lẽ được gã thốt ra đầy hời hợt, như thể cô ta chỉ là một người xa lạ thuận miệng nhớ đến, dẫu sao rõ ràng với những điều từng xảy ra, thái độ này ắt hẳn là vấn đề hiển nhiên.
Trước khi rời đi, gã còn dặn dò cậu phải nghỉ ngơi kĩ càng.
Có thế nào thì người thừa kế họ Park cũng không nên học lại một năm, hoặc là lên lớp với thành tích trung bình, không phải sao?
Park Dohyeon nhìn cánh cửa phòng bệnh được đóng lại hồi lâu, cuối cùng thả lỏng thân thể mỏi nhừ nằm hẳn xuống giường.
Trông tệ quá.
Tuy nhiên, xui xẻo đến mức cậu ngay lập tức muốn rút lại lời khen thời tiết ban nãy.
Vì là ngày đẹp trời, thế nên cậu phải tiếp nhiều vị khách đến thăm liên tục.
Trong cái rủi có cái may, người kế tiếp không cần cậu phải ngồi dậy tử tế, bởi cảnh tên bệnh nhân nhếch nhác nằm ườn lì trước mặt hẳn anh quen đến mức ngán ngẩm, hơn cả Park Dohyeon.
Là Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co