Truyen3h.Co

Trả Thù

Chương 31

Katiee9197

O(∩_∩)O~

*****

Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã chạm tới một mặt khác của Tiêu Chiến.

Đêm đó, trên người Tiêu Chiến không hề có sự xa cách đề phòng, không có đa nghi dò xét, thậm chí hơi thở sắc bén ẩn dấu trên người Tiêu Chiến cũng biến mất không thấy đâu. Cậu lột đi lớp mặt nạ mình vẫn luôn ngụy trang, lộ ra một bộ mặt khác, mềm mại mà mẫn cảm.

Cậu im lặng dựa vào lòng ngực Vương Nhất Bác, một tay nắm chặt áo ngủ Vương Nhất Bác, mày giãn ra, vẻ mặt an tường, phát ra hơi thở khe khẽ.

Dưới ánh đèn nhàn nhạt, ánh mắt Vương Nhất Bác thực nhu hòa, một tay để bên dưới cho Tiêu Chiến gối đầu, một tay đặt lên người cậu, từng chút từng chút vỗ về. Anh không biết động tác của mình đã duy trì bao lâu, chính là anh vẫn nguyện ý cứ tiếp tục như vậy.

Đêm đó, trong căn phòng ngủ nhỏ, Vương Nhất Bác không nghĩ tới việc Tiêu Chiến sau này sẽ chán ghét mình hay không, không nhớ tới việc nếu người nhà biết sẽ có phản ứng thế nào, anh chỉ hoàn toàn nghe theo tình cảm của mình chỉ dẫn, im lặng nhìn Tiêu Chiến, khắc ghi lại bộ dáng Tiêu Chiến trong trái tim mình.

Bóng đêm từng chút từng chút rút đi, ngoài cửa sổ ẩn ẩn đã có những tia sáng chiếu rọi. Vương Nhất Bác cứ duy trì động tác như vậy suốt một đêm nhưng chẳng hề có chút buồn ngủ nào.

Tiêu Chiến ngủ rất sâu cũng thực an ổn, vài sợi tóc mái rũ xuống, tựa hồ làm cậu có chút khó chịu. Vương Nhất Bác yêu thương đưa tay gạt những sợi tóc đi, cuối cùng nhịn không được cúi đầu hôn một cái lên phần trán trơn bóng của Tiêu Chiến.

Nụ hôn này làm trong lòng Vương Nhất Bác có cảm giác thỏa mãn thật lớn, anh ôn nhu nhìn Tiêu Chiến, trong lòng là một mảnh mềm mại.

Bảy giờ sáng, Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt tỉnh lại. Ánh mặt trời sáng sớm nhu hòa chứ không chói mắt, Tiêu Chiến chậm rãi duỗi thắt lưng, đêm qua ngủ một giấc thật ngon, tâm tình của cậu cũng tốt hơn hẳn.

"Tỉnh?" Âm thanh ôn hòa ở cửa vang lên, ẩn ẩn mang theo ý cười.

Tiêu Chiến theo âm thanh nhìn qua, Vương Nhất Bác từ cửa đi vào, vô cùng tự nhiên đưa một bàn tay tới trước mặt cậu.

Tiêu Chiến do dự nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó đưa tay nắm lấy tay anh, nương theo lực kéo của Vương Nhất Bác mà ngồi dậy. Đoạn kí ức tối qua nhất nhất hiện lên trong đầu, cậu tựa hồ lại một lần nữa xem người trước mắt là ông ngoại, yếu đuối hấp thu ấm áp trên người đối phương. Tiêu Chiến cụp mi mắt, che dấu tình tự phức tạp trong mắt.

Vương Nhất Bác làm bộ không nhìn thấy phút chần chờ của Tiêu Chiến, mỉm cười: "Mau đi rửa mặt đi, anh làm xong bữa sáng rồi."

Tiêu Chiến không nói nên lời tư vị trong lòng, chậm rãi gật đầu.

Tay nghề Vương Nhất Bác ngoài ý muốn rất không tệ, cháo nấu sệt vừa đủ, bánh mì nướng khô vàng giòn xốp, phối hợp với trứng chiên làm người ta rất muốn ăn.

Tiêu Chiến im lặng ăn, cậu ăn rất chậm cũng thực sạch sẽ. Lúc cậu chuẩn bị buông đũa, Vương Nhất Bác gắp miếng trứng chiên cuối cùng vào chén cậu: "Ăn nhiều một chút."

Động tác của Tiêu Chiến trong nháy mắt khựng lại, lập tức chậm rãi ăn tiếp. Tiêu Chiến không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng lại vô cùng hưởng thụ tư vị được người ta quan tâm, giống như phần trống rỗng trong trái tim cậu từng chút được lấp đầy, cậu thậm chí càng muốn nhiều hơn nữa.

Ngồi đối diện Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ôn nhu chăm chú nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên lộ ra ý cười thản nhiên.

Ăn xong bữa sáng, Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến làm, tự nhiên thu thập chén dĩa vào phòng bếp.

Tiêu Chiến dựa vào cạnh cửa, nhìn Vương Nhất Bác thuần thục rửa chén, tùy ý hỏi: "Anh họ, anh quen đám côn đồ hôm qua sao?"

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác lập tức ngừng động tác trong tay, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến: "Tiểu Chiến định..."

Vương Nhất Bác tuy không nói hết nhưng ý tứ trong giọng nói vẫn làm Tiêu Chiến hiểu được, Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt mỉa mai: "Anh họ nghĩ tôi định làm gì?"

Vương Nhất Bác im lặng thở dài một tiếng, rút đi sự mềm mại đêm qua, Tiêu Chiến trước mắt lại một lần nữa mang đầy gai trên người. Anh đặt chén trong tay xuống, đi tới trước mặt Tiêu Chiến: "Tiểu Chiến, những người tối qua chúng ta gặp cùng những người em gặp trước kia không giống. Bọn họ sinh sống trong tầng lớp dưới cùng của xã hội, vì tiền cái gì cũng dám làm. Bọn họ không quan tâm tới đạo đức cùng pháp luật, bởi vì không quan tâm nên ai trong bọn họ cũng vô cùng tàn nhẫn, nhất là nam nhân xuất hiện cuối cùng kia. Không cần đi trêu chọc bọn họ, em hiểu không?"

Giọng điệu Vương Nhất Bác nghiêm nghị lại chăm chú, Tiêu Chiến cụp mi mắt: "Anh họ, anh nghĩ nhiều quá rồi. Bất quá chỉ là một người bạn của tôi đắc tội bọn họ, tôi muốn thử xem có thể thu xếp không ý mà."

"Bạn? Người nào?" Vương Nhất Bác truy hỏi.

Tiêu Chiến giễu cợt: "Anh họ biết bạn tôi sao?"

Những lời này làm ánh mắt Vương Nhất Bác lộ ra chút ảm đạm, anh ôn nhu nói: "Thật xin lỗi!"

Tiếng xin lỗi này hoàn toàn vượt dự kiến của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thật sâu sau đó quay đầu đi, không nói thêm gì.

"Anh với bọn họ trước kia có chút qua lại, cũng có chút mặt mũi. Em nói tên người bạn kia cho anh biết, anh tìm bọn họ nói chuyện, so với em ra mặt thì tốt hơn nhiều." Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến có chút quan hệ nào với đám người kia, vì thế liền chủ động ôm việc này vào người.

Tiêu Chiến do dự một chút, nghĩ nghĩ một chút vẫn nói ra tên Phương Lạc Duy. Mặc dù trong lòng đã đoán được cái tên này nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn không khỏi tối sầm lại, nhưng vẻ mặt không chút biến hóa, mỉm cười gật đầu với Tiêu Chiến: "Anh nhớ rồi."

"Cám ơn anh họ!"

Tiêu Chiến thẳng thắn nói cám ơn, sau đó lại thêm một câu: "Anh họ cẩn thận."

Câu 'anh họ cẩn thận' này làm tâm tình Vương Nhất Bác tốt hẳn lên, Vương Nhất Bác xoay người tiếp tục rửa chén. Chờ đến lúc anh dọn dẹp xong thì cũng tới giờ đi làm. Nhìn Vương Nhất Bác đứng ở cửa tạm biệt mình, Tiêu Chiến cứ cảm thấy có chút kì quái. Nhưng không chờ cậu suy nghĩ xong, Vương Nhất Bác đã nhẹ nhàng khép cửa lại. Tiêu Chiến nhíu mày gọi điện cho lão K.

"Sao cậu dậy sớm vậy?" Âm thanh lão K mang theo chút ngái ngủ, than thở oán giận.

Tiêu Chiến trực tiếp xem nhẹ những lời kia: "Tiêu thị có phản ứng gì?"

"Này này, cậu không chịu xem tin tức sao?"

Tiêu Chiến hùng hồn nói: "Hôm qua tôi bị người đánh, bị thương nên không tiện đi lại."

"Cái gì? Ai ra tay? Không phải Tiêu Kế biết cậu giở trò sau lưng nên tìm người đánh cậu đi." Lão K lập tức đoán già đoán non.

"Cút!"

"Hắc hắc, tin tức kia cậu định bao giờ tung ra?" Lão K thông minh lập tức đổi chủ đề.

Tiêu Chiến xoa đầu: "Chờ một chút đi, Vân Nhu hiện giờ còn cố gắng chống đỡ, tin tức tung quá sớm, người có tâm chỉ liếc mắt liền biết là giả."

"Nghe lời cậu, bất quá Tiêu thị tựa hồ thả tin cho phóng viên, ám chỉ người đứng sau hết thảy mọi chuyện chính là nhà sản xuất dầu gội nước ngoài, bởi vì muốn hạ danh tiếng Vân Nhu, ngăn cản Vân Nhu mở rộng thị trường ra nước ngoài. Tiêu thị tựa hồ muốn đắp nặn bản thân thành hình thượng 'anh hùng dân tộc', giành được sự đồng tình của người tiêu dùng trong nước. Cậu cũng biết mọi người đối với vấn đề này rất nhạy cảm, chỉ cần thúc giục một chút liền dễ dàng kích động tình cảm yêu nước bùng cháy."

Tiêu Chiến cười lạnh: "Tiêu Kế muốn để người khác chịu tiếng xấu thì cũng phải xem thử người ta có đồng ý hay không? Ông bảo Bạch Tô đi phỏng vấn những người bị ung thư kia, tung luôn đoạn ghi âm bọn họ bị Tiêu thị dụ dỗ ra ngoài."

Lão K 'ừ' một tiếng: "Hiểu rồi!"

Hai người nói xong chính sự, Tiêu Chiến đang định cúp điện thoại thì âm thanh do dự của lão K truyền tới: "Này, Tiểu Chiến, hôm qua cậu thực sự bị đánh à, không sao chứ?"

Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp, chậm rãi mỉm cười: "Ông thấy tôi chịu thiệt lúc nào chưa?"

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến lục số tư liệu lão K đưa mình trước đó, lật tới tờ của Vương Trường Lâm.

Vương Trường Lâm, luật sư riêng của Tiêu Đức Hàn, cũng là luật sư cố vấn của Tiêu thị. Rất nhiều văn kiện pháp luật của Tiêu thị đều qua tay Vương Trường Lâm, nhất là những hợp đồng quan trọng cơ bản đều do ông phụ trách.

Tiêu Chiến điểm nhẹ lên một ít bản hợp đồng quan trọng, suy ngẫm. Không biết dựa vào danh nghĩa mẫu thân có thể tiếp cận người này hay không?

Tiêu Chiến đang nghĩ ngợi tới Vương Trường Lâm thì điện thoại đột nhiên vang lên, hai chữ lão K xuất hiện trên màn hình, trong lòng Tiêu Chiến xẹt qua một tia nghi hoặc.

"Sao vậy?"

"Có người muốn điều tra cậu." Lão K hiển nhiên cảm thấy chuyện này rất quan trọng, giọng nói nghiêm túc không có chút nào đùa giỡn như khi nãy.

"Ai?"

"Lục Cách Sâm."

"Lục Cách Sâm là ai?" Cái tên này vô cùng xa lạ đối với Tiêu Chiến.

"Trợ lý của Tiêu Kế, một năm trước du học trở về liền nhận lời mời tới Tiêu thị, gần nhất vừa chuyển chức thành trợ lý của Tiêu Kế, rất được Tiêu Đức Hàn thưởng thức."

Sắc mặt Tiêu Chiến sầm xuống: "Muốn tra cái gì?"

"Đây chính là điểm kì quái nhất, Lục Cách Sâm yêu cầu tra quá khứ của cậu, chính là tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn." Giọng nói Lão K mang theo chút nghi hoặc, hiển nhiên ông cũng không hiểu được mục đích của Lục Cách Sâm, nhưng vì thân phận của người này nên không không khỏi chú ý.

Tiêu Chiến trầm ngâm: "Cứ đưa tư liệu cho anh ta, coi như khách bình thường."

"Cậu không lo lắng Tiêu Kế đứng sau chuyện này sao?"

"Cho dù là Tiêu Kế thì anh ta có năng lực nhìn ra điều gì? Vài năm nay lịch sử của tôi hoàn toàn sạch sẽ, trừ bỏ tiêu tiền thì chẳng còn gì khác, cứ mặc anh ta tra."

Lão K cười khẽ: "Cậu không sợ là tốt rồi."

Một lần nữa cúp điện thoại, Tiêu Chiến cũng không để chuyện này trong lòng, mặc kệ Tiêu Kế xuất phát từ mục đích gì, lịch sử cậu sạch sẽ không hề có điểm sơ suất. Bất quá Tiêu Chiến cũng có chút nghi hoặc, vì sao đột nhiên Tiêu Kế lại muốn điều tra cậu? Nếu là vì chuyện Vân Nhu gây ung thư thì anh ta không nên liên tưởng tới cậu mới đúng. Dù sao ai cũng biết Tiêu gia Tam thiếu là kí sinh trùng của Tiêu thị, nếu Tiêu thị sụp đổ thì cậu không có chút ưu đãi nào, như vậy lý do rốt cuộc là gì?

Tiêu Chiến ở đây suy đoán ý tưởng Tiêu Kế, còn bên kia, Tiêu Kế từ sáng sớm đã tới phòng làm việc lật xem tình huống thị trường tiêu thụ của Vân Nhu mấy ngày nay trên cả nước, nhìn một đám con số kinh khủng xuất hiện trước mắt, sắc mặt Tiêu Kế khó coi vô cùng.

"Tiêu tổng?" Cửa bị gõ nhẹ.

"Vào đi."
Một thanh niên vẻ mặt nghiêm nghị tiến vào, đưa văn kiện trong tay cho Tiêu Kế: "Đây là văn kiện chủ tịch phái người đưa tới."

Tiêu Kế tiếp nhận nhìn một cái, văn kiện là kế hoạch xin ban giám đốc cấp ngân sách cho Vân Nhu, hiển nhiên bị ban giám đốc trả về.

Sắc mặt Tiêu Kế càng khó coi hơn nữa, trong lòng hiển nhiên hận đám người trong ban giám đốc tới nghiến răng nghiến lợi.

Thanh niên bình tĩnh đứng trước mặt Tiêu Kế, làm như không thấy biểu tình của Tiêu Kế.

Tiêu Kế hít sâu một hơi, mở miệng nói với thanh niên: "Cách Sâm, cậu sửa chữa bản báo cáo này một chút, một lần nữa trình lên trên."

Thanh niên gật đầu, không có bất cứ nghi vấn nào với yêu cầu của Tiêu Kế, xoay người cầm báo cáo đi ra ngoài.

Về tới phòng làm việc của mình, thanh niên theo thói quen đóng cửa lại, vội vàng lật xem bản công văn trong tay. Phần báo cáo này trước đó do Tiêu Kế tự mình làm, thanh niên cũng chưa từng đụng tới, lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm bản kế hoạch phát triển kế tiếp của Vân Nhu, ánh mắt hiện lên một tia sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co