Truyen3h.Co

Trả Thù

Chương 59

Katiee9197


*****

Bệnh viện Nhân Ái là một trong những bệnh viện tốt nhất ở Trung Kinh, cũng là bệnh viện Tiêu gia thường tới nhất.

Chu Minh Mị im lặng ngồi trong xe, tầm mắt nhìn chằm chằm hướng cửa vào bệnh viện.

Đây đã là lần thứ hai bà tới bệnh viện, từ lúc tất cả các cuộc gọi của bà cho Tiêu phụ đều bị Tiêu kế chặn lại, Chu Minh Mị không thể không tự mình tới bệnh viện. Nhưng lần trước bà chỉ vừa tới thang máy đã bị vệ sĩ Tiêu Kế an bài tiễn ra khỏi bệnh viện. Chu Minh Mị rất căm hận, cũng chỉ có thể xin Vương Trường Lâm giúp đỡ, nghĩ biện pháp an bài cho mình gặp mặt Tiêu phụ một lần. Dù sao cho dù bà có bao nhiêu thủ đoạn, không gặp được Tiêu phụ thì hết thảy đều vô nghĩa.

Vương Trường Lâm vừa nghe yêu cầu của bà thì phản ứng cực nhanh, rất nhanh liền báo cho bà biết hôm nay Tiêu Kế sẽ rời khỏi bệnh viện nửa ngày, có thể nắm chắc cơ hội hay không thì phải dựa vào bản thân bà.

Chu Minh Mị kiên nhẫn canh giữ ở cửa bệnh viện, chỉ chốc lát sau, chiếc xe có biển số quen thuộc từ cổng bệnh viện chạy ra, ánh mắt Chu Minh Mị sáng lên, khẽ thở phào một hơi, rốt cục cũng chờ được.

Thang máy từng tầng từng tầng nâng lên, trên mặt Chu Minh Mị theo thói quen lộ ra biểu tình uyển chuyển hàm xúc, trong lòng nhanh chóng tính toán lời nói sau khi gặp được Tiêu phụ.

Theo bóng dáng Chu Minh Mị vừa xuất hiện, vệ sĩ lập tức bước tới ngăn cản.

"Bà Chu, Kế thiếu căn dặn là Tiêu tiên sinh không muốn gặp bà, hi vọng bà đừng làm chúng tôi khó xử."

Vẻ mặt Chu Minh Mị vô cùng tự nhiên: "Tôi biết A Kế lo lắng chuyện gì, các cậu yên tâm, lần này tôi tới vì muốn tạm biệt Đức Hàn."

Hai chữ tạm biệt vừa lọt vào tai, nhóm vệ sĩ không khỏi xoay mặt nhìn nhau, hiển nhiên mục đích của Chu Minh Mị không giống như bọn họ nghĩ.

Chu Minh Mị nhìn phòng bệnh Tiêu phụ, vẻ mặt lộ ra chút u buồn: "Tôi chuẩn bị rời khỏi Trung Kinh, đây là lần cuối cùng gặp mặt Đức Hàn, hi vọng các cậu có thể giúp tôi đạt thành nguyện vọng được tạm biệt với Đức Hàn."

Vệ sĩ trưởng có chút khó xử nhìn Chu Minh Mị, Tiêu Kế không ở, bọn họ cũng không cần cứng rắn với Chu Minh Mị làm gì. Dù sao Chu Minh Mị cũng là người bên cạnh Tiêu Đức Hàn.

Do dự nửa ngày, vệ sĩ trưởng tránh đường, nhẹ giọng nói: "Bà Chu, bà chỉ có nửa tiếng thôi."

Chu Minh Mị cảm kích nhìn đối phương, vẻ mặt mang theo ý cười đẩy cửa phòng bệnh.

Tiêu phụ lúc này đang ngồi trên sô pha xem báo, nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ thì còn tưởng là Sở Thiến Thiến, liền tươi cười nhìn qua: "Tiểu Sở, em tới rồi sao?"

Ý cười của Tiêu phụ khi nhìn thấy người tới là Chu Minh Mị thì lập tức biến mất, trong nháy mắt trở nên âm trầm. Một tuần nay ông không nhìn tới Chu Minh Mị cùng Tiêu Dung chính vì tránh cho mình nhớ tới chuyện tối hôm đó. Ông tính không để tâm tới hai mẹ con bọn họ, nhưng không ngờ Chu Minh Mị cư nhiên dám tìm tới bệnh viện.

Thái độ của Tiêu phụ làm ánh mắt Chu Minh Mị đỏ lên, cầu xin mở miệng: "Đức Hàn."

Tiếng Đức Hàn này làm lòng Tiêu phụ mềm nhũn, vẻ mặt không khỏi dịu lại. Cẩn thận nghị lại thì trong chuyện này Chu Minh Mị kì thật cũng không sai, nhớ tới lần trước Chu Minh Mị giận tới mức té xỉu, Tiêu phụ mở miệng nói: "Sao em lại tới đây?"

Chu Minh Mị quyến luyến nhìn Tiêu phụ: "Em tới tạm biệt Đức Hàn."

"Tạm biệt?" Tiêu phụ sửng sốt: "Em muốn đi đâu?"

Chu Minh Mị không trả lời vấn đề của Tiêu phụ, chỉ nhẹ nhàng đi tới, ôn nhu rúc vào bên người ông: "Đức Hàn, anh còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Không đợi Tiêu phụ mở miệng, Chu Minh Mị đã mỉm cười nói: "Hôm đó là sinh nhật 18 tuổi của em, em vốn đã hẹn vài người bạn cùng nhau chúc mừng, không ngờ người đại diện lại kéo em đi xã giao. Lúc đó em không vui chút nào, nhưng chỉ có thể giả vờ vui vẻ, sau đó anh hỏi em, vì sao rõ ràng không vui lại cố gắng mỉm cười với người khác?"

Chu Minh Mị kể lại chuyện lúc xưa cũng gợi lên trí nhớ của Đức Hàn, đó là lần đầu tiên ông cùng Chu Minh Mị gặp mặt. Ông chưa từng nghĩ trên thế giới này lại có người giống Phương Vân như vậy. Ông nhìn thấy cô gái đang không vui nhưng vẫn cố gắng cười nói với người xung quanh, hệt như A Vân trong kí ức. Từ sau khi Phương Vân mất đi, Tiêu Đức Hàn vẫn luôn cảm thấy tâm mình đã chết, vì thế ông đồng ý cưới Hàn Nhu, hơn nữa còn tính toán đặt Phương Vân vào tận đáy lòng, từ đó về sau cùng Hàn Nhu tương kính như tân mà sinh sống. Nhưng Chu Minh Mị xuất hiện làm ông phát hiện mình căn bản không quên được Phương Vân, trái tim ông vào khoảnh khắc nhìn thấy Chu Minh Mị lại nhảy dựng lên.

Ông rất nhanh liền quyết định giữ Chu Minh Mị ở bên cạnh mình, trong lòng ông, Chu Minh Mị chính là hóa thân của Phương Vân.

Gương mặt Tiêu phụ lộ ra thần sắc hoài niệm, Chu Minh Mị ngồi thẳng người, ánh mắt dịu dàng nhìn Tiêu phụ: "Đức Hàn, kì thật em vẫn biết anh không yêu em, anh chỉ xem em là thế thân của Phương Vân, chính là em không ngại. Em tự nói với mình, em may mắn gặp được anh, hơn nữa còn may mắn có thể cùng anh già đi, em thực hạnh phúc."

Đây là lần đầu tiên Chu Minh Mị nói về đề tài này trước mặt Tiêu phụ, Tiêu phụ hiển nhiên rất bất ngờ: "Minh Mị?"

Chu Minh Mị hơi mỉm cười: "Đức Hàn, cám ơn anh, chính là em không thể tiếp tục ở bên anh nữa."

Tiêu phụ theo bản năng hỏi: "Vì cái gì? Vì chuyện A Dung sao?"

Chu Minh Mị chua xót gật đầu: "A Dung lần này đã gây họa quá lớn, hết thảy đều là sai lầm của em, là em không để ý nó, em không còn mặt mũi tiếp tục ở bên cạnh Đức Hàn nữa."

Lời nói của Chu Minh Mị làm trái tim Tiêu phụ hoàn toàn mềm nhũn, kí ức trước kia lại trỗi lên, mặc kệ là Chu Minh Mị hay Tiêu Dung đều từng mang đến cho ông rất nhiều niềm vui. Sắc mặt Tiêu phụ hoàn toàn dịu xuống, vỗ vỗ cánh tay Chu Minh Mị: "Chuyện này không phải lỗi của em, em không cần nghĩ nhiều, dù gì A Dung cũng là..."

Lời nói của Tiêu phụ bị giọng nữ đột nhiên xuất hiện đánh gảy: "Tiêu tiên sinh!"

Sở Thiến Thiến một tay bưng mâm thuốc, một tay đẩy cửa, cười khanh khách nhìn qua phía Tiêu phụ. Cơ hồ trong nháy mắt nhìn rõ tình huống bên trong, nụ cười của Sở Thiến thiến liền đọng lại trên gương mặt. Do dự nhìn Tiêu phụ cùng Chu Minh Mị thân thiết, tầm mắt Sở Thiến Thiến dừng lại trên gương mặt rất giống mình, vô cùng khiếp sợ mà đứng sững ở đó.

"Tiểu Sở?" Tiêu phụ lập tức phản ứng, nhanh chóng đứng dậy đi tới cửa: "Tiểu Sở?"

Sở Thiến Thiến tựa hồ bị Tiêu phụ gọi lấy lại tinh thần, kinh hoảng liếc mắt nhìn Tiêu phụ, sau đó lập tức cúi đầu lui về sau, giật ra một khoảng cách với Tiêu phụ: "Thật xin lỗi Tiêu tiên sinh, tôi không biết ông đang có khách."

Sau khi nói xong, Sở Thiến Thiến không hề nhìn Tiêu phụ, vội vàng xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Theo hành động rời đi của Sở Thiến Thiến, vẻ mặt Tiêu phụ dần trở nên khó coi. Sở Thiến Thiến rõ ràng đã nảy sinh chán ghét, nghĩ tới sáng sớm nay Sở Thiến Thiến còn vui cười chơi cờ với mình, trong lòng Tiêu phụ bắt đầu chán ghét sự xuất hiện của Chu Minh Mị.

Ở phía Tiêu phụ nhìn không tới, vẻ mặt Chu Minh Mị thoáng chốc có chút vặn vẹo, bà quả thực hoài nghi Sở Thiến Thiến đã cố ý xuất hiện. Mắt thấy bầu không khí giữa Tiêu phụ cùng mình rất tốt, bà cũng tin tưởng làm Tiêu phụ nhớ tới những kỉ niệm đẹp về mình cùng A Dung, nhờ đó dễ dàng tha thứ cho chuyện đoạn phim kia, nhưng hiện giờ hết thảy đã kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Vẻ mặt Tiêu phụ một lần nữa trở nên lạnh nhạt: "Minh Mị, em về trước đi."

Chu Minh Mị không cam lòng, nhưng nhìn thấy biểu tình Tiêu phụ, cũng chỉ đành cắn răng đáp ứng. Sắc mặt âm trầm đi ra thang máy, có người bưng mâm thuốc đi tới bên cạnh. Chu Minh Mị nhìn qua, đập vào mắt chính là gương mặt trẻ trung càng giống Phương Vân hơn bà.

Sở Thiến Thiến hơi mỉm cười với Chu Minh Mị, cúi đầu, thái độ vô cùng thân thiết mở miệng: "Một bó tuổi rồi, còn bày đặt giả vờ yếu đuối thâm tình, bà không ghê tởm, nhưng tôi cũng tởm thay cho bà."

Sắc mặt Chu Minh Mị lập tức trở nên xanh mét, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Sở Thiến Thiến. Sở Thiến Thiếu tựa hồ không hề sợ sệt, vẫn như cũ thân thiết áp sát bên người bà: "Nhận thua đi, hiện giờ Tiêu tiên sinh thích chính là tôi."

Nói xong câu đó, Sở Thiến Thiến thực tự nhiên quẹo qua một hướng khác, trước lúc tách ra, Chu Minh Mị rõ ràng nghe Sở Thiến Thiến nhỏ giọng nói: "Dì Chu, gặp lại sau nha."

Hai mắt Chu Minh Mị như sắp phun ra lửa nhìn chằm chằm bóng dáng Sở Thiến Thiến, dùng hết khí lực toàn thân mới áp chế phẫn nộ trong lòng.

Sở Thiến Thiến cười tủm tỉm lấy điện thoại ra, nghĩ nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: "Dì Chu bị tôi chọc giận bỏ chạy rồi, cậu không cần đặc biệt cám ơn tôi đâu a."

Tiêu Chiến nhận được tin, nhất thời nhịn không được cười phá lên.

Sáng hôm nay, Tiêu Thừa gấp rút trình báo cáo phương án đầu tư mới lên ban giám đốc rất nhanh đã được phê duyệt bản báo cáo đầu tư này.

Đợi đến lúc Tiêu Kế ra ngoài nhận được tin tức, ban giám đốc đã cho Tiêu Thừa có quyền đưa ra kinh phí, Tiêu Thừa có thể tùy ý tính toán mức đầu tư.

Trong lòng Tiêu Kế ẩn ẩn có chút bất an: "A Thừa, em có ước định kĩ càng mức độ mạo hiểm chưa?"

Tiêu Thừa lúc này đang hăng hái, nhận được điện thoại của Tiêu Kế, vô cùng bất mãn với hành vi dội nước lạnh của anh trai nhà mình.

"Anh hai, anh không tin em, chẳng lẽ lại không tin phòng đầu tư? Phần báo cáo đầu tư này là bọn họ làm, em thấy thích hợp mới đề lên cho ban giám đốc mà thôi."

Phòng đầu tư Tiêu Thừa nói tới là một trong những phòng bang quan trọng của tập đoàn Tiêu thị, là phòng chuyên phụ trách chọn lựa sàng lọc điều tra các hạng mục đầu tư bên ngoài, sau đó vạch sẵn kế hoạch, đánh giá tỷ lệ thành công, có thể nói Tiêu thị không ngừng phát triển trong mấy năm gần đây chính là nhờ vào ánh mắt chuẩn xác của phòng đầu tư.

Nghe nói bản báo cáo này do phòng đầu tư trình lên, Tiêu Kế cũng hơi yên tâm, chính là cảm giác bất an vẫn không tán đi, anh cứ cảm thấy bản thân tựa hồ đã quên gì đó.

Lúc Tiêu Kế nhận được tin, Tiêu Chiến đồng dạng cũng thu được tin báo.

Lão K rất khó hiểu về phần đầu tư này: "Này hoàn toàn là phần đầu tư bình thường, hơn nữa dựa theo xu thế hiện tại, Tiêu thị Tiêu phần Tiêu sẽ kiếm được tiền, chẳng lẽ Lục Cách Sâm không hề động tay động chân?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Ông cung nói là dựa theo xu thế hiện tại, thị trường tài chính luôn biến đổi không ngừng, nói không chừng ngày mai sẽ đột nhiên khác đi thì sao."

Lão K không nghe được đáp án mình muốn, bất mãn xáp tới: "Tiêu Chiến Hi, mau nói chút tin tức cho người ta biết đi."

Tiêu Chiến không nói nổi nhìn ông: "Ông nghĩ tôi là thần hay sao, cái gì cũng biết."

Lão K cười hắc hắc: "Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu làm thế nào biết tin tức để chỉ điểm Cao Thu Lâm kiếm được vài món hời kia?"

Tiêu Chiến nhướng mi: "Ông thật muốn biết?"

Lão K cảm thấy Tiêu Chiến như vậy nhất định là có chuyện cổ quái, nhưng ông thật sự đã tò mò chuyện này rất lâu rồi, cuối cùng nhịn không được gật gật đầu.

Vẻ mặt Tiêu Chiến trở nên nghiêm túc: "Nếu ông sống lại vào mười năm trước, ông cũng sẽ biết hướng đi đại khái của nền kinh kế."

Đáp án này làm khóe miệng lão K run rẩy dữ dội: "Cậu nghĩ tôi là cô gái mít đặc không biết gì cả trên mạng sao?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, lại nhịn không cười mà cười phá lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co