Chương 60
*****
Tiễn Chu Minh Mị đi rồi, Sở Thiến Thiến không quay trở lại phòng bệnh mà dứt khoát xin nghỉ việc ở bệnh viện, biến mất trước mặt Tiêu phụ.
Tiêu phụ chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng Sở Thiến Thiến, rốt cục nhịn không được tự mình đi tới phòng trực ban ở tầng trệt hỏi tin tức Sở Thiến Thiến, biết cô đã xin phép nghỉ việc thì sắc mặt Tiêu phụ trở nên khó coi vô cùng.
Ông không ngờ Chu Minh Mị sẽ tìm tới tận bệnh viện, nhất thời quên căn dặn vệ sĩ ngăn Sở Thiến Thiến lên phòng. Hai gương mặt quá giống nhau, liên hệ tới thái độ mình dành cho em ấy, Sở Thiến Thiến nhất định đã cảm thấy gì đó. Theo bản năng mà trốn tránh mình tiếp cận, Tiêu phụ không khỏi giận chó đánh mèo với Chu Minh Mị.
Có lẽ đã lớn tuổi nên ông bắt đầu càng hoài niệm những ngày trẻ tuổi, cùng Phương Vân gặp gỡ, quen biết, yêu nhau. Ông vô thức so sánh Sở Thiến Thiến với Phương Vân, gặp gỡ giống nhau, phát sinh tình cảm giống nhau, thậm chí sở thích cũng rất giống nhau. Không, hai người căn bản không cần so sánh, Sở Thiến Thiến chính là Phương Vân, trong lòng Tiêu phụ đã nhận định như thế, là em ấy thấy mình đáng thương mới một lần nữa tới cạnh mình.
Tiêu phụ muốn chăm sóc Sở Thiến Thiến, ông từng uyển chuyển đề nghị nhưng lại bị Sở Thiến Thiến không chút do dự cự tuyệt. Tiêu phụ nhìn Sở Thiến Thiến mỗi ngày vất vả đi làm, trong lòng lại càng không thể dứt tình với em ấy. Ông biết tuổi của mình cùng Sở Thiến Thiến chênh lệch rất nhiều, ông không muốn khinh nhờn em ấy, chỉ là hi vọng em ấy có thể bồi bên cạnh mình.
Nghĩ tới đây, Tiêu phụ rốt cuộc nhịn không được, lập tức bảo vệ sĩ mình muốn ra ngoài một chuyến, ông cần giải thích với Sở Thiến Thiến một phen.
Tiêu phụ đột nhiên muốn rời viện, mọi người không khỏi thầm sốt ruột. Đám vệ sĩ không dám ngăn cản, nhưng cũng không thể cản Tiêu phụ rời đi, chỉ có thể không ngừng liên lạc với Tiêu Kế, hi vọng anh có thể nhanh chóng trở lại.
Trước thái độ kéo dài của bọn họ, Tiêu phụ giận tím mặt: "Tiêu gia rốt cuộc do ai làm chủ?"
Mắt thấy Tiêu phụ nổi bão, mọi người chỉ có thể làm theo lời ông, sau khi sắp xếp một phen, Tiêu phụ thu dọn xong xuôi, mang theo vệ sĩ rời khỏi bệnh viện.
Xe Tiêu phụ vừa mới ra khỏi bệnh viện, một chiếc taxi vẫn dừng lên đường im lặng đuổi theo.
"Đại Phi, Tiêu lão ra rồi, ra mòi muốn đi tìm chị Thiến Thiến."
"Đã biết, bám sát ông ta, chú ý phương hướng thay đổi trên đường."
"Yên tâm đi."
Cúp điện thoại, bảo người trong xe cẩn thận đuổi theo sau Tiêu phụ. Bọn họ đều là người của lão K, vì phối hợp vở kịch này của Sở Thiến Thiến, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm hành tung của Tiêu phụ. Vốn mọi người định vài ngày sau dụ Tiêu Đức Hàn tới, không ngờ mới nãy đột nhiên nhận được thông báo của Sở Thiến Thiến, bảo phải ở cổng bệnh viện nhìn chằm chằm, xem Tiêu Đức Hàn có xuất viện hay không.
Tuy không biết Sở Thiến Thiến làm gì, nhưng Tiêu Đức Hàn quả thực đã bị dụ ra. Theo thủ đoạn của Sở Thiến Thiến, anh chỉ có thể cảnh cáo chính mình về sau cách người phụ nữ này xa một chút, bằng không nhất định bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền.
Xe của Tiêu Đức Hàn quanh quẩn trên đường Đông Kinh tiến tới một ngõ nhỏ, so tới những dãy nhà cao tần san sát xung quanh, ngõ nhỏ ẩn phía sau dãy nhà có thể nói là vô cùng nghèo nàn, nhà của Sở Thiến thiến ở trong này.
Tiêu phụ đứng ở xa xa nhìn ngõ nhỏ, không khỏi nhăn mày. Ông từng đưa Sở Thiến Thiến về vài lần, biết trị an nơi này không tốt, Sở Thiến Thiến còn từng bị đám côn đồ ở đây quấy rầy. Đáng tiếc Sở Thiến Thiến không giống như Chu Minh Mị, nhất định không chịu nhận sự giúp đỡ của ông, ông cũng không có cách nào thuyết phục Sở Thiến Thiến dọn đi.
Càng lúc càng tới gần nhà Sở Thiến Thiến, trong lòng Tiêu phụ không hiểu sao trở nên kích động, giống như nhớ tới lần gặp gỡ Phương Vân khi còn trẻ.
Cố áp chế kích động trong lòng, Tiêu phụ bảo vệ sĩ lên gõ cửa, ai ngờ bên trong truyền ra giọng đàn ông: "Ai? Anh Phi đang làm việc, không có chuyện thì cút xa một chút."
Tiêu phụ biết Sở Thiến Thiến chỉ ở một mình, nghe vậy sắc mặt lầm trức Tiêu xuống. Không đợi ông mở miệng, bên trong đột nhiên truyền ra giọng nữ thét lên, âm thanh này chỉ được một nửa thì giống như bị người ta mạnh mẽ chặn lại.
Tiêu phụ lập tức nghe ra là tiếng Sở Thiến Thiến, vệ sĩ cũng nhận ra có chút không đúng, cẩn thận bảo vệ Tiêu phụ ở phía sau, sau đó đá mạnh cửa.
Trong khoảng sân, vài thanh niên trẻ tuổi mặc áo punk kinh ngạc nhìn bọn họ, phòng trong ẩn ẩn truyền tới tiếng khóc của Sở Thiến Thiến.
Sắc mặt Tiêu phụ đen xì, nôn nóng bước vào trong phòng.
Vài tên côn đồ trong sân căn bản không phải đối thủ của đám vệ sĩ, đánh vài cái đã bị chế phục. Trong phòng có người đẩy cửa tiến ra: "Ai làm ồn thế?"
Vệ sĩ trưởng tiến tới đá một cước: "Bên trong còn ai không?"
Người nọ ôm bụng ngã xuống, hoảng sợ nhìn vệ sĩ, đầu tiên là lắc đầu sau đó lại gật gật đầu: "Có, còn có một cô gái."
Tiêu phụ vừa nghe vậy thì vội vàng ngăn cản vệ sĩ, để ông một mình tiến vào.
Trên chiếc giường trong phòng, Sở Thiến Thiến bị trói trên đó, thoạt nhìn vô cùng chật vật, may mắn Tiêu phụ tới đúng lúc, quần áo cô bất quá chỉ vừa bị xé rách. Lúc này sắc mặt tái nhợt, rưng rưng nhìn về phía cửa, ánh mắt tràn đầy quang mang mong đợi.
Tiêu phụ xuất hiện làm ánh mắt Sở Thiến Thiến không thể ức chế mà hiện lên vui sướng, loại thần sắc điềm đạm đáng yêu này làm Tiêu phụ đau lòng không thôi, vội vàng thả cô ra, Sở Thiến Thiến nhịn không được ôm chầm lấy Tiêu phụ mà khóc rống.
Chiều hôm nay, Tiêu phụ ở lại nhà Sở Thiến Thiến, buổi tối cũng tính ở lại đây, bởi vì Sở Thiến Thiến bị kích thích quá lớn, hoàn toàn không rời khỏi Tiêu phụ, chỉ cần vừa không thấy bóng dáng Tiêu phụ đã hoảng sợ không thôi.
Lúc tin tức truyền tới bệnh viện, Tiêu Kế một mình ngồi trong căn phòng bệnh trống rỗng, mặt không chút biến sắc nhìn chằm chằm phía cửa.
Vệ sĩ cố gắng không chút cảm tình kể lại sự việc đã trải qua, âm thầm liếc mắt nhìn Tiêu Kế, thật cẩn thận nói: "Tiêu tiên sinh nói, tối nay ông phải ở lại đó chăm sóc Sở tiểu thư."
Khóe miệng Tiêu Kế hiện lên chút mỉa mai, một câu cũng không nói, xoay người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Chu Minh Mị già nua không địch lại Sở Thiến Thiến trẻ tuổi sao? Phụ thân rốt cuộc có biết mình đang làm gì hay không?
Trong lòng Tiêu Kế dâng trào sự mệt mỏi cùng cực, nhịn không được thầm cười nhạo chính mình. Xem đi, đây chính là phụ thân mà mình luôn tâm tâm niệm niệm quan tâm đấy, vì một người phụ nữ mà không để ý đến mọi người ngăn cản, cố ý muốn rời khỏi bệnh viện. Mình nên cám ơn cô ta lớn lên có gương mặt giống hệt như mẫu thân sao? Đây chính là tình yêu thật sự mà phụ thân dành cho mẫu thân sao?
Tiêu Kế kiệt sức ném mình lên xe, tài xế nhìn Tiêu Kế im lặng không nói lời nào, nhỏ giọng mở miệng: "Kế thiếu, quay về Tiêu gia hay sao?"
Tiêu Kế nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, mặt không chút biến sắc mở miệng: "Tới Vương Gia đi."
...
Chuyện Tiêu phụ tới tìm Sở Thiến Thiến, rất nhanh Tiêu Chiến đã biết.
Xóa đi tin nhắn của lão K, Tiêu Chiến nhịn không được tán thưởng Sở Thiến Thiến, người phụ nữ này thật sự rất biết nắm bắt thời cơ. Buổi sáng vừa đụng phải Chu Minh Mị tới bệnh viện, lập tức mượn cơ hội này dẫn dụ Tiêu phụ, cả quá trình hoàn toàn không có kẽ hở. Dựa vào thủ đoạn của cô ta, phỏng chừng Tiêu gia rất nhanh sẽ có vị phu nhân thứ ba, cậu thật muốn xem thử, Chu Minh Mị tính kế nhiều năm như vậy còn có thể tiếp tục nhẫn nhịn hay không.
Tiêu Chiến nghĩ tới phản ứng của Chu Minh Mị, tâm tình không khỏi vui sướng, nụ cười của cậu dừng trong mắt Vương Nhất Bác vừa mở cửa phòng, tâm tình Vương Nhất Bác cũng tốt lên.
"Tâm tình tốt sao?"
Tiêu Chiến gật gật đầu: "Một kẻ chán ghét sắp xui xẻo, tôi cảm thấy thật vui sướng a."
Vương Nhất Bác bật cười, sáp tới hôn lên khóe miệng Tiêu Chiến, vô cùng thân thiết nói: "Nhóc con hư hỏng."
Tiêu Chiến cười tươi rói: "Cám ơn quá khen."
Vương Nhất Bác thực thích Tiêu Chiến sinh động như vậy, xem ra tâm tình của em ấy thực sự rất tốt, trong lòng không khỏi kích động, ôm lấy Tiêu Chiến: "Tối nay có muốn về nhà cùng ăn bữa cơm không?"
Từ lần ở bệnh viện, Vương phụ nói Tiêu Chiến tìm thời gian về Vương Gia một chuyến, Vương Nhất Bác vẫn muốn tìm thời cơ thích hợp để mở miệng. Anh biết trong lòng Tiêu Chiến không hẳn không có khúc mắc với Vương Gia, dù sao mặc kệ là nguyên nhân gì, bọn họ đều từng bỏ lơ sự tồn tại của Tiêu Chiến, luôn không để tâm tới cậu. Anh không muốn biện giải cho hành động trước kia của mình, giống như hiện giờ anh thống hận hành vi của mình, mẫu thân cũng từng hối hận vì nó. Nhưng bọn họ không có cách nào thay đổi được, chỉ có thể tận lực bù lại sau này.
Mẫu thân hiện giờ đã đi bước đầu tiên, anh thực hi vọng Tiêu Chiến cũng có thể đi một bước, anh hi vọng có một ngày Tiêu Chiến có thể thật sự chấp nhận anh cùng người nhà của mình.
Nụ cười của Tiêu Chiến khi nghe lời Vương Nhất Bác nói xong hơi nhạt đi một chút: "Quay về Vương Gia?"
Vương Nhất Bác 'ừ' khẽ một tiếng: "Mẫu thân đã lâu không gặp em, phụ thân cũng hi vọng chúng ta có thể về nhà ăn bữa cơm đoàn viên." Sau khi nói xong, Vương Nhất Bác lại bổ sung: "Nếu Tiêu Chiến không muốn thì thôi, lúc khác có thời gian nói sau."
Vương Nhất Bác không hề có chút miễn cưỡng nào, hiển nhiên không muốn ép buộc Tiêu Chiến.
Lòng Tiêu Chiến mềm nhũn: "Được thôi, anh nói với cô cô chưa?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác hiện lên tia kinh hỉ, xoa xoa tóc Tiêu Chiến: "Giờ nói, em muốn ăn gì, anh bảo bọn họ chuẩn bị."
Tiêu Chiến lơ đãng lắc đầu: "Gì cũng được."
Nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, Tiêu Bích Tuyết đột nhiên cảm thấy khẩn trương, túm lấy Vương phụ hỏi: "Buổi tối phải an bài thế nào?"
Vương phụ không hiểu vì sao Tiêu Bích Tuyết lại khẩn trương như vậy: "Tiêu Chiến cũng không phải người ngoài, em cứ xem nó như A Kế là được rồi."
Tiêu Bích Tuyết lắc đầu: "Tiêu Chiến tuy giống như A Kế, đều là đứa nhỏ của Đức Hàn, nhưng anh cũng biết Tiêu Chiến từ nhỏ đã không thân thiết gì với chúng ta, ngay cả nó thích ăn gì em cũng không biết. Nhiều năm như vậy không hề lui tới, giờ đột nhiên lại trở thành người một nhà, cứ cảm thấy không biết làm thế nào đối mặt."
Vương phụ thuận miệng nói: "Em cứ xem như có thêm đứa con dâu trai không phải được rồi sao."
Tiêu Bích Tuyết trợn mắt liếc Vương phụ: "Nếu cứ đơn giản như vậy thì tốt rồi, anh cứ nói xem, tối nay nên an bài thế nào?"
Vương phụ trấn an nhìn Tiêu Bích Tuyết: "Chỉ là cả nhà cùng dùng bữa cơm như bình thường thôi, đừng quá để ý."
Tiêu Bích Tuyết cũng biết tốt nhất không nên quá để ý, nhưng bà thật sự không biết làm thế nào đối mặt với Tiêu Chiến. Đang định nhờ Vương phụ cho chút ý kiến thì ngoài cửa có người gõ nhẹ cửa: "Kế thiếu gia tới ạ."
Tiêu Bích Tuyết nhất thời sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Vương phụ, lúc này sao Tiêu Kế không ở bệnh viện mà đột nhiên tới nơi này? Vương phụ hiển nhiên cũng rất bất ngờ, đứng dậy cùng Tiêu Bích Tuyết đi tới phòng khách.
Trong phòng khách, Tiêu Kế im lặng ngồi đó, ẩn ẩn lộ ra chút chán chường không nói nên lới.
Tiêu Bích Tuyết thân thiết nhìn qua: "A Kế, xảy ra chuyện gì vậy? Sao con không ở bệnh viện?"
Tiêu Kế cũng không biết vì sao mình lại tới Vương Gia, có lẽ vì từ nhỏ cô cô đã chăm sóc anh, anh đã quen xem nơi này như nhà mình.
Nghe thấy sự thân thiết trong giọng nói của cô cô, Tiêu Kế cố gắng vứt bỏ buồn bực trong lòng, cười khẽ với Tiêu Bích Tuyết: "Không có gì, chỉ là nhớ thức ăn ngon nhà cô cô, cố ý tới ăn ké a."
Nếu là ngày thường, Tiêu Bích Tuyết nghe Tiêu Kế nói vậy, nhất định sẽ bật cười dặn nhà bếp làm những món Tiêu Kế thích ăn, nhưng hôm nay Nhất Bác vừa gọi nói sẽ dẫn Tiêu Chiến về, mà hai đứa lại luôn lạnh nhạt với nhau, Tiêu Bích Tuyết nhất thời khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co