Truyen3h.Co

Trả Thù

Chương 69

Katiee9197


*****

Ánh đèn rực rỡ nhú lên, bóng đêm dần dần ập xuống.

Bình thường lúc này Vương Nhất Bác đã sớm về bên cạnh Tiêu Chiến, nhưng hôm nay anh lại cùng phụ thân vội vàng tới bệnh viện.

Trong thùng xe yên lặng, Vương phụ từ từ nhắm mắt lại không nói lời nào, Vương Nhất Bác im lặng ngồi bên cạnh, trong đầu hiện lên tin tức nhận được trước đó. Tiêu Kế cùng Tiêu Thừa bị tình nghi trong vụ tham ô tài chính Tiêu thị, nhóm cổ đông Tiêu thị bức bách tới tận bệnh viện. Tiêu Kế thừa nhận mình tham ô, bị ban giám đốc đuổi khỏi Tiêu thị, tước toạt quyền kế thừa. Vương Nhất Bác không tin Tiêu Kế lại làm vậy, chân mày theo bản năng nhíu lại.

Vương phụ nhắm mắt nghỉ ngơi dần dần mở mắt ra: "Nhất Bác, con thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác biết phụ thân hỏi chuyện gì, tuy anh cũng không rõ tình hình cụ thể, nhưng từ vài lời của cữu cữu có thể đoán được lần này Tiêu Kế đã bị người ta tính kế. Nếu chỉ tính kế Tiêu Kế thôi thì cũng còn may, đằng này ngay cả Tiêu Thừa cũng bị kéo vào, vì thế tình thế lại càng không thể cứu vãn. Chuyện tới lúc này, Vương Nhất Bác cũng không biết nói gì mới tốt, không khỏi thấp giọng: "Chuyện này chắc chắn có kẻ đứng sau tính kế, cữu cữu xử lý quá vội vàng."

Vương phụ lắc đầu: "Tình thế bắt buộc, cữu cữu con cũng bất đắc dĩ. Phỏng chừng anh ta cũng không ngờ A Kế lại gánh vác chuyện này, thật đáng tiếc cho A Kế."

Những lời này của Vương phụ tràn ngập xúc cảm bùi ngùi, trong lòng ông vẫn còn một câu không nói ra, nếu Tiêu Thừa vẫn không chịu tiến bộ, Tiêu gia phỏng chừng sẽ bị đánh bại. Đã không còn Tiêu Kế, Tiêu Thừa sẽ không chống đỡ nổi trọng trách của Tiêu thị, cho dù Tiêu gia vẫn còn nắm giữ đại đa số cổ phần, nhưng một khi Tiêu phụ mất đi, tình hình này cứ kéo dài thì Tiêu thị cho dù vẫn là Tiêu thị, nhưng sẽ không còn là Tiêu thị của Tiêu gia nữa.

Trong lòng Vương phụ nghĩ gì, Vương Nhất Bác ẩn ẩn cũng đoán được vài phần, nhìn thấy phụ thân lại nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác thầm lo lắng, nuốt xuống lời nói đã tới bên miệng.

Lúc Vương phụ cùng Vương Nhất Bác xuất phát tới bệnh viện thì đám người Cao Thu Lâm đã rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Tiêu phụ cùng Tiêu Thừa.

Trong phòng bệnh trống rỗng, Tiêu phụ uể oải ngồi trên xe lăng, sinh lực lúc ban đầu đều biến mất không thấy đâu nửa, cả người thoạt nhìn trong nháy mắt đã già hơn mười tuổi.

Tiêu Thừa cúi đầu ngồi đối diện Tiêu phụ, không nói rõ tư vị trong lòng. Lời Tiêu Kế nói trước đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu cậu, anh cả đã gánh vác chuyện này, hiện giờ cậu đã trong sạch vô tội, nhưng trong lòng cậu không hề vui sướng chút nào. Từ lúc anh cả thừa nhận đã giật dây Thường Lỗi bắt đầu một loại sự việc phát sinh, tất cả đều quá đột ngột, lúc cậu đang mờ mịt thì chợt nghe thấy anh cả bị đuổi ra khỏi Tiêu thị, Cao Thu Lâm thậm chí còn tỏ ý Tiêu thị sau này sẽ là của cậu.

Trong thâm tâm của Tiêu Thừa, cậu cũng từng tưởng tượng đến một ngày như vậy, nhưng khi ngày đó thật sự đã tới, cậu không biết vì sao mình không hề vui sướng chút nào. Có lẽ vì Tiêu Kế cuối cùng cũng bảo vệ cậu, có lẽ còn vì Tiêu phụ. Dù sao trong khoảnh khắc đó Tiêu phụ hiển nhiên đã tính toán hi sinh cậu, cho dù sau đó bị Tiêu Kế đánh gảy nhưng thời điểm mấu chốt Tiêu phụ đã không chút do dự chọn lựa hi sinh cậu là sự thật. Vì thế cảm xúc hiện giờ của cậu bị suy sụp cũng là chuyện bình thường, cậu thậm chí còn không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với Tiêu phụ.

Tiêu Thừa đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cũng không chú ý tới ánh mắt Tiêu phụ không ngừng đảo lên người mình, lộ ra thất vọng thật sâu. Tiêu phụ im lặng, con của ông ông biết, Tiêu Thừa không gánh nổi trọng trách của Tiêu thị. Khác với Tiêu Kế, vì Tiêu Thừa từ bé đã không còn mẫu thân, lúc sơ sinh còn bị hãm hại, khó tránh nuông chìu hơn vài phần. Bởi vì nó là con thứ, không có áp lực phải kế thừa gia nghiệp, yêu cầu Tiêu phụ đặt ra cũng không nghiêm khắc, mọi chuyện đều tùy theo tâm ý của Tiêu Thừa, vì thế mới dưỡng thành tính cách hiện tại.

Tiêu phụ nghĩ tới Tiêu Kế cùng Tiêu Thừa có cùng một mẫu thân, thuở nhỏ tình cảm lại rất tốt, hai anh em sẽ đồng tâm hiệp lực với nhau, không ngờ Tiêu Thừa lại có một ngày muốn xa cách Tiêu Kế như vậy. Nghĩ tới hôm nay nếu không phải Tiêu Thừa theo đuôi Cao Thu Lâm bức bách ông, sự tình cũng không hẳn không thể xoay chuyển, Tiêu Kế cũng không tới mức vì bảo vệ tình cảm anh em mà cam chịu gánh vác, ngay lập tức bị tước quyền kế thừa Tiêu thị, làm tâm huyết mà Tiêu Kế làm cho Tiêu gia nhiều năm nay tan thành bọt biể, Tiêu phụ nghĩ tới đây lại nhịn không được mà ho khan.

"Phụ thân!" Tiêu Thừa theo bản năng nhìn qua, đối diện thẳng vào tầm mắt Tiêu phụ, trong đó chỉ tràn đầy sự thất vọng. Trái tim Tiêu Thừa lập tức lạnh lẽo. Quả nhiên trong lòng phụ thân, chỉ có anh cả mới là đứa con của phụ thân, mà cậu thì chẳng là gì cả, toàn bộ cảm xúc của phụ thân chỉ vì anh cả bị đuổi đi mà chán nản, vì cậu không để ý đại cục mà thất vọng. Phụ thân căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện giải thích những hành vi trước đó của mình, giống như hi sinh cậu bất quá chỉ là một chuyện bình thường mà thôi.

Cơn ho khan của Tiêu phụ chậm rãi ngừng lại, Tiêu Thừa im lặng cúi đầu, không nhìn về phía Tiêu phụ nữa.

Tiêu phụ cố gắng làm giọng điệu mình dịu đi một chút, cứ việc ông lo lắng Tiêu Thừa không gánh vác nổi trọng trách của Tiêu thị, nhưng chuyện tới lúc này đã không còn lựa chọn khác.

"A Thừa, sau này Tiêu thị phải nhờ vào con."

Tiêu Thừa tùy ý đáp một tiếng.

Thái độ tùy ý của Tiêu Thừa hiển nhiên làm Tiêu phụ bất mãn, ông nhăn mặt nhíu mày, cố gắng nén giận.

Vương Trường Lâm là thành viên kì cựu của công ty, con có thời gian thì tới xin ông ta chỉ bảo, Lục Cách Sâm tuy trẻ tuổi nhưng cũng không tệ, gặp chuyện thì cứ qua hỏi nó, còn anh cả con, tuy nó đã..."

"Con biết rồi!" Tiêu Thừa bật dậy, nhìn về phía Tiêu phụ, ánh mắt mang theo ý giễu cợt: "Con cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, chỉ là một con rối trong Tiêu thị mà thôi. Anh cả tuy không được nhúng tay vào Tiêu thị nhưng Tiêu thị vẫn là của anh ấy, con chỉ là kẻ đứng trên danh nghĩa mà thôi đúng không, phụ thân, người không cần nhấn mạnh mãi đâu."

Lời nói của Tiêu Thừa làm sắc mặt Tiêu phụ trở nên khó coi: "A Thừa"

Lúc Tiêu phụ nổi cơn thịnh nộ, Tiêu Thừa đột nhiên mỉm cười, sắc mặt vô cùng cổ quái: "Con biết phụ thân thực thất vọng về con, trong mắt phụ thân, anh cả mới là đứa con đáng kiêu ngạo của người, con bất quá chỉ là đứa con dự bị cho anh cả mà thôi, không sao cả, nếu phụ thân chướng mắt con, không phải còn có Tiêu Chiến sao? Nó cũng là con của phụ thân, phụ thân có thể giao Tiêu thị cho nó, như vậy hẳn nó sẽ thực nghe lời phụ thân."

"Đồ bất hiếu!" Tiêu phụ bị những lời này chọc tức tới mặt mày đỏ bừng, cái gì cũng không nói nên lời.

Tiêu Thừa không hề để ý tới lời mắng mỏ giận dữ của Tiêu phụ, cậu thờ ơ xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Rời khỏi căn phòng làm cậu hít thở không thông, thờ ơ trên mặt Tiêu Thừa biến thành mờ mịt. Cậu biết mình không nên nói vậy, cậu cũng không muốn, nhưng ánh mắt thất vọng của phụ thân hệt như một cây đinh, hung hăng cắm vào trái tim cậu. Trong lòng Tiêu Thừa dâng trào một cỗ chua xót, lập tức vò vẻ lại sứt mà mỉm cười.

Ánh mắt đám vệ sĩ xung quanh nhìn Tiêu Thừa trở nên cổ quái, Tiêu Thừa thu lại ý cười, nhất thời không biết nên đi đâu.

Cậu không muốn ở lại bệnh viện, vốn còn định đi tới chỗ Tiêu Kế, nhưng hiện giờ cậu lại muốn tránh Tiêu Kế càng xa càng tốt, xa tới mức không còn nhìn thấy Tiêu Kế nữa mới tốt. Tùy tiện rút di động, một màn say sỉn mơ màng loáng thoáng hiện lên trong đầu, Tiêu Thừa không chút do dự nhấn nút gọi cho Trương Khâu.

Theo bóng dáng Tiêu Thừa tiến vào thang máy, Vương Trường Lâm từ hàng lang bên cạnh bước ra. Ông có chút đăm chiêu nhìn theo bóng dáng Tiêu Thừa một chút, sau đó đi tới trước cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào.

Tình tự Tiêu phụ vẫn còn kích động, Vương Trường Lâm bước nhanh tới bên cạnh, vẻ mặt không đồng ý nói: "Không phải bác sĩ nói cậu phải khống chế cảm xúc sao? Có chuyện gì mà không thể nhẹ nhàng nói chuyện với A Thừa?"

Tiêu phụ không khỏi hừ lạnh: "Nhẹ nhàng nói chuyện? Đứa bất hiếu này quả thực muốn chọc tôi tức chết mà."

Vương Trường Lâm trấn an vỗ vỗ Tiêu phụ: "Tính tình A Thừa thẳng thắn đó giờ, cậu cũng không phải không biết?"

Tiêu phụ nói: "Tính tình thẳng thắn, tôi chính là sợ nó bị người ta bán đi còn giúp đối phương đếm tiền đây này."

Vương Trường Lâm bật cười làm dịu đi bầu không khí: "Sao có thể chứ? Có A Kế ở bên cạnh trông nó, A Kế không để A Thừa gặp chuyện không may đâu."

Nếu là trước kia, Tiêu phụ cũng cảm thấy Tiêu Kế có thể quản được Tiêu Thừa, nhưng sau hôm nay, ông cũng không ôm hi vọng này nữa. Nhớ tới những lời Tiêu Thừa nói khi nãy, Tiêu phụ chỉ cảm thấy có một luồng khí nghẹn lại, không khỏi ôm ngực, cố gắng làm bản thân dịu đi một chút.

Vương Trường Lâm thân thiết vỗ lưng Tiêu phụ, Tiêu phụ chậm rãi phun ra một hơi, suy yếu lắc đầu: "Tôi không sao."

Ý bảo Vương Trường Lâm ngồi xuống đối diện mình, ánh mắt Tiêu phụ nhìn Vương trường Lâm tràn đầy tín nhiệm: "Trường Lâm, tôi gởi A Thừa cho anh."

Vương Trường Lâm khẽ giật mình: "A Thừa?"

Tiêu phụ gật gật đầu: "Anh cũng biết sức khỏe tôi hiện giờ không thích hợp tới công ty, A Thừa ở đó cần anh trông nom nhiều hơn."

Vương Trường Lâm mở miệng: "Đức Hàn, cậu cứ an tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho A Thừa."

Tiêu phụ hài lòng gật gật đầu, nghĩ tới gì đó, thoáng trầm ngâm nói: "Trừ việc này, tôi hi vọng Trường Lâm có thể giúp tôi chú ý Tiêu Chiến."

"Tam thiếu?" Vương Trường Lâm khẽ động: "Tuy Tam thiếu không bằng A Thừa cùng A Kế, hiện giờ cũng hiểu chuyện hơn không ít, không biết có gì cần tôi chú ý?"

"Hiểu chuyện?" Đánh giá của Vương Trường Lâm đối với Tiêu Chiến hiển nhiên làm Tiêu phụ không xem trọng: "Bất quá chỉ học được cách ẩn nhẫn cùng giả vờ hiểu biết, nó cùng mẫu thân, còn có cái tên cữu cữu điên kia giống hệt như nhau."

Những lời này Vương Trường Lâm không có ý kiến gì, Tiêu phụ cũng không trông cậy Vương Trường Lâm sẽ nói gì đó, ánh mắt lộ ra ghét bỏ: "Hiện giờ A Kế không ở Tiêu thị, tôi sợ đứa bất hiếu kia sẽ nghĩ cơ hội của mình đã tới mà bắt đầu có tâm rục rịch."

Sự kiêng kị của Tiêu phụ không hề giống giả vờ, Vương Trường Lâm cảm thấy nghi ngờ, ông vẫn không hiểu được vì sao Tiêu phụ luôn kiêng kị Tiêu Chiến như vậy. Theo lí mà nói, cho dù Tiêu phụ lo lắng Tiêu Chiến nảy sinh xung đột với Tiêu Kế cùng Tiêu Thừa, nhưng trong tay Tiêu Chiến không hề có cổ phần công ty, chỉ cần khống chế không để Tiêu Chiến tiến vào Tiêu thị, nó căn bản không thể làm bất cứ chuyện gì. Nếu Tiêu phụ đơn thuần chỉ vì bản di chúc của Tiêu lão mà kiêng kị thì lại càng không thể. Cho dù theo di chúc Tiêu lão lưu lại, Tiêu Chiến sẽ có được một phần ba gia sản, nhưng hết thảy không thể lướt qua Tiêu phụ, Tiêu phụ vẫn có thể động tay động chân. Cho cổ phần công ty cùng cho tiền hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, Tiêu phụ làm gì nôn nóng như vậy.

Suy nghĩ một chút, Vương Trường Lâm tự nhiên mở miệng: "Tam thiếu mấy năm nay luôn an phận, lại rời xa Tiêu thị, không hề có bất kì nền móng nào trong công ty, Đức Hàn, cậu có phải đã quá lo lắng không?"

"Quá lo lắng?" Tiêu phụ nhớ tới câu nói báo ứng đã đâm sâu vào lòng mình mà Tiêu Chiến nói tối hôm đó, giọng nói lập tức lạnh băng: "Chuyện năm đó Trường Lâm cũng biết, kẻ điên Hàn Duu kia lấy Hàn gia lập bẫy muốn kéo tôi xuống nước, nếu không phải tôi cẩn thận thì Tiêu gia đã sớm bị Hàn Du làm sập bẫy. Mấy năm nay, lại có không ít kẻ không biết nội tình cứ rêu rao Tiêu gia thấy chết không cứu, rồi lén chiếm đoạt gia sản Hàn gia. Đứa bất hiếu kia, trong lòng rõ ràng cũng nghĩ vậy, lần này nó từ nước ngoài trở về căn bản là muốn tính kế Tiêu gia hệt như tên cữu cữu của nó."

Tiêu phụ nhắc tới chuyện trước kia, ánh mắt Vương Trường Lâm chợt lóe, giọng điệu nhẹ nhàng trấn an: "Tam thiếu cho dù thế nào đi nữa cũng là người của Tiêu gia, Hàn gia đã sớm biến mất, Tam thiếu hiện giờ muốn làm gì cũng không được, Đức Hàn cần gì cứ để chuyện này trong lòng."

Câu nói 'Tam thiếu cho dù thế nào cũng là người của Tiêu gia' làm sắc mặt Tiêu phụ khẽ biến, phản ứng này dừng lại trong mắt Vương Trường Lâm, trong lòng Vương Trường Lâm thoáng hiện lên một tia khác thường, nhưng vẻ mặt hoàn toàn không để lộ gì cả. Xem bộ dáng Tiêu phụ, hiển nhiên có phản ứng khá lớn với câu nói này, nhưng rõ ràng nó không hề có vấn đề gì, chẳng lẽ? Hai tay Vương Trường Lâm đặt dưới người vô thức siết chặt, mấy năm nay Tiêu phụ luôn bỏ lơ Tiêu Chiến đều bị ông xem thấy, một phần hiển nhiên cũng vì Tiêu phụ thiên vị Tiêu Kế cùng Tiêu Thừa, cũng có một phần ảnh hưởng vì Tiêu phụ chán ghét Hàn Nhu. Nhưng có thể làm Tiêu phụ giận chó đánh mèo Tiêu Chiến nhiều năm như vậy thì chỉ có sự việc mà Tiêu phụ phát hiện năm đó, nhưng nó cũng trôi qua khi Hàn Nhu tự sát. Vương Trường Lâm không chút biến sắc cụp mi mắt, che khuất cảm xúc phức tạp chợt lóe lên trong ánh mắt.

Vương Trường Lâm đang trầm mặc thì đột nhiên nghe Tiêu phụ mở miệng nói: "Tiêu Chiến đã sắp 23 tuổi."

Vương Trường Lâm theo bản năng sửng sốt: "Một khi tới sinh nhật 23 của Tiêu Chiến, nó sẽ có được 20% cổ phần Tiêu thị."

"Cái gì?" Vương Trường Lâm chấn động, rất nhanh liền phản ứng lại: "Là di chúc năm đó của Tiêu lão sao?"

Tiêu phụ gật gật đầu: "Năm đó phụ thân bỏ qua tôi, trực tiếp chia cổ phần công ty, lúc Tiêu Chiến được 23 tuổi, một phần ba cổ phấn sẽ phân cho nó cùng bọn A Kế, mấy năm nay tôi bất quá chỉ là người quản lý thay mà thôi."

Vương Trường Lâm lập tức hiểu được Tiêu phụ lo sợ chuyện gì.

Tiêu Chiến đã sắp 23 tuổi, đến lúc đó trong tay Tiêu phụ sẽ không còn bất cứ cổ phần nào, mà Tiêu Kế hiện giờ không thể tham gia quản lý Tiêu thị, chỉ còn lại Tiêu Thừa, nếu Tiêu Chiến dựa vào số cổ phần trong tay yêu cầu tiến vào công ty, ban giám đốc không thể nào cự tuyệt. Mà một khi Tiêu Chiến tiến vào Tiêu thị, nó rất có thể sẽ bắt tay liên hợp với bọn Cao Thu Lâm năm giữ quyền lực trong công ty, đây là điều mà Tiêu phụ không muốn nhìn thấy.

Suy nghĩ trong lòng Vương Trường Lâm xoay tít, sắc mặt cũng ngưng trọng: "Đức Hàn, ý của cậu là?"

Tiêu phụ nghiêm mặt: "Tôi không thể khống chế việc di chúc công bố, nhưng sau khi di chúc đã công bố thì tuyệt đối không thể để Tiêu Chiến tiến vào Tiêu thị."

Vương Trường Lâm nhìn Tiêu phụ, trịnh trọng gật gật đầu.

Tiêu phụ còn định căn dặn gì đó thì ngoài cửa truyền tới tiếng gõ nhẹ.

Tiêu phụ sửng sốt, lập tức nhớ tới lúc nãy Vương phụ có nói sẽ tới đây, lập tức dừng lại chủ đề về bản di chúc này.

Theo Vương phụ cùng Vương Nhất Bác tới, Vương Trường Lâm sau khi chào hỏi hai người thì thức thời tạm biệt rời đi. Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn Vương Trường Lâm, không biết vì sao anh rất lưu tâm về người này.

Rời khỏi phòng bệnh, biểu tình Vương Trường Lâm trở nên có chút đăm chiêu. Ông vẫn luôn nghĩ Tiêu Chiến là một quân cờ vứt đi, không ngờ trên người nó lại có giá trị lợi dụng lớn như vậy. Hai mươi phần Tiêu cổ phần Tiêu thị, hiể nhiên ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng không biết, xem ra đã đến lúc tiết lộ chuyện ông là cha nuôi của Lục Cách Sâm cho Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co