Chương 70
*****
Tối đó, lúc Vương Nhất Bác trở về chỗ Tiêu Chiến thì đã qua 11 giờ, anh không ngờ mình cùng phụ thân lại ở bệnh viện lâu như vậy.
Nhẹ nhờ mở cửa, đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, TV truyền tới âm thanh đọc tin tức, Vương Nhất Bác theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Tiêu Chiến, lúc tầm mắt đảo qua sô pha thì khóe miệng không khỏi lộ ra tươi cười.
Trên sô pha rộng lớn, Tiêu Chiến ôm gối cuộn mình thành một đoàn ngủ thật an ổn, dường như đang chờ anh thì ngủ quên mất. Tim Vương Nhất Bác mềm nhũn một mảnh, kìm lòng không đậu đưa tay gạt mớ tóc trên trán Tiêu Chiến, cúi người đặt xuống một nụ hôn ôn nhu.
Đôi môi Vương Nhất Bác có chút lạnh lẽo, Tiêu Chiến có chút mơ màng mở miệng: "Anh họ?"
Vương Nhất Bác 'ừ' khẽ một tiếng, đôi môi từ trán di chuyển xuống môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi ôn nhu vươn tới tinh tế quấy rối.
Ôm ấp quen thuộc, hơi thở quen thuộc, Tiêu Chiến theo bản năng vươn tay kéo Vương Nhất Bác, tự động tìm kiếm góc độ thoải mái trong lòng ngực đối phương. Vương Nhất Bác bật cười khe khẽ, đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến, đi về phía phòng ngủ.
Cẩn thận đặt Tiêu Chiến lên giường, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn một cái: "Ngoan, em ngủ trước đi, anh đi tắm."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại chầm chậm gật đầu, nhưng lúc phát hiện sau khi Vương Nhất Bác rời đi thì mình rốt cuộc không thể ngủ được. Tiêu Chiến buồn bực nhíu nhíu mày, dứt khoát ngồi dậy tựa vào đầu giường, chờ Vương Nhất Bác tắm xong.
"Tỉnh?" Lúc Vương Nhất Bác tắm xong đi ra, thấy Tiêu Chiến đang chờ mình thì hối hận không thôi. Anh biết Tiêu Chiến rất khó ngủ, vừa nãy thật sự là nhịn không được mới hôn cậu.
Tiêu Chiến gật gật đầu, nhìn Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, thuận miệng hỏi: "Sao về trễ như vậy?"
Vương Nhất Bác đang định đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến thì hơi khựng lại, nghĩ tới gì đó, thấp giọng nói: "Phụ thân cùng cữu cữu vì một số chuyện mà có tranh chấp, vì thế mới kéo dài tới khuya như vậy."
Gương mặt Tiêu Chiến lộ ra chút kinh ngạc, Vương Nhất Bác cũng không giấu diếm: "Em còn nhớ rõ chuyện mẫu thân nói muốn chuyển cổ phần trong tay cho A Kế không? Cữu cữu hi vọng mẫu thân có thể đổi ý, chuyển số cổ phần đó cho A Thừa."
Tiêu Chiến lập tức hiểu ra ý đồ của Tiêu phụ, bởi vì Tiêu Kế xảy ra chuyện kia, Tiêu thị sau này chỉ có thể giao cho Tiêu Thừa, Tiêu phụ vì cam đoan Tiêu Thừa có ưu thế ở Tiêu thị, vì thế mới từ bỏ Tiêu Kế mà chọn lựa Tiêu Thừa. Cứ việc biết rõ hết thảy, nhưng Tiêu Mi vẫn giả vờ tỏ ra kinh ngạc: "Vì cái gì? Tiêu tiên sinh không phải luôn rất thích anh cả sao?"
Vương Nhất Bác cũng không nghĩ Tiêu Chiến biết chuyện Tiêu thị phát sinh gần đây, nghe Tiêu Chiến nói vậy thì cân nhắc kể những gì mình biết lại một lần.
Tiêu Chiến hợp thời lộ ra vẻ mặt cổ quái: "Anh cả lén sai người khác tham ô tài chính Tiêu thị để hãm hại anh hai, bị đuổi ra khỏi Tiêu thị?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu, nhíu mày: "Chuyện này cũng không đơn giản như vậy, A Kế cùng A Thừa đều bị người ta tính kế."
Vẻ mặt Tiêu Chiến rất tự nhiên: "Tôi cũng tin anh cả không hãm hại anh hai, bất quá cứ vậy chẳng phải sau này nhị ca không thể nào quản lý Tiêu thị được nữa sao, Tiêu tiên sinh từ bỏ anh cả được à? Ông ta không giúp anh cả xoay chuyển sao?"
"Chuyện này liên lụy tới A Thừa, lại có ban giám đốc ở một bên tinh kế, trong tình thế bức bách cữu cữu cũng không còn cách nào."
Tiêu Chiến thờ ơ: "Tiêu tiên sinh vì nguyên nhân đó mới có thể đổi chủ ý sao?"
Vương Nhất Bác thở dài gật gật đầu, theo lí trí thì Tiêu phụ nói không có bất cứ vấn đề gì, nhưng xét theo tình cảm thì ông không thể nào tiếp nhận được. Không chỉ ông, ngay cả phụ thân cũng không đồng ý chuyện này, cố chấp muốn chuyển 6% kia cho Tiêu Kế, cũng vì thế phụ thân cùng cữu cữu mới xảy ra tranh chấp.
"Vậy cuối cùng dượng có đồng ý không?"
Đây đúng là chỗ Vương Nhất Bác không hiểu, lúc đầu phụ thân nhất quyết không đồng ý, nhưng sau đó không biết cữu cữu cùng phụ thân nói riêng gì đó, sắc mặt phụ thân trở nên rất khó coi, rất nhanh liền đồng ý lời đề nghị của cữu cữu. Trên đường trở về Vương Nhất Bác từng hỏi qua phụ thân, phụ thân chỉ bình tĩnh nhìn anh, cái gì cũng không nói. Nhưng ánh mắt kia, Vương Nhất Bác lập tức hiểu ra chuyện này hẳn là có liên quan tới Tiêu Chiến, chẳng lẽ cữu cữu vẫn đề phòng Tiêu Chiến cùng Vương gia liên thủ?
Tiêu Chiến còn đang chờ Vương Nhất Bác trả lời, Vương Nhất Bác thu liễm suy nghĩ, cúi đầu 'có' một tiếng.
Tiêu Chiến nghe vậy, ngáp một tiếng, kéo Vương Nhất Bác nằm xuống: "Ngủ đi, mấy chuyện đó không quan hệ gì tới tôi cả."
Nhắm hai mắt lại, Tiêu Chiến nhịn không được thầm cười nhạo trong lòng, ngày thường Tiêu phụ luôn tỏ ra duy trì Tiêu Kế, nhưng tới lúc thấy Tiêu Kế đã vô dụng không phải không chút do dự từ bỏ sao, không biết Tiêu Kế nghe thấy tin này thì có cảm giác gì? Cậu đã muốn chờ không kịp để nhìn thấy cảnh Tiêu Kế cùng Tiêu Thừa hoàn toàn trở mặt.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn ánh mắt nhắm chặt của Tiêu Chiến, đưa tay ôm chặt lấy cậu, trong mắt cũng hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa. Cữu cữu rốt cuộc đang lo lắng điều gì? Trong tay Tiêu Chiến không có cổ phần Tiêu thị, Vương gia cũng không nhúng tay vào chuyện Tiêu gia, cữu cữu còn gì phải lo lắng chứ?
Điều Vương Nhất Bác nghi ngờ cũng chính là điều Tiêu Bích Tuyết nghi ngờ.
"Sao anh cả lại đưa ra đề nghị như vậy? Ảnh bảo A Kế cùng A Thừa sau này làm thế nào ở chung? Chỉ vì A Kế không thể quản lý Tiêu thị, anh cả liền lập tức từ bỏ A Kế sao?"
Tiêu Bích Tuyết vừa nghe Vương phụ kể lại thì nhất thời kích động, nhịn không được bất mãn mở miệng.
Vương phụ nhìn bộ dáng buồn bực của Tiêu Bích Tuyết, thản nhiên nói: "Đức Hàn đề phòng Tiêu Chiến."
"Tiêu Chiến? Tiêu Chiến có gì mà đề phòng? Nó không vào Tiêu thị, cũng không có cổ phần công ty, chẳng lẽ anh cả vẫn lo lắng chúng ta ở sau lưng duy trì Tiêu Chiến sao?"
Tiêu Bích Tuyết mờ mịt nhìn Vương phụ, hiển nhiên không hiểu được ý của ông. Vương phụ từ thái độ của Tiêu Bích Tuyết đã đoán được bà không biết chuyện di chúc, trong lòng không khỏi thở dài: "Bản di chúc của cha vợ năm đó em có xem bao giờ chưa?"
Tiêu Bích Tuyết khó hiểu: "Di chúc? Có liên quan gì tới di chúc của phụ thân? Bản di chúc của phụ thân năm đó bị anh cả giữ, em nghĩ chúng ta cũng không liên quan gì nên cũng không hỏi. Chẳng lẽ là nó?"
Vương phụ cũng không giấu diếm: "Năm đó cha vợ đã lướt qua Đức Hàn mà phân chia cổ phần Tiêu thị, đám A Kế, mỗi đước được chia 20%. Mà điều kiện có hiệu lực chính là năm Tiêu Chiến 23 tuổi, đây chính là nội dung của bản di chúc."
"Anh nói gì?" Tiêu Bích Tuyết giật mình nhìn Vương phụ.
Vương phụ lúc nghe thấy cũng vô cùng sửng sốt, lập tức khẳng định nói: "Đây là Đức Hàn nói."
Tiêu Bích Tuyết tiêu hóa xong tin tức này liền hiểu ra vì sao Vương phụ lại đồng ý chuyển cổ phần công ty cho Tiêu Thừa. Lúc trước trong tay Tiêu Chiến không có cổ phần Tiêu thị, hai đứa ở cùng nhau mà bọn họ còn phải cố tránh nghi ngờ. Giờ Tiêu Chiến đã sắp 23 tuổi, Tiêu Kế lại bị tước quyền kế thừa Tiêu phụ, với tính đa nghi của Tiêu phụ, không biết còn nghĩ tới mức nào.
Tiêu Bích Tuyết cười khổ: "Khó trách năm đó anh cả không công bố di chúc với bên ngoài."
Vương phụ trấn an vỗ vỗ Tiêu Bích Tuyết, bà lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Năm đó sau khi phụ thân nhập viện, quan hệ của anh cả với phụ thân rất gay gắt, có thể cũng là vì bản di chúc này, phụ thân cuối cùng vẫn cảm thấy mình có lỗi với Tiêu Chiến."
Nội tình gút mắt năm đó của Tiêu gia, Vương phụ tuy biết nhiều hơn người ngoài một chút, nhưng cũng có một vài chuyện khá riêng tư, Vương phụ cũng hạn chế không hỏi tới. Hiện giờ nghe Tiêu Bích Tuyết nói vậy, Vương phụ cũng không biết nên nói gì. Rất nhiều năm qua, ông vẫn luôn khó hiểu, rốt cuộc Hàn Nhu cùng Tiêu phụ đã xảy ra chuyện gì mà có thể làm Tiêu phụ ghi hận Hàn Nhu nhiều năm như vậy, thậm chí còn giận chó đánh mèo lên người Tiêu Chiến. Giống như Nhất Bác, bọn họ cũng nghĩ là Tiêu phụ vì thiên vị Tiêu Kế cùng Tiêu Thừa mà thôi, Vương phụ chưa bao giờ nghĩ tới Tiêu phụ lại vì lý do này mà bỏ bê Tiêu Chiến, lại càng không ngờ sau lưng Tiêu phụ còn có Tiêu lão, cho dù Hàn Nhu không được Tiêu gia yêu thích, nhưng Tiêu Chiến là huyết mạch của Tiêu gia là không thể nghi ngờ, nhưng Tiêu lão lại ngầm chấp nhận thái độ của Tiêu phụ, sau chuyện này chắc chắn có nguyên nhân gì đó.
Làm vợ chồng nhiều năm, Vương phụ vẫn kiềm chế không nhúng tay vào chuyện Tiêu gia, nói tới nói lui thì cũng bắt đầu từ thái độ của Tiêu Bích Tuyết, hiện giờ cũng là lần đầu tiên mở miệng: "Hai nhà Hàn Tiêu năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Bích Tuyết cười khổ nhìn Vương phụ, mở miệng nói: "Anh còn nhớ rõ lúc Tiêu Chiến sáu tuổi, việc kinh doanh của Hàn gia đột nhiên lâm vào khốn cảnh không?"
Vương phụ gật gật đầu, nhớ lại: "Anh nhớ rõ năm đó Hàn gia từng hướng Tiêu gia xin giúp đỡ."
"Nhưng Tiêu gia đã không đáp ứng." Tiêu Bích Tuyết nói tiếp lời Vương phụ, Vương phụ gật gật đầu. Tiêu Bích Tuyết than nhẹ: "Mọi người lén đồn đãi là vì Hàn Nhu không được Tiêu gia yêu thích nên Đức Hàn mới cự tuyệt giúp đỡ bên nhà vợ, nhưng kì thực sự thật không phải như vậy. Hàn gia gặp khốn cảnh bất quá chỉ là giả vờ, ý đồ chính là muốn giăng bẫy Tiêu gia."
Vẻ mặt Vương phụ khẽ biến, tuy ông ẩn ẩn cảm thấy chuyện Hàn gia năm đó rất cổ quái, nhưng không ngờ lại là như vậy.
"Hàn gia đối phó Tiêu gia? Vì cái gì? Hàn Nhu sao?"
Vương phụ rất khó hiểu, nếu nói Hàn gia muốn thay Hàn Nhu trút giận, như vậy Hàn Nhu vào Tiêu gia sáu năm, trước đó vì sao Hàn gia không hề nói gì, vì cái gì đột nhiên lại làm ra chuyện như vậy?
Tiêu Bích Tuyết thầm thở dài: "Chuyện này cụ thể đã xảy ra cái gì không ai rõ, chỉ biết Hàn Nhu đã cầu Hàn Du giúp mình đối phó Tiêu gia. Anh cũng biết Hàn Nhu sau khi gả cho anh cả thì vẫn không tốt, cô ấy lại nhất định không chịu ly hôn, oán hận nhiều năm chất chồng lại cùng một chỗ, cũng không biết từ lúc nào thì cô ấy bắt đầu có ý tưởng muốn hủy diệt Tiêu gia. Hàn Du nhìn thấy Hàn Nhu chịu khổ sở nhiều năm như vậy, nhưng Hàn Nhu không chịu rời khỏi Tiêu gia nên Hàn Du cũng không có cách nào, lúc đó Hàn Nhu nói nếu chuyện thành thì cô ấy sẽ ly hôn với anh cả, Hàn Du tự nhiên không cự tuyệt nữa.
Lúc đầu kế hoạch của Hàn Du vô cùng thuận lợi, anh cả tuy không thích Hàn Nhu, nhưng Hàn gia gặp chuyện không may cũng không thể bỏ mặc, vốn đã định ra tay, nhưng trong lúc vô tình phát hiện Hàn Nhu mang thai. Lúc đó anh cả cùng Hàn Nhu đã ở riêng rất lâu, đứa nhỏ kia căn bản không có khả năng là của anh cả, anh cả trong lúc kinh hoảng bắt đầu điều tra Hàn Nhu mới phát hiện chuyện kinh hoanh Hàn gia xuất hiện vấn đề là một cái bẫy, vì thế liền thuận theo thời thế, ở phía sau thì động chút tay chân, làm kinh doanh của Hàn gia thực sự xảy ra vấn đề.
Sau đó, Hàn Nhu không biết vì sao lại chọn lựa nhảy lầu, Hàn Du trong lúc tới lễ tang lại bị tai nạn xe cộ, Hàn lão chịu không nổi đả kích ngã bệnh nặng, Hàn gia cứ vậy xuống dốc. Hàn Nhu tuy đã qua đời, nhưng anh cả vẫn hoài nghi thân thế Tiêu Chiến, cho dù cuối cùng chứng thật Tiêu Chiến quả thật là đứa nhỏ của anh cả, nhưng vì chuyện Hàn Nhu, anh cả vốn đã không thích đứa nhỏ này, sau đó lại có khúc mắc thân thế nên hoàn toàn bỏ lơ nó. Không chỉ có anh cả, còn có phụ thân, năm đó Tiêu gia có nguyên nhân mới ở sau lưng động tay động chân, nhưng chung quy cũng đã làm Hàn gia sụp đổ không gượng dậy nổi, phụ thân vẫn luôn lo sợ Tiêu Chiến sau khi lớn lên nghe thấy lời đồn, sẽ bị người có tâm xui khiến, vì thế mới cam chịu với thái độ thờ ơ của anh cả dành cho Tiêu Chiến."
Tiêu Bích Tuyết nói tới đây thì thở dài một hơi, không nói thêm nữa. Cẩn thận nghĩ lại, Hàn Nhu cùng anh cả không thể nói rõ là ai đúng ai sai, nhưng Tiêu Chiến đúng là người vô tội nhất, bà cùng phụ thân chung quy đã làm sai.
Vương phụ không ngờ sau lưng hai nhà Tiêu Hàn lại có nhiều nội tình như vậy, suy tư một lát mới nói: "Chuyện này trước đừng nói cho Nhất Bác biết."
Tiêu Bích Tuyết gật gật đầu, nếu Nhất Bác biết nhất định sẽ nói với Tiêu Chiến, ân oán đời trước đều đã qua đi, bà không muốn đời Nhất Bác cũng bị kéo vào. Chẳng qua, khi nghĩ tới thái độ của Tiêu phụ, Tiêu Bích Tuyết không khỏi lo lắng nội tình này một ngày nào đó sẽ bị tiết lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co