Truyen3h.Co

Trả Thù

Chương 72

Katiee9197

*****

Thời thơ ấu của Lục Cách Sâm, theo góc độ của một người ngoài nhìn vào thì đó hoàn toàn chính xác là một bi kịch.

Tuổi nhỏ ngây thơ đi theo mẫu thân sống đầu đường xó chợ, thật vất vả mới gặp lại phụ thân, còn chưa kịp hưởng thụ tình cảm cha con thắm thiết thì phụ thân đã gặp chuyện ngoài ý muốn mà qua đời. Theo phụ thân qua đời, hạnh phúc một lần nữa vụt khỏi tầm tay, Lục Cách Sâm tận mắt nhìn thấy gia tộc của phụ thân trong phút chốc tan tành thành mây khói, cả một Hàn gia lớn như vậy cuối cùng chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến.

Lục Cách Sâm lúc còn bé không có cách nào hình dung cảm giác này, nếu chưa bao giờ biết hạnh phúc, như vậy lúc mất đi cũng không quá thống khổ, nhưng phụ thân đã miêu tả cho anh một tương lai quá mức tốt đẹp, có gia đình ấm áp, có người nhà yêu thương, anh có thể vui vẻ đến trường như những đứa nhỏ khác, không cần lo lắng công việc của mẫu thân có thể nuôi sống nổi mình hay không. Trong lòng anh luôn khát khao loại hạnh phúc này, nhưng không ngờ hạnh phúc chưa kịp đến, anh lại phải đối mặt tới tin dữ, phụ thân đã qua đời.

Lúc cuộc sống của anh cùng mẫu thân lại một lần nữa lâm vào cảnh đầu đường xó chợ, Vương Trường Lâm hệt như một đấng cứu thế xuất hiện trước mặt anh. Ông cho bọn họ chỗ ở, ông đưa anh tới trường, ông quan tâm anh, bảo vệ anh hệt như một người cha. Anh từ chỗ Vương Trường Lâm biết được quan hệ giữa hai nhà Tiêu Hàn, cũng chính từ Vương Trường Lâm mà anh có dũng khí báo thù. Nếu không có Vương Trường Lâm, hiện giờ không biết anh còn ở nơi nào, thậm chí cái gọi là báo thù Tiêu gia bất quá chỉ là một trò cười.

Tiêu Chiến im lặng nghe Lục Cách Sâm kể lại, trong lòng không muốn thừa nhận nhưng ẩn ẩn lại có chút ghen tị. Tuy Lục Cách Sâm lúc bé vô cùng nghèo khó, nhưng bên cạnh anh luôn có mẫu thân quan tâm yêu thương, và quan trọng hơn, trong quá trình trưởng thành, anh có Vương Trường Lâm đảm đương trách nhiệm của một người cha. So với cậu, tuy có đầy đủ vật chất nhưng lại khiếm khuyết sự quan tâm, cậu cảm thấy Lục Cách Sâm hạnh phúc hơn mình rất nhiều.

"Năm đó cha nuôi thầm mến cô cô, sau khi cô cô kết hôn thì nghĩa phụ chán nản, cả đời này cũng không lập gia đình." Lục Cách Sâm thở dài, năm đó trong lúc vô tình anh phát hiện Vương Trường Lâm cư nhiên thích Hàn Nhu, trong lòng vô cùng phẫn nộ, trong lòng anh, Hàn Nhu chính là hung thủ hại Hàn gia cửa nát nhà tan, người cha nuôi mà cậu luôn kính ngưỡng sao lại có thể thích Hàn Nhu. Anh phẫn nộ đi tìm Vương Trường Lâm, lại thấy Vương Trường Lâm lúc nghe thấy tên Hàn Nhu thì ánh mắt tràn đầy thống khổ, tất cả những lời muốn nói lại không nói nên lời. Cho đến tận hôm nay, anh đã thông suốt, cô cô khi còn sống cũng vô cùng bất hạnh, hết thảy đều do Tiêu gia mà ra.

Lục Cách Sâm vốn nghĩ Tiêu Chiến sẽ có phản ứng rất lớn, nhưng không ngờ Tiêu Chiến chỉ thấp giọng nói: "Tôi biết Vương luật sư thích mẫu thân."

"Cái gì? Sao Tiểu Chiến lại biết?" Lục Cách Sâm sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc tới cực điểm.

Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Tôi từng gặp Vương luật sư, chính miệng ông ta nói."

Lục Cách Sâm hiển nhiên rất ngoài ý muốn: "Cha nuôi chưa từng nói việc này với anh, anh không biết..."

Tiêu Chiến đánh gảy lời Lục Cách Sâm: "Tôi cũng chỉ vô ý gặp Vương luật sư mới nghe ông ta nói thôi."

Lục Cách Sâm không biết Tiêu Chiến có ấn tượng thế nào với Vương Trường Lâm, có chút do dự mở miệng: "Tiểu Chiến, tình cảm của cha nuôi đối với em rất phức tạp, ông ấy vẫn không biết làm thế nào đối mặt với em."

Tình cảm phức tạp sao? Tiêu Chiến nhìn gương mặt tươi cười của mẫu thân trên bia mộ, trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia tự giễu.

Lần trước sau khi gặp Vương Trường Lâm ở mộ viên, cậu chỉ xem một người xa lạ trở thành người thầm mến mẫu thân mà thôi. Nhưng hôm nay từ miệng Lục Cách Sâm cậu mới biết Vương Trường Lâm năm xưa có ơn tri ngộ với ông ngoại, sau khi Hàn gia suy bại đã âm thầm làm nhiều như vậy, nhưng chỉ riêng cậu thì lại bỏ quên sau đầu.

Cậu không biết Vương Trường Lâm đã ôm tâm tình thế nào để ở bên cạnh phụ thân, nhìn phụ thân ngày ngày dưỡng mình thành một kẻ bỏ đi, chỉ vào năm năm trước mới bâng quơ nhắc nhở vài câu. Đời trước ông ta lại xuất phát từ tâm lý gì, nhìn thấy mình bị tống vào tù lại không hề ra tay giúp đỡ. Nếu ông ta thật sự nhớ tới ân tình của ông ngoại, làm sao có thể không để tâm tới mình? Chẳng lẽ giống như Lục Cách Sâm nói, bởi vì mẫu thân nên ông ta không thể đối mặt với mình nên cố ý chọn cách không thèm chú ý.

Tiêu Chiến không khỏi tự giễu, bởi vì trên người cậu có một nửa huyết mạch Hàn gia, Tiêu gia nghi kị, phòng bị cậu, xem cậu là một kẻ trong suốt. Hiện giờ bởi vì trên người cậu có một nửa huyết mạch Tiêu gia mà người có quan hệ với Hàn gia lại xem cậu là đối tượng giận chó đánh mèo, đồng dạng cũng nhìn cậu như một người trong suốt.

Hóa ra mặc kệ là đối với Tiêu gia hay Hàn gia, cậu đều là kẻ không nên tồn tại.

Lục Cách Sâm nhìn Tiêu Chiến trầm mặc, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Anh không biết làm thế nào giải thích hành vi của cha nuôi, anh không hi vọng Tiêu Chiến hiểu lầm. Tiêu Chiến nhìn không được, nhưng anh lại biết rõ sự giãy dụa cùng do dự của cha nuôi, anh thấy được sự thống khổ của cha nuôi mỗi khi nhắc tới Hàn Nhu.

"Cha nuôi, ông ấy..."

"Anh họ tìm tôi có chuyện gì?"

Hai người đồng thời mở miệng, Lục Cách Sâm do dự, lặp lại: "Cha nuôi, ông ấy..."
"Tôi biết." Tiêu Chiến đánh gảy lời Lục Cách Sâm: "Tôi có thể hiểu được tâm tình của Vương luật sư. Có ông cùng tôi nhớ về mẫu thân, tôi thật sự rất vui."

Lục Cách Sâm nghe ra chút lảng tránh trong lời Tiêu Chiến, thầm thở dài một tiếng, không nhắc lại chuyện Vương Trường Lâm nữa mà trả lời vấn đề trước đó của Tiêu Chiến.

"Tiểu Chiến, anh tìm em vì muốn hỏi em, sau khi chấm dứt chuyện Tiêu gia, em có đồng ý cùng anh ra nước ngoài không, anh có một số tiền để dành, đủ cho chúng ta không cần lo lắng cho cuộc sống sau này."

Tiêu Chiến hiển nhiên rất bất ngờ, kinh ngạc nhìn về phía Lục Cách Sâm, lập tức hiểu ra gì đó: "Anh sợ tôi không thể sống được sau khi Tiêu thị bị đóng cửa à?"

Này quả thực là điều Lục Cách Sâm lo lắng, trong mắt anh, Tiêu Chiến đang sống dựa vào Tiêu thị, sau khi Tiêu thị đóng cửa, Tiêu Chiến cũng trắng tay. Biện pháp bồi thường duy nhất anh có thể nghĩ ra là mình sẽ gánh vác cuộc sống sau này cho Tiêu Chiến, anh không biết Tiêu Chiến có thể tự nuôi sống bản thân hay không.

Trái tim Tiêu Chiến mềm nhũn, mặc kệ Lục Cách Sâm xuất phát từ nguyên nhân gì mà nói những lời này với cậu, ít ra anh vẫn còn quan tâm tới cậu.

"Anh họ yên tâm, trong tay tôi vẫn còn một chút tiền có thể nuôi sống bản thân, huống chi tôi còn có một công ty điện ảnh."

Công ty điện ảnh mà Tiêu Chiến nói, Lục Cách Sâm cũng có xem qua tin tức nói trên báo, biết bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Tiêu Chiến đầu tư đã gây tiếng vang không tệ, tuy không biết sau này sẽ phát triển thế nào, nhưng nếu Tiêu Chiến nghiêm túc phát triển, cơm áo sau này hẳn không thành vấn đề. Nghĩ vậy, Lục Cách Sâm cũng yên lòng.

"Vậy là tốt rồi, có việc gì cứ tìm anh."

Hai người không ở mộ viên lâu lắm, một trước một sau rời đi. Nhìn Lục Cách Sâm lái xe đi xa dần, Tiêu Chiến đậu xe bên lề, gọi điện cho lão K.

"Tiểu Chiến, nhớ tôi à?" Điện thoại vừa được kết nối, âm thanh quái đản mang theo ý cười của lão K lập tức vang lên.

Tiêu Chiến lại không có tâm tình để ý: "Tôi cùng Lục Cách Sâm vừa gặp mặt.

"Thế nào? Có việc à?" Quen biết Tiêu Chiến năm năm, lão K lập tức nghe ra tâm tình Tiêu Chiến không tốt, lập tức thân thiết hỏi.

"Không phải ông luôn đoán người giúp đỡ Lục Cách Sâm trong Tiêu thị là ai sao?"

Nói tới chính sự, lão K lập tức nghiêm túc: "Ai?"

"Vương Trường Lâm."

"Là ông ta? Sao lại có thể? Ông ta không phải luật sư riêng của Tiêu Đức Hàn sao?" Ý lão K là Vương Trường Lâm được Tiêu Đức Hàn tín nhiệm như vậy, sao lại có thể dính dáng với Lục Cách Sâm.

"Ông ta còn một thân phận khác là cha nuôi của Lục Cách Sâm, năm đó sau khi Hàn gia gặp chuyện không may, là ông ta đã nuôi lớn Lục Cách Sâm."

"Ý cậu là Lục Cách Sâm từ ông ta mới biết gút mắt của hai nhà Tiêu Hàn?"

Tiêu Chiến 'ừ' khẽ một tiếng.

Lão K trầm ngâm: "Cậu vẫn cảm thấy năm đó Hàn Du bị tai nạn xe cộ chỉ là ngoài ý muốn sao?"

"Tôi không biết." Âm thanh Tiêu Chiến lộ ra chút nghi ngờ: "Dưa theo kết quả chúng ta điều tra, tai nạn giao thông của cữu cữu năm đó quả thực là ngoài ý muốn, thật nghĩ không ra vì sao Vương Trường Lâm lại muốn lừa gạt Lục Cách Sâm."

"Chuyện đó cách nay đã quá lâu, cũng có thể chúng ta đã bỏ sót manh mối nào đó, hay để tôi tra lại lần nữa?" Lão K đề nghị.

"Cũng tốt, tôi tìm thời gian gặp Vương Trường Lâm một lần, hẳn ông ta cũng muốn gặp tôi."

Nói chính sự xong, lão K nhịn không được cẩn thận hỏi: "Tiểu Chiến, cậu không sao chứ?"

"Gì cơ?"

Lão K vòng vo không biết mở miệng thế nào, Tiêu Chiến tuy không nói nhiều, nhưng từ chuyện Vương Trường Lâm là cha nuôi của Lục Cách Sâm có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Nếu ông ta thu lưu Lục Cách Sâm, lại nuôi nấng trưởng thành, hẳn phải có tình cảm rất sâu với Hàn gia, thế nhưng nhiều năm qua Vương Trường Lâm lại không hề để tâm tới cảnh ngộ của Tiêu Chiến, hai hoàn cảnh quá đối nghịch, khó trách lúc nãy tâm tình Tiêu Chiến không tốt.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút liền đoán ra ý tưởng của lão K, cười khẽ: "Tôi không sao." Ngay cả phụ thân có chung huyết thống còn chẳng thèm quan tâm, Vương Trường Lâm bất quá chỉ là một kẻ xa lạ mà thôi. Dù sao cậu cũng quen khi bị xem thường rồi.

Cúp điện thoại lão K, Tiêu Chiến trở nên trầm tư. Vương Trường Lâm, mẫu thân, cữu cữu, chuyện Hàn gia năm đó tựa như một màn sương mù, cậu cứ cảm thấy có chuyện gì đó mà mình không biết, mà nó lại chính là mấu tốt của tất cả mọi chuyện.

Tiêu Chiến gõ nhẹ lên tay lái, suy nghĩ tập trung trên người Vương Trường Lâm. Lời Vương Trường Lâm nói rốt cục là thật hay giả? Mấy năm nay ông ta cùng Lục Cách Sâm bày mưu tính kế trả thù Tiêu gia chỉ vì báo đáp ơn tri ngộ năm đó của ông ngoại thôi sao?

Suy nghĩ nửa ngày vẫn không ra, Tiêu Chiến lắc đầu, có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều, mặc kệ mục đích của Vương Trường Lâm là gì, chỉ cần ông ta cùng mình có chung một mục tiêu là được về phần Vương Trường Lâm có ý tưởng khác hay không thì có quan hệ gì chứ?

Lúc Tiêu Chiến lái xe từ mộ viên trở về nội thành, Tiêu Bích Tuyết vì Tiêu Thừa không ở nên tiện đường tới thăm Vương Nhất Bác.

"Mẫu thân sao lại tới đây?" Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, vội vàng đỡ Tiêu Bích Tuyết ngồi xuống nghỉ ngơi.

Tiêu Bích Tuyết giả vờ nén giận: "Từ lúc con cùng Tiêu Chiến ở cùng một chỗ, mẫu thân nhớ con chỉ có thể tới công ty thôi."

Vương Nhất Bác cười khẽ, tự mình rót tách trà cho Tiêu Bích Tuyết, vẻ mặt thành khẩn: "Sau này con sẽ cố gắng về nhà nhiều hơn một chút."

Tiêu Bích Tuyết cười cười lắc đầu: "Mẫu thân với phụ thân con đã có Minh Phi rồi, trong nhà cũng rất náo nhiệt, nhưng Tiêu Chiến thì chỉ có một mình bên ngoài, con phải ở cùng nó nhiều một chút mới tốt."

Vương Nhất Bác biết mẫu thân nói thật lòng, cười cười cảm kích, đổi đề tài: "Hôm nay mẫu thân tới có chuyện gì không?"

Tiêu Bích Tuyết thuận miệng nói: "Còn không phải chuyện chuyển cổ phần công ty cho A Thừa sao, nhưng mà hai ngày nay vẫn không tìm thấy bóng dáng nó, không biết đã chạy đi đâu rồi."

Trong lòng Vương Nhất Bác khẽ động: "Sao lại gấp như vậy? Cữu cữu bất quá chỉ vừa đề nghị thôi mà."

Gương mặt Tiêu Bích Tuyết xuất hiện chút mất tự nhiên, rất nhanh liền cười nói: "Mẫu thân cũng muốn bớt đi chút phiền toái thôi, ai biết qua vài ngày nữa cữu cữu con lại ra thêm đề nghị gì nữa không chứ."

Tiêu Bích Tuyết không nói chuyện nhanh chóng chuyển cổ phần trong tay bà cho Tiêu Thừa là quyết định của bà cùng Vuongphụ, nguyên nhân là muốn làm Tiêu phụ an tâm.

Vương Nhất Bác vẫn luôn chú ý biểu tình của Tiêu Bích Tuyết, cứ việc bà phản ứng rất nhanh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn bắt được khoảnh khắc mất tự nhiên kia. Nghi hoặc trong lòng lại càng khẳng định hơn, Vương Nhất Bác thờ ơ mở miệng: "Mẫu thân, có phải người có chuyện gì gạt con không?"

"Sao có thể chứ?" Tiêu Bích Tuyết lập tức phản bác.

Lúc này Vương Nhất Bác đã xác định mẫu thân có chuyệt gạt mình, trừ bỏ chuyện có liên quan tới Tiêu Chiến, anh không thể nghĩ ra mẫu thân còn có gì gạt mình.

"Có phải có quan hệ với Tiểu Chiến không?"

"Sao Nhất Bác lại nghĩ vậy?" Tiêu Bích Tuyết chấn động.
Vương Nhất Bác nghiêm mặt nói: "Có liên quan tới việc cữu cữu phòng bị Tiểu Chiến đúng không? Bằng không sao mẫu thân lại vội vàng muốn chuyển cổ phần cho A Thừa như vậy."

"Nhất Bác, rốt cuộc con đang nói gì đó." Tiêu Bích Tuyết nghiêm mặt đứng lên, hướng về phía Vương Nhất Bác hô lớn.

Vương Nhất Bác thật không ngờ mẫu thân lại phản ứng lớn như vậy, anh nhíu mày: "Mẫu thân?"

Tiêu Bích Tuyết hô xong mới ý thức được bản thân đã phản ứng quá lớn, nhất thời bình tĩnh lại: "Nhất Bác, con nghĩ nhiều quá rồi, mẫu thân chỉ muốn sớm giải quyết chuyện này thôi. Được rồi, không phiền con làm việc nữa, vừa lúc tối nay còn có việc, mẫu thân đi trước."

Nhìn bóng mẫu thân vội vàng rời đi, biểu tình Vương Nhất Bác có chút đăm chiêu. Vừa nãy anh nói vậy chỉ muốn thử xem thôi, nhưng mẫu thân phản ứng lớn như vậy đã chứng minh anh dò xét đúng hướng. A Kế vừa mới rời khỏi Tiêu thị, cữu cữu liền khẩn cấp yêu cầu mẫu thân chuyển số cổ phần trong tay cho A Thừa, rõ ràng cữu cữu đang sợ Tiểu Chiến tiến vào Tiêu thị tranh với A Thừa. Nhưng Tiểu Chiến muốn vào Tiêu thị cần phải được cữu cữu phê chuẩn, nếu cữu cữu không đồng ý thì Tiểu Chiến căn bản không thể tiến vào, cữu cữu có gì phải lo lắng, trừ phi Tiểu Chiến có thể không cần cữu cữu đồng ý cũng có thể tiến vào Tiêu thị.

Không cần cữu cữu đồng ý sao? Trong lòng Vương Nhất Bác khẽ động, trước đó anh từng nghe Tiêu Kế nói, ban giám đốc Tiêu thị có một quy định, cổ đông nắm giữ cổ phần công ty vượt qua một mức nào đó thì có thể tiến vào Tiêu thị nhậm chức. Nói vậy, cữu cữu đang lo lắng Tiểu Chiến nắm giữ cổ phần Tiêu thị? Nhưng cổ phần hiện giờ đang nằm trong tay cữu cữu, cữu cữu rốt cuộc lo lắng chuyện gì?

Chân mày Vương Nhất Bác lơ đãng nhíu lại, sự việc liên quan tới Tiêu Chiến, anh nhịn không được muốn nghĩ nhiều một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co