Chương 73
*****
Bảy giờ tối, 'Nguyên Hội' gần với 'Thù Đồ' ở Trung Kinh tấp nập người đến người đi nhộn nhịp vô cùng.
Trên đường Tiêu Chiến từ mộ viên trở về thì nhận được điện thoại của Trần Chí Vĩ, hôm nay là sinh nhật ông ta, nên mời vài người bạn lại tụ hội, hi vọng Tiêu Chiến có thể tới tham gia, đương nhiên Trần Chí Vĩ cố nhấn mạnh, lão K cùng Phương Lạc Duy cũng sẽ tham gia. Cứ việc trọng sinh lại một đời, Tiêu Chiến không hề hứng thú với những tụ hội như vậy, nhưng Trần Chí Vĩ đã chủ động nhắc tới, lại trùng hợp tâm tình hôm nay cũng không tốt, vì thế Tiêu Chiến cũng không cự tuyệt, sau khi gọi điện báo cho Vương Nhất Bác một tiếng liền trực tiếp lái xe tới Nguyên Hội.
Trước đó không lâu, Trần Chí Vĩ mới được Tiêu Chiến cho một bao lì xì đỏ thẫm, hiện giờ đường thăng quan tiến chức lại rộng mở, ra tay tự nhiên vô cùng hào phóng, trực tiếp bao phòng Vip xa hoa nhất ở Nguyên Hội. Tiêu Chiến trước đó tuy chưa từng tới nơi này lần nào, nhưng phục vụ trong Nguyên Hội cũng không ngốc, vừa liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Chiến, không đợi Trần Chí Vĩ ra đón đã cung kính dẫn đường cho Tiêu Chiến tới phòng.
Lúc này bên trong đã tụ tập không ít, khá náo nhiệt, Tiêu Chiến tới làm mọi người kinh hỉ không thôi. Những người Trần Chí Vĩ mời tới hôm nay có hơn phân nửa tới từ tổ làm phim «Loạn Thế Phong Vân», thấy ông chủ Tiêu Chiến tới tự nhiên có không ít người tới chào hỏi, số còn lại cũng đều nương theo Trần Chí Vĩ để tìm cách làm quen với Tiêu Chiến. Dù sao trong giới giải trí người có tài không ít, nhưng người có tiền lại sảng khoái vung tiền thì lại không nhiều.
Đợi đến lúc Tiêu Chiến cùng mọi người chào hỏi xong, trên người cậu đã nồng mùi rượu. Cự tuyệt vài diễn viên lôi kéo làm quen, Tiêu Chiến tự nhiên ngồi xuống cạnh Phương Lạc Duy cùng lão K.
"Sao lại uống nhiều vậy, tý nữa còn phải lái xe." Phương Lạc Duy nhẹ giọng trách cứ, cậu cũng không sáp qua ngay khi Tiêu Chiến xuất hiện như mọi người, vì thế không biết Tiêu Chiến lại uống nhiều như vậy, liền vội vàng rót ly nước cho Tiêu Chiến.
Lúc Tiêu Chiến xuất hiện lão K đã nhạy bén phát hiện ra tâm tình của cậu không đúng, nhớ tới cuộc gọi ban chiều, nghĩ là Tiêu Chiến vẫn để tâm tới chuyện Vương Trường Lâm mới vậy, muốn khuyên nhủ vài câu, nhưng Phương Lạc Duy lại ở bên cạnh, có chút không tiện, dù sao ông cùng Tiêu Chiến đã làm rất nhiều chuyện gạt Phương Lạc Duy.
Tiêu Chiến cười khẽ tiếp nhận ly nước chanh trong tay Phương Lạc Duy, đang định nói mình không sao thì Trần Chí Vĩ đã tươi cười đi tới: "Lạc Duy, đi! Tôi mang cậu tới làm quen với vài người bạn."
Sau khi ở cùng Tiêu Chiến, Trần Chí Vĩ đã rất hiểu cậu. Tiêu Chiến rất ghét loại xã giao này, hôm nay có thể không cự tuyệt mọi người mời rượu hiển nhiên đã để mặt mũi cho ông, vì thế Trần Chí Vĩ cũng không dám quấy rầy Tiêu Chiến, chỉ có thể thông qua Phương Lạc Duy để lấy lòng Tiêu Chiến.
Phương Lạc Duy tuy lo lắng cho Tiêu Chiến, nhưng lại không tiện từ chối Trần Chí Vĩ, chỉ đành nói lão K canh chừng không để Tiêu Chiến uống thêm rượu nữa, sau đó lập tức đứng dậy cùng Trần Chí Vĩ rời đi.
Lão K không khỏi thầm khen Trần Chí Vĩ một phen, ông đang phát sầu vì không tìm thấy cơ hội ở riêng với Tiêu Chiến. Mắt thấy Phương Lạc Duy theo Trần Chí Vĩ đi xa, lão K chuyển hướng qua Tiêu Chiến: "Tâm tình không tốt à?" Chỗ bọn họ ngồi là một góc kín trong phòng, vì trước đó Tiêu Chiến cự tuyệt vài diễn viên kia nên mọi người cũng không dám tiến tới, vì thế không lo có người nghe lén bọn họ nói chuyện.
Tiêu Chiến gật gật đầu.
"Bởi vì Vương Trường Lâm sao?"
Tiêu Chiến sửng sốt, rất nhanh lắc đầu, ánh mắt lão K đảo qua người Tiêu Chiến: "Nếu vậy thì vì Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến bưng ly nước trước mặt lên hớp một ngụm, không phủ nhận mà hơi gật gật đầu.
Cảm giác say dâng lên, suy nghĩ Tiêu Chiến bắt đầu lơ lửng. Vương Trường Lâm xuất hiện làm cậu đột nhiên nhận ra bước đầu tiên trong kế hoạch phá hủy Tiêu gia đã hoàn thành, vì thân phận của Vương Trường Lâm, vì sự tín nhiệm của Tiêu Đức Hàn dành cho Vương Trường Lâm. Nhưng ý niệm đó bất quá chỉ chợt lóe lên trong đầu, cái tên Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu, nhắc nhở cậu, song song với việc trả thù Tiêu gia, còn có một vấn đề cần giải quyết.
Lúc đầu cậu cùng Vương Nhất Bác ở cùng một chỗ chỉ vì lưu luyến loại ấm áp trên người đối phương, trùng hợp Vương Nhất Bác cũng thích cậu, cậu cần chính là một người ở cùng mình. Đối với cậu mà nói, người đó là Vương Nhất Bác hay là ai khác cũng không có gì khác biệt. Trong ý thức của cậu, căn bản không nghĩ tới tương lai của cả hai, cậu đã quyết định sau khi trả thù Tiêu gia sẽ rời khỏi Trung Kinh, ra nước ngoài định cư, về phần lúc đó Vương Nhất Bác có phản ứng gì không nằm trong phạm vi lo lắng.
Nhưng khi cậu cùng Vương Nhất Bác ở chung, quan hệ hai người ngày càng thân thiết, rất nhiều thứ vô tình đã bắt đầu thay đổi. Cứ việc cậu không ngừng trốn tránh, nhưng lại không thể không thừa nhận, hiện giờ Vương Nhất Bác trong lòng cậu chung quy vẫn bất đồng với người khác. Cậu không thể tưởng tượng nổi biểu tình của Vương Nhất Bác khi tất cả sự thật được phơi bày. Nghĩ tới ngày đó, trong lòng cậu có cảm giác khổ sở không nói nên lời.
Vẻ mặt Tiêu Chiến bị lão K xem trong mắt, ông không khỏi thở dài, nhưng lại không biết nên nói gì. Cùng Tiêu Chiến quen biết năm năm, ông tự nhận trên đời này không còn ai hiểu Tiêu Chiến hơn mình. Mặc kệ Tiêu Chiến ngụy trang trước mặt mọi người thế nào, ngay từ lúc ban đầu, Tiêu Chiến đã lộ ra bộ mặt chân thật nhất với ông.
Lão K biết, cứ việc Tiêu Chiến ngày thường tỏ ra vô cùng lãnh đạm, nhưng vứt bỏ lớp ngụy trang kia, Tiêu Chiến bất quá chỉ là một người vì bị người nhà coi thường quá lâu mà cực độ khao khát ấm áp. Có lẽ cảm nhận ôn nhu quá ít, Tiêu Chiến rất cố chấp với sự ấm áp, mà Vương Nhất Bác lại làm rất tốt, từng chút từng chút rót vào cuộc sống của Tiêu Chiến, ngay cả ông cũng không moi ra được sai lầm nào. Năm dài tháng rộng, Tiêu Chiến dứt không ra cũng là chuyện bình thường.
Lão K cố gắng sắp xếp từ ngữ trong lòng, suy nghĩ xem làm thế nào an ủi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đột nhiên nhìn ông mỉm cười: "Tôi không sao, tôi biết mình muốn cái gì."
Những lời lão K muốn nói đều bị lời nói của Tiêu Chiến nghẹn lại, Tiêu Chiến thu liễm nụ cười, nhẹ giọng nói: "Mặc kệ là nguyên nhân gì, tôi cũng không từ bỏ việc trả thù Tiêu gia." Tiêu Chiến cụp mi mắt, cho dù Vương Nhất Bác tốt với cậu thế nào, hai bọn họ căn bản vẫn khác biệt nhau, từ ngày cậu bước ra từ vực sâu, cậu đã biết rõ mục đích của mình là gì, không có gì có thể ngăn cản cậu.
Lời nói Tiêu Chiến lộ ra sự kiên định, lão K trầm mặc, cái gì cũng không nói.
Không khí trong phòng càng lúc càng ồn ào náo động, một đống người kêu gào Trần Chí Vĩ hát một bài, Tiêu Chiến nhíu mày, đứng dậy nói: "Tôi ra ngoài một chút."
Lão K biết Tiêu Chiến không thích loại không khí này, liền nói: "Tôi cùng cậu!"
Tiêu Chiến gật gật đầu: "Cũng tốt."
Hai người bảo với Trần Chí Vĩ một tiếng rồi xoay người rời khỏi phòng, một đường im lặng rời khỏi Nguyên Hội, lão K xem đồng hồ, đề nghị: "Cũng khuya rồi, không bằng để tôi đưa cậu về, ở lại cũng không làm gì."
Tiêu Chiến không trả lời lão K, chỉ cau mày nhìn về phía trước.
"Sao vậy?" Lão K kì quái hỏi.
"Tiêu Dung ở phía trước."
"Tiêu Dung?" Lão K nhìn theo tầm mắt Tiêu Chiến, rất nhanh sắc mặt khẽ biến. Ở nơi được ô tô che chắn trước mặt, Tiêu Dung cùng một người đàn ông khoảng 30 tuổi đứng cạnh nhau, mấy gói bột trắng từ tay người đàn ông nhanh chóng chuyền qua tay Tiêu Dung.
Tiêu Dung nhanh nhẹn lấy ra một xấp tiền nhét vào túi áo người nọ, sau đó cúi đầu vội vàng rời đi. Người đàn ông kia nhìn quanh một vòng, tầm mắt đảo qua Tiêu Chiến cùng lão K, lộ ra một nụ cười mỉm thấu hiểu.
Lão K nhăn mặt, kéo Tiêu Chiến đổi qua hướng khác.
Tiêu Dung vừa làm gì, hai bọn họ đều thấy rõ, Tiêu Chiến thật không ngờ Tiêu Dung lại dám dính vào ma túy. Nghĩ tới chuyện Tiêu phụ vẫn còn nằm viện, trong lòng Tiêu Chiến thầm tính toán tìm cơ hội thích hợp nói chuyện này cho Tiêu phụ, sắc mặt ông ta nhất định sẽ rất tuyệt vời.
Vì sự xuất hiện của Tiêu Dung, tâm tình Tiêu Chiến cũng không còn suy sụp. Lão K sợ Tiêu Chiến uống rượu nên cố ý lái xe đưa cậu về. Hai người đang định lên xe thì cách đó không xa lại truyền tới một tiếng phanh xe chói tai. Tiêu Chiến cùng lão K theo bản năng nhìn qua, lại đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Chỉ thấy Tiêu Dung bị một chiếc xe hung hăng bức vào góc tường, suýt chút nữa đã tông phải cậu ta. Theo âm thanh phanh xe lại, cửa xe vừa mở là Tiêu Thừa đã nhảy xuống.
"Anh điên rồi!" Tiêu Dung dựa sát vào bức tường, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thừa vừa mới xuống xe mà hô lớn.
Bộ dáng Tiêu Thừa lúc này rất quái dị, sắc mặt tái nhợt, tóc tai lộn xộn, quần áo trên người hiển nhiên cũng rất tùy tiện, biểu tình vặn vẹo dữ tợn.
"Tao muốn giết mày!"
Tiêu Thừa vừa hung hăng gào lên, vừa bồ nhào về phía Tiêu Dung. Tiêu Dung né không kịp bị Tiêu Thừa áp lên tường, cổ bị bóp chặt, nhất thời hô hấp không thông.
"Anh... anh buông tay ra!" Tiêu Dung sống chết kéo tay Tiêu Thừa, ý đồ muốn thoát khỏi sự kiềm chế, nhưng Tiêu Thừa đã dùng hết sức lực mà bóp, Tiêu Dung căn bản giãy không ra.
Trong khoảnh khắc sống chết, Tiêu Dung chợt linh hoạt, từ bỏ việc kéo tay Tiêu Thừa mà gian nan sờ về phía túi tiền mình, vội vàng mở một gói bột trắng, dùng sức hất về phía Tiêu Thừa.
Bột trắng đập thẳng vào mặt, hương vị mê người hít vào mũi, động tác của Tiêu Thừa lập tức ngừng lại, tầm mắt vô thức di động theo bột phấn bay bay, cuối cùng nhịn không được thả Tiêu Dung ra, vội vàng quỳ xuống gom mớ bột phấn trên mặt đất lại một chỗ, lung tung túm lấy đưa lên mũi, dùng sức mà hít, bộ dáng vô cùng hưởng thụ.
Cách đó không xa, ánh mắt Tiêu Chiến hiện lên một tia kinh ngạc.
Tiêu Dung thoát khỏi tay Tiêu Thừa, ôm cổ ho khan, theo biểu hiện càng lúc càng mê muội của Tiêu Thừa, gương mặt Tiêu Dung lộ ra nụ cười thích thú. Đưa chân đá đá Tiêu Thừa đang quỳ gối, Tiêu Dung đắc ý mở miệng: "Anh hai, anh còn muốn giết tôi không?"
Tiêu Thừa ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dung, ánh mắt mang theo sự căm hận, tay cũng siết chặt mớ bột phấn màu trắng kia.
Tiêu Dung khẽ mỉm cười: "Anh hai, anh cũng không muốn người ta biết anh bị nghiện ma túy đi, hơn nữa với thân phận của anh cũng không thích hợp tự mình đi mua mấy thứ này. Anh em, tôi vừa lúc có thể giúp anh. Chỉ cần anh không nói, không ai biết anh hút ma túy, như vậy không phải tốt lắm sao?"
Tiêu Thừa khống chế được chút tỉnh táo cuối cùng, giọng nói khàn khàn: "Nếu không phải tại mày, tao làm sao lại nghiện?"
Tiêu Dung không có chút thành ý nào áy náy mở miệng: "Kia thật xin lỗi anh hai, anh có muốn nói với phụ thân, với anh cả, với mọi người là tôi hại anh bị nghiện không?"
Tiêu Thừa nhìn chằm chằm Tiêu Dung, Tiêu Dung mỉm cười lấy một gói bột trắng trong túi tiền ra, ánh mắt Tiêu Thừa lập tức thay đổi, ẩn ẩn lộ ra ham muốn.
Tiêu Dung hài lòng mỉm cười.
Theo Tiêu Dung cùng Tiêu Thừa rời đi, Tiêu Chiến từ chỗ tối bước ra, hút ma túy hóa ra không phải Tiêu Dung mà là Tiêu Thừa, này lại càng náo nhiệt a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co