Truyen3h.Co

Trả Thù

Chương 74

Katiee9197

*****

"Cậu định làm thế nào?" Trên đường trở về, lão K vừa an ổn lái xe vừa mở miệng hỏi.

Có lẽ trước đó uống hơi nhiều, sau khi ngồi trên xe thì Tiêu Chiến ẩn ẩn có cảm giác bị say xe, vẫn im lặng dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe lão K hỏi vậy, cậu chậm rãi mở mắt, dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, lấy lại tinh thần: "Ông có đề nghị gì không?"

Lão K nghĩ nghĩ, mở miệng nói: "Tìm vài người theo dõi hai người bọn họ, thu thập một ít chứng cớ rồi đưa tới trước mặt Tiêu Đức Hàn, được không? Để ông ta xem xem đứa con riêng của mình làm thế nào dụ dỗ con trai mình hít ma túy, thuận tiện còn có thể tìm một vài phóng viên, cậu cũng biết đám phóng viên thích nhất là đưa những tin tức thế này."

Đề nghị của lão K không tệ, nhưng Tiêu Chiến không định đơn giản buông tha chuyện này như vậy. Đổi một tư thế thoải mái, Tiêu Chiến lại uể oải mở miệng: "Tôi nhớ rõ công dân có nghĩa vụ báo cáo những kẻ nghiện ma túy, chính phủ tựa hồ còn khen thưởng đúng không?"

Lão K sửng sốt, rất nhanh liền hiểu ra: "Cậu muốn đi báo?"

Tiêu Chiến 'ngô' một tiếng: "Tiêu Thừa hít ma túy, Tiêu Dung buôn lậu thuốc phiện, tôi là công dân tuân thủ luật pháp tự nhiên có nghĩa vụ báo cáo rồi."

Gương mặt lão K hiện lên một tia cổ quái, cố gắng áp chế ý cười trên mặt, gật gật đầu: "Không tệ, chúng ta đều là công dân tốt tuân thủ luật pháp, chuyện này cứ giao cho tôi."

Khóe miệng Tiêu Chiến chậm rãi nhếch lên, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.

Khoảng cách từ Nguyên Hội tới nhà Tiêu Chiến không xa, bất quá chỉ đi xe khoảng 20 phút. Trên đường, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác hỏi xem bao giờ câu về, có cần anh tới đón hay không. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn lão K ở bên cạnh, lắc đầu nói mình đã sắp về tới nhà, không cần Vương Nhất Bác đi một chuyến.

Hai người rất nhanh liền tới dưới lầu khu nhà của Tiêu Chiến, lão K dừng xe, ý bảo Tiêu Chiến: "Có cần tôi đưa lên nhà không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Thôi khỏi, tôi tự đi được."

Khác với Phương Lạc Duy có thân phận đơn giản, vì an toàn, lão K vẫn tận lực ít xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác thì tốt hơn. Lão K biết sự lo ngại của Tiêu Chiến nên cũng không kiên trì.

Nhìn theo lão K rời đi, Tiêu Chiến chịu đựng cảm giác chóng mặt khi đi thang máy. Rời khỏi thang máy, không biết có phải đèn ngoài hành lang xảy ra vấn đề hay sao, không có ngọn nào sáng, cả hành lang tối om một mảnh. Tiêu Chiến dựa vào trí nhớ tìm kiếm chìa khóa trong túi tiền, cửa đột nhiên mở ra từ bên trong, lộ ra gương mặt tươi cười của Vương Nhất Bác: "Em về rồi."

Lúc đó cả người Tiêu Chiến đều dung hòa vào bóng đêm vô tận phía sau, mà cách đó không xa, Vương Nhất Bác mang theo ý cười ôn nhu xuất hiện trước mặt cậu, mà phía sau anh chính tràn đầy ánh sáng nhu hòa. Tiêu Chiến đứng ngoài hành lang, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa. Ranh giới bóng tối cùng ánh sáng giữa hai người vô cùng rõ rệt.
"Làm sao vậy?" Thấy Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, ánh mắt Vương Nhất Bác lộ ra lo lắng, tiến tới kéo Tiêu Chiến.

Khoảnh khắc cơ thể tiếp xúc, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trong lòng bùng lên một tia rung động, lập tức bất ngờ nhảy tới. Tiêu Chiến cơ hồ theo bản năng ôm lấy Vương Nhất Bác, vùi đầu vào cổ đối phương. Mùi rượu nhàn nhạt tản ra từ người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hiểu rõ cười cười, nghĩ những phản ứng khác thường của Tiêu Chiến khi nãy là do uống rượu. Theo thói quen đưa tay xoa tóc Tiêu Chiến: "Uống rượu à?" Trong giọng nói tràn đầy cưng chìu.

Tiêu Chiến lắc đầu không nói gì, mái tóc mềm mại đảo qua vành tai Vương Nhất Bác, hơi thở ấp áp phun lên cổ anh, Vương Nhất Bác kìm lòng không được ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng, nửa ngày sau mới nhận ra hai người vẫn còn đứng bên ngoài hành lang.

Cẩn thận ôm Tiêu Chiến vào cửa, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn cậu: "Mệt không, muốn vào nghỉ ngơi trước một hồi không?"

Không biết có phải tác dụng do uống rượu ngấm khá chậm hay không, Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng. Thả lỏng cánh tay vẫn đang ôm lấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhăn mặt nhíu mày đứng vững: "Tôi muốn tắm."

Ánh mắt Vương Nhất Bác chợt lóe, khóe miệng tràn ra ý cười: "Được!"

Cởi quần áo, mở vòi nước, thẳng đến khi bản thân ngâm mình trong làn nước ấm áp, Tiêu Chiến mới cảm thấy cả người khoan khoái cả lên, thậm chí ngay cả cảm giác choáng váng trước đó cũng không còn quá rõ rệt. Thả lòng người dựa vào bồn tắm, Tiêu Chiến nhớ lại cảm xúc rung động vừa nãy xuất hiện trong lòng, biểu tình trên mặt trở nên mờ mịt. Này không phải lần đầu tiên cậu nảy sinh rung động với Vương Nhất Bác, nhưng lần này cảm giác quá mức mãnh liệt, tựa hồ trong khoảnh khắc trong lòng trào lên một dòng nước ấm, trái tim cũng bắt đầu nảy lên kịch liệt. Tiêu Chiến vươn tay đặt lên ngực mình, thẳng đến tận bây giờ trái tim vẫn còn kích động nảy lên, giống như có một thứ gì đó mạnh mẽ quấy đảo bên trong, làm thế nào cũng không thể bình tĩnh lại.

Lúc Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng tắm chính là nhìn thấy Tiêu Chiến xích lõa ngồi trong bồn tắm lớn, tay phải đặt lên ngực, vẻ mặt mờ mịt nhìn chằm chằm mặt nước.

"Tiểu Chiến nghĩ gì đó?"

Âm thanh Vương Nhất Bác đột nhiên vang lên, Tiêu Chiến theo bản năng nhìn qua. Mái tóc ướt sũng dán bên mặt Tiêu Chiến, phối hợp với vẻ mặt mê mang, trái tim Vương Nhất Bác thoáng chốc mềm nhũn, chỉ cảm thấy Tiêu Chiến hiện tại hệt như một con vật nhỏ vô cùng mềm mại. Trong mắt vô thức mang theo ý cười, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo trên người, đi tới trước mặt Tiêu Chiến.

Bồn tắm nhỏ hẹp chứa hai người đàn ông trưởng thành, cơ thể hai người không thể không áp sát vào nhau. Vương Nhất Bác ngồi phía sau, ôm Tiêu Chiến vào lòng, Tiêu Chiến thuận theo dựa vào trước ngực anh, hơi nhắm mắt lại. Dòng nước trong bồn tắm vô cùng nhẹ nhàng, phía sau lại có vòng tay an toàn, Tiêu Chiến vốn chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, nào ngờ vô thức ngủ quên mất.

Lúc Vương Nhất Bác phát hiện người trong lòng ngực cư nhiên đã ngủ, trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình cổ quái. Cười khổ ôm Tiêu Chiến ướt sũng rời khỏi phòng tắm, Vương Nhất Bác cố gắng xem nhẹ người anh em đã ngẩng đầu đứng thẳng dưới thân.

Tiêu Chiến ngủ say vô thức lộ ra sự tín nhiệm với Vương Nhất Bác, dựa sát vào lòng anh. Vương Nhất Bác thuận thế nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, cúi đầu dịu dàng đặt một nụ hôn lên mặt cậu, lập tức ôm chặt cậu vào lòng, cùng nhau ngủ say.

Từ ngày đó trở đi, Tiêu Chiến liên tiếp vài ngày đều ở trong nhà không hề ra khỏi cửa. Bên Tiêu Thừa cùng Tiêu Dung, lão K đã sắp xếp người theo dõi, ý đồ tìm thời cơ thích hợp vạch trần chuyện này ra ngoài. Khoảng thời gian này lão K lục tục truyền tin cho Tiêu Chiến vài lần, theo lão K nói, thời gian Tiêu Thừa bị nghiện cũng không lâu. Lần trước thấy Tiêu Thừa thất thố như vậy cũng vì cậu ta tự nhốt mình suốt hai ngày trong khách sạn, ý đồ cai nghiện, nào ngờ cuối cùng vẫn không chống cự nổi, vì thế mới cấp bách chạy đi tìm Tiêu Dung. Trải qua vài ngày quan sát, Tiêu Thừa tựa hồ đã ôm ý tưởng vò mẻ lại sứt, không còn nghĩ tới chuyện cai nghiện nữa.

Tiêu Chiến cuộn người trên sô pha, lung tung đổi kênh TV, trong đầu hiện lên lời lão K nói trước đó. Nói thật cậu cũng không hiểu được vì sao Tiêu Dung lại làm vậy, lẽ ra Tiêu Thừa hẳn là người duy nhất trong Tiêu gia có thái độ tốt với Tiêu Dung, vì cái gì Tiêu Dung phải làm vậy? Chẳng lẽ vì thấy Tiêu Kế bị khai trừ khỏi Tiêu thị, Tiêu Dung cho rằng nếu hủy diệt Tiêu Thừa thì mình vẫn còn cơ hội leo lên vị trí đó?

Suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu được, Tiêu Chiến lười nghĩ tiếp, đổi một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một hồi. Tiếng chuông di động chói tai vang lên, Tiêu Chiến nhìn ba chữ Vương Nhất Bác hiện trên màn hình, lập tức bắt máy.

"Anh họ?"
Âm thanh nghiêm túc của Vương Nhất Bác truyền tới: "Tiểu Chiến, hôm nay ngoan ngoãn ở nhà, nếu có người lạ gọi điện tới thì đừng bắt máy."

"Làm sao vậy?" Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là chuyện Tiêu Thừa hít ma túy bị lộ ra ngoài ánh sáng.

Vương Nhất Bác hơi chần chờ một chút: "A Thừa hút ma túy bị bắt."

Nghe được đáp án trong dự kiến, Tiêu Chiến phối hợp tỏ ra kinh ngạc: "Cái gì?" Sau đó lại lập tức bồi thêm một câu: "Kia thì có quan hệ gì tới tôi?"

Vương Nhất Bác kiên nhẫn giải thích: "Bị bắt cùng lúc đó còn có Tiêu Dung, bị nghi ngờ là buôn bán thuốc phiện. Đám phóng viên đều phát điên rồi, rất có thể sẽ liên lụy tới em cùng A Kế."

Ý tứ trong lời Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghe hiểu, phóng viên phỏng chừng muốn kéo hết toàn bộ bọn họ vào vụ ma túy này.

Từ lúc chuẩn bị đem chuyện này vạch trần ra ngoài sáng, Tiêu Chiến đã đoán trước mình nhất định sẽ bị kéo vào, dù sao danh tiếng của cậu trước đó cũng rất tệ, rất dễ bị kéo vào loại chuyện này, bất quá sao Tiêu Kế cũng dính vào? Điểm này có chút kì quái.

"Tôi biết rồi!" Cúp điện thoại, Tiêu Chiến mở máy tính ở bên cạnh, đang định lên mạng tìm xem chút tin tức thì lão K gọi tới.

"Ông nói là chuyện này có người đứng sau thúc đẩy?"

Lão K 'ừ' một tiếng: "Điền gia, Phương gia cùng vài gia tộc đều ngấm ngầm thúc đẩy một phen."

Theo dõi Tiêu Thừa mấy ngày nay, lão K vẫn không tìm ra cơ hội thích hợp để lộ tin này ra ngoài. Thường Tiêu Dung cùng Tiêu Thừa đều gặp mặt ở hội quán, mà người đứng sau những nơi này đều có bối cảnh rất lớn, lão K cũng không tiện hành động thiếu suy nghĩ. Có có dịp hôm nay Tiêu Thừa tới khách sạn, mà Tiêu Dung từ sáng sớm đã vội vàng chạy qua, lão K lập tức quyết định sắp xếp người báo cảnh sát, thuận tiện thông tri cho đám phóng viên.

Theo kế hoạch ban đầu thì ông sẽ nháo chuyện này thật lớn, nhưng không ngờ mấy đối thủ cạnh tranh của Tiêu gia sau khi nghe được tin tức thì liền thuận tay muốn kéo Tiêu Chiến cùng Tiêu Kế xuống nước, trong số đó thì Điền gia là mạnh mẽ nhất, triệt để muốn bôi đen Tiêu gia.

Lão K kể lại quá trình một lần: "Hiện giờ Tiêu Thừa cùng Tiêu Dung đều bị bắt, phóng viên đã vây đầy cục cảnh sát, phỏng chừng có vài phóng viên sẽ nghị cách liên hệ cậu để moi tin, cậu phải chú ý một chút."

Trước đó Vương Nhất Bác cũng đã cảnh báo, Tiêu Chiến khá lơ đểnh với chuyện này.

Lão K thân thiết nói: "Có muốn nghĩ biện pháp ngăn cản tin tức về cậu không?"

Tiêu Chiến mỉm cười: "Có gì mà ngăn, dù sao ai cũng biết tôi có tiếng xấu, thêm một chuyện cũng chẳng là gì. Dù sao tôi cũng không bị bắt như Tiêu Thừa, phóng viên chỉ tung tin viết bừa mà thôi, tôi không sao cả, người thật sự phải tức giận là Tiêu tiên sinh cùng anh cả."

Trước đó lão K cũng biết, một khi chuyện này bị tung ra, Tiêu Chiến nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng bị ảnh hưởng cùng bị cố ý bôi đen là hai chuyện khác nhau, ông sợ đám phóng viên viết có chút quá khích, nhưng Tiêu Chiến đã không ngại thì ông cũng không nói thêm gì.

Lại cúp điện thoại, Tiêu Chiến cầm điện thoại cười khẽ.

Trước kia, Tiêu thị là một con quái vật khổng lồ, cứ việc người xung quanh thèm nhỏ dãi nhưng cũng không dám động vào nó. Hiện giờ sau vụ Vân Nhu lại liên tiếp đối mặt với những cơn bão khác, Tiêu thị hệt như một con thú bị thương, những kẻ thèm nhỏ dãi xung quanh đều nhịn không được theo mùi máu tươi vây tới.

Như vậy là tốt rồi, cậu cũng bớt chút công sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co