Truyen3h.Co

Trả Thù

Chương 84

Katiee9197

*****

Sau khi cùng Vương Trường Lâm tách ra ở mộ viên, trên đường lái xe về nhà Tiêu Chiến gọi điện cho lão K.

Lục điện thoại được kết nối, Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng đã bị lão K giành nói: "Tiểu Chiến, cậu đọc được tin chưa?"

Tiêu Chiến sửng sốt: "Tin tức? Tin gì?"

"Cậu không biết?" Lão K rất bất ngờ, rất nhanh hiểu ra Tiêu Chiến gọi cho mình cũng không phải vì chuyện kia, lúc này liền thân thiết nói: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Không có gì, tôi mới gặp mặt Vương Trường Lâm." Lập tức, Tiêu Chiến qua điện thoại kể lại sự tình giữa Vương Trường Lâm cùng Hàn Nhu một lần, việc này cậu cũng chỉ có thể nói với lão K.

Lão K chấn động: "Thật là ông ta, khó trách!"

Khó trách cái gì thì lão K không nói, nhưng trong lòng ông cùng Tiêu Chiến đều biết rõ. Lại nói tiếp, nếu đứa nhỏ mà Hàn Nhu mang thật sự của Vương Trường Lâm, rất nhiều việc ông ta đã làm đều có thể giải thích thông suốt. Chính là lão K nghĩ tới mình điều tra Vương Trường Lâm vài lần nhưng không hề tra ra manh mối chuyện này, không khỏi nảy sinh đề phòng với người này.

"Tiểu Chiến, cậu xác định muốn chuyển cổ phần công ty cho ông ta, lỡ như..."

Sự lo lắng của lão K lộ rõ trong giọng nói, Tiêu Chiến nhẹ giọng giải thích: "Chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng không có gì hại gì, số cổ phần đó vốn đã tính sẽ chuyển ra ngoài, chẳng qua trùng hợp người này lại vừa lúc là Vương Trương Lâm mà thôi. Huống chi tôi cũng không định đưa không, dựa vào số cổ phần này chúng ta có thể kiếm được một mớ. Về phần ông lo lắng Vương Trường Lâm sẽ dùng số cổ phần này vào chuyện khác, đối với tôi mà nói cũng không sao cả. Tôi muốn chính là Tiêu gia phá sản chỉ còn hai bàn tay trắng, Vương Trường Lâm nếu có bản lĩnh biến Tiêu thị thành Vương thị thì có liên quan gì tới chúng ta cứ?"

Tiêu Chiến giải thích như vậy, lão K cũng hiểu được quả thật là thế. Lựa chọn của Tiêu Chiến là biện pháp có lợi nhất cho bọn họ, chẳng qua ông có chút cố kị vì đối phương là Vương Trường Lâm mà thôi. Nhưng chính là như lời Tiêu Chiến nói, cho dù Vương Trường Lâm thay Hàn gia báo thù hay có tính toán gì khác thì có quan hệ gì chứ? Chỉ cần ông cùng Tiêu Chiến nhất trí một mục tiêu đối phó là Tiêu gia là được.

Nghĩ vậy, lão K không phản đối nữa: "Tiểu Chiến, cậu quyết định là tốt rồi."

Tiêu Chiến 'ừ' một tiếng: "Đúng rồi, khi nãy ông nói có tin gì?"

Về tới chuyện chính, lão K lập tức bát quái: "Chu Minh Mị tung tin về sự tồn tại của Sở Thiến Thiến, còn kéo cả Phương Vân vào chuyện, hiện giờ trên báo đã ầm ĩ vô cùng náo nhiệt."

Chuyện Chu Minh Mị làm bại lộ sự tồn tại của Sở Thiến Thiến, Tiêu Chiến đã suy nghĩ từ trước, vì thế lúc nghe tin tức này cũng không quá bất ngờ: "Có đề cập tới chuyện kết hôn không?"

"Yên tâm, tin tức đã thả ra, hiện giờ phải xem bên Sở Thiến Thiến." Tiêu Chiến lúc đầu tính kế đã chuẩn bị sẵn, Chu Minh Mị nếu bị chọc giận mà nói ra chuyện Sở Thiến Thiến cùng Tiêu phụ kết hôn thì tự nhiên mọi việc đều đại cát, nhưng nếu Chu Minh Mị không nói, tin tức đồng dạng cũng dựa theo đó mà thả ra.

Nói tới đây, lão K không khỏi hỏi nhiều hơn một câu: "Sau khi chuyện chấm dứt, cậu tính toán sắp xếp Sở Thiến Thiến thế nào?"

Tiêu Chiến đã sớm nghĩ tới vấn đề này: "Giống như Thường Lỗi, đưa cô ta ra nước ngoài, chờ thêm vài năm nữa, mọi chuyện lắn xuống, nếu cô ta muốn về thì sắp xếp cho về."

"Cũng tốt." Lão K đồng ý nói, nếu kế hoạch của bọn họ thuận lợi, Sở Thiến Thiến quả thực không thích hợp ở lại trong nước, nên xuất ngoại một phen để tránh nổi bật.

Tiêu Chiến cùng lão K lửa cháy thêm dầu vào vụ việc này, người ngoài không hề hay biết, lúc này toàn bộ lực chú ý của mọi người đều tập trung vào vù gièm pha của Tiêu phụ cùng Sở Thiến Thiến. So với những gièm pha của Tiêu gia trước đó, chuyện này có thể nói là tin tức nóng sốt nhất. Không nói tới khoảng cách tuổi tác quá xa giữa hai người, chỉ nội gương mặt giống hệt Phương Vân của Sở Thiến Thiến cũng đủ giật tít nóng. Nghĩ tới năm đó, Tiêu Đức Hàn lấy cớ hoài niệm người vợ đã mất của mình mà giữ Chu Minh Mị, người phụ nữ có gương mặt tương tự Phương Vân ở bên cạnh, tuy chuyện này bất công với Hàn Nhu nhưng vẫn có không ít người tán thưởng tình cảm sâu nặng của Tiêu phụ đối với Phương Vân. Nhưng hôm nay, sự tồn tại của Sở Thiến Thiến hung hăng giáng lên mặt Tiêu phụ một cái tát, tình sâu ý nặng năm đó hiện giờ xem ra cũng chỉ là ham mê sắc đẹp trẻ trung mà thôi.

Hơn nữa người bùng nổ tin tức này lại chính là Chu Minh Mị, mấy năm nay Chu Minh Mị luôn đi theo bên người Tiêu phụ, tất cả mọi người đều biết tới sự tồn tại của bà. Tuy tất cả đều không nghĩ Chu Minh Mị sẽ được Tiêu phụ đón về Tiêu gia, nhưng đều ngầm hiểu thân phận của bà, nhưng hiện giờ Sở Thiến Thiến lại đột nhiên xuất hiện, mớ gút mắt trong đó đủ làm đám phóng viên bát quái ở Trung Kinh hưng phấn tới bùng nổ.

Khoảnh khắc nhìn thấy tin tức, Tiêu Bích Tuyết suýt chút nữa hôn mê bất tử. Bà vẫn luôn nghĩ, cho dù Tiêu phụ vì sinh bệnh mà tính tình biến đổi cũng không tới mức không thèm để ý tới danh dự của Tiêu gia như vậy. Trước đó, Sở Thiến Thiến tuy lưu lại bên cạnh Tiêu phụ nhưng luôn phong tỏa tin tức không cho phóng viên biết, vì thế Tiêu Bích Tuyết cũng không thể nói thêm gì. Nhưng hiện tại, nhìn thấy đủ lời bình luận gay gắt trên mạng, Tiêu Bích Tuyết chỉ cảm thấy mặt mũi bọn họ đã mất sạch.

Tiêu Bích Tuyết không để ý gì nữa, vội vàng căn dặn người chuẩn bị xe, chuyện này phải do đích thân Tiêu phụ tự bác bỏ tin đồn, không có Sở Thiến Thiến, cũng không có chuyện kết hôn.

Lúc Tiêu Bích Tuyết chạy tới bệnh viện, Tiêu phụ vừa mới nhìn thấy tin tức, đang nổi giận đùng đùng gọi điện thoại cho Chu Minh Mị.

"Sự tồn tại của Thiến Thiến là cô nói cho đám phóng viên đúng không?"

"Đúng!" Chu Minh Mị cười khẽ: "Thế nào, cô ta không thể gặp ánh sáng sao?"

Phản ứng của Chu Minh Mị chọc giận Tiêu phụ, ông lạnh lùng nói: "Tôi nói rồi, cô ở trong nước thì an phận một chút cho tôi."

"An phận?" Chu Minh Mị cười lạnh: "Tôi không an phận?" Tôi an phận nhiều năm như vậy ông cho tôi được cái gì? Nếu ông độc ác thì cũng đừng trách tôi tàn nhẫn."

Tiêu phụ hừ lạnh một tiếng cúp điện thoại, sau đó lập tức phân phó vệ sĩ tới bệnh viện Tiêu Dung đang ở, đưa Tiêu Dung đi, đồng thời cắt đứt tất cả chu cấp kinh tế cho Chu Minh Mị. Đối với Tiêu phụ mà nói, Tiêu Dung còn có thể xem là con ông, nhưng Chu Minh Mị thì chẳng là gì cả.

Mệnh lệnh của Tiêu phụ làm nhóm vệ sĩ kinh hãi không thôi, nhìn nhau một lúc thì lui ra ngoài.

Phòng bệnh một lần nữa chỉ còn mình Tiêu phụ, vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm tờ báo trước mặt, tầm mắt dừng lại trên hai từ kết hôn. Tiêu phụ cũng không hồ đồ, tuy ông thích Sở Thiến Thiến, nhưng cũng biết rõ tuổi tác của mình với Sở Thiến Thiến quá cách biệt, một khi lộ ra chính là gièm pha. Ông muốn giữ Sở Thiến Thiến ở bên cạnh, nhưng tuyệt đối không phải hình thức kết hôn này. Trong khoảng thời gian này, vì được bảo vệ nghiêm mật nên sự tồn tại của Sở Thiến Thiến bị ông che dấu rất tốt, không ngờ cuối cùng lại do Chu Minh Mị luồn chuyện này ra ngoài.

Hiện giờ ông phải nhanh chóng tiêu trừ những ảnh hưởng tiêu cực, Tiêu gia đã không thể chịu nổi những chuyện gièm pha liên tục như thế này.

Tiêu phụ đang trầm tư thì Sở Thiến Thiến đẩy cửa tiến vào.

"Tiêu tiên sinh." Trên mặt Sở Thiến Thiến đã không còn nụ cười quen thuộc, có vẻ rất xa cách.

"Thiến Thiến!" Tiêu phụ lập tức nhận ra gì đó: "Có phải em đã thấy tin tức không?"
Sở Thiến Thiến gật gật đầu: "Tôi đang muốn nói chuyện này với Tiêu tiên sinh, tôi định rời khỏi Trung Kinh."

"Cái gì?" Tiêu phụ kinh hãi: "Thiến Thiến, em muốn đi đâu?"

Sở Thiến Thiến lộ ra nụ cười miễn cưỡng: "Tôi cũng không biết, có thể là tới một nơi mà không ai biết đến tôi."

"Vì cái gì?" Tiêu phụ trầm giọng hỏi: "Bởi vì tin tức mới đăng sao?"

Sở Thiến Thiến lảng tránh vấn đề Tiêu phụ đưa ra, cúi đầu nói: "Tôi ở chỗ Tiêu tiên sinh quấy rầy nhiều rồi, chúng ta không thân cũng chẳng quen, cứ vậy cũng không tốt."

Tiêu phụ vội vàng nói: "Thiến Thiến, không phải em nói phải luôn ở cùng tôi sao?"

Những lời này của Tiêu phụ làm Sở Thiến Thiến chấn động, nửa ngày sau, Sở Thiến Thiến ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn Tiêu phụ: "Tôi nên lấy thân phận gì cùng Tiêu tiên sinh đây?"

Tiêu phụ không ngờ Sở Thiến Thiến lại hỏi thẳng như vậy, nhất thời nghẹn lời không biết nên trả lời thế nào. Trên mặt Sở Thiến Thiến hiện lên một tia thất vọng: "Tiêu tiên sinh xem đi, ông hi vọng tôi bồi bên cạnh, nhưng lại không thể cưới tôi, tôi nên lấy thân phận gì để lưu lại? Giống như Chu Minh Mị sao? Kia thật xin lỗi, tuy tôi xuất thân nghèo khó nhưng cũng không sa đọa tới nông nổi đi làm tình nhân cho Tiêu tiên sinh."

Những lời này Sở Thiến Thiến nói như đinh đóng cột, Tiêu phụ không khỏi ngây ngẩn cả người. Ông nhớ tới, năm đó Phương Vân cũng vậy, lúc đầu ông cũng không thể cho cô ấy một lời hứa hẹn, ông cầu xin Phương Vân ở lại bên cạnh mình, lúc đó Phương Vân cũng thất vọng nhìn ông, cũng nói những lời như vậy rồi quyết tuyệt rời đi. Nhìn biểu tình cố gắng tỏ ra kiên cường của Sở Thiến Thiến, Sở Thiến Thiến cùng bóng dáng trong quá khứ càng lúc càng chồng lên nhau, Tiêu phụ theo bản năng nói: "A Vân, tôi cưới em."

Cuối cùng cũng nghe được những lời này, Sở Thiến Thiến không để tâm tới việc Tiêu phụ gọi tên Phương Vân, trong lòng chỉ thầm thở phào một hơi, không uổng phí cô nhìn gương tập luyện biểu tình nửa ngày, lại còn một chữ không quên những lời mà Tiêu Chiến đã đặc biệt chuẩn bị cho mình.

Trên mặt Sở Thiến Thiến từng chút lộ ra nụ cười, nhìn Tiêu phụ nhẹ giọng nói: "Thật không?"

Tiêu phụ nhìn gương mặt người trước mắt cùng Phương Vân chồng lên nhau, gật gật đầu.

Đợi đến lúc Tiêu Bích Tuyết chạy tới bệnh viện, Tiêu phụ đã quyết định đính hôn với Sở Thiến Thiến, cũng dự kiến ngày mai sẽ mời phóng viên tới tuyên bố quyết định này.

"Cái gì, anh cả, anh cùng Sở Thiến Thiến đính hôn, anh điên rồi à?" Tiêu Bích Tuyết không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu phụ, thật nghĩ không ra vì sao Tiêu phụ lại làm ra quyết định hồ đồ như vậy.

Tiêu phụ bất mãn nói: "Đây là giọng điệu cô nói chuyện với anh trai sao?"

Tiêu Bích Tuyết tức giận nói không nên lời: "Anh cả, anh có biết tuổi của Sở Thiến Thiến có thể làm cháu gái của anh không, đính hôn với cô gái này, anh định để người ta nhìn anh thế nào đây?"

Tiêu phụ kiên trì nói: "Đây là chuyện của tôi."

Tiêu Bích Tuyết run rẩy chỉ vào Tiêu phụ: "Anh cả, anh có nghĩ tới ba anh em Tiêu Kế không? Anh có nghĩ tới, tuổi của Sở Thiến Thiến còn nhỏ hơn ba đứa con anh, chẳng lẽ bảo bọn nó nhận một người nhỏ tuổi như vậy làm mẹ? Anh bảo bọn nó làm sao ra ngoài gặp người đây? Cho dù bọn nó không thèm để ý, nhưng gút mắt trong lòng A Kế nhiều năm nay anh cũng không phải không biết, anh làm vậy khác nào càng đẩy A Kế đi xa hơn."

Lời nói của Tiêu Bích Tuyết lọt vào tai Tiêu phụ, trong lòng không khỏi hiện lên một tia dao động, nhưng rất nhanh, bộ dáng Phương Vân cùng Sở Thiến Thiến lại chồng điệp lên nhau, Tiêu phụ nhắm mắt lại, lần thứ hai kiên trì.

Tiêu Bích Tuyết cuối cùng chỉ đành thất vọng rời khỏi bệnh viện.

Chuyện đính hôn của Tiêu phụ cùng Sở Thiến Thiến cứ vậy được xác định, Tiêu Chiến rất nhanh thu được tin tức từ Sở Thiến Thiến. Theo thói quen xóa bỏ tin nhắn, Tiêu Chiến giễu cợt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc cậu từ nước ngoài trở về, dự tính trong hai năm sẽ hoàn toàn hủy diệt Tiêu gia, nhưng theo sự dự đoán của cậu thì hết thảy tiến triển quá thuận lợi, thậm chí không đợi cậu làm gì nhiều, Tiêu gia đã bắt đầu bấp bênh.

Một khi đã như vậy, cậu cũng không còn kiên nhẫn bồi phụ thân kéo dài nữa, phụ thân không phải hận năm đó mẫu thân đã ngoại tình sao? Cậu thật hi vọng phụ thân thích món quà bất ngờ mà mình đặc biệt chuẩn bị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co