Chương 85
*****
Trưa hôm đó Tiêu Chiến nhận được thông báo chính thức của Tiêu phụ, Tiêu phụ muốn hôm sau mời phóng viên dự họp thông báo tin tức mình cùng Sở Thiến Thiến đính hôn. Hiển nhiên Tiêu phụ vội vàng như vậy cũng vì muốn xoay chuyển hình tượng tiêu cực, cứ việc hiện giờ hình tượng của ông đã rớt tới tận đáy cốc, nhưng có tấm màn che hôn nhân này thì mọi việc cũng dễ nhìn hơn. Tiêu phụ cũng không chú ý tới thái độ của Tiêu Chiến về việc này, phản ứng của Tiêu Chiến hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo lắng của ông.
Tiêu Chiến giễu cợt cúp điện thoại của Tiêu phụ, còn chưa kịp buông điện thoại, tiếng chuông lại vang lên một lần nữa, là Vương Nhất Bác.
Âm thanh của anh lộ ra chút lo lắng: "Tiểu Chiến, em biết quyết định của cữu cữu rồi đúng không?"
"Ừ."
Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, hiển nhiên là trong lòng hoàn toàn không thèm để ý. Vương Nhất Bác cười khổ, cứ việc anh đã đoán trước phản ứng của Tiêu Chiến nhưng vẫn như cũ nhịn không được lo lắng.
"Tôi không sao!" Tiêu Chiến trả lời lại càng khẳng định suy đoán của Vương Nhất Bác.
Âm thanh của Vương Nhất Bác chậm lại: "Không có gì là tốt rồi!"
Quyết định của Tiêu phụ không gặp bất cứ sự cản trở nào từ Tiêu Chiến, ngoài ý muốn ngay cả Tiêu Kế cũng không nói tiếng nào. Tiêu phụ vốn nghĩ Tiêu Kế sẽ phản đối rất kịch liệt, không ngờ sau khi nghe ông nói xong, Tiêu Kế hoàn toàn không phản ứng. Tiêu phụ chột dạ muốn nói chuyện thêm vài câu lại bị Tiêu Kế lấy cớ bác sĩ có việc tìm mình để cự tuyệt. Sự thực, sau chuyện Tiêu Thừa bị Tiêu Dung dụ dỗ hít ma túy, Tiêu Kế chỉ tới bệnh viện vài lần, không còn canh giữ thường trực ở bệnh viện như trước nữa.
Cúp điện thoại, Tiêu Kế không chút biến sắc ngồi đó, ánh mắt hiện lên một mạt tự giễu.
"Anh cả, anh không sao chứ?" Tiêu Thừa động dạng cũng nghe thấy điện thoại của Tiêu phụ, thật cẩn thận nhìn Tiêu Kế.
Tiêu Kế lắc đầu: "Không có việc gì!"
Trải qua một khoảng thời gian cai nghiện, trạng thái của Tiêu Thừa tốt hơn lúc đầu rất nhiều, khoảng cách phát tác cơn nghiện cũng dần dần dài hơn, không cần cột suốt trên giường như trước nữa. Ngẫu nhiên, Tiêu Kế cũng cho phép Tiêu Thừa rời khỏi biệt thự, tới phụ cận đi dạo. Tiêu Thừa vốn đã rất sợ Tiêu Kế, khoảng thời gian này anh tàn nhẫn cột mình lại để cai nghiện làm Tiêu Thừa vừa hận lại sợ. Cứ việc biết rõ Tiêu Kế làm thế vì tốt cho mình, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Kế thì vẫn như cũ, nhịn không được mà run như cầy sấy.
Lúc này nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Kế trở nên u ám, nhìn thế nào cũng không giống không có việc gì, nghĩ tới sự bài xích của Tiêu Kế đối với Sở Thiến Thiến trước kia, hiện giờ cư nhiên lại không hề nói gì, Tiêu Thừa cảm thấy kì lạ vô cùng. Lén nhìn Tiêu Kế vài lần, Tiêu Thừa cảm thấy mình cũng không làm được gì, lập tức nghĩ cách muốn chuồn đi.
"Em muốn đi đâu?" Tầm mắt Tiêu Kế tự nhiên dừng lại trên người Tiêu Thừa.
Tiêu Thừa nhất thời hoảng sợ, cúi đầu mở miệng: "Tùy tiện ra ngoài dạo thôi."
"Lại đây!" Tiêu Kế ra lệnh.
Tiêu Thừa sửng sốt, cọ cọ đi qua. Khí thế của anh cả lúc này quá mãnh liệt, nhớ tới lúc mình bị trói trên giường, gào đến khàn giọng mà ngay cả chút nước anh cả cũng không chịu cho, buộc cậu phải kêu gào tới tận lúc cơn nghiện qua đi.
Tiêu Kế nhìn bộ dáng Tiêu Thừa thì không khỏi thở dài trong lòng, có lẽ khoảng thời gian này anh quá tàn nhẫn nên Tiêu Thừa thấy anh thì hệt như chuột thấy mèo. Nhịn không được đưa tay kéo Tiêu Thừa tới bên cạnh mình, Tiêu Kế hiếm có khi ôn nhu nói: "Vài ngày nữa chúng ta ra nước ngoài một khoảng thời gian, A Thừa muốn đi đâu?"
"Xuất ngoại?" Tiêu Thừa bất ngờ: "Anh cả không cần quản chuyện phụ thân cùng công ty sao?"
Tiêu Kế mỗi ngày mỗi đêm đều canh giữ bên cạnh đã làm cậu cảm thấy rất kì quái, hiện giờ Tiêu Kế còn từ bỏ cả chuyện tới bệnh viện trông chừng phụ thân cùng chú ý chuyện công ty để cùng cậu xuất ngoại thì lại càng làm cậu kinh ngạc không thôi.
Tiêu Kế khẽ nhíu nhẹ mày, trong khoảng thời gian này, toàn bộ tâm tư anh đều đặt hết lên người Tiêu Thừa nên cũng không chú ý tới Tiêu thị, nhưng anh loáng thoáng cũng nghe được một ít tin tức, tình hình Tiêu thị gần đây cũng không khả quan lắm. Từ lúc phụ thân nằm viện, anh bị hạn chế nhúng tay vào chuyện công ty, A Thừa lại đang cai nghiện, ảnh hưởng từ vụ việc An Khoa, Tiêu thị đã mấp mé bờ vực phá sản. Không phải không ai đề nghị anh trở về Tiêu thị, Tiêu Kế thầm thở dài, liếc mắt nhìn Tiêu Thừa một cái, bác sĩ nói cai nghiện phải kiên trì trong một thời gian dài, so với Tiêu thị, trong lòng anh Tiêu Thừa vẫn quan trọng hơn rất nhiều.
"Việc này A Thừa không cần lo lắng, phụ thân có Sở Thiến Thiến chăm sóc, về phần Tiêu thị, anh nghe nói phụ thân đã giao cho Vương Trường Lâm trông coi, A Thừa chỉ cần chuyên tâm cai nghiện là tốt rồi."
"Nga!" Tiêu Thừa không dám nói gì nữa, dù sao cậu cũng bị Tiêu Kế nhốt ở đây, Tiêu Kế nói gì thì chính là cái đó.
Ba anh em Tiêu gia ngoài ý muốn không hề phản đối quyết định của Tiêu phụ làm Tiêu Bích Tuyết thực sự kinh ngạc không thôi.
"A Thừa thì không tính, nhưng ngay cả A Kế cùng Tiểu Chiến cũng không phản đối sao?"
Nhất Bác phụ bất đắc dĩ nhìn Tiêu Bích Tuyết đang kích động: "A Kế cùng Tiểu Chiến đều lớn rồi, chúng có suy nghĩ của riêng mình. Nếu ngay cả bọn nó cũng không phản đối, đây dù sao cũng là chuyện Tiêu gia, em cũng không nên quan tâm quá."
"Em cũng không muốn quan tâm, nhưng anh cả gây sức ép như vậy, danh dự Tiêu gia làm sao bây giờ?"
Nhất Bác phụ trấn an nói: "Danh dự gì đó đều do đám người ngoài nhìn vào, Đức Hàn không ngại là được rồi."
"Không được, em phải vào gặp anh cả." Tiêu Bích Tuyết kiên trì nói.
Nhất Bác phụ thật bất đắc dĩ với sự kiên trì của Tiêu Bích Tuyết: "Em với Đức Hàn thay vì chú ý tới những thứ đạo lý kia, không bằng nói anh ta chú ý tình huống Tiêu thị đi. Dự án bên Nam thành là hạng mục các gia tộc cùng hợp tác, hiện giờ mấy nhà khác đều ngấm ngầm tỏ ý bất mãn với Đức Hàn, đang bàn bạc muốn gạt bỏ phần của Đức Hàn. Nếu không phải giao tình của Phương lão cùng Đức Hàn không tệ, còn có anh kiên trì, phỏng chừng hiện giờ Đức Hàn đã không còn gì. Chuyện này mấy hôm trước anh đã đề cập với Đức Hàn, chỉ sợ anh ta lại nghĩ anh có ý gì đó, em khuyên Đức Hàn nhiều một chút, nếu anh ta còn không để tâm như vậy nữa, Tiêu thị phỏng chừng phải sụp đổ thật."
Nhất Bác gia cùng Tiêu gia làm bạn nhiều năm, có rất nhiều dự án kinh doanh dính dáng với nhau. Tuy từ sự kiện Vân Nhu phát sinh, hướng kinh doanh của hai nhà đã bắt đầu khác biệt, Nhất Bác phụ đã có mục đích tách rời với Tiêu thị, nhưng nhiều năm hợp tác như vậy, muốn tách rời hoàn toàn cũng không dễ dàng. Nghiêm khắc mà nói, dự án kinh doanh hai nhà hợp tác với nhau cũng chỉ có vài cái mà thôi, cho dù Tiêu thị xảy ra vấn đề, Nhất Bác gia thực sự cũng không quá ảnh hưởng, chỉ cần tìm đối tác khác là được. Chẳng qua nghĩ tới cơ nghiệp Tiêu năm của Tiêu thị lại đi tới bước này, Nhất Bác phụ khó tránh có chút cảm khái.
Tiêu Bích Tuyết trước đó cũng nghe Nhất Bác phụ nhắc tới vấn đề Tiêu thị vài lần, nhưng vẫn là lần đầu tiên cảm thấy nghiêm trọng thế này.
"Đã nghiêm trọng đến vậy sao?" Tiêu Bích Tuyết lo lắng nói.
Nhất Bác phụ gật gật đầu, tựa hồ nghĩ tới gì đó, nhìn Tiêu Bích Tuyết liếc mắt một cái: "Em nhớ nhắc nhở Đức Hàn, không nên tin tưởng Vương Trường Lâm."
Tiêu Bích Tuyết sửng sốt, thấy bộ dáng Nhất Bác phụ có vẻ không muốn nói thêm nữa, chỉ đành nuốt xuống nghi vấn trong lòng.
Quan hệ tay bốn Tiêu phụ, Phương Vân, Sở Thiến Thiến, Chu Minh Mị đang ầm ĩ vô cùng, Tiêu phụ lại đột nhiên tuyên bố mời phóng viên tới dự họp, ông có việc cần tuyên bố. Trong khoảng thời gian ngắn, đám phóng viên suy đoán ra đủ tình huống, Tiêu phụ rốt cuộc muốn nói gì, chẳng lẽ muốn bác bỏ tin đồn?
Vì sức khỏe của Tiêu phụ, cuộc họp phóng viên quyết định tổ chức ở bệnh viện. Vì tỏ ý chính thức, Tiêu phụ thuê một gian phòng họp trong bệnh viện làm địa điểm tuyên bố, từ sớm đã phái người tới sắp xếp.
Tới hôm sau, Tiêu phụ cố ý căn dặn người hầu mang quần áo từ nhà tới, trải qua một phen chuẩn bị, Tiêu phụ mặc tây trang mang giày da, có vẻ tràn ngập tinh thần. Hôm nay Sở Thiến Thiến chọn một bộ váy dài màu trắng, tóc búi lên cao cao, càng lộ ra vẻ thanh thuần tươi trẻ.
Tiêu phụ hài lòng nhìn trang phục của Sở Thiến Thiến, trấn an nói: "Thiến Thiến, lát nữa không cần khẩn trương, có gì cứ để tôi trả lời."
Sở Thiến Thiến ngoan ngoãn gật gật đầu: "Dạ!"
Tiêu phụ kéo Sở Thiến Thiến: "Yên tâm, tôi nhất định không để em chịu ủy khuất."
Sở Thiến Thiến mỉm cười ngọt ngào: "Tôi biết!"
Đây là vở kịch cuối cùng cô diễn cùng Tiêu phụ, sau khi việc này chấm dứt, cô có thể mang theo một ngàn vạn mà Tiêu Chiến cho mình cao chạy xa bay, hiển nhiên không hồi hộp.
So với hai diễn viên chính vô cùng trấn định, đám nhân viên ngược lại có vẻ khẩn trương không thôi. Trải qua khoảng thời gian sắp xếp, chuẩn bị, phòng họp đã chật ních phóng viên, dưới ánh đèn flash không ngừng lóe sáng, Sở Thiến Thiến đẩy Tiêu phụ tiến ra.
Đây là lần đầu tiên cô gái trong vụ gièm pha lộ mặt ra ngoài ánh sáng, toàn bộ ống kính đám phóng viên đều nhắm về phía Sở Thiến Thiến. Khác biệt với sự miêu tả của Chu Minh Mị với phóng viên là đầy tâm kế, tính tình ương ngạnh, xuất hiện trước mặt là một Sở Thiến Thiến điềm đạm đáng yêu. Tựa hồ là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, trên mặt Sở Thiến Thiến hiện lên một tia kinh hoảng nhưng lại cố gắng trấn định ngồi bên cạnh Tiêu phụ.
Tiêu phụ trấn an nhìn qua, sau đó mỉm cười chào hỏi phóng viên. Mấy ngày nay Tiêu phụ tịnh dưỡng không tồi, hôm nay lại cố ý chuẩn bị một phen, tuy không thể so sánh với trước lúc nằm viện nhưng thoạt nhìn cũng coi là có phong độ.
Tiêu phụ đầu tiên cám ơn phóng viên đã tới, tiếp đó biểu thị hôm nay mình có tin vui muốn tuyên bố.
Tới lúc này, nhóm phóng viên cũng ẩn ẩn đoán được ý đồ của Tiêu phụ, nếu Tiêu phụ định bác bỏ tin đồ thì khẳng định sẽ không mang Sở Thiến Thiến ra ngoài, nhưng nhìn bộ dáng của hai người, chẳng lẽ? Không đợi Tiêu phụ mở miệng, đám phóng viên đã bắt đầu rục rịch, mong chờ Tiêu phụ tuyên bố một tin quan trọng.
Tiêu phụ cười cười nhìn xung quanh một vòng, nắm tay Sở Thiến Thiến: "Tôi biết hiện giờ bên ngoài có vài tin tức không tốt liên quan tới mình, tôi chỉ muốn nói, tôi cùng cô Thiến Thiến sẽ đính hôn, hi vọng được mọi người chúc phúc."
Tiêu phụ vừa nói xong, cả hiện trường lập tức điên cuồng, đoán là đoán, nhưng lúc suy đoán trở thành sự thật, phóng viên liền liền mạng chĩa micro tới trước, muốn giành quyền đặt câu hỏi đầu tiên.
Tiêu phụ cười tươi rói đang định trả lời vấn đề đầu tiên, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tiếng gào to: "Tôi không đồng ý."
Câu 'tôi không đồng ý' này giống như một quả boom, nhất lại lại rộ lên một trận xôn xao. Tầm mắt mọi người ở đây đồng loạt nhìn ra cửa, một chàng trai trẻ tuổi đứng ở đó, cứ việc gương mặt đỏ bừng bừng vì bị nhìn chăm chú, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía Sở Thiến Thiến.
Sở Thiến Thiến thở nhẹ một tiếng, vẻ mặt không dám tin nhìn về phía chàng trai. Sắc mặt Tiêu phụ đã trở nên khó coi. Biểu hiện của cả hai đã chứng minh rõ ràng có vấn đề, đám phóng viên cũng nhìn ra điểm này, bầu không khí xôn xao náo động lập tức trở nên im lặng, mọi người cùng nhín thở chờ đợi một trận boom oanh tạc.
Chàng trai hít sâu vài hơn, tựa hồ đang cố lấy dũng khí, nhìn Sở Thiến Thiến gào lớn: "Thiến Thiến, anh không học nữa, anh đi làm, anh nuôi em, em không cần vì anh mà ủy khuất mình gả cho lão già này."
"Sao lại có thể bỏ học, anh!" Sở Thiết Thiến buột miệng nói, nói xong, tựa hồ nghĩ tới gì đó, lập tức khẩn trương nhìn về phía Tiêu phụ.
Chỉ ngắn ngủn vài câu đã lộ ra sự thực, vẻ mặt lúc này đã trở nên âm trầm, nhỏ giọng bảo vệ sĩ đuổi chàng trai kia ra ngoài.
Theo vệ sĩ tiến tới, chàng trai kích động gào lên: "Thiến Thiến, em theo anh đi, anh không thể nhìn em vì anh mà đạp hư chính mình."
Những lời này vừa nói xong thì chàng trai đã bị vệ sĩ ngăn lại kéo ra ngoài, nhìn chàng trai giãy dụa giữa dàn vệ sĩ, Sở Thiến Thiến lo lắng bước tới từng bước, sau đó dường như đã hạ quyết tâm, quay đầu nhìn về phía Tiêu phụ: "Thực xin lỗi, Tiêu tiên sinh, tôi không thể kết hôn với ông. Tôi có thai rồi, cha đứa nhỏ không phải ông."
Sự tình phát triển tới hiện tại, đám phóng viên bên dưới đã hoàn toàn phát điên. Sở Thiến Thiến tuy không nói lớn, nhưng trước mặt có một dàn micro, vì thế tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy rất rõ ràng.
Biểu tình Tiêu phụ đã không thể dùng tự khó coi để hình dung nữa, sắc mặt ông xanh mét nhìn chằm chằm Sở Thiến Thiến, cơ thể không thể ức chế không ngừng run rẩy.
"Em!" Một chữ còn chưa nói xong, Tiêu phụ đột nhiên bất ngờ ngã xuống, cái trán nặng nề đập xuống đất, xung quanh nhất thời hỗn loạn.
Thừa dịp lực chú ý của vệ sĩ cùng phóng viên đều tập trung lên người Tiêu phụ, Sở Thiến Thiến nhanh tay lẹ mắt chay tới nắm tay chàng trai, hai người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
"Tiêu tiên sinh!"
"Mau gọi bác sĩ!"
Hiện trường lối loạn phía sau Sở Thiến Thiến rốt cuộc không còn nghe thấy nữa, cô bị chàng trai đưa lên một chiếc xe đậu ven đường.
Sở Thiến Thiến thở phào một hơi, lúc ngẩng đầu lên thì nhất thời sửng sờ: "Tiêu Chiến, sao cậu lại ở đây?"
Tiêu Chiến mỉm cười: "Thời khắc quan trọng như vậy sao tôi có thể vắng mặt!"
Sở Thiến Thiến nghĩ tới Tiêu phụ lúc này bị chọc giận tới hôn mê trong bệnh viện, lại nhìn Tiêu Chiến ở trước mắt mỉm cười vô cùng sung sướng, không biết mình nên nói gì lúc này. Do dự nửa ngày, Sở Thiến Thiến cuối cùng nghĩ tới chuyện mấu chốt nhất: "Tiền của tôi đâu?"
Tiêu Chiến đưa qua một túi đồ: "Tiền cùng hộ chiếu đều ở trong, năm Tiêu vạn còn lại đã gửi vào tài khoản, mật khẩu giống lần trước. Đúng rồi, phòng ở cùng trường dạy ngôn ngữ ở bên kia tôi đã lo xong, lúc xuống sân bay sẽ có người đón cô."
Sở Thiến Thiến nhận túi đồ, xem qua một lần, cảm thấy vô cùng mỹ mãn ôm chặt trong lòng.
"Giờ chúng ta đi đâu?"
"Đưa cô tới sân bay."
"Gấp vậy sao?"
Tiêu Chiến 'ừ' một tiếng: "Tránh đêm dài lắm mộng."
Tin tức Tiêu phụ bị kích động tới hôn mê bất tỉnh rất nhanh đã truyền ra ngoài, song song đó là hai tin phóng viên săn được hôm nay, bạn trai thanh mai trúc mã với Sở Thiến Thiến xuất hiện, Sở Thiến Thiến lâm thời đổi ý cùng Tiêu phụ bị cắm sừng.
Lúc Vương Nhất Bác nghe thấy tin này thì trái tim lập tức chìm xuống. Người ngoài không biết nhưng bọn họ biết Tiêu phụ từng điều tra chi tiết về Sở Thiến Thiến, căn bản không có bạn trai thanh mai trúc mã gì cả, rõ ràng có người cố ý tính kế Tiêu phụ.
Cái tên Tiêu Chiến cứ vậy nhảy ra, cứ việc không có chứng cố nhưng loại cảm giác không nói nên lời này làm Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân lạnh như băng.
Dãy số vốn có thể đọc làu làu lại bị anh bấm sai mấy lần, sau một lần sai nữa, điện thoại rốt cuộc cũng được kết nối.
"Tiểu Chiến, là em làm sao?"
Âm thanh của Vương Nhất Bác giống như từ nơi xa xôi truyền tới, Tiêu Chiến cơ hồ trong nháy mắt hiểu được đối phương hỏi vấn đề gì. Trong đầu có chút chần chờ, Tiêu Chiến nghe thấy mình nhẹ giọng nói: "Là tôi!"
trầm mặc vô tận lan tràn giữa hai người, ai cũng không nói thêm gì, một bức màn ngăn cách vô hình chắn giữa cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co