Chương 88
*****
Bởi vì tình trạng sức khỏe của Tiêu phụ, phụ cũng không ở trong phòng bệnh quá lâu, lúc Tiêu Bích Tuyết tiêu hóa hết những lời Vương Nhất Bác nói thì phụ cũng đẩy cửa bước ra.
"Nhất Bác đâu?" Chú ý thấy bên ngoài chỉ có một mình Tiêu Bích Tuyết, phụ không khỏi thấy kì quái.
Tiêu Bích Tuyết chỉ xuống dưới lầu: "Vừa ra mặt thay Tiểu Chiến cáu kỉnh một trận với em này."
phụ sửng sốt, lập tức cười khẽ: "Thằng nhóc này! Làm sao vậy?"
Tiêu Bích Tuyết cười khổ: "Em bất quá chỉ hi vọng Tiểu Chiến rãnh rỗi có thể tới bệnh viện bồi anh cả một chút, mới nói có một câu, Nhất Bác liền thay Tiểu Chiến cự tuyệt, còn làm bộ dáng như em rất quá đáng ấy. Anh nói xem, anh cả một đời không chịu thua kém, tới lúc già yếu lại một mình cô độc nằm trong bệnh viện, ba đứa con không có đứa nào bên cạnh, trong lòng sẽ có tư vị gì đây?"
Tiêu Bích Tuyết rất không đồng ý với hành vi của Vương Nhất Bác, thấy phụ lơ đểnh thì bất mãn nhìn ông: "Anh cũng giúp em nói với Nhất Bác đi, Tiểu Chiến dù sao cũng họ Tiêu, anh cả đã như vậy rồi, có oán hận gì bỏ qua không được sao?"
Tiêu Bích Tuyết suy nghĩ quá đơn giản, nhưng phụ lại không lạc quan như bà, bất quá lúc này phụ cũng không muốn tranh cãi, chỉ dời chủ đề: "A Kế cùng A Thừa sao cũng không thấy tới?"
Tiêu Bích Tuyết nhăn mặt nhíu mày: "A Thừa đang cai nghiện, A Kế một bước cũng không chịu rời, giờ cũng chỉ có mỗi Tiểu Chiến có thời gian."
Đề tài lại một lần nữa chuyển tới trên người Tiêu Chiến, phụ trấn an mở miệng: "Nếu Nhất Bác đã cự tuyệt thì em đừng nhắc tới chuyện gọi Tiểu Chiến tới bệnh viện nữa. Dù sao với tính tình Đức Hàn thì cũng không muốn nhìn thấy Tiểu Chiến đâu."
Tuy là nói là nói vậy, nhưng nghĩ tới Tiêu phụ một mình cô độc nằm trong bệnh viện, trong lòng Tiêu Bích Tuyết đau xót vô cùng, còn định nói gì đó thì phụ lại mở miệng: "Anh biết ý em, nhưng Đức Hàn mấy năm nay đối xử với Tiểu Chiến thế nào em cũng thấy rồi. Không thể chuyện gì cũng cầu Tiểu Chiến mà mặc kệ thái độ của Đức Hàn, không có cha hiền thì sao con thảo được. Nói tới thì Tiểu Chiến có nguyện ý tới hay không cũng là chuyện của nó, chúng ta cứ chen vào làm gì." Ý phụ là nếu mấy năm nay bọn họ đã ngấm ngầm đồng ý với thái độ của Tiêu phụ đối với Tiêu Chiến, hơn nữa cũng chẳng quan tâm tới Tiêu Chiến, hiện giờ có lập trường gì mà chỉ trỏ. Tiêu Chiến tuy cùng một chỗ với Nhất Bác, nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể thông qua Nhất Bác mà can thiệp vào thái độ của Tiêu Chiến. Nói thực, ngay cả A Kế còn vì Tiêu Dung mà chán nản không muốn tới bệnh viện thì việc gì phải làm khó Tiêu Chiến cơ chứ.
Lời phụ làm Tiêu Bích Tuyết thở dài, những năm nay phụ cũng không xen vào chuyện nhà Tiêu gia, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tỏ thái độ rõ ràng như vậy. Bà hiểu ý phụ, nếu bà đã ngồi đó bàng quang nhìn Tiêu phụ lãnh đạm với Tiêu Chiến, giờ bà có tư cách gì yêu cầu Tiêu Chiến. Thầm thở dài trong lòng, Tiêu Bích Tuyết thấp giọng nói: "Em biết rồi!"
phụ, Vương Nhất Bác ở lại bệnh viện cùng Tiêu Bích Tuyết suốt một buổi chiều, mãi đến tối hai người mới rời đi. Vương Nhất Bác không quay về chỗ Diệp Hàn mà đi dọc theo con đường quen thuộc tới khu nhà của Tiêu Chiến.
Thuần thục đậu xe trong ngõ khu nhà, Vương Nhất Bác không xuống xe mà lẳng lặng ngồi đó nhìn về khung cửa sổ quen thuộc. Ánh sáng ấm áp từ cửa sổ tràn ra đối với Vương Nhất Bác mà nói thật sự có lực hấp dẫn rất lớn. Anh cố gắng áp chế xúc động muốn xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, khắc chế chính mình ngồi yên trong xe. Rời xa Tiêu Chiến đã ba ngày, khoảng thời gian này anh phải luôn ép bản thân không được nghĩ tới Tiêu Chiến, nhưng vô luận anh làm thế nào, bóng dáng Tiêu Chiến vẫn luôn quanh quẩn trong đầu. Hôm nay mẫu thân nhắc tới Tiêu Chiến làm anh rốt cuộc không nhịn được nữa, thừa dịp đêm tối lén lút trở về nơi này.
Có lẽ vì tới gần Tiêu Chiến nên sự nhớ nhung cũng bắt đầu tuôn trào. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn về hướng cửa sổ, không biết mấy hôm nay Tiêu Chiến thế nào? Có hảo hảo ăn cơm hảo hảo nghỉ ngơi hay không? Trên mặt Vương Nhất Bác lộ ra một tia chua sót, không biết Tiêu Chiến có ngẫu nhiên nhớ tới mình không?
Lúc Vương Nhất Bác tự dày vò mình, Tiêu Chiến cũng không tốt hơn là bao. Không có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, ban đêm cậu ngủ không an ổn. Trí nhớ hai đời cứ lẫn lộn trong giấc mơ, mỗi khi Tiêu Chiến bừng tỉnh lại đều không thể phân rõ mình đã tỉnh hay vẫn còn mơ.
Lại một lần nữa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Tiêu Chiến há mồm thở phì phò, cảnh tượng trong mơ là cuộc sống trong ngục ở đời trước, nhưng bên cạnh cậu không hiểu sao lại có thêm Vương Nhất Bác. Lúc bạo loạn xảy ra, cậu trơ mắt nhìn con dao kia đâm về phía mình, nhưng thời khắc mấu chốt thì Vương Nhất Bác lại chắn trước mặt cậu. Máu tươi không ngừng tràn ra trước mắt, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy tựa hồ mình quên cả hít thở, trái tim giống như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau tới mức gào lên cũng không được. Mở mắt, cậu đang nằm trên giường, không có Vương Nhất Bác cũng không có máu tươi. Tiêu Chiến buồn bực nhăn mặt nhíu mày, cảnh tượng trong mộng quá chân thật, thậm chí ngay cả cảm giác đau đớn cũng hệt như cậu tự mình trải qua.
Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, Tiêu Chiến dứt khoát bật đèn, ngồi dựa vào đầu giường, tùy tay cầm một quyển tạp chí về tài chính và kinh tế lật xem. Lật không được vài tờ, động tác của Tiêu Chiến khựng lại, tầm mắt dừng lại trên mục tin tức về Vương Nhất Bác. Trong bức ảnh, Vương Nhất Bác đang mỉm cười, bộ dáng thong dong tự tin.
Tiêu Chiến dựng lại trên gương mặt tươi cười của Vương Nhất Bác, trong đầu đột nhiên nhớ tới biểu tình tuyệt vọng của anh ngày đó, trái tim lập tức run lên. Vì sao lại tuyệt vọng như vậy? Vì cậu trả thù Tiêu gia hay vì cậu lừa gạt anh? Tay Tiêu Chiến vô thức xẹt qua trang giấy, trong mắt hiện lên một tia nhớ mong.
Tiêu Chiến vừa bật đèn, Vương Nhất Bác vẫn ngồi trong xe liền chú ý tới ánh đèn bật sáng. Nhìn lướt qua đồng hồ, chỉ mới hai giờ sáng, gương mặt Vương Nhất Bác hiện lên một tia lo lắng. Anh biết lúc Tiêu Chiến ở một mình sẽ ngủ không tốt, vì thế nửa năm nay anh luôn tận lực né tránh đi công tác, kiên trì mỗi đêm đều về nhà. Không biết có phải Tiêu Chiến lại tái phát tật xấu mất ngủ hay không, Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng.
Thời gian từng chút trôi qua, nửa tiếng sau, ý thức được Tiêu Chiến vẫn không có tính toán đi ngủ, Vương Nhất Bác cuối cùng nhịn không được nhấn số điện thoại, gọi cho Tiêu Chiến. Điện thoại rất nhanh được kết nối, chẳng qua bên kia không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ truyền tới.
Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe tiếng hít thở của Tiêu Chiến, áp chế dao động trong lòng, cố gắng giả vờ như không có việc gì: "Sao còn chưa ngủ?"
Tiêu Chiến suy đoán rất nhiều chuyện Vương Nhất Bác sẽ nói, nhưng không thể nào ngờ anh lại hỏi mình như vậy. Cơ hồ là theo phản ứng bản năng, Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Sao anh biết tôi chưa ngủ?" Nói xong câu đó, Tiêu Chiến tựa hồ nghĩ tới gì đó, thử mở miệng: "Anh ở dưới lầu?"
Tiêu Chiến đoán vậy làm trái tim Vương Nhất Bác đập nhanh hơn, anh cơ hồ muốn thốt ra là 'ừ', nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, phủ nhận: "Không có." Sau đó lập tức giải thích: "Anh đoán vậy thôi, lúc điện thoại vừa reng chuông thì em liền bắt mắt, anh nghĩ em vẫn chưa ngủ."
"Nga!"
Tiêu Chiến vừa nói vừa đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Vì đêm đã khuya, cho dù đèn đường khu này rất sáng nhưng cậu chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy dưới lầu có bóng dáng chiếc xe, nhưng không thể nhìn rõ trong xe có người hay không. Lúc ý thức được mình làm gì, trên mặt Tiêu Chiến hiện lên một tia tự giễu. Làm gì có chuyện Vương Nhất Bác nửa đêm không ngủ lại đi canh dưới lầu để trông mình chứ. Bọn họ đã chia tay, Vương Nhất Bác cần gì phải làm vậy? Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến áp chế cảm giác thất vọng không thể nói rõ trong lòng, nhìn xuống dưới lầu một lần cuối cùng, sau đó xoay người rời khỏi cửa sổ.
Tiêu Chiến không nhìn rõ bên dưới, nhưng Vương Nhất Bác liếc mắt một cái liền thấy bóng dáng Tiêu Chiến. Hít sâu một hơi, Vương Nhất Bác tỏ vẻ bình tĩnh mở miệng: "Muộn lắm rồi, em ngủ sớm chút đi."
Tiêu Chiến có chút không rõ Vương Nhất Bác gọi cuộc điện thoại này để làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì muốn thử xem mình ngủ chưa, chưa thì đốc thúc mình đi ngủ sao? Ý niệm xẹt lên trong đầu, Tiêu Chiến thản nhiên: "Ngủ không được."
"Ngủ không được sao?" Vương Nhất Bác ôn hòa nói: "Anh cùng em, lên giường, tắt đèn, rất nhanh liền ngủ được."
"Thật sao?"
"Thật!"
Tiêu Chiến nghe lời nằm lên giường, nghĩ nghĩ một chút rồi đưa tay tắt đèn, theo ánh đèn vụt tắt, ánh trăng như nước thản nhiên tiến vào phòng. Tiêu Chiến nhìn bức màn bị mình kéo ra khi nãy, từ bỏ tính toán kéo nó lại.
Âm thanh Vương Nhất Bác từ điện thoại truyền ra, trong ánh trăng lộ ra sự ôn nhu vô bờ: "Tắt đèn chưa?"
"Ừm!"
"Ngủ đi."
"Ừm!"
Cứ việc tới đây hai người không nói gì nữa nhưng không ai tỏ ý muốn cúp điện thoại. Thời gian từng chút trôi qua, Tiêu Chiến bất tri bất giác đã ngủ. Nghe thấy bên kia đầu dây truyền tới tiếng hít thở nhẹ nhàng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác áp điện thoại lên mặt, tựa hồ làm vậy anh có thể gần Tiêu Chiến thêm một chút.
Sắc trời dần dần sáng tỏ, Tiêu Chiến tỉnh lại, cứ việc ngủ không bao lâu nhưng cảm giác an tâm cứ vờn quanh làm Tiêu Chiến cảm thấy thần thanh khí sảng không nói nên lời. Ôm chăn lật người lại, bên má trái đột nhiên đè trúng thứ gì đó cứng cứng, Tiêu Chiến sửng sốt, tùy tay sờ soạng kéo qua, chiếc điện thoại đập vào mi mắt làm cậu nhớ ra hết thảy phát sinh tối qua.
Tầm mắt Tiêu Chiến dừng lại trên màn hình, thời gian trò chuyện vẫn đang tích tắc nhảy lên, thật là cả đêm không hề cúp. Tiêu Chiến có chút do dự, nhẹ giọng gọi: "Anh họ?"
Cậu chỉ muốn thử mà thôi, không ngờ âm thanh của Vương Nhất Bác rất nhanh liền truyền tới: "Anh ở đây!"
Tiếng 'anh ở đây' đánh vào trái tim Tiêu Chiến, cậu nhất thời không nói nên lời tư vị trong lòng.
"Tỉnh ngủ chưa?"
"Ừm!"
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, ôn nhu nói: "Còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi."
Tiêu Chiến cầm di động chần chờ nửa ngày: "Tôi biết rồi, tôi cúp điện thoại."
"Ừ!"
Tiếng tít tít từ điện thoại truyền ra, Vương Nhất Bác thả lỏng người dựa vào lưng ghế, cả đêm ngồi trong không gian chật hẹp, còn phải tập trung chú ý tới trạng thái của Tiêu Chiến, lúc này anh chỉ cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Tùy tay đặt di động qua một bên, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại tưởng tượng Tiêu Chiến đang ở bên cạnh mình.
Tiếng chuông di động đột ngột vang lên, trên mặt Vương Nhất Bác hiện lên một tia kinh hỉ, vội vàng cầm lấy điện thoại, hai chữ Diệp Hàn thật to trên màn hình, không phải Tiêu Chiến.
Kinh hỉ rút khỏi gương mặt, đổi thành sự nghi hoặc: "Alo!"
"Cậu đang ở đâu đó?" Âm thanh lười biết của Diệp Hàn truyền ra, cũng không giống có việc.
Vương Nhất Bác thở phào một hơi: "Dưới lầu nhà Tiểu Chiến."
"Cái gì?" Diệp Hàn đột nhiên hú lên kinh hoàng, chần chờ mở miệng: "Này, đừng nói cậu ở đó suốt một đêm rồi đi?"
"Ừ!"
"Cậu điên rồi!" Diệp Hàn chỉ có mỗi ý niệm này trong đầu.
Vương Nhất Bác nhu nhu trán, tránh né đề tài này: "Gọi sớm vậy có chuyện gì không?"
Nếu Vương Nhất Bác không muốn nói, Diệp Hàn cũng không hỏi thêm, liền chuyển chủ đề: "Sáng nay đã nhận được tư liệu điều tra Lục Cách Sâm, tôi phát hiện một chuyện rất thú vị, thật sự rất bất ngờ, nhịn không được muốn nói cho cậu."
"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần.
Diệp Hàn ho nhẹ một tiếng: "Lục Cách Sâm vốn không phải tên là Lục Cách Sâm, cậu ta gọi là Hàn Cách Sâm, là con của Hàn Du, nói cách khác cậu ta là anh họ Tiêu Chiến."
"Hàn Cách Sâm!" Vương Nhất Bác kinh ngạc ngồi thẳng dậy: "Cậu có lầm không? Thế hệ này chỉ có mình Tiêu Chiến thôi, sao đột nhiên lại chạy ra một Hàn Cách Sâm nữa."
"Không sai được, trong tay mình có kết quả xét nghiệm DNA của Lục Cách Sâm và Hàn Du, bọn họ tuyệt đối là cha con."
Diệp Hàn hiển nhiên rất chắc chắn, Vương Nhất Bác theo bản năng nhìn về phía khung cửa sổ quen thuộc. Nghĩ tới ngày đó Tiêu Chiến tránh né không nói tới thân phận Lục Cách Sâm, nói vậy em ấy đã sớm biết Lục Cách Sâm là anh họ mình, vì thế mới bảo vệ như vậy.
Diệp Hàn tựa hồ đang đợi Vương Nhất Bác tiêu hóa tin tức này, một lát sau mới tiếp tục nói: "Trừ bỏ Lục Cách Sâm, bọn họ còn tra được một người nữa."
"Ai?"
"Cậu tuyệt đối không thể tưởng nổi đâu!" Âm thanh Diệp Hàn lộ ra tia cổ quái: "Cậu biết mấy năm nay Lục Cách Sâm nhận được sự trợ giúp từ ai không?"
Nghe ý tứ của Diệp Hàn, tựa hồ thân phận người này lại càng làm người ta ngoài ý muốn hơn, trong đầu Vương Nhất Bác đột nhiên hiện lên một bóng dáng, thốt ra: "Vương Trường Lâm!"
"Sao cậu biết?" Diệp Hàn không dám tin hô lớn.
Vương Nhất Bác lẩm bẩm nói: "Vậy là đúng rồi?"
Diệp Hàn khẳng định nói: "Chính là Vương Trường Lâm, không thể tưởng được đúng không, vốn chỉ tra Lục Cách Sâm, nhưng kết quả tra ra là mấy năm nay Vương Trường Lâm cùng Lục Cách Sâm quan hệ rất mật thiết, năm đó Lục Cách Sâm tốt nghiệp đại học, người đại diện giám hộ dự lễ tốt nghiệp chính là Vương Trường Lâm. Chẳng qua phạm vi hoạt động của hai người đều ở nước ngoài, trong nước thì không hề có manh mối nào."
Vương Nhất Bác không ngờ lại tra ra tin tức ngoài ý muốn như vậy. Anh cứ nghĩ tin tức Lục Cách Sâm là anh họ Tiêu Chiến đã đủ làm người ta kinh ngạc rồi, không ngờ tra Lục Cách Sâm lại dính tới Vương Trường Lâm. Vương Trường Lâm là ai? Là người cữu cữu tín nhiệm nhất, cũng là luật sư riêng của cữu cữu, có thể nói ông ta nắm giữ những bí mật quan trọng nhất của Tiêu gia, nhưng hiện gờ ông ta cư nhiên lại dính líu không rõ với Lục Cách Sâm. Vương Nhất Bác ẩn ẩn nhận ra gì đó: "Có tư liệu tỉ mỉ về Vương Trường Lâm không?"
"Có, nhưng chỉ là bản giả, bọn họ phát hiện tư liệu của Vương Trường Lâm từ năm 25 tuổi trở về trước đều là giả, đang tiến hành thêm một bước điều tra."
"Mình biết rồi, mình lập tức trở về."
Cúp điện thoại, mày Vương Nhất Bác khẽ nhíu lại, Vương Trường Lâm, Hàn gia, Tiêu gia, Lục Cách Sâm, còn có Tiêu Chiến, dường như có một sợi dây đang mắc xích mọi chuyện lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co