Truyen3h.Co

Trả Thù

Chương 89

Katiee9197


*****

Vương Nhất Bácnằm mơ!

Trong mơ hết thảy mọi thứ hệt như một bộ phim đang bày ra trước mắt anh. Mở đầu giấc mơ là một nơi anh vô cùng quen thuộc, đại sảnh Tiêu gia, cơ hồ liếc mắt một cái anh liền nhận ra đứa bé ôm con gấu bông đồ chơi núp dưới chân cầu thang là Tiêu Chiến lúc nhỏ. Anh không biết vì sao mình lại thấy Tiêu Chiến, kiềm lòng không được muốn tiến qua thì âm thanh từ một trận tranh cãi truyền tới ngăn cản bước chân anh. Ở góc cầu thang, Hàn Nhu đang tranh cãi gì đó với cữu cữu, Vương Nhất Báccó chút bất mãn, Tiêu Chiến còn nhỏ như vậy, sao làm cha mẹ lại tranh cãi trước mặt cậu như vậy?

Vương Nhất Báclo lắng nhìn về phía Tiêu Chiến, nhưng tựa hồ Tiêu Chiến đã rất quen thuộc với tình cảnh này, cũng không khóc không nháo như những đứa nhỏ bình thường, chỉ im lặng ôm gấu bông, trầm mặc ngẩng đầu nhìn về hướng cầu thang. Hàn Nhu cùng cữu cữu tranh chấp rất nhanh đã có kết quả, Vương Nhất Bácnhìn thấy cữu cữu nổi giận đùng đùng rời khỏi nhà, mà Hàn Nhu đuổi theo tới tận phòng khách, tức giận đập bể mọi thứ ở đó.

Tiêu Chiến cẩn thận chui ra khỏi gầm cầu thang, kéo tay áo Hàn Nhu thì thào nói: "Mẹ, con không cần ba ba, con có mẹ cùng gấu con là đủ rồi, mẹ đừng cãi nhau với ba ba." Hàn Nhu ôm lấy Tiêu Chiến mà khóc rống, anh không chú ý Hàn Nhu nói gì, trong đầu chỉ còn câu nói Tiêu Chiến vừa nói khi nãy. Sau trận tranh cãi đó, Hàn Nhu mang Tiêu Chiến về Hàn gia ở nửa tháng. Trong nửa tháng này, anh nhìn thấy cữu cữu ngày ngày đều tới Vương gia làm bạn với Tiêu Kế cùng Tiêu Thừa, nhìn cữu cữu nhín chút thời gian tới chỗ Chu Minh Mị thăm Tiêu Dung, duy chỉ có bên Hàn gia cữu cữu chưa từng bước vào một bước, hoàn toàn gạt Tiêu Chiến qua một bên.

Nửa tháng sau, Hàn Nhu một mình ôm Tiêu Chiến về Tiêu gia, lại bắt đầu một đợt tranh cãi mới với cữu cữu.

Cảnh tượng trong mơ biến hóa rất nhanh, Vương Nhất Báckinh hoảng phát hiện trước lúc Tiêu Chiến sáu tuổi luôn phải sống trong những trận khắc khẩu của Hàn Nhu cùng cữu cữu. Nhìn hai người vì sự lạnh lùng của cữu cữu mà bộc phát tranh cãi, Vương Nhất Bácvô cùng đau lòng nhìn Tiêu Chiến trốn trong một chỗ tối. Tiêu Chiến không có bạn, người bạn duy nhất chính là con gấu bông đồ chơi kia, Vương Nhất Bácchú ý, lúc ở nhà Tiêu Chiến rất ít khi cười, chỉ có lúc ở Hàn gia mới vui vẻ chơi đùa như một đứa nhỏ.

Vương Nhất Báctrước kia chỉ nghe những mặt xấu của Hàn Nhu, điêu ngoa, ương ngạnh, gây sức ép làm Tiêu gia gà chó không yên. Chính là trong cảnh trong mơ, Hàn Nhu tuy có muôn vàn điểm không tốt, nhưng lại có một điều làm anh rung động, bà dùng phương thức ngốc nghếch của mình để yêu thương Tiêu Chiến. Nhìn thấy bà vì cữu cữu lạnh lùng với Tiêu Chiến mà không ngừng tranh cãi, cũng vì thể mà đẩy cữu cữu ra xa hơn, nhìn bà cố gắng cho Tiêu Chiến một gia đình bình thường, Vương Nhất Báccũng chỉ có thể thầm thở dài cùng càng đau lòng cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngày càng lớn, trạng thái của Hàn Nhu lại càng kém, cho tới một ngày mưa to, bà đột ngột thả người nhảy xuống. Màu đỏ chói mắt trải đầy khắp hoa viên, Vương Nhất Bácnhìn thấy Tiêu Chiến tận mắt nhìn thấy hết thảy, anh cũng nhìn thấy Tiêu Chiến bệnh nặng mồi hồi, sau khi lành bệnh thì tự nhiên quên hết những gì nhìn thấy trong ngày mưa kia, nhìn thấy Tiêu Chiến từng chút mất đi những người thân ở Hàn gia, cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu. Trái tim Vương Nhất Bácco rút, anh muốn bồi bên cạnh Tiêu Chiến, muốn ôm cậu thật chặt, nhưng anh bất lực, chỉ có thể im lặng nhìn một màn phát sinh trước mắt.

Anh từng nghe mẫu thân kể, nghe Tiêu Thừa nói, nhưng chưa bao giờ bị chấn động như lúc nhìn thấy tận mắt thế này. Anh nhìn thấy Tiêu Chiến dần lớn lên trong sự thờ ơ của cữu cữu, nhìn thấy Tiêu Chiến trẻ tuổi trốn học đua xe hút hít, ngày ngày ngâm mình trong cuộc sống mơ màng ở Thù Đồ. Tiêu gia không có ai hỏi han tới chuyện học hành của cậu, không ai hỏi tới cuộc sống của cậu, thậm chí cũng chẳng ai hỏi xem mấy ngày nay đi đâu mà không về nhà? Vương Nhất Bácđã vô số lần hối hận bản thân không quan tâm Tiêu Chiến, nhưng đến tận lúc này anh mới thật sự hiểu được sự thờ ơ của bọn họ đã gây ra những gì cho Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến cứ vậy dần trường thành trong sự thờ ơ của mọi người, thẳng đến ngày sinh nhật mười tám. Anh rõ ràng nghe thấy cuộc nói chuyện của Tiêu Dung cùng Điền Văn Diệu, cũng thấy Tiêu Chiến nằm nơi đó, trên mặt là biểu tình từ phẫn nộ tới tuyệt vọng. Sau đó sự tình phát triển tựa hồ không giống với kí ức của anh, lúc nhìn thấy Tiêu Chiến lái xe đâm vào Tiêu Dung cùng Điền Văn Diệu, anh sững sờ đứng ở nơi đó.

Cảnh sát rất nhanh liền chạy tới hiện trường, Vương Nhất Bácđiên cuồng lao qua gào lớn.

"Không đúng, sự tình không phải như thế." Tiêu Chiến không có lái xe đâm vào Điền Văn Diệu, tối đó Tiêu Chiến không làm gì cả, Điền Văn Diệu trước giờ luôn ở cùng Tiêu Dung, thẳng tới lúc đoạn video kia bụ tung ra, nhưng vì sao trong giấc mơ của anh lại không giống? Cảnh sát muốn dẫn Tiêu Chiến đi, anh liều mạng ngăn cản, nhưng sự tồn tại của anh giống như hư ảo, không thể làm bất cứ chuyện gì.

"Tiểu Chiến!" Vương Nhất Bácmở bừng mắt, ánh đèn lấp lánh trên bảng hiệu Thù Đồ, gương mặt thống khổ dữ tợn của Điền Văn Diệu, màu máu đỏ tươi trước mắt rút ra khỏi đầu, chỉ còn lại bóng dáng hốt hoảng khi bị bắt đi của Tiêu Chiến.

"Làm sao vậy?" Diệp Hàn ở ngoài cửa ló đầu vào: "Lại mơ thấy Tiêu Chiến à?"

Hai chữ Tiêu Chiến hệt như một câu thần chú, Vương Nhất Báclập tức tỉnh táo lại. Cảnh tượng trong mơ từng chút hiện lên, Vương Nhất Bácđau đầu che trán lại, vội vàng mở miệng: "Cậu còn nhớ năm năm trước Điền Văn Diệu bị tung đoạn phim nóng không?"

"Sao tự nhiên lại nhớ tới chuyện này? Mình nhớ đương sự là đứa con riêng của Tiêu gia, sao vậy?"

Diệp Hàn xác nhận làm Vương Nhất Bácthở phào một hơi, nghĩ lại mà sợ, lắc lắc đầu: "Không có việc gì."

May mắn, những thứ phát sinh trong mơ không giống sự thật, Tiêu Chiến không có lái xe tông ai cả, cũng không bị cảnh sát bắt đi, không có những thứ làm cậu tuyệt vọng.

Diệp Hàn thân thiết nhìn anh: "Cậu ngủ thêm chút nữa đi, cả đêm qua đã không ngủ rồi."

Vương Nhất Báccười khổ lắc đầu: "Thấy ác mộng xong hết buồn ngủ rồi."

Diệp Hàn bất đắc dĩ bĩu môi, thật không biết Vương Nhất Bácthấy ác mộng gì mà lại gọi Tiêu Chiến? Chẳng lẽ hai người lại chia tay thêm một lần ở trong mơ?

Vì giấc mơ này, Vương Nhất Báclại càng để tâm tới chuyện Tiêu Chiến hơn, chuyện âm thầm điều tra Lục Cách Sâm cùng Vương Trường Lâm đều bị anh dấu kín, không nói với bất kì ai khác. Lục Cách Sâm muốn làm gì, với thân phận của cậu ta, không cần đoán cũng biết. Nhưng Vương Trường Lâm vì sao lại đứng bên Hàn gia, anh không thể nào hiểu được. Theo lời Diệp Hàn thì thân phận trước đó của Vương Trường Lâm là giả tạo, làm anh không hỏi muốn tìm hiểu một phen.

Kết quả điều tra của Diệp Hàn vẫn chưa có, Tiêu gia chưa xong chuyện này lại có chuyện khác ập tới.

Tin tức Tiêu phụ ngất xỉu trước mặt mọi người còn chưa bình ổn, việc kinh doanh Tiêu thị đang lâm vào khốn cảnh lại xuất hiện tin đồn có vài dự án dính líu tới hối lộ. Tin đồn vừa tung ra, tất cả những dự án kia đều bị rút lại, khốn cảnh của Tiêu thị lại tăng thêm một bước, tài chính là đứng bên rìa sụp đổ. Dưới tình hình này, vài cổ đông nhỏ còn sót lại ở Tiêu thị cũng từ bỏ hi vọng, quyết định bán tống số cổ phần trong tay. Lúc này giá cổ phần Tiêu thị đã không còn được một phần mười trước kia, vài cổ đông chỉ mong nhanh chóng bán được cổ phần trước lúc Tiêu thị phá sản, cũng không dám đưa ra giá quá cao. Bọn họ vốn còn lo lắng Tiêu thị sắp phá sản sẽ không ai hứng thú với số cổ phiếu này nữa, lại không ngờ khi tin tức vừa tung ra lại có người âm thầm liên hệ, đồng ý tiếp nhận số cổ phần này.

Vương Trường Lâm hài lòng nhìn tên mình đã chiếm cứ 34% cổ phần, chỉ cần không có chuyện bất ngờ xảy ra, với 20% cổ phần trong tay Tiêu Chiến, ông sẽ trở thành cổ đông lớn nhất, đến lúc đó Tiêu thị sống hay chết đều do một tay ông định đoạt. Nhiều năm bố trí cuối cùng cũng sắp nhìn thấy kết quả, cho dù là Vương Trường Lâm xưa nay không lộ rõ vui buồn cũng có thể dễ dàng nhận ra tâm tình của ông lúc này không tồi. Hết thảy sẽ bắt đầu từ lúc Tiêu Chiến hoàn toàn rạn nứt với Tiêu gia, Vương Trường Lâm nghĩ tới thái độ của Tiêu phụ đối với Tiêu Chiến mấy năm nay, cũng không lo lắng. Chẳng qua vì để phòng ngừa vạn nhất, tốt nhất ông vẫn nên đẩy mạnh liên hệ với Tiêu Chiến.

Suy nghĩ chỉ trong nháy mắt, Vương Trường Lâm quay đầu nhìn về phía Lục Cách Sâm ngồi cạnh, vẻ mặt cảm khái: "Cách Sâm, ngày mốt là sinh nhật Tiểu Chiến rồi, một khi di chúc có hiệu lực, Tiểu Chiến bán cổ phần trong tay, chúng ta liền có quyền khống chế Tiêu thị, đến lúc đó thù của Hàn gia được báo, cha nuôi cũng có thể an tâm đi gặp Hàn lão."

"Cha nuôi!" Lục Cách Sâm vội vàng đánh gảy lời ông: "Con vẫn chưa báo hiếu cho cha nuôi, cha nuôi còn chưa nhìn thấy con với Tiểu Chiến cưới vợ sinh con hưởng thụ cuộc sống gia đình, sao lại nói những lời như vậy."

Biểu tình của Lục Cách Sâm rất chân thành, Vương Trường Lâm vui mừng cười cười: "Tốt tốt, không nói, không nói. Đúng rồi, sinh nhật Tiểu Chiến con có tính toán gì không? Mấy năm nay Tiêu gia chưa bao giờ mừng sinh nhật cho Tiểu Chiến, năm nay nếu chúng ta ở, không bằng nói Tiểu Chiến gọi vài người bạn, chúng ta giúp nó tổ chức một phen."

Điều Vương Trường Lâm nói chính là tính toán trước đó của Lục Cách Sâm, chính là lần trước đã bị Tiêu Chiến uyển chuyển cự tuyệt, lúc này nghe cha nuôi nói vậy, Lục Cách Sâm mỉm cười giải thích: "Tiểu Chiến hình như có bạn gái rồi, sinh nhật phỏng chừng cùng ăn mừng với bạn gái. Bất quá cha nuôi an tâm, chờ qua ngày sinh nhật chúng ta tìm thời gian chúc mừng một phen."

Tiếc hận chợt lóe trong ánh mắt, Vương Trường Lâm che dấu cười cười: "Bạn gái? Tiểu Chiến trưởng thành thật rồi."

Nếu Lục Cách Sâm chú ý hẳn có thể nghe ra những lời này của Vương Trường Lâm có ý nghĩa sâu sa, nhưng anh lại rất tín nhiệm Vương Trường Lâm, lại còn có sự nhụ mộ phát ra từ sâu trong trái tim, căn bản cũng không nghĩ nhiều. Nếu không thể mượn chuyện chúc mừng để đẩy mạnh quan hệ, Vương Trường Lâm cũng chỉ có thể kiên nhẫn nhờ đợi tới ngày sinh nhật Tiêu Chiến.

Vương Trường Lâm âm thầm thu mua cổ phần công ty Tiêu thị, Vương phụ cũng chú ý sự thay đổi cổ đông, chẳng qua Vương Trường Lâm vẫn luôn nấp mình trong bóng tối, xuất hiện chỉ là người đại diện. Cứ việc Vương phụ cảm thấy cổ phần Tiêu thị có sự thay đổi bất thường nhưng nhất thời cũng không đoán người người bí mật này rốt cuộc là ai.

Vương Nhất Bácim lặng ngồi đối diện phụ thân, lúc tin tức cổ phần công ty Tiêu phụ đổi chủ truyền ra, trong lòng anh ẩn ẩn đã đoán được là Lục Cách Sâm. Dù sao Tiêu thị đã sắp phá sản, trừ phi có ý đồ chứ không ai lại ngốc tới mức đi mua cổ phần Tiêu thị vào lúc này. Chính là anh có chút nghi ngờ, Lục Cách Sâm làm sao có tài lực lớn như vậy.

Nghĩ tới Lục Cách Sâm, Vương Nhất Báclại kìm lòng không đậu một lần nữa nhớ tới Tiêu Chiến. Cảnh trong mơ từng chút hiện lên trong đầu, cuối cùng dừng lại ở bóng dáng hốt hoảng của Tiêu Chiến. Anh đã xác định với Diệp Hàn, Điền Văn Diệu ngày đó đã vui vẻ ở Thù Đồ chứ không phải bị nghiền nát hai chân như trong giấc mơ, Tiêu Chiến cũng không bị cảnh sát bắt đi mà đã quyết định ra nước ngoài du học vào năm năm trước. Chính là anh vẫn cảm thấy rất sợ hãi, cảnh trong mơ quá chân thật, làm anh có ảo giác nó chính là sự thật.

Vương Nhất Bácsuy nghĩ quá mức chăm chú, Vương phụ đột nhiên mở miệng: "Ngày mốt chính là sinh nhật Tiểu Chiến, Minh Hi cứ ồn ào đòi tổ chức tiệc sinh nhật cho Tiểu Chiến, con muốn mang Tiểu Chiến về cùng ăn bữa cơm không?"

Vương Nhất Bácsửng sốt, trong lòng chua xót nhưng trên mặt lại giả vờ như không có việc gì: "Hôm sinh nhật công ty Tiểu Chiến có việc rồi, chỉ sợ không có thời gian."

Vương phụ im lặng nhìn anh, gật gật đầu bỏ qua đề tài này. Hai cha con không nói thêm gì, nhìn bóng dáng có chút buồn bã khi rời đi của Vương Nhất Bác, Vương phụ có chút đăm chiêu nhăn mặt nhíu mày.

Về tới phòng làm việc, Vương Nhất Bácảm đạm kéo ngăn tủ bàn làm việc, một chiếc hộp nhỏ màu đỏ xuất hiện trước mắt anh. Vương Nhất Báccầm lấy nó, bên trong là món quà sinh nhật anh đã tỉ mỉ chuẩn bị cho Tiêu Chiến, nhưng hiện giờ anh sợ mình không còn cơ hội tặng nó nữa.

Tiếng thở dài thật sâu vang vọng trong phòng làm việc, sinh nhật Tiêu Chiến dưới sự mong chờ của mọi người rất nhanh đã tới.

Trước sinh nhật một ngày, Tiêu Chiến đã nhận được điện thoại của luật sư ông nội an bài năm đó. Thông tri cậu sáng sớm hôm đó tới bệnh viện nghe đọc di chúc. Vì thế từ sớm Tiêu Chiến đã xuất hiện trong bệnh viện, cùng đi còn có Tiêu Kế cùng Tiêu Thừa. Ai cũng không ngờ ba người lại gặp mặt trong thang máy, Tiêu Chiến nhìn lướt qua Tiêu Kế cùng Tiêu Thừa đứng trong thang máy, không chút biến sắc tiến vào.

Tiêu Kế thoạt nhìn cũng không có gì biến hóa, vẫn là bộ dáng trước kia, Tiêu Thừa thì có vẻ đã thay đổi thành một người khác. Có lẽ vì cai nghiện, Tiêu Thừa cả người đều lộ ra trạng thái ốm yếu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, người cũng gầy hơn rất nhiều, cũng không còn đầy sức sống như trước kia.

Đối với sự xuất hiện của Tiêu Chiến, Tiêu Kế chỉ khẽ gật đầu, Tiêu Thừa thì uể oải nhìn cậu, cũng không còn thái độ ngang ngược như trước.

Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, Tiêu Thừa cổ quái nhìn về phía Tiêu Chiến: "Sao anh Nhất Báckhông đi cùng mày?"

Suy nghĩ Tiêu Chiến vừa chuyển liền đoán được đối phương vẫn chưa biết chuyện mình cùng Vương Nhất Bácchia tay, lập tức cũng không muốn nói ra, đơn giản đáp: "Anh ấy có việc." Bộ dáng vô cùng xa cách.

Tiêu Thừa tuy không thích thái độ của Tiêu Chiến, nhưng nhớ tới Tiêu Kế đã cảnh cáo mình không được gây chuyện, Tiêu Thừa nhăn mặt nhíu mày cố nhịn không thèm chấp nhặt Tiêu Chiến.

Thang máy chìm vào yên tĩnh, từ tầng trệt dần dần lên cao, Tiêu Thừa mất kiên nhẫn gõ gõ cửa thang máy, Tiêu Kế đưa tay nắm tay Tiêu Thừa, cậu liền im lặng.

Ba người lần đầu tiên bình tĩnh cùng xuất hiện trước mặt Tiêu phụ.

Có lẽ vì lần này phát bệnh quá mức nghiêm trọng, có lẽ Tiêu phụ biết bản thân rốt cuộc không thể chữa khỏi nên sinh ra tâm tuyệt vọng, Tiêu phụ nhìn già đi trông thấy. Ánh mắt có chút lờ mờ, không thể nhìn rõ ràng như trước. Da dẻ nhăn nheo lỏng lẻo trên mặt, ẩn ẩn lộ ra chút khí chất yếu ớt như đèn cạn dầu. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy Tiêu phụ như vậy, không có niềm sung sướng như dự kiến, Tiêu Chiến ngoài ý muốn rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn Tiêu phụ lộ ra một tia thương hại.

Phụ thân từng cao cao tại thượng thế mà lại suy yếu nằm trước mặt cậu, ông ta rốt cuộc không thể bài bố cuộc đời cậu, không thể trút sự coi thường cùng chán ghét lên đầu cậu nữa. Thậm chí chỉ mấy tiếng nữa thôi ông ta sẽ trắng tay, Tiêu thị mà ông ta dồn hết tâm huyết, dùng hết cả đời mình gìn giữ sẽ hủy trong tay ông ta.

Tiêu Chiến thừa dịp mọi người không chú ý khẽ mỉm cười với Tiêu phụ, rất nhanh liền thấy sắc mặt phẫn nộ của Tiêu phụ. Đáng tiếc Tiêu phụ không thể nói nên lời, chỉ phí công trừng mắt nhìn về phía Tiêu Chiến bì bõm a a không ngừng.

Tiêu Chiến vô tội nhìn lại: "Tiêu tiên sinh, ông muốn cái gì, nói lớn chút, tôi nghe không rõ."

Những lời này của Tiêu Chiến càng làm Tiêu phụ phẫn nộ hơn, y tá canh giữ bên cạnh kiên nhẫn tiến tới dỗ Tiêu phụ an tĩnh lại, hoàn toàn xem ông như một đứa nhỏ ngờ nghệch.

Tiêu Thừa hiển nhiên cũng lần đầu tiên thấy bộ dáng Tiêu phụ như vậy, ánh mắt lộ ra thân thiết: "Phụ thân vẫn luôn như vậy sao?"

Y tá gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Tình trạng này có thể xem là tốt rồi, ít nhất Tiêu lão tiên sinh vẫn có thể nhận ra người thân, vẫn còn thần trí cơ bản, rất nhiều người đột quỵ vì xuất huyết não mà thần trí trở nên không rõ."

Tiêu Kế thở dài, tiến lên vỗ vỗ Tiêu Thừa rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu phụ, động tác nhẹ nhàng nắm lấy tay ông, cùng y tá kiên nhẫn dỗ dành.

Không biết có phải vì Tiêu Kế hay không, tình tự của Tiêu phụ dần dần trở nên bình thường, luật sư nãy giờ vẫn im lặng đứng trong góc phòng hợp thời đứng lên.

"Tôi nghĩ hẳn mọi người đều biết, trong tay tôi đang cầm di chúc do Tiêu Gia Thành lão tiên sinh lập ra trước khi qua đời. Dựa theo ý Tiêu Gia Thành lão tiên sinh, khi cậu Tiêu Chiến tròn 23 tuổi, khi ba cậu, Tiêu Kế, Tiêu Thừa và Tiêu Chiến xác nhận thì sẽ bắt đầu có hiệu lực. Nói cách khác để bản di chúc này có hiệu lực cần thỏa mãn hai điều kiện, một là con út Tiêu Chiến phải tròn 23 tuổi, hai là cả ba đứa con đều phải đồng thời xác nhận. Tốt lắm, hiện giờ nếu mọi người không có ý kiến gì thì tôi xin bắt đầu đọc di chúc."

Luật sư nói xong phần mở đầu cần thiết, theo thói quen mim cười nhìn một vòng xung quanh, không ngờ lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chiến đang nhìn mình Nụ cười trên mặt luật sư cứng đờ, im lặng dời tầm mắt, cố gắng duy trì nụ cười trước đó.

"Tôi muốn biết, nếu một trong ba chúng tôi không tới đây hôm nay thì di chúc sẽ thế nào?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.

Luật sư sửng sốt, rất nhanh nói: "Cậu Tiêu Chiến đừng lo, nếu có người bận không thể tới hôm nay, vì không thể thỏa mãn điều kiện để di chúc có hiệu lực, thời gian của bản di chúc này sẽ được hoãn lại, thẳng tới khi cả ba đồng thời xác nhận mới có hiệu lực."

Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Nếu tôi có việc gì đó mà không thể xuất hiện, có phải thời gian hiệu lực của bản di chúc này cũng hoãn lại vô thời hạn đúng không?"

Luật sư gật gật đầu: "Đây là đương nhiên."
"Nếu có một ngày tôi chết thì sao?" Tiêu Chiến trầm giọng nói.

Lời này làm tất cả mọi người ở đây đều chấn động, ngay cả Tiêu Kế cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Luật sư kì quái nhìn Tiêu Chiến, không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại hỏi vấn đề không may như vậy.

Tiêu Chiến thoạt nhìn tuyệt đối không giống nói đùa, lập lại vấn đề này: "Nếu tôi chết thì sao?"

Luật sư xoa xoa mồ hôi không hề tồn tại trên trán, cười khổ mở miệng: "Nếu cậu Tiêu Chiến xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì bản di chúc này tự nhiên sẽ mất hiệu lực. Tài sản Tiêu thị sẽ dựa theo pháp luật sẽ do Tiêu Đức Hàn tiên sinh kế thừa, sau đó sẽ do Tiêu Đức Hàn tiên sinh sắp xếp."

Nghe luật sư giải thích xong, Tiêu Chiến trầm mặc, không mởm miệng nói thêm gì.

Sống lại một đời, Tiêu Chiến thường suy nghĩ đời trước mình rốt cuộc chết trong tay ai. Với cậu mà nói, Điền gia cùng Tiêu gia đều có hoài nghi, đời này nếu cậu thay đổi vận mệnh của mình, như vậy cứ suy nghĩ nhiều về chuyện đời trước cũng vô ích. Cậu sẽ không vì có thể chết trong tay Điền gia mà chủ động trả thù, dù sao năm đó nếu không phải cậu quá xúc động làm sai chuyện thì cũng không phát sinh hết thảy. Từ đầu đến cuối, đối tượng cậu hận không phải Điền gia mà là Tiêu gia. Vì Tiêu gia biết rõ cậu vì thuốc mới thần trí không rõ nhưng không hề thay cậu biện hộ một câu nào.

Trước đó, từ miệng Vương Nhất Bácnghe thấy chuyện di chúc, Tiêu Chiến ẩn ẩn đã cảm thấy nó chính là nguyên nhân mình chết đời trước. Nhưng hiện giờ nghe luật sư giải thích thì Tiêu Chiến lại cảm thấy có chỗ đáng nghi. Nếu Tiêu gia muốn cậu chết thì cậu nhất định không thể sống qua năm tù đầu tiên. Nhưng sự thật, tuy mấy năm ở trong tù rất hung hiểm cũng không tới mức mất mạng, chủ yếu là Điền gia muốn làm nhục cậu mà thôi, mà sau vài năm, trừ bỏ tội danh kia, cuộc sống của cậu cũng an ổn không ít. Nếu không phải cuối cùng đột nhiên bị đâm chết, câu vẫn nghĩ mình sẽ chết già trong tù. Như vậy xem ra, Tiêu phụ hiển nhiên định dùng nguyên nhân cậu ngồi tù để kéo dài hiệu lực bản di chúc, đâu cần phải giết cậu. Như vậy rốt cuộc người ra tay là ai? Điền gia muốn trả thù hay Tiêu gia muốn dựa vào điều kiện của di chục để hưởng lợi?

Tiêu Chiến cụp mi mắt dấu đi suy nghĩ của mình. Luật sư nhìn một vòng, thấy tất cả mọi người không còn ý kiến gì mới mở bản di chúc trong tay đọc một lần.

Trước đó mọi người ở đây đều đã biết nội dung bản di chúc, không ai tỏ ra kinh ngạc, ngay cả Tiêu Thừa, trước khi tới đây cũng được Tiêu Kế cho biết, lúc này chỉ có chút khó hiểu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Kế tiến tới vài bước, nhìn về phía luật sư: "Di chúc hiện giờ đã có hiệu lực sao?"

Luật sư gật gật đầu, kiên nhẫn giải thích nói: "Di chúc hiện giờ đã có hiệu lực, nhưng bởi vì trước đó cổ phần đều nằm trong tay Tiêu Đức Hàn tiên sinh, chúng ta cần một ngày để chuyển cổ phần vào tay ba cậu. Đương nhiên những giấy tờ thủ tục cần thiết tôi cùng đồng nghiệp đều mang tới, các vị chỉ cần kí tên xác nhận là tốt rồi."

Tiêu Chiến thản nhiên mở miệng: "Nếu tôi muốn bán cổ phần công ty trong tay thì cần sau khi kí tên mới bán hay hiện tại đã có thể trực tiếp chuyển cổ phần cho đối phương?"

"Cái gì, mày muốn bán cổ phần công ty?" Tiêu Chiến vừa nói xong, luật sư định nòi gì đó thì Tiêu Thừa đã bất ngờ hô lên.

Tiêu Chiến lạnh lùng liếc mắt nhìn qua, không nói gì, tầm mắt dừng lại trên mặt luật sư.

Luật sư hiển nhiên rất bất ngờ với việc này, nhưng vẫn mỉm cười trả lời: "Sự thực, hiện giờ di chúc đã có hiệu lực, cậu Tiêu Chiến đương nhiên có thể trực tiếp chuyển cổ phần trong tay Tiêu Đức Hàn tiên sinh cho đối phương, không cần thêm bước trung gian."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ bảo đối phương trực tiếp liên hệ với ông."

Tiêu Chiến nói vậy, tất cả mọi người đều hiểu cậu đã chọn sẵn người, Tiêu Thừa vô cùng kinh ngạc vọt tới trước mặt Tiêu Chiến: "Mày có phải điên rồi không, sao lại có thể bán cổ phần Tiêu thị chứ, mày có còn là người của Tiêu gia không?"

Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng: "Tôi bán cổ phần Tiêu thị thì không phải người Tiêu gia, vậy còn anh? Tiêu thị suýt chút nữa phải đóng cửa trong tay anh, anh tính là gì đây? Mà nói thẳng ra, từ nhỏ tới giờ anh có xem thôi là người Tiêu gia sao? Tới bây giờ mới nhớ tới tôi là người của Tiêu gia không khỏi quá buồn cười đi."

"Mày!" Tiêu Thừa bị Tiêu Chiến làm tức giận vô cùng, nhưng vì những lời Tiêu Chiến nói đều là sự thật nên cũng đành chịu.

Tiêu Kế im lặng đi tới, nhìn thẳng Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Cậu suy nghĩ kĩ chưa?"

Tiêu Chiến tự nhiên gật đầu, Tiêu Kế muốn nói gì đó, nhưng nhìn Tiêu Chiến một hồi thì chỉ im lặng không nói gì.

Lúc đám người đang tranh luận về số cổ phần trong tay Tiêu Chiến, Tiêu phụ nằm trên giường, nghe Tiêu Chiến nói vậy thì tức tới phát điên, dùng sức lớn tiếng bì bõm, ý đồ hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

'Đồ bất hiếu! Đồ bất hiếu! Dám bán cổ phần công ty, tao không đồng ý, tao không đồng ý!'

Tiêu phụ cố gắng muốn phát ra âm thanh, nhưng làm thế nào cũng không thể lên tiếng, chỉ không ngừng a a mà thôi. Càng làm ông tức giận chính là Tiêu Chiến rõ ràng chú ý tới vẻ mặt ông nhưng lại làm bộ không thấy, chỉ nhìn ông cười lạnh một tiếng rồi quay đầu ra phía cửa sổ.

'Đồ bất hiếu! Đồ khốn nạn!'

Tiêu phụ tức tới mức thầm mắng trong đầu, Tiêu Kế nghe thấy động tĩnh, liền đi tới.

"Phụ thân!"

Tiêu phụ liều mạng dùng ánh mắt bảo Tiêu Kế: 'Cản Tiêu Chiến, cản đứa bất hiếu kia lại!'

Tiêu Kế trầm mặc nhìn Tiêu phụ, anh hiểu ý nhưng không có tính toán ngăn cản Tiêu Chiến, cũng không thể cản được. Tiêu thị hiện giờ có bộ dáng gì, trong lòng anh biết rất rõ, sau khi trải qua sóng gió không ngừng, Tiêu thị hiện giờ đã không còn sức xoay chuyển. Trừ phi chia Tiêu thị ra, trừ những xí nghiệp vẫn con lợi nhuận, số còn lại đều đem bán đấu giá, như vậy có thể giữ lại chút cơ nghiệp, nếu không Tiêu thị phá sản là chuyện không thể cứu vãn. Muốn ra quyết định như vậy cần phải nắm quyền khống chế cổ phần tuyệt đối, trước đó phụ thân vẫn không đồng ý với đề nghị của anh, hiện giờ quyền khống chế cổ phần của phụ thân đã mất, anh cùng Tiêu Thừa cộng lại cũng chỉ được 46%, căn bản không đủ tư cách khống chế cổ phần, mà Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không đứng về phía anh. Cứ vậy Tiêu thị phá sản là chuyện không thể tránh né, anh cần gì phải ngăn cản Tiêu Chiến.

Tiêu Kế im lặng cự tuyệt làm Tiêu phụ lại càng tức giận hơn, cứ gào ê a không ngừng tới mức cả gương mặt đều đỏ bừng.

'Đồ bất hiếu! Mày cũng là đồ bất hiếu! Tụi mày đều là đồ bất hiếu!' Tiêu phụ dùng ánh mắt phát tiết sự phẫn nộ của mình.

"Tiêu tiên sinh thoạt nhìn không vui, không biết đám bất hiếu này lại làm sai gì rồi?" Tiêu Chiến bình tĩnh mở miệng.

"Ê a!" Tiêu phụ cố gắng quay đầu, ánh mắt như phun lửa nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thoạt nhìn rất nghi hoặc: "Tiêu tiên sinh sao lại không vui như vậy? Tôi nhớ rõ Tiêu tiên sinh từ nhỏ lo nhất là tôi có ý tưởng gì với Tiêu thị đúng không? Hiện giờ Tiêu tiên sinh có thể an tâm, tôi ngay cả cổ phần Tiêu thị cũng không muốn, hoàn toàn như ý nguyện của Tiêu tiên sinh, tuyệt đối không tranh giành Tiêu thị, Tiêu tiên sinh vì sao còn không vui?"

"Tiêu Chiến!" Tiêu Kế nhịn không được đánh gảy lời cậu.

Tiêu Chiến đùa cợt nhìn qua: "Này không phải vấn đề anh cả lo lắng trước đó sao? Chẳng lẽ tôi làm không đúng?"

Tiêu Kế nhìn Tiêu Chiến thật sâu, lần đầu tiên tránh né ánh mắt Tiêu Chiến.

Sáng hôm đó, đám Tiêu Chiến phải kí tên rất nhiều giấy tờ, mãi tới tận trưa, khó khăn lắm mới kí xong. Chú ý Tiêu Kế mang theo Tiêu Thừa tạm biệt với luật sư, Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ tới gì đó, xoay người đi tới bên cạnh Tiêu phụ.

'Đồ bất hiếu, mày muốn làm gì?' Tiêu phụ ý đồ dùng ánh mắt bức lui Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mỉm cười, cúi người tiến tới sát bên tai Tiêu phụ: "Tiêu tiên sinh nhớ rõ Sở Thiến Thiến không? Cô ta chính là món quà tôi cố ý tặng cho ông. Đúng rồi! Giống như Tiêu tiên sinh nghĩ, cô ta là người tôi cố sức tìm kiếm cùng sắp xếp tới bên cạnh ông. Thế nào? Có phải cô ta rất giống Phương Vân không? Phải biết tôi tìm tới tận một năm mới ra một người giống Phương Vân như vậy. Cô ta ở bên cạnh Tiêu tiên sinh mới nửa năm thôi liền kiếm được một ngàn vạn từ tôi, không biết trong mắt Tiêu tiên sinh, cô ta có đáng với cái giá này không?"

"A a a!" Tiêu phụ kịch liệt gào lên, ánh mắt căm phẫn nhìn Tiêu Chiến.

Khóe miệng Tiêu Chiến lộ ra nụ cười mỉa, vẻ mặt vô cùng tự nhiên đứng dậy, rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co