Chương 18
Cô giáo Hương : "Đi vào lớp đi."
Minh và Hoàng bẽ lẽn quay lại vào trong lớp, không ai dám nói một lời nào.
Cô giáo Hương nhìn theo sau, cũng chưa đi vội mà gọi với vào trong.
- Cô giáo Hương : "Lớp trưởng, ghi hai bạn này mất trật tự vào sổ rồi đúng chủ nhật tuần này cho đi dọn nhà vệ sinh."
Mọi người trong lớp đang cặm cụi viết bài, lúc thấy hai người kia bước vào liền ngẩng phắt đầu dậy, ngoa nghiêng ra ngoài cửa để hóng chuyện. Tiếng nói xì xào nhanh chóng bao trùm hết lớp học. Có đứa còn nói trêu.
- "Bọn mày nắm tay trong giờ bị cô phát hiện à?"
Tiếng cười giòn vang lập tức phát ra. Nhưng ngay sau đó đã bị lớp trưởng chặn lại. Cô nàng lớp trưởng thắt bím để vắt sang một bên vai, những kẹp nhiều hình thù đáng yêu cũng được gài cẩn thận trên tóc mái, vừa nhìn là có thể cảm nhận được nét "Tiểu thư nhà giàu", vẻ ngoài dịu dàng khiến ai nhìn vào cũng phải quý mến. Cô "Dạ" một tiếng để đáp lại cô giáo, giọng ngọt xớt như được dặm thêm một tấn đường.
Cao nghe xong cũng vô thức quay xuống nhìn ngắm cô nàng một hồi rồi mới lên tiếng trêu chọc.
- Cao : "Tinh tinh hôm nay đẹp gái thế nhỉ!"
Mặt của Lan lập tức biến đổi, cô liếc mắt sang Cao rồi giơ ngón giữa của mình lên cảnh cáo.
- Lan : "Cao mất tập trung trong giờ, tôi ghi vào sổ cùng hai đứa kia luôn."
Dù Lan đã cảnh cáo như vậy nhưng có vẻ Cao vẫn không hề sợ sệt, ngược lại còn tỏ ra vui vẻ hơn nữa. Cậu ta tiếp tục nhìn chằm chằm Lan thêm một lúc rồi bỗng chu mỏ ra.
- Cao : "Lan ơi~."
Lan vốn đã khó chịu hiện giờ còn gặp thêm cảnh này, mặt lập tức tối sầm lại, cô cúi mặt xuống, không thèm để ý đến cậu ta nữa mà tiếp tục làm việc của mình.
Cô Hương lúc này cũng đã chào hỏi cô dạy địa xong xuôi, liền quay người đi về hướng phòng chờ giáo viên bên tay phải.
Minh và Hoàng đi xuống cuối lớp, vừa đặt mông xuống ghế thì mấy đứa bên cạnh cũng lập tức kéo cả hai lại hỏi dồn dập.
- "Ê cái gì thế, cái gì thế? Hai chúng mày làm gì mà để cô gọi ra?"
- Lâm : "Bị phạt đi trực nhật luôn mà, khổ thế không biết!"
Mấy bạn nữ bàn trên cũng cùng lúc quay xuống, có đứa thì dỏng tai lên hóng chuyện, người thì hỏi liên tiếp tận mấy câu làm đầu óc Minh quay cuồng hết cả lên. Cậu chống tay lên bàn, vuốt tóc, đỡ trán. Chuỗi việc làm liên tiếp nhau nhưng không hề sượng trân mà ngược lại còn toát ra một vẻ đẹp trai vô cùng cuốn hút làm trái tim của các thiếu nữ kia chảy ra như mật ong.
Minh đột nhiên thở dài, nói.
- Minh : "Số khổ thế không biết!"
Lâm nghe vậy liền hỏi lại.
- Lâm : "Nhưng mà hai người làm gì đã? Có chơi điện thoại đâu mà bị phạt nặng thế! Hoàng cũng phải đi chung luôn à?!"
Minh thở dài thườn thượt, lại nói.
- Minh : "Khổ mỗi bé Hoàng..."
Lâm sau khi nghe thấy hai từ "Bé Hoàng" thì bắt đầu đơ ra, cũng bởi cái biệt danh này là cậu đã tự mình nghĩ ra rồi đặt riêng cho bạn cùng bàn yêu quý của mình, vậy mà giờ lại nghe người khác bắt chước trắng trợn nên có chút...ghen tị!
Nhưng cậu cũng không dám hỏi lại, lỡ như mọi người biết rồi phán xét thì toi mạng. Càng không thể để Hoàng để ý đến được.
Hoàng từ đằng sau Minh bỗng cất tiếng nói.
- Hoàng : "Không có gì đâu. Tao với thằng này nói chuyện nên bị cô bắt được thôi."
- "Ơ nhưng mà..."
Vì lý do này quá hời hợt làm cậu bạn bên ngoài mất kiên nhẫn mà không nhịn được tính hỏi lại. Tuy nhiên, lời còn chưa dứt đã bị Lâm chặn lại, cậu lấy một tay bịt miệng cậu bạn rồi nói.
- Lâm : "Thôi kệ bọn nó đi mày."
Cậu bạn khù khờ gật mạnh đầu, không nói gì thêm, lặng lẽ quan sát hai người kia đã bắt đầu vờn nhau như mèo với chuột.
- Hoàng : "Cút!"
Minh nắm vạt áo của Hoàng, đáng thương nói.
- Minh : "Hoàng ơi! Hoàng dỗi Minh à?"
- Hoàng : "Ai người yêu mày mà dỗi."
Mấy đứa con gái bàn trên nãy giờ vẫn vừa nhìn Minh vừa toét miệng cười đến nỗi không tài nào ngầm miệng lại được. Bỗng có một đứa trong số đó ghé sát vào tai người bên cạnh nói thật nhỏ.
- "Thơm ngon! Hàng chuẩn đó nha...chàng này là của tao!"
- "Ai của mày? Ảo tưởng! Mày biết cái cửa ở đâu không?"
Nói xong, mấy đứa nó lại cũng bắt đầu che miệng cười khúc khích. Nhưng vì ngại nhìn người ta lâu nên chỉ vài giây sau thì đã an phận ở chỗ ngồi mình, mặt hướng về bảng.
Tuy vậy, Minh và Hoàng bên này thì vẫn chưa giải quyết xong chuyện. Lâm ngồi ngoài nhìn hai người mà không tin nổi trước cảnh tượng trước mắt.
Minh đưa tay chọc vào chỗ nhạy cảm của Hoàng ở eo và cổ khiến cho cậu cười không thành tiếng, miệng chỉ phát ra được những tiếng "Ha" rồi "Hức" vô cùng mờ ám. Còn cơ thể thì không ngừng run rẩy, hết co quắp tay chân lại đến ưỡn người né đòn.
- Hoàng : "Đừng, đừng...ức...đừng, bỏ ra!!!"
Hai bàn tay của Minh vẫn cứ thoăn thoắt lần mò người Hoàng, từ gáy cho đến nách, rồi lại đến eo làm Hoàng phải nhịn cười đến rung bần bật. Giờ mà "Hô hố" thêm tiếng nữa thì chỉ có nước trực nhật cả tháng...
- Hoàng : "Thôi...thôi, tao xin mày...hư...haha..."
- Minh : "Hết dỗi chưa?"
Cậu không trả lời Minh ngay mà bỗng giơ khuỷu tay lên rồi huých vào cằm cậu một cái.
- Minh : "Á!"
Minh kêu lên một tiếng nhỏ tí đủ để hai người nghe thấy, cậu xoa cằm rồi suýt xoa.
- Minh : "Bớ người ta..."
Nói rồi cậu gục mặt xuống bàn, im lặng một lúc lâu mà không có động tĩnh gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co