Truyen3h.Co

Trả thù

Chương 19 : Không

NcMmgBnhM

Hoàng cũng thử lặng im theo, nhưng chờ một thôi một hồi vẫn không thấy Minh chuyển động hay có động tĩnh gì làm cậu khá chịu.
- Hoàng : "Ê thằng kia."
Mặc kệ cho cậu gọi thì Minh vẫn cứ úp mặt xuống mặt bàn, không hề chuyển động lấy một li.
- Hoàng : ...
Cậu giả vờ lạnh lùng nhưng thật sự trong lòng đã mềm nhũn cả rồi.
Hoàng giơ ngón trỏ lên rồi ấn vào sườn người bên cạnh. Nếu là người bình thường đột nhiên dính chưởng như vậy sẽ giật mình hoặc bị nhột, cười khúc khích nhưng đằng này Minh không những không cử động mà còn im thin thít.
- Hoàng : "Ê thằng kia?"
Đúng lúc này, từ trong cổ họng Minh bỗng phát ra tiếng kêu "Khẹt khẹt" như khỉ cộng thêm với động tác dụi mắt điên cuồng càng làm cho nghi vấn là thanh niên này đang...của Hoàng thêm chắc chắn hơn.
Nghĩ ngợi một lúc thì Hoàng bỗng đưa tay xoa xoa lưng của Minh, nói.
- Hoàng : "Ngồi dậy xem nào, quay cái mặt mày ra đây."
Hành động tuy rất phần dịu dàng nhưng lời nói lại như đấm vào tai người ta.
Minh nghe thấy cậu nói vậy thì lập tức quay đầu sang phía Lâm bên cạnh rồi nói giọng lí nha lí nhí.
- Minh : "Dỗi!"
Lâm ở bên phải Minh đang cặm cụi viết bài mà thấy hành động này của Minh cũng không tránh khỏi bị sặc nước bọt.
- Hoàng : ...
Hoàng bên trái Minh cũng không ngờ tới được tình huống này, mặt nghệt cả ra.
- Hoàng : "Trẻ con với mày à?!"
- Minh : "Hứ!"
- Hoàng : "Thằng trẻ con."
Minh không nói thêm gì nữa mà đẩy bàn tay đang đặt trên lưng mình của Hoàng ra.
Lâm quan sát hành động của hai người, lúc này đã không nhịn được mà nói.
- Lâm : "Hoàng, người ta dỗi rồi kìa! Không biết dỗ à?"
- Hoàng : "Mày ngồi yên đi."
Một lúc lâu sau, cả bàn bốn người đều không nói với ai câu nào. Hai đứa ngồi ngoài thì chẳng nói làm gì, nhưng đến cả Minh hằng ngày không chọc người là không chịu được nay lại nằm im bất động.
Còn Hoàng nhìn thì có vẻ vô tâm nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang Minh để ý xem cậu đang làm gì.
Qua hai tiết sau, Minh vẫn nằm yên một chỗ, miệng như bị khoá lại, một lời cũng không thốt ra. Đến tận bây giờ thì Hoàng cũng thật sự đã cạn lời, hết sức, hết kiên nhẫn để chơi trò "Ai lì hơn" này với Minh rồi. Cậu khoanh hai tay rồi nằm rạp ra bàn, mặt úp xuống rồi thì thầm với Minh.
- Hoàng : "X...xin lỗi! Được chưa?!"
Minh ngay lập tức bật dậy nhìn sang phía Hoàng đang giấu mặt dưới cánh tay.
- Minh : "Cái gì?"
Hoàng từ từ quay đầu để lộ ra một con mắt của mình rồi im lặng nhìn biểu cảm của Minh. Nhưng trái với tưởng tượng của cậu, mặt của thằng nhãi này không hề có chút buồn bã hay dấu hiệu nào như thể sắp khóc mà ngược lại nơi khoé mắt kia còn vương ý cười nhàn nhạt.
- Hoàng : "Mày..."
Minh không đợi cậu nói hết đã bắt đầu cười thành tiếng.
- Minh : "Tưởng người đẹp trai, mạnh mẽ như tôi nằm đây khóc hay sao? Dễ thương thật đấy!"
- Hoàng : "Ngủ mơ à?"
Hoàng mỉa mai không thương tiếc, nhưng Minh thì không mấy để tâm, tiếp tục huyện thuyên.
- Minh : "Ngồi cạnh người đẹp như này thì đúng là chỉ có mơ thôi."
Nói rồi cậu nhoẻn miệng, khoé môi nhếch cao tạo thành một hình vòng cung khiến hàm răng trắng bóng, đều tăm tắp lộ ra. Nụ cười tựa như ánh hoàng hôn đỏ hồng, tuy không rực rỡ như ban ngày nhưng lại khiến lòng người xao xuyến khôn nguôi. Một người con trai lại có thể đẹp đến nhường này, chói mắt đến vậy mà cũng chịu chơi với một người xấu tính như Hoàng sao?
Hoàng vừa liếc mắt sang đã bắt gặp biểu cảm này của cậu nên bất giác nhìn chằm chằm vào mắt Minh lâu hơn, cảm nhận sự dịu dàng trong đó.
Cậu thầm nghĩ.
'Thật ra thì lời nói đó của cậu ta cũng không phải là sai...'
'Nhưng mà cái tên này nhìn ai cũng như vậy hả?'
Minh bỗng lên tiếng.
- Minh : "Nhìn cái gì mà nhìn!"
Hoàng nghe giọng Minh mới giật mình, khi nhận ra bản thân đang làm gì cậu mới vội quay mặt đi, không quên đáp trả.
- Hoàng : "Ảo tưởng."
Minh không trả lời cậu nữa mà chống cằm, chăm chú quan sát người bên cạnh mình.
Hiện tại là 9 giờ sáng, cô giáo trên bảng đang say sưa giảng bài, bụi phấn bay bay trên tóc đen óng ả làm nổi bật lên hình ảnh một người giáo viên tâm huyết với nghề, không hề hay biết dưới góc phòng học, ngay cạnh cửa sổ...
Thứ tình cảm khó có thể tả thành lời đang dần nhen nhóm lên từ những con chữ và cả những cơn nắng ấm ngày đông. Thứ tình cảm mà đến cả người trong cuộc cũng không hề nhận ra, ngây thơ đến mức thật đáng thương. Dù sau này có quay lại thời điểm này, liệu họ còn có thể nhận ra không?
Không ai nói trước được điều gì, cả ba lại càng không.

Trống tiết ba vang lên cũng là lúc Hoàng vừa dành trọn 15 phút quý giá để ngủ mà không bị ai quấy rầy. Cậu hé mắt ra thì ánh sáng từ mặt trời chiếu thẳng vào mắt làm cậu phải cau mày khó chịu. Phòng học hướng hướng đông vào mùa này sẽ khá dễ chịu, vừa có tác dụng sưởi ấm lại còn sáng sủa. Tuy nhiên khi vào mùa hè thì khỏi phải nói, bao nhiêu cái nóng nực dồn hết về mình, điều hoà quá tải và còn rất nhiều kiếp nạn sau đó, đặc biệt là ảnh hưởng đến giấc ngủ yêu quý của Hoàng.
Cậu nghĩ vậy thì lại càng thêm bực bội, nhấc đầu dậy khỏi cánh tay mình thì lập tức một cơn tê buốt chạy dọc từ cổ tay lan đến cánh tay khiến cậu không khỏi suýt xoa.
- Hoàng : "Chậc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co