Truyen3h.Co

Trả thù

Chương 20

NcMmgBnhM

Hai hàng lông mày của Hoàng nhíu chặt lại, cậu đưa tay dụi mặt vài cái rồi lại hạ xuống nhìn chằm chằm vào vết chai sạn ở trên đó. Tự hỏi không biết nó đã xuất hiện từ bao giờ.
Minh và cậu bạn kia không biết đã chạy đi đâu, hiện tại bàn chỉ còn lại hai người, Lâm nhận thấy cậu đã tỉnh dậy liền quay ra hỏi.
- Lâm : "Làm gì thế? Đi ăn không."
- Hoàng : "Thôi, không đi..."
Đang nói dở thì cậu bỗng dừng lại, liếc mắt về phía cửa lớp có bóng dáng Minh ở đó thì liền đổi ý.
- Hoàng : "Mà thôi, đi đi."
- Lâm : "Đúng rồi. Không ăn thì đói chết!"
- Hoàng : "Ừ."
Dứt lời, cậu đứng bật dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, đi theo hướng của Minh.
Lâm đi đằng sau cậu thấy vậy thì cũng không thắc mắc gì, chỉ nghĩ là trùng hợp cùng nhau đến căng tin nên không hỏi thêm.
- Lâm : "Hôm nay ăn gì nhỉ?"
- Hoàng : ...
- Lâm : "Tao chúng nó bảo nay có nhiều đồ ăn ngon lắm đấy."
- Hoàng : ...
Lâm bấy giờ mới nhận ra có điều bất thường, liền vỗ người Hoàng một cái, hỏi.
- Lâm : "Ê! Có nghe không đấy?"
Hoàng bừng tỉnh, theo phản xạ nhìn sang Lâm.
- Hoàng : " Hả? Cái gì."
Lâm vừa chạm mắt với cậu liền vội đảo mắt. Cậu ta lấy tay che mặt, vụng về giấu đi khuôn mặt đã đỏ lựng.
- Lâm : "Không...không có gì."
- Hoàng : "Ốm à? Sao mặt đỏ hết cả lên thế kia."
Lâm bị đâm trúng tim đen, lập tức trở nên lắp ba lắp bắp .
- Lâm : "Đâu...đâu....đâu...đâu có, linh...linh...tinh."
- Hoàng : "Dở."
Miệng thì độc địa là vậy nhưng cậu vẫn dịu dàng vén tóc mái của Lâm lên rồi chạm vào trán cậu ta.
- Hoàng : "Ấm ấm..."
- Hoàng: "Oái! Sao tao sờ vào lại càng nóng hơn thế!"
Lâm lùi về sau vài bước, ngoảnh mặt ra phía ngoài ban công, mặc kệ cho nắng hắt lên mặt đến khô rát cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng.
- Lâm : "Đừng nhìn tao!"
- Hoàng : "Thẳng dở."
- Lâm : ...
- Lâm : "Tí nữa...mày về với ai thế?"
Lâm vừa đi vừa hỏi, mặt vẫn không chịu quay trở về.
- Hoàng : "Chưa biết nữa, để tí hỏi xem thằng nào về cùng đường rồi đi nhờ."
- Lâm : "Lên xe tao chở."
- Hoàng : "Không."
- Lâm : "Tại sao?"
- Hoàng : "Ngại."
Sóng vai đi được một đoạn, Lâm mới chợt nhận ra một điều nữa, liền ghé sát vào tai Hoàng.
- Lâm : "Thế giờ mày đi theo thằng học sinh mới làm gì? Nó có đi căng tin đâu?"
Hoàng không đáp lại mà vẫn tiếp tục đi theo Minh. Mãi đến khi thấy cậu dừng lại nói chuyện với lớp trưởng mới dừng lại núp sau toà đối diện để quan sát. Lâm cũng theo đó trốn sau lưng Hoàng.
- Lâm : "Hai người đó yêu nhau à?"
- Hoàng : "Không biết."
- Lâm : "Lớp trưởng hình như thích thằng Minh kia đấy."
Hoàng quay lại nhìn Lâm, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ.
- Hoàng : "Sao mày biết?"
- Lâm : "Mày không biết à? Bọn con gái trong lớp toàn nhắc về hai đứa nó thôi."
- Lâm : "Mà sao mình phải theo dõi thằng kia thế?"
Lâm hỏi lại.
- Hoàng : "Tại tao cứ thấy..."
- Lâm : "Thấy gì? Thấy đẹp trai hả?"
- Hoàng : ...
- Hoàng : "Mày biến luôn hộ tao."

Tiết 4.
Hoàng ngáp dài một cái rồi nhìn đồng hồ ở bên trên, hiện tại mới là 10 giờ sáng, không biết bao giờ mới được về. Cậu lại cúi xuống nhìn quyển vở đã bị mình vẽ chi chít hình thù quái dị lên đó rồi lại thở dài.
Bỗng một ý tưởng loé lên trong đầu, cậu liền quay sang nhìn người đang ngủ say bên cạnh.
- Minh : ...
- Minh : "Phì, á...há há, đừng đừng!"
Minh sau khi cảm nhận được những ngón tay đang liên tục chọc vào eo mình thì lập tức tỉnh giấc, cầm chặt lấy bàn tay kia.
- Minh : "Bé Hoàng hư quá! Học từ ai không biết!!! Có để cho người ta ngủ không hả?!"
- Hoàng : "Từ mày chứ từ ai."
Minh thả tay Hoàng ra, gãi gãi đầu mình rồi gượng cười.
- Minh : "Thế à?"
- Minh : "Nhìn kìa, nhìn kìa! Con bò bay kìa."
Minh đột nhiên chỉ tay ra ngoài cửa sổ làm Hoàng vô thức nhìn theo. Khoảnh khắc vừa quay đầu đi thì cậu mới nhận ra mình bị lừa, đang tính mắng cho Minh một trận thì cậu bỗng cảm nhận được cằm mình bị những ngón tay thon dài nắm lấy quay ngược trở về.
- Minh : "Mình làm bạn nhé?"
Hoàng đơ mặt ra, nhưng sau đó đã nhanh chóng tỉnh lại, nói.
- Hoàng : "Không."
Cậu giãy khỏi tay Minh.
- Hoàng : "Tao với mày..."
- Minh : "Làm sao?"
Minh thật sự không hiểu lời mà Hoàng sắp nói ra nên vô cùng tò mò.
- Hoàng : "Tao không đồng tính."
- Minh : ???
- Minh : "Hiểu lầm rồi!!!"
Sau đó Hoàng không nói gì nữa, Minh cũng lười giải thích nên tiết cuối đã diễn ra một cách yên bình, gương mặt tội (nhiều) nghiệp của Minh từ đó cũng thoát kiếp bị đấm cho bầm dập.
Tiếng trống ra về vang lên, trùng hợp cũng là lúc Hoàng vừa dọn xong hết đồ nhét vào cặp. Cậu xách quai cặp rồi đeo lên người.
- Lan : "Các bạn đứng!"
Lớp trưởng hô to để chào cô cuối giờ.
- "Các em về đi."
Học sinh trong lớp vừa nghe tiếng là lũ lượt chạy ra về, chỉ có những đứa được phân công trực nhật là buồn thiu. Hôm nay Lâm cũng được giao việc quét lớp nên chưa thể về ngay, cậu bèn nói với Hoàng.
- Lâm : "Hoàng nhờ được người chở chưa?"
- Hoàng : "Rồi. Mày không cần chở đâu, tao về đây."
- Lâm : "Ai thế?"

Không ai hỏi nhưng mà tui tự khai :))) tại đang lười viết nên tui sẽ để thông tin vài anh bé ở đây nha.
- Hoàng Bảo Minh (16 tuổi) :
+ 1/11/2007
+ 75kg
+ 178cm
+ Thích chè bưởi, canh khoai sọ, thịt nướng.
+ Ghét ăn cá, tôm, ghét bị ai chọc vào nỗi đau của mình, bị lừa dối.
- Hoàng Bảo Minh (10 tuổi) :
+ 1/11/2007
+ 130cm
+ 60kg
+ Thích ngủ với bố mẹ, chè bưởi mẹ mua, canh khoai sọ mẹ nấu.
+ Ghét bị trêu chọc, ghét tất cả mọi thứ kể cả bản thân.
- Vũ Phúc Hoàng (16 tuổi) :
+ 1/5/2007
+ 170cm
+ 62kg
+ Thích ở một mình.
+ Ghét những thứ phiền toái (Minh).
- Vũ Phúc Hoàng (10 tuổi) :
+ 140cm
+ 30kg
+ Thích chơi với bạn thân.
+ Ghét bố mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co