Truyen3h.Co

Trả thù

Chương 4

NcMmgBnhM

Minh đang ngắm nghía chiếc bút chì bị gặm cắn đến sứt sát. Cậu đưa ngón tay sờ lên những chỗ lồi lõm hình dấu răng ở thân bút, cười mỉm rồi chìa ra cho Hoàng ngồi bên cạnh.
- Minh : "Cậu ngứa mồm hả?"
Ngay sau đó, Minh cảm nhận được một cơn chấn động từ má trái làm đầu cậu xoay hẳn sang một bên. Nỗi đau rát bắt đầu lan ra từ từ đến nóng ran.
- Minh : "Không thích à?"
Hoàng nhìn cậu chằm chằm không nói gì nhưng trong mắt ngập lửa giận, bàn tay vừa tát cậu vẫn giữ nguyên trên không trung.
Minh tự vuốt má mình một cái.
Rồi lại liếc sang Hoàng.
Trong mắt cậu còn chứa một nỗi căm hận còn lớn hơn của Hoàng.
Nhưng Hoàng lại không nhận ra điều đó, đùng đùng giật lấy hộp bút của mình trong tay phải của Minh.
- Hoàng : "Ngồi im đi. Nghịch nữa tao bảo cô đổi chỗ."
Minh lúc này, bằng một cách nào đó đã giấu nhẹm đi cảm xúc vừa rồi. Cười toe toét đáp lại Hoàng.
- Minh : "Tại sao lại không hợp?"
- Hoàng : ...
- Minh : "Tại sao thế?"
- Hoàng : ...
Cứ như vậy, một người hỏi, một người im lặng, giống như chú mèo cứ ngây ngô vờn chuột con mãi mà không chán, cũng không có ý định buông tha.
Ở trên bục giảng cô giáo cũng đang chuẩn bị để vào bài học.
- Cô Hương : "Mở sách trang..."
Vừa nói cô vừa lật cuốn sách Lý trên bàn để tìm bài học hôm nay.
- "Trang năm tám nhé."
Minh ngồi dưới vẫn không ngừng táy máy tay chân, hết nghịch ngợm miếng gỗ bị bong tróc trên bàn lại quay ra ngắm Hoàng. Lúc này nghe thấy tiếng cô bảo mở sách thì chợt nhận ra hôm nay mình mang mỗi quyển sổ với một cái bút đi học.
Tay cô giáo lúc này đang cầm sách, vắt ra đằng sau đi kiểm tra từng bàn một xem ai không mang đủ đồ dùng học tập.
Có mấy đứa chưa kịp nghĩ lí do thì đã bị cô bắt ghi vào nhật ký để báo về phụ huynh.
Minh rướn người nhìn theo hướng cô đi mà trong lòng không khỏi giật mình thon thót. Nhớ hồi tháng trước anh Khang đã lặn lội mang cả sách lẫn vở từ trường về nhà cho cậu mà cậu lười không mang, sáng anh cũng có nhắc cậu rồi mà cậu cũng quên béng mất.
- Minh : "Chết rồi, không mang sách thì còn đỡ, đằng này lại thiếu vở, trốn đi đâu cho thoát!!!"
Cậu ngồi lại xuống ghế, cắn cắn móng tay mình, cố gắng tìm cách bào chữa cho bản thân.
- Minh : "Hoàng ơi, tôi mượn một quyển vở được không?"
- Hoàng : "Không."
- Minh : "Một lần thôi! Chỉ một lần thôi!!!"
Cậu bạn ngồi bên phải Minh thấy thế thì cúi người xuống mò mẫm chiếc cặp đặt dưới đất. Nhanh tay mở khoá rồi lấy ra một quyển vở ra, chìa sang cho Minh.
- Lâm : "Tôi có mang vở này ông ơi. Ông mượn của tôi này."
Minh quay phắt sang nhìn Lâm mà nước mắt lưng tròng. Vội cầm lấy quyển sách, nắm lấy tay cậu ta.
- Minh : "Không có ông chắc tôi chết mất. Ông tên gì ấy, đợi khi nào tôi nổi tiếng rồi tôi bao ông đi ăn nhé!"
Lâm cười gượng, trả lời cậu.
- Lâm : "Thoải mái thôi ông."
- Lâm : "À, ông tên Minh hả? Tôi tên Lâm."
Cuối cùng thì cũng có được thứ mình cần lúc này nên Minh liền buông lỏng cảnh giác mà ngồi cười chung với người bạn mới quen mà không để ý cô cuống từ lúc nào.
Cô chỉ liếc qua hai người đầu tiên nhưng đến lượt Minh thì lại không thấy sách cậu đâu, bèn hỏi.
- Cô Hương : "Minh chưa có sách hả em?"
- Minh : "Em có rồi nhưng chưa kịp mua bọc ạ! Lần sau em hứa sẽ mang đầy đủ!"
Thấy cậu nói vậy thì cô cũng không nói gì mà di chuyển ra sau lưng cậu, chợt nhận ra có điểm bất thường. Cô chỉ lên phần họ và tên của quyển vở.
- Cô Hương : "Vở Minh đâu? Sao ở đây lại có tên Lâm."
Cũng vì cái miệng bay xa mà Minh quên không kiểm tra vở, đặt nguyên trên bàn đến lúc cô xuống. Lúc này mới lớ ngớ nhận ra.
- Minh : "Em...em..."
Cô không đợi Minh trả lời tiếp mà đã vỗ vỗ lưng của cậu.
- Cô Hương : "Với lần sau thì mặc quần áo cho cẩn thận. Chưa có đồng phục không có nghĩa là thích mặc gì thì mặc."
- Minh : ...
- Cô Hương : "Nghe chưa? Vở đâu?"
Minh toát mồ hôi hột, chiếc áo lông cậu cất công chuẩn bị sáng nay bây giờ chỉ muốn cởi ra rồi ném đi thật xa cho đỡ nhục. Cậu không cần nhìn cũng biết bây giờ mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía này. Mọi con mắt đang chòng chọc phán xét, đắm đuối, si mê...
Ôi! Đẹp trai quá cũng khổ!!!
- Cô Hương : "Lôi vở ra nhanh lên."
Minh sợ sệt thò tay vào trong áo khoác, lôi một quyển sổ nhỏ nhắn cỡ một bàn tay cùng một chiếc bút bi cài ở bìa sổ ra.
- Minh : "Đây ạ..."
Hoàng nãy giờ vẫn im lặng quan sát thì lúc này đột nhiên phì cười.
- Hoàng : Phụt.
- Hoàng : "Trẻ con à?"
Minh ngại đỏ hết hai vành tai, một bên má ban đầu đã bị đánh làm cho nóng ran giờ lại càng thêm đỏ. Sức nóng lan dần ra hết mặt cậu.
Hoàng hết nhìn quyển sổ hình công chúa mặc đầm màu hồng lại nhìn lên gương mặt vốn trắng trẻo như bánh bao của Minh đang ửng đỏ mà không khỏi sặc nước bọt.
Không ngờ bề ngoài nam tính như vậy...mà sở thích lại không khác gì bé gái!
- Lâm : Phì.
- Hoàng : "Đừng có cười bạn!"
- Minh : "Cô ơi...em không mang vở."
Cô giáo Hương nhìn quyển sổ với vẻ mặt đăm chiêu, nhưng cơ thể lại không ngừng run rẩy. Cô ngẩng đầu nói với lớp trưởng đang ghi tên những người thiếu bài trên bảng.
- Cô Hương : "Lớp trưởng...ghi tên...tên...Minh thiếu cả sách...lẫn vở nhé...phì...hahahaha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co