Chương 5 : Làm quen.
- Minh : "Sao đến cả cô cũng..."
- Cô giáo Hương : "Ha..hahaha..."
- Minh : ...
Đến giờ là cậu đã ngại muốn chết đi sống lại nên chỉ đành im lặng chờ đến hết tiết. Nhưng rốt cuộc thì bao công sức bỏ ra vẫn đổ sông đổ bể. Mấy chữ "Thiếu cả sách lẫn vở" vẫn chỉ có một mình tên cậu, không ai dám ngang hàng phải lứa.
Về nhà biết nói gì với ông bà đây hả trời!
Nhưng tâm trạng đó của cậu không ở lại lâu mà đã nhanh chóng thay đổi sau tiết hai.
Minh vừa huýt sáo vừa viết bài thì bỗng nghĩ ra trò mới nên quay sang thủ thỉ với Hoàng bên cạnh.
- Minh : "Hoàng ơi."
Hoàng bị phá đám giấc ngủ ngon nên mặt mày lập tức trở nên cau có. Minh nhìn theo động tác nhấc đầu dậy
khỏi cánh tay thì nhận ra một bên má của Hoàng cũng đỏ lựng lên nhìn vô cùng thú vị nên vô thức giơ bàn tay sờ sờ lên đó làm Hoàng nhột co rúm người lại.
- Hoàng : "Đừng..."
- Minh : "Hoàng ơi, Hoàng ời."
Vì vừa đánh một giấc sâu nên lúc này cậu bị ảnh hưởng bởi quán tính giấc ngủ nên vô cùng ngứa mắt với Minh, toan giơ tay tính tát cho Minh một cái thì bị cậu phát hiện, sợ sệt rụt tay lại rồi đưa tay còn lại lên chắn trước mặt mình. Cậu thật sự không muốn dính một cú tát như vừa nãy đâu.
- Minh : "Oái! Đừng, đừng, anh Hoàng ơi!"
Hoàng gắt gỏng mắng lại.
- Hoàng : "Cút."
Minh thì lại không mảy may bận tâm, nhích bàn tay đang che mặt xuống để lộ ra đôi mắt đang cong lại.
- Minh : "Không thích."
Lần này, Hoàng không nhiều lời mà giơ chân đạp thẳng lên đùi Minh làm chiếc quần cậu bị dính nguyên một vết giày bẩn. Cậu vội phủi đi vết đó rồi ôm lấy đùi trong đau đớn, mặt thì cứ chuyển đổi biểu cảm liên tục, từ há miệng kêu đau lại sang cười nhếch mép.
- Minh : "Người gì mà lạnh lùng quá à~"
Hoàng nhìn thấy thế thì chỉ muốn đè Minh ra tẩn cho vài trận nhớ đời. Cái mặt nhìn gợi đòn chết đi được!
Minh thấy vậy thì cũng hết hứng, cậu chống tay lên cằm quan sát lớp học với vẻ tò mò giống một đứa trẻ mới lên cấp 2. Vì lúc nãy có nhiều chuyện xảy ra nên cậu cũng không xem kỹ được, giờ nhân lúc cô không để ý thì cậu liền ngó ngang ngó dọc.
Phòng học có 12 cái bàn được chia làm hai dãy, mỗi dãy có 6 bàn, nhìn chung thì tiện nghi đầy đủ thiếu mỗi bình lọc nước. Hơn nữa, Minh cũng nhận ra được một vài người "Bạn" thân quen hồi trước, bây giờ dậy thì xong nên nom đứa nào cũng đẹp trai, xinh gái hẳn ra.
Đặc biệt là Lan.
Vì quá mải mê suy nghĩ nên cậu không nhận ra một ánh mặt kỳ lạ đang dán chặt lên người mình.
- Hoàng : ...
Trong quy định của nhà trường có đề ra là phải thu điện thoại khi vào giờ học. Mỗi lớp sẽ được phát một chiếc hộp có khoá để tiện thu điện thoại mỗi khi trống vào lớp và được phát lại khi ra chơi.
Minh quay nhìn sang Hoàng đang nằm ngủ, vô thức với tay xoa đầu cậu một cái rồi chạy đi lấy điện thoại. Màn hình lập tức sáng lên, hai cuộc gọi nhỡ từ "Anh Khang" cũng đập vào mắt cậu. Minh tự hỏi không biết có chuyện gì mà anh phải gọi điện gấp như vậy nên liền nhét điện thoại vào túi quần rồi hướng ra ngoài cửa, tính tìm một chỗ kín đáo gọi lại cho Khang.
Lâm vừa đứng dậy thấy cậu như vậy thì tiến lại gần hỏi.
- Lâm : "Minh sao thế, tìm gì à?"
Minh mỉm cười với Lâm rồi thân thiện đáp lại.
- Minh : "Không có gì đâu, đang tính tìm chỗ mua đồ ăn sáng ấy mà."
- Lâm : "Ông mua ở căng tin ấy, bác bảo vệ không cho ra ngoài đâu."
Lâm nói rồi ngẫm nghĩ vài giây mới nói tiếp.
- Lâm : "Hay để tôi dẫn ông đi nhé?"
- Minh : "Thôi thôi, tôi tự tìm được."
Nói xong câu này thì cậu cũng chạy biến đi mất.
Lâm bị bỏ lại thì không khỏi khó hiểu.
- Lâm : "Trường rộng như thế thì nó tìm kiểu gì nhỉ?"
- Hoàng : "Kệ nó đi."
Hoàng không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng của Lâm, có vẻ còn nghe được cuộc trò chuyện của hai người.
Lâm nghe thấy tiếng của cậu thì quay đầu lại, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Hoàng thì bất giác tránh xa, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối.
Cậu ta dơ cánh tay lên che đi nửa khuôn mặt.
- Lâm : "Đến từ khi nào thế. Giật hết cả mình!"
Hoàng không bận tâm đến Lâm mà đi thẳng đến hộp để điện thoại.
- Hoàng : "Đến cũng phải báo cho mày à?"
- Lâm : "Không, ý là..."
- Lâm : "À tiện lấy tao cái điện thoại nữa nhá."
Hoàng cầm hai chiếc điện thoại, một cái nhét vào túi áo, một cái ném sang cho Lâm rồi đi thẳng ra ngoài cửa.
- Hoàng : "Đi ăn sáng không?"
- Lâm : "Có!"
Lâm nghe thấy lời mời từ Hoàng thì không khỏi vui mừng, hí hửng chạy theo sau.
Đi đến giữa sân trường thì đột nhiên Lâm nhớ ra một chuyện kì lạ, liền hỏi Hoàng đang đứng cạnh.
- Lâm : "Sao mày gắt gỏng với thằng mới đến thế? Tao thấy nó cũng thân thiện mà?"
- Hoàng : "Cái kiểu nó phải thế."
- Lâm : "Là kiểu gì?"
Hoàng cũng hết nói nổi với cái tính ngốc nghếch của thằng bạn, bực quá nên cậu thụi một cái vào bụng Lâm làm cậu ta kêu lên đau đớn.
- Hoàng : "Mày cũng tránh xa nó ra, đừng để nó lợi dụng."
- Hoàng : "Cái thằng đấy..."
- Lâm : "Nghĩ nhiều rồi. Tao có cái gì đâu mà lợi dụng."
Cậu cạn lời, nhìn sang Lâm bằng ánh mắt khinh bỉ chưa từng thấy rồi bỏ mặc thằng bạn ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà chạy biến đi mất.
Lâm lại một lần nữa bị bỏ lại, tủi thân gọi với theo.
- Lâm : "Bé Hoàng! Chờ tao!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co