Truyen3h.Co

Trả thù

Chương 8

NcMmgBnhM

Trái ngược với mong đợi của Minh thì Hoàng hoàn toàn bơ đẹp cậu, chỉ im ỉm sách cặp đi về.
Lâm thấy thế thì đâm tội nghiệp cậu học sinh mới này, bèn tiến đến an ủi.
- Lâm : "Thôi ông ạ, tính nó thế ông đừng để ý nh...Oái!"
Còn chưa kịp nói hết câu thì Lâm đã bị Hoàng cầm chặt tay rồi kéo đi về phía cửa lớp. Lực tay của Hoàng tác dụng lên cổ tay Lâm vô cùng mạnh bạo, giống như cậu thật sự đã bị Lâm chọc giận. Lâm bị đau như vậy nhưng không bề oán trách mà chỉ ngơ ngác.
- Lâm : "Hoàng! Cái gì thế?"
Hoàng đi đến gần chiếc bàn đầu phía trên mới miễn cưỡng dừng lại, cậu quay lại nhìn Lâm, bình tĩnh nói.
- Hoàng : "Đừng có ba hoa chích choè nữa. Lần sau cấm đi nói linh ta linh tinh.
Lâm nhìn vẻ mặt cậu, không đáp lại mà chậm rãi gật đầu. Nhưng không ngờ rằng lúc ngẩng đầu lên cậu ta lại bắt gặp hình ảnh Hoàng đang nở nụ cười trên môi, nụ cười rỡ mà rất hiếm khi xuất hiện ở Hoàng.
Lâm nói nhỏ.
- Lâm : "Có gì mà cười chứ!"
Hoàng khúc khích đưa tay còn lại che miệng, cậu ngước mắt nhìn đôi má đỏ hây hây của Lâm mà không khỏi trêu chọc.
- Hoàng : "Ngáo chết đi được!"
- Lâm : ...
- Lâm : "Nói linh ta linh tinh!"
Minh nãy giờ đứng từ xa vẫn luôn quan sát hành động của hai người bọn họ, từ những sự tinh tế vụng về mà Lâm thể hiện ra cũng không tránh khỏi tầm mắt cậu làm cậu lại mới nhớ đến một câu nói.
'Người có tình yêu thì sẽ trở nên đần độn, mà người đần độn thì không biết giấu đi tình cảm của mình.'
Minh cũng không có ý định xen ngang hai người nữa mà xách cặp đi thẳng ra ngoài. Lúc đi ngang qua hai người họ, cậu lơ đễnh đặt tầm nhìn lên mặt của Hoàng.
Sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi không đến nỗi quá dày mà đầy đặn, phớt hồng. Góc nghiêng lại đẹp vô ngần, xương hàm góc cạnh nhưng không thô, nét đẹp khiến người nhìn chỉ muốn chà đạp lên, giày vò đến khi gương mặt đó giàn dụa nước mắt. Hẳn là phải thú vị lắm!
Minh bừng tỉnh, tự ngạc nhiên với những suy nghĩ của bản thân, vội chuyển đổi mạch suy nghĩ rồi vừa rảo bước vừa tự hỏi xem tối nay ăn gì.
Cổng trường ở đây khá to nhưng bình thường ra về nếu không có xe ô tô đi ra sẽ chỉ mở một cánh nên tầm nhìn khá hạn hẹp. Minh càng đi lại càng nhanh, bước chân càng rộng ra. Trong lòng tự nhiên thấy khoan khoái khó tả. Đặt chân ra khỏi cồng trường, cậu còn nhìn thấy con chim sáng nay bị Khang doạ sợ cũng đang tung tăng nhảy múa giống mình. Minh tiến đến gần nó để trêu chọc nó nhưng lại không được hưởng ứng. Chú chim vừa nhìn thấy cậu là vỗ cánh bay phành phạch đi mất.
Ngay sau đó, Minh cảm tưởng bản thân đang mang một cục tạ trên người, cơ thể bỗng trở nên nặng trịch vì quần áo bị dính nước. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cái xô to đùng đã ụp ngay lên đầu, bên trong vẫn còn ít nước nên đã văng hết vào mắt mũi cậu. Minh ho sặc sụa rồi quay lại nhìn người đứng bên cạnh mình.
- Cao : "Gặp tao mà không biết chào? Biết hậu quả chưa nhóc?"
Nói rồi cậu ta lại ngồi cười điên cười dại. Minh nhìn Cao cười, miệng nhếch lên tận mang tai, trông có vẻ rất hả hê.
- Minh : "Anh Cao? Em chào anh."
Cậu không tức giận mà ngược lại còn hùa theo ý Cao, đồng thời kéo cái xô xuống khỏi đầu mình, miệng cười thân thiện đáp trả Cao thêm một câu nữa.
- Minh : "Chán thật đấy. Tí nữa về lại chỉ sợ mẹ anh không nhận ra anh..."
- Minh : "Chó ngoan may mà đi một mình."
- Cao : "Lại tinh tướng rồi! Cha bảo con như nào?"
Nhưng nụ cười cậu ta chợt tắt khi nhìn thấy nét mặt Minh thay đổi. Ánh mắt đấy, sự căm hận đấy không chỉ dừng lại ở việc "Tức giận" bình thường nữa rồi. Hơn nữa nhìn còn rất giống một người mà Cao đã từng hãm hại hết lần này đến lần khác, huỷ hoại tất cả từ bên trong. Cao bắt đầu cảm nhận được mồ hôi lạnh ứa ra, chạy dọc sống lưng mình, cơn sợ hãi không chỉ xuất phát từ việc cậu ta vừa gây tội với người trước mặt mà còn là vì một chuyện của vài năm về trước. Cao biết, dù có đánh thì cũng không thể thắng được. Dù vậy thì lòng tự trọng của một thằng con trai không cho phép cậu ta đầu hàng. Cao cố hết sức gồng mình lên, trợn mắt nhìn lại Minh đứng đối diện. Nhưng hình ảnh trước mắt cậu ta đã không còn ở thế giới thực nữa mà đã quay về một thời điểm khác.
————
Có một cậu nhóc thò lò mũi xanh nằm vật vã ra đất nhìn không khác gì một con heo chuẩn bị lên lò mổ. Nó không ngừng gào thét với thằng bé đứng trước mặt mình, đến nỗi giọng lạc đi vẫn không dừng lại.
- 'Bố mày giết bố tao rồi.'
- 'Mày giết bố tao rồi...'
Ư...Huhu..hu..hu...
Huhu...huhu...hu...
Hu...ư...ư...u...hu...
Hức.
Hức.
—————
Quay lại vài chục phút trước, lúc Minh đang nhớ lại những món ăn mình đã ăn hôm qua.
- Minh : "Sáng có sườn xào chua ngọt, tối thì ăn salad giảm cân."
Ở gần đó người ta nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt và đó không ai khác chính là Khang. Anh cầm hai nhánh cây đội lên đầu ngồi xổm trong bụi âm thầm quan sát Minh. Làm mấy cái trò con bò này mấy tháng trời mà tai cũng thính hơn hẳn, hồi trước đứng gần còn chả nghe rõ cậu nói cái gì mà giờ tận đây cũng nghe thấy "Sườn xào chua ngọt" rồi "Salad".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co