Chương 7 : "Bạn cũ"
Cao thấy thế thì vô cùng đắc ý, gương mặt tràn ngập ý mỉa mai. Mặc dù đã được thoả mãn phần nào nhưng cậu ta cũng không tính tha cho Minh mà vừa cười vừa nói.
- Cao : "Lần sau gặp tao thì biết phải làm gì chưa?"
Minh im lặng.
- Cao : "Biết làm gì chưa???"
Không có ai trả lời cậu ta.
- Cao : "Hả?!"
Lưu ở đằng sau đã nhịn hết nổi mà phá lên cười, dùng bàn tay run rẩy vỗ vỗ vai Cao.
- Lưu : "Thôi thôi, đừng làm trò cười nữa. Đi về!"
Cao nhăn nhó hất tay Lưu ra. Giọng điệu của cậu ta cũng gắt gỏng hơn chứ không nửa đùa nửa thật như vừa rồi. Cậu ta bỏ tay khỏi cổ áo Minh rồi đưa tay sờ soạng lên gương mặt trắng trẻo, cuối cùng ngón tay dừng lại ở chiếc cằm. Cao khoái chí nâng lên để có thể nhìn rõ mặt cậu hơn. Đang tính bồi thêm mấy câu châm biếm thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Minh.
- Cao : "Mày là...Ba mắt...?"
Minh hít một hơi thật sâu rồi giằng ra khỏi người Cao, đi một mạch về hướng lối vào căng tin mặc cho Cao và Lưu vẫn đang đực mặt tại chỗ.
- Cao : ...
Lưu từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, nghiêng đầu khó hiểu.
- Lưu : "Ba mắt gì cơ?"
Cao ậm ờ một lúc rồi nói.
- Cao : "Chắc...chắc là không phải đâu."
- Lưu : "Hả?"
Trong phòng hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng cầm chiếc cốc thuỷ tinh lên rồi nhấp một ngụm. Sau đó mỉm cười nói qua điện thoại.
- "Anh cứ yên tâm, em sẽ để ý thằng bé cẩn thận."
Đầu bên kia cũng vang lên một tiếng cười lớn.
- "Nó nhìn vậy thôi chứ cũng ngoan lắm đấy!"
Nói qua nói lại một hồi, hai người cuối cùng cũng chào nhau rồi tắt máy. Thầy hiệu trưởng đặt chiếc cốc xuống bàn, nhìn chăm chú vào tấm ảnh trên màn hình điện thoại.
- "Thằng bé sao mà giống mẹ thế nhỉ. Đẹp thật."
Cộc cộc.
- Minh : "Em chào thầy. Em vào được không?"
Thầy hiệu trưởng thấy cậu liền đứng dậy, chìa tay về phía ghế đối diện, ý bảo mời cậu ngồi.
- "Là em hả? Vào đi, vào đi."
- Minh : "Em là học sinh mới chuyển đến ạ."
Cậu đi vào bên trong, ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế đó, đồng thời tay thò vào trong túi áo khoác lấy ra một phong bao màu trắng.
- Minh : "Em có một chút quà biếu thầy..."
Thầy hiệu trưởng thấy thế thì toát mồ hôi, vội đẩy phong bao về phía cậu.
- "Sao mà được! Thầy không nhận đâu. Em mang về đưa cho anh Bằng đi."
Bằng là ông ngoại Minh.
Minh cũng không khách sáo mà rút về nhét lại vào túi. Cậu cười nói.
- Minh : "Thầy tốt quá! Vậy sau này nhờ thầy giúp đỡ nhiều rồi."
- "Có gì đâu. Thầy còn phải cảm ơn nhà em mới đúng!"
Cái trường này một nửa là nhờ sự trợ giúp của em chứ còn ai vào đây nữa! Giờ mà nhận phong bao kia thì làm gì còn mặt mũi nào nhìn nhà họ Hoàng.
Thầy hiệu trưởng thầm nghĩ, cố giấu đi vẻ ngần ngại khi ngồi gần cậu.
- "Dạo này Anh Bằng dạo này thế nào? Bà nhà có khoẻ không em?"
- Minh : "Dạ bình thường."
...
Ngồi một lúc lâu mà không ai nói gì, không khí dần trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Thầy hiệu trưởng vì không dám hỏi linh tinh, mà một phần cũng vì mình thân thiết với nhà Minh nên cũng không có gì để hỏi. Bàn công việc thì có hơi...
Minh thấy vậy, biết ý đứng dậy chào tạm biệt thầy.
- Minh : "Vậy em về lớp. Chào thầy ạ!"
- "Ừ em về đi."
Thầy hiệu trưởng nhìn theo bóng lưng của Minh mà không khỏi lắc đầu ngao ngán.
Ăn mặc thế kia đến trường...
Anh Bằng ơi anh Bằng! Anh bảo thế nào là ngoan hả?! Thằng bé này mà ngoan chắc em đâm đầu xuống đất. Nhìn thôi là đã thấy ương bướng khó chiều. Từ chối thì không được mà nhận vào rồi thì không biết phải xử lý thế nào cho phải...Đúng là đau hết cả đầu!
Suy nghĩ một hồi thầy bèn lấy điện thoại ra gọi điện cho cô chủ nhiệm lớp Minh.
Minh đang nằm ngủ trên lớp thì hắt xì một cái. Cậu ngẩng đầu dậy, lấy tay xoa xoa cánh mũi mình rồi lại ngước mắt nhìn đồng hồ. Còn một phút nữa là trống ra về nên cậu quyết định không ngủ nữa mà vừa ngáp ngủ vừa dọn sách vở.
Trong lúc thu dọn thì cậu phát hiện ra có một quyển vở
được đè dưới quyển vở lý của Lâm. Minh nheo mắt nhìn thì thấy phần họ và tên có ghi chữ "Vũ Phúc Hoàng", cũng là vở lý. Cậu khó hiểu quay sang người đang say giấc bên cạnh mình. Không ngờ miệng nói không cho cậu mượn nhưng lại âm thầm ném sang. Nhưng hiện giờ điều khiến cậu chú ý là con người này đến lúc ngủ mà quần áo vẫn cứ xộc xệch. Đến nỗi đồng phục trắng trên người đổi sang màu cháo lòng mà vẫn không chịu thay, có những chỗ còn nhăn nhúm lại tạo thành nhiều vết chồng chéo
Nhìn kiểu gì cũng lôi thôi quá rồi...
Minh tốt bụng với tay chỉnh lại áo, kéo thẳng lại cho cậu thì bị phát hiện. Hoàng mở bừng mắt chằm chằm Minh rồi lại liếc xuống nhìn bàn tay đang cầm vạt áo. Nếu chỉ dừng lại ở việc "Tốt bụng chỉnh trang lại cho mình" thôi thì còn được, đằng này vị trí tay còn đặt ở chỗ vốn không nên chạm vào của Hoàng.
Là phần đũng quần giữa hai chân cậu.
- Hoàng : ...
Minh khó hiểu nhìn cậu, không biết mình đã làm gì sai mà hỏi lại.
- Minh : "Bị xao xuyến trước hành động của tôi à?"
- Hoàng : "Cút!!!"
Tùng.
Tùng.
Tùng.
Khi tiếng trống ra về vang lên thì cũng là lúc những trái tim nhỏ bé của các cô cậu học sinh thôi thổn thức vì biết mình sắp được về nhà cùng với bố mẹ, em thơ. Và bằng một thế lực nào đó mà trống vừa vang lên thì một số người cũng biến mất hoàn toàn khỏi ngôi trường.
Minh ngày đầu đi học ở trường mới nên vẫn còn nhiều điều lóng ngóng, nhìn bạn bè đồng trang lứa sách cặp đi về nhanh nhanh chóng chóng mà không khỏi ngạc nhiên. Cậu quay sang nói với Hoàng.
- Minh : "Sao bọn kia nó về nhanh thế nhỉ? Vừa nãy còn thấy cầm bút viết bài mà vài giây sau đã không thấy người rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co