Chap 4
Những người lớn gần đó họ kéo nhau ra, thêm bác tổ trưởng đang uống cà phê cách đó không xa cũng ra hóng xem có chuyện gì ngoài mương. Mọi người vừa kéo nhau ra đến mương thì cũng là lúc tụi trẻ dừng lại không hú hét ầm ĩ nữa bởi vì cảnh tượng trước mắt làm chúng sững sờ, mụi người biết gì không? Chưa nói sao biết.
Anh Trà mình vừa quật ngã thằng béo to con trong xóm xuống mặt nước một cái uỳnh, nước vang tung tóe tạo thành một đài phun nước vĩ đại, một cú kết màn để đời. Lũ khán giả bên ngoài sau khi đứng hình mất vài giây thì bọn chung kéo nhau ra giữa sân tung hô Trà, bọn nó còn bầu chọn anh là đại ca của tụi nó, bên cạnh đó thì bé Bánh và thằng đầu moi vẫn còn đang bận xách tai, nắm tóc nhau.
_ Bánh: Ông đây nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhé!
_Đầu cắt moi: Bố đây cũng chướng mắt mày lắm rồi đấy nhé.
Hai đứa nhỏ bên này cònđang bận bấu víu nhau không rời thì bên kia anh Trà được bọn trẻ tung lên tung xuống muốn rối loạn tiền đình luôn à.
Người lớn bên ngoài kiểu : 0_0?
( bọn trẻ làm sao thế nhỉ?)
Ai cũng hỏi chấm to đùng, thôi thì cũng mặc kệ tụi nhỏ ai nấy giải tán bỏ về. Riêng bác tổ trưởng vừa đến thì thấy Bánh đang đánh nhau. Bác liền phóng cái vèo qua con mương phi thẳng đến chỗ hai đứa nhỏ, xé hai tụi nó ra:
_Nào mau dừng lại các cháu không được đánh nhau, nếu các cháu không nghe lời ta phạt đi ra ruộng đào khoai cuốc đất.
Sau tiếng hét thất thanh của bác tổ trưởng bọn trẻ cũng đã dừng lại, anh Trà cũng nhanh chống đến chỗ em Bánh kéo em lại xem , có bị trầy xước chỗ nào không. Thì không sao, da thịt em có hơi đỏ một chút, riêng thằng đầu cắt moi bị em nắm tóc muốn trọc đầu,hứ muốn chạm vào đầu dừa của em đây đâu có dễ. Thế là cả đám bị kéo lên văn phòng của bác tổ trưởng mời phụ huynh đến đón. Vì đều là con nít nên tụi nó rất sợ mặt mày tái xanh, thậm chí có thằng còn tè ra quần.
Bánh cũng sợ lắm, Bánh sợ mẹ hiền đánh mung chinh, buổi tối ngủ sẽ không phơi bụng được, lúc ngồi cũng sẽ rất đau nữa. Mắt thấy em nhỏ mặt mày xanh lét , Trà mới nhẹ giọng nói với em:
_Đừng sợ có anh ở đây, anh sẽ chịu đòn thay em, ngoan.
Nói xong còn ôm em vỗ nhẹ vào lưng em, Trà cảm nhận được người em đang run và lạnh, Trà liền ôm em chặt hơn một chút. Hai đứa nhỏ ngồi trên một cái ghế trong góc, Bánh ngồi trong lòng anh, lưng dựa vào lòng ngực anh. Em hiện tại đã yên tâm hơn một chút, vì em tin tưởng anh. Bọn trẻ bên cạnh thấy Trà và Bánh ôm nhau an ủi, thì đột nhiên tụi nó cảm thấy rất thuận mắt, không có vẻ gì là chán ghét.Riêng hai thằng Béo và Cắt Moi thì thấy lạ cũng có chút ghanh tị vì cả bọn đều sợ, tụi nó cũng được an ủi che chở giống thằng Bánh.
Qua một lúc phụ huynh đến chuộc con về cũng hết, chỉ còn lai Trà và Bánh. Bác tổ trưởng bước đến hỏi em Bánh:
_Nào Quốc ra đây bác xem có bị thương chỗ nào không? Hanh vào trong lấy cho ông một xô nước ấm và khăn ra đây.
Em nhỏ vẫn còn đang hưởng thụ vòng tay của anh thì anh đột nhiên đứng dậy đi vào trong, khoan... Trà vào trong đem ra một xô nước nóng và khăn ra đặt bên cạnh bác tổ trưởng. Em nhỏ nhìn anh rồi lại nhìn bác, em chẳng hiểu cái mô tê gì, thì bác tổ trưởng lên tiếng:
_Nào Quốc đến đây, lau mặt này, mặt của con y hệt cái con thỏ một nắng vậy.
Không biết sao nhưng mà chỉ có mỗi xung quanh miệng em là đen đen thôi. Trông buồn cười lắm, nhưng đáng yêu vô cùng. Trà cũng cười:
_Ra em tên là Quốc, cái gì Quốc nhỉ?
Em vui vẻ trả lời:
_Điền Chính Quốc ạ! Mọi người hay gọi em là Bánh bởi vì em thích mọi người cho quà vặt bánh kẹo lắm đó anh, còn và bác là sao?
Bánh trả lời anh lại còn niểng đầu khó hiểu về mối quan hệ giữa hai người trước mặt, trước giờ em đến đây để Bác tổ trưởng thoa thuốc vì đánh nhau với động vật cũng đâu có thấy anh Trà đâu nhỉ, thế anh từ đâu chui ra. Thấy em nhỏ thắt mắc, Trà cũng không trêu em nữa liền nghiêm túc trả lời:
_Anh tên là Thái Hanh, là cháu đích tôn của ông, lúc trước anh sống cùng bố mẹ trên Thị Trấn. Giờ anh đến sống cùng ông ngoại để học làm thầy thuốc. Người em gọi là bác tổ trưởng chính là ông ngoại của anh.
Bé Bánh cũng hiểu ra bảo sao không biết anh, anh lạ quắc. Sau khi được bác tổ trưởng lau mặt cho thì trở lại thành một em bé chinh chinh, tuy đầu tóc có hơi rối tí nhưng vẫn xinh trai nha. Em lại thắc mắc sao anh Hanh lại có cái nickname yêu vậy nhỉ.
_Anh Hanh, em gọi thế được không?
Sau khi nhận được cái gật đầu từ anh thì Bánh mới nói tiếp.
_Sao anh tên Trà vậy ạ!
Thấy em nhỏ thắc mắc anh cũng không vội mở miệng, chỉ liếc sang ông ngoại của mình cần một lời giải thích. Thích hai đứa nhỏ nhìn mình Ông Bác cũng hơi nhột, Ông bảo:
_Hai đứa ngồi xuống đây. Ông kể mà, thằng Hanh đừng có nhìn ông bằng con mắt hình viên đạn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co