Truyen3h.Co

Trà Và Bánh

Chap 5

TaeKook504354

Ông ấy dắt hai đứa nhỏ đến cái chõng tre đặt một ấm trà và ba cái ly, rót cho mỗi người một ít, rồi chuẩn bị kể xem hai đứa nhỏ như mấy ông bnaj già của mình vậy, nhưng Bánh nào có biết uống trà đâu, em uống mỗi sữa chuối với nước lã. Mùi trà rất thơm, làm cho người ngửi cảm giác thư thái và thoải mái, giọng ông trầm ổn kể:

_Những ngày còn trẻ ông thường đạp xe quanh những con đồi để ra đường lớn đến chỗ thầy Y để học. Mỗi khi lượn quanh những con đồi thì đến một con đồi đặc biệt phía trước, hương thơm của trà bay thoang thoảng dìu dịu trong gió, con đồi đó trồng rất nhiều trà. Phía trên con đồi là một căn biệt thự giàu có. Hôm đó ông lượn quanh con đồi thì thấy người ở trên một cái cây dương liễu gần đó, ông đạp xe đến gần thì thấy một cô gái đang mắc kẹt trên cái cây.

Đến đây thì hai đứa nhỏ đã tròn mắt đợi chờ tiếp nói câu chuyện, ông nói tiếp :

_Chả hiểu sao leo kiểu gì mà làm rơi cái thang xuống đất rồi ngồi ở trên cây luôn, rồi cô ấy cũng chẳng buồn kêu cứu, hôm đó nếu ông không đến hỏi thăm chắc định ngủ trên đó luôn.
Bánh cười đến ngã ngữa, Hanh ngồi bên cạnh ôm em lại, hông thôi ngã lộn mèo xuống sàn nhà.

Ông thấy bánh cười như thế cũng vui lây chèn thêm vài câu nữa:

_Kể từ ngày hôm đó thì ông và cô gái đó liên tục gặp nhau ở trên cái cây đó, cô ấy là tiểu thư con của ông chủ sản xuất trà lớn nhất thị trấn, ông lúc đó chỉ là một cậu thanh niên không có gì trắng tay. Cô ấy không che ông nghèo khó. Một ngày nọ ông bị gia đình cô ấy phát hiện, cấm cản. Thế là cô ấy rủ ông hai đứa cùng bỏ đi. Cô ấy chính là bà của thằng Hanh đây. Bà ấy yêu mùi trà lắm, lúc sinh thằng Hanh bà ấy liền gọi thằng bé là Trà.

_Ông thương bà ấy lắm, bà ấy là tiểu thư con nhà gia giáo, lại thương một kẻ trắng tay như ông, hiện tại bà ấy đã mất, chỉ còn lại một mình ông. Ông mong kiếp sau sẽ không gặp lại bà ấy nữa.
Bánh nhỏ thắc mắc, ông thương bà ấy nhiều thế sao lại khong muốn gặp bà ấy nữa? Thấy em nhỏ thắc mắc Hanh cũng hỏi ông lý do vì sao. Ông trầm ngâm một lúc mới trả lời.

_Bởi vì ông không muốn bà ấy ở bên cạnh ông phải vất vả kiếm tiền mưu sinh nữa.Bà ấy xứng đáng ở bên cạnh người tốt hơn ông.

Bánh hồn nhiên đáp lời ông:

_Ông ơi! Ông sai rồi, bà ấy cũng thương ông nhiều mà, đối với bà ấy việc vất vả kiếm sống không quan trọng mà điều quan trọng của bà ấy là chính ông đó.
Ông rưng rưng mắt, suốt bao năm nay trái tim của ông đã có cảm giác đập lại rồi, cảm giác thân thuộc ngày đó cùng bà ấy ngồi trên chiếc chõng tre uống trà do chính tay bà ấy pha cho đã trở lại.

Ông phải cảm ơn chiếc Bánh nhỏ này mới được.

_Đúng đúng cháu nói đúng lắm, nào nào tâm trạng của ta tốt lắm nói xem cháu thích gì ta thưởng.

Bánh suy nghĩ đặt ngón tay chỉ chỉ vào đầu suy nghĩ:

_A...Ông ơi , Ông gả anh Hanh cho cháu đi, cháu muốn lấy anh Hanh làm chồng.

Hai ông cháu xém lật ngang trước lời đề nghị của Bánh nhỏ, em nhỏ mở to mắt, thẳng lưng chờ đợi câu trả lời từ ông ngoại tương lai. Ông ho vài cái rồi liếc sang xem Hanh phản ứng thế nào thì Hanh cũng không nói gì. Thôi thì đây là chuyện giữa hai đứa nhỏ, ông không biết gì đâu.

Bánh đợi lâu nhưng ông lẫn anh Hanh đều im lặng, em nhỏ lại buồn rồi, từ từ từ trượt xuống chõng mang dép vào định đi về thì lúc này Hanh mới quan tâm đến em.

_Em đi đâu Quốc?

Bánh xoay người thưa ông ra về cũng không quên cái giỏ nấm và cây gắp, cũng phớt lờ luôn câu hỏi của anh Hanh. Em bỏ ra cửa, Hanh chạy theo định níu tay em nỏ lại nhưng ngập ngừng lại thôi.

Đành đi sau theo em vậy, hai đứa nhỏ lại im lặng bước đi trên con đường làng, giờ trời cũng ngã chiều ánh hoàng hôn chiếu thẳng vào hai bóng người một lớn một nhỏ.

Hanh đi phía sau chỉ thấy mỗi bóng lưng của em cũng không biết vẻ mặt em như nào.
Không phải là Hanh không thích em mà Hanh có lý do cả, Hanh rất muốn xin lỗi vì làm em buồn, Hanh không cố ý, Hanh sẽ chỉ im lặng đi phía sau em. Đến khi nào em về đến nhà thì Hanh sẽ về.

Đi được một lúc lâu đến một ngọn đồi trà gió thổi hiu hiu, em dừng bước đặt chiếc giỏ hái nấm xuống, xoay người nhìn thẳng mặt Hanh em hỏi:

_Vì sao anh từ chối em, anh có thể cho em biết lý do không.

Hanh cuối đầu, hít một hơi thật sâu rồi trả lời em:

_Bởi vì chúng ta còn nhỏ.
????????????????????
(Ủa, gì dạ)

_Anh chỉ mới có 10 tuổi thôi, em thì mới có 5 tuổi làm sao kết hôn được.

Ui chời, tưởng cái gì, Bánh bó tay với anh luôn.  Bánh tiến đến nhéo má anh đau thật đau cho bỏ tật làm người ta buồn, Hanh đau nhưng Hanh cứ mặc em nhéo.

_Thì anh cứ nhận lời trước sau này đủ tuổi rồi mình cưới nhau.

Hanh thấy em nói đúng nhỉ, con thỏ này cũng hiểu chuyện phết, Hanh hỏi:

_Thế em có biết đủ bao nhiêu tuổi thì mới được kết hôn không?

Hanh tiến tới ôm em, em cũng choàng tay sang ôm anh, hai đứa trẻ vừa ôm vừa lắc lư qua lại, Bánh cười tươi trả lời anh.

_Cái này Bánh biết nha, đó là đầu 20 nha.

Hanh xoa đầu em, hôn một cái chóc vào trán, anh thích xoa cái đầu dừa này, tóc của em mềm lại còn thơm nữa. Hai đứa ôm nhau đến khi trời đã tắt nắng chiều, mới buông nhau ra để đưa em về nhà, hai bàn tay vẫn không buông vẫn đan chặt như thế, Hanh mong em sau này lớn lên vẫn là Bánh nhỏ của anh, em sẽ không đổi ý mà vẫn giữ lời hứa sống trựn đời vói nhau, Hanh luôn tôn trọng mọi yêu cầu của em, nếu lỡ sau này em lớn, em có đổi ý, Hanh vẫn sẽ chấp nhận và tôn trọng em.

Bởi vì Hanh thương em Quốc nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co