CHƯƠNG 3
Trong căn phòng đẫy rẫy thi thể, mùi formol nồng nặc, không gian im lặng ám khí đáng sợ đến nghẹt thở. Cô và anh ngồi đối diện nhau- Về khi nào vậy?- Hôm qua - anh trả lời ngắn gọn- Anh về vì dính líu đến vụ này sao? Nếu kí ức tôi không gỉ sét, cô ấy đâu phải loại người dễ chết như vậyNhư chẳng muốn nói, anh chọn cách im lặng.- Nói thật đi. Tại sao cô ấy chết? Nếu anh gây án, thành thật sẽ được khoan hồng- Em đang lấy tư cách người của nhà nước để thẩm tra tôi sao?- Vậy là anh có liên quan?- Tôi không nói thế bao giờ- Vậy anh nói đi. Tôi được nhận vụ này, trọng trách của tôi là tìm ra hung thủ và khám phá ra sự thật vụ án. Nếu anh không phải hung thủ, tôi sẽ giúp anh. Nhưng nếu anh là hung thủ... tôi cũng sẽ "giúp anh"!- Con người em mà chịu giúp người khác, một là em đã sắp xếp hết các nước đi cho người đó nhận kết cục bi thảm. Hai là chẳng còn đường sống!- Không lòng vòng!- Tôi chẳng biết gì cả. Cho đến hôm qua tôi mới được người quen báo rằng em tôi đã chết. Thậm chí lúc em tôi chết, tôi còn chẳng chứng kiến!- ... Tức là lúc cô Tuệ chết, anh đang ở Mĩ?- Đúng rồi- Nhưng anh nhận được thông tin từ đâu. Với hiện tại anh đang làm gì?- Bạn tôi báo!- Bạn anh? Ai vậy?- Cậu ấy là Lâm Từ Nhân. Hiện đang trong viện nghiên cứu về AI. Nói chung cậu ấy là dân IT nên chuyện gì trên mạng mà chả biết!- Người đó biết, anh thì không? Chuyện lạ đời vậy, anh là người thân nạn nhân mà?Đến đây, anh biết cô đang cố ý dồn ép tâm lý anh vào đường cùng nên anh im lặng. Anh ngồi đối diện nhìn cô trừng trừng, đồng tử anh đen hoắm, co lại trông có phần đáng sợ. Nhưng cô vẫn kiên quyết tìm cho ra sự thật- Anh không còn gì để nói đúng không? Hay anh không dám nói thẳng ra mình là hung thủ?- Anh và cô ấy đã không liên lạc cách đây hơn ba năm rồi. Sau khi anh tốt nghiệp đã không còn liên lạc nữa...- Hai người xảy ra chuyện gì à?- Một vài...- Vậy hiện tại ba mẹ anh đâu. Đáng lẽ họ phải ở đây khóc lóc rồi chứ?- Họ chết hết rồi!- ...- Vậy cô ấy có thù oán hay xích mích với ai không?- Tôi không biết. Từ lúc bố mẹ tôi mất, tôi không liên lạc với em gái mình nữa!- Tại sao lại không liên lạc?- Chuyện gia đình tôi cũng phải khai tất cho em sao?- Được. Một câu cuối- Anh có liên quan đến vụ án này không?- Nếu tôi nói không em có tin tôi không?
Cô im lặng, anh cũng im lặng. Bầu không khí một lần nữa chùng xuống, rơi vào khoảng lặng như tờ. Nói về tâm lý, làm sao cô có thể thắng được anh chứ! Anh như đọc vị được từng nước hỏi của cô vậy. Thông thường, người bị tình nghi vào đây không bị cô dọa cho sợ thì cũng tự có tâm lý bất ổn. Nhưng anh thì không, anh trầm tĩnh như nước vậy. Câu nào cũng không có biểu hiện hành vi sơ hở.
- Ta kết thúc tại đây! Anh về đi. Nhưng chúng tôi mong anh có thể cố gắng hợp tác để bắt được thủ phạm sớm nhất có thể!- Tôi biết rồi. Tôi có việc, đi trước. Chào em!- Chào!Bao năm trôi qua, anh với cô vẫn lạnh nhạt với nhau như thế. Anh vẫn cách xưng hô đó, không gần cũng không xa, có cảm giác luôn có một khoảng cách nhất định giữa cô và anh."Cạch!", Minh Y bước vào- Chị để anh ta đi thật sao?- Chứ giữ để làm gì? Chẳng khai thác được chút gì cả!- Tôi có cái này cho chị đây?- Cái gì?- Chị tự xem đi!- Bản báo cáo khám nghiệm tử thi à? Hồi nãy ở phòng anh Lưu tôi đã xem rồi, nạn nhân ngộ độc kali xyanua phải không?- Đúng! Nhưng tôi thấy kì lạ nên đã khám nghiệm lại một lần nữa thì thấy trong thức ăn dạ dày nạn nhân ăn tối qua không chỉ có xyanua, mà còn có lượng ít thạch tín. Có chuyện này tôi muốn nói với cô, này là trực giác thôi nhưng tôi nghi ngờ có đến hai người muốn đầu độc nạn nhân. Vì khi khám nghiệm tử thi, dạ dày và ruột đã bị viêm loét, niêm mạc có các chất tụ máu. Ngoài ra, niêm mạc ruột còn bị phủ một lớp dịch nhầy lẫn hạt trắng lổm nhổm do tổ chức niêm mạc bị hoại tử và bong ra. Các dấu hiệu trên là bằng chứng của việc nạn nhân hấp thụ chất độc trong thời gian dài gây ra nhiễm độc mãn tính. Nhưng nạn nhân là một giáo viên, tính chất công việc lại càng không ép buộc nạn nhân tiếp xúc với thạch tín. Vậy làm sao mà nhiễm độc mãn tính được?- Anh có biết gì về ly trà vải này không?- Không!- Nhưng rõ ràng nghi phạm là một shiper, tôi lại vừa mới kiểm tra trong này có độc, là Xyanua dạng con nhộng trong viên đá. Mà tổ trưởng đã có chân dung nghi phạm chưa?- Tôi tưởng anh ấy nói cho chị rồi!- Hồi nãy tôi đi vội quá! Chưa kịp hỏi- Nghi phạm mặc đồ shipper, đội nón, đeo khẩu trang che kín mặt. Anh ta chạy một chiếc xe máy cũ SH. Anh ta còn...- Khoan! Sao biết là "anh ta"?- Có nhân chứng chứng kiến nạn nhân lấy hàng?- Ai vậy?- Cô Lý hàng xóm kế bên. Chiều nay nhân chứng đến để lấy lời khai lúc ba giờ- Vậy... "nhạc chuông"- Tôi nghe điện thoại chút! Alo...Đang nhìn vào không trung bỗng Minh Y hét toáng lên:- AAAAA... ma... a...ma...kìa...Điện thoại Nhiên đang cầm trên tay rớt xuống- CẬU ĐIÊN VỪA THÔI! MA CỎ GÌ! ĐỂ YÊN TÔI NÓI CHUYỆN!- CÔ ẤY KÌA!- AI!- TRƯƠNG...MINH...TUỆ! CÔ TA ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT CÔ KÌA...!!- VỚ VẨN! CẬU THÔI ĐI!Mặc kệ Minh Y, Nhiên cầm điện thoại lên thì thấy cuộc gọi vẫn chưa tắt- Xin lỗi anh nãi giờ...- Nhiên! Có người muốn đòi lại ly trà vải, cô đến đây mau đi- Anh ta ăn mặc thế nào?- Shipper..Nhìn qua Minh Y anh ta lẩm bẩm- Cô...cô ấy làm chữ...shipper!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co