Truyen3h.Co

Trà Vải

CHƯƠNG 4

Sherlock977018

- Cô ấy trông như thế nào...

- Cô ta khóc lóc thảm thiết hai mắt thâm sì lại trên người còn mặc một chiếc
áo blue trắng rồi tay đang chỉ chỉ vào ngăn đựng thi thể cô ấy. NHIÊN ƠI TÔI SỢ
QUÁ! LÀM SAO BÂY GIỜ HẢ NHIÊN! HIC HIC...

- Cô ấy có nói gì không?

- Hình như cô ấy đang muốn nói gì đó nhưng tôi không hiểu gì cả...

- Cô ấy chỉ vào ngăn đựng thi thể cô ấy thôi à?

- Đúng rồi!

- Chỉ vào ngăn đựng thi thể à...hay là có ẩn khuất gì trong thi thể cô ấy!
Anh thử hỏi cô ấy muốn khám nghiệm lại thi thể đúng không?

- Nhưng...hồi nãi tôi đã khám nghiệm kĩ lắm rồi mà...hơn nữa...

- Hỏi đi lẹ lên!

- Từ... Cô... muốn tôi xem lại thi thể của cô à...

Mặt Minh Y xanh như tàu lá chuối, còn đổ
vài giọt mồ hôi hột...

- Sao rồi?

- Cô ta lắc đầu Nhiên ơi...

- Cô ấy nói sao?

- Cô ta lắc đầu...

- Vậy thì làm sao mà biết được mà điều tra ? Anh thử hỏi sao cho cô ấy cho
mình manh mối thì mới giải oan cho cô ấy được chứ!

Minh Y lại lẩm bẩm

- Này cô, công việc của tôi là pháp y. Cái nghề này được sinh ra để "giải
oan cho người chết, đòi quyền cho người sống", nếu cô có oan khuất gì mà không
nói được thì xin cô hãy ra kí hiệu hoặc manh mối gì đó chúng tôi sẽ cố gắng giải
oan cho cô...

Hai mắt thâm sì của Minh Tuệ lại chảy hai
hàng nước mắt đỏ ngầu xuống. Nước mắt cô tựa máu vậy, cứ tuôn ra tuôn ra nhưng
khi rớt xuống đất nó lại tan biến vào hư không. Làm sao đây, cô không thể làm
gì được...

- Nhiên à cô ấy thảm quá !

Bỗng miệng cô ấy mấp máy hai chữ gì đó rồi liên tục chỉ
vào phần mộ đằng sau Minh y...

- Nhiên, cô ấy nói đứa bé...

- Đứa bé nào cơ ? Tôi bắt đầu không hiểu cậu đang nói gì rồi đấy !

- Cô ấy đang cố nói với tôi hai chữ đứa bé còn...còn chỉ ngăn thi thể này nữa !

Minh Y quay ra sau, đi về phía nơi chứa thi thể được chỉ :

- Tôi sẽ mở ngăn này ra xem sao ?

Khi Minh Y mở ngăn đựng thi thể ra, khói trắng do nhiệt độ
thấp vụt lên, mùi Formaldehyde xộc lên càng nồng nặc hơn nữa

- Khụ khụ...

Sau trận ho do sặc formaldehyde thì một cơn sốc ập đến trong tâm trí Thường
Nhiên và Minh Y vì đây là thi thể một đứa bé...

- Một đứa trẻ sơ sinh...

Như có một thế lực nào đó khiến cả hai lạnh sống lưng.
Chân bị chôn tại chỗ, vẫn không thể thoát khỏi cơn bàng hoàng Nhiên mấp máy
môi...

- Đây là thi thể trong vụ án nào vậy ?

- Đây là đứa bé được tìm thấy trong vụ cháy tại
tỉnh A vừa rồi. Người cha thì vẫn chưa tìm được tung tích. Khi đội cứu hỏa đến
căn nhà hoang bị cháy đó chỉ thấy đứa bé này đã chết. Ngoài ra chằng tìm thấy
gì thêm

- Còn mẹ đứa bé thì sao ?

- Cũng không thấy tung tích gì. Khi điều tra những
nhà xung quanh ta chỉ có được một manh mối là có một người phụ nữ ngoại quốc mặc
áo khoác đeo khẩu trang luẩn quẩn gần đó hút thuốc. Trong đống tro tàn sót lại,
các điều tra viên tìm dc một mẩu thuốc gần đó nghi vấn là của cô ta. Nhưng từ
đó đến giờ vẫn chưa ho hé được gì tung tích của cô ta

- À tôi nhớ rồi, nhưng hình như vụ đó tôi không
tham gia do lúc đó tôi bận đi dự triển lãm mỹ thuật của bạn tôi. Nhưng mà, còn
ai chết trong đám chay đó không ?

- Còn...một người đàn ông trung niên chân trái bị
tật...

- Chẳng lẽ nào...

- Sao...

- Minh Y, cậu xét nghiệm giúp tôi cái...

Reeeeengggg !!!

- Là điện thoại của tôi

- Alo ? Minh Y nghe ạ !...Sao cơ? Vâng tôi đến
ngay

- Sao vậy ?

- Nhiên à, đội trưởng mới báo lại đã nhận án ở
khu phố 5 thị trấn Y bên cạnh. Thi thể một cô bé đã nhảy từ tầng 15 của tiệm trà
Well...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co