Truyen3h.Co

Trách Nhiệm

#14

Taekooklluv7

Mười tiếng trôi qua chậm đến mức Jungkook có cảm giác thời gian đã ngừng lại. Cậu vẫn ngồi trước phòng cấp cứu, lưng tựa vào ghế, đôi mắt đỏ hoe chưa một lần rời khỏi cánh cửa. Ông Jeon ngồi bên cạnh suốt một khoảng thời gian dài, nhìn con trai mình tiều tụy mà lòng đau đến nghẹn lại. Đã mấy lần ông khuyên Jungkook về nhà nghỉ một chút, nhưng cậu đều lắc đầu.

"Con không về đâu."

"Jungkook, con đã ngồi ở đây cả đêm rồi."

"Con muốn chờ anh ấy."

Ông Jeon im lặng. Ông biết lúc này có nói thêm cũng chẳng ích gì. Đứa con trai trước mặt ông đã đặt toàn bộ tâm trí vào người bên trong căn phòng kia. Cuối cùng, ông chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu Jungkook, giọng thấp xuống.

"Vậy ba về trước. Có chuyện gì thì gọi cho ba."

Jungkook gật đầu, mắt vẫn nhìn cánh cửa.

"Ba về cẩn thận."

Ông Jeon đứng dậy, nhưng trước khi rời đi vẫn quay lại nhìn con trai mình một lần nữa. Có lẽ ông đã hiểu rằng những năm tháng cố gắng chia cắt hai người chẳng những không thể khiến tình cảm ấy biến mất, mà còn khiến con trai ông phải chịu đựng nhiều hơn. Lần đầu tiên, ông không muốn can thiệp nữa. Ông chỉ mong Taehyung có thể tỉnh lại.

Sau khi ông Jeon rời đi, hành lang lại trở nên yên tĩnh.

Jungkook ngồi một mình.

Đến gần sáng, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở. Bác sĩ bước ra thông báo Taehyung đã qua được giai đoạn nguy hiểm, nhưng vẫn cần theo dõi sát. Jungkook nghe xong chỉ biết cúi đầu liên tục, nước mắt lại rơi xuống vì nhẹ nhõm.

Khi được phép vào, cậu bước đến bên giường.

Taehyung vẫn nhắm mắt. Gương mặt anh tái nhợt sau những giờ phút sinh tử khiến Jungkook không dám chạm mạnh vào người anh. Cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy, giống như sợ chỉ cần buông ra, Taehyung sẽ lại biến mất.

"Anh..."

Giọng cậu khàn đặc.

"Anh không cần nhớ em ngay đâu."

Jungkook cúi đầu, nước mắt rơi trên mu bàn tay anh.

"Anh không nhớ cũng được."

"Anh quên hết cũng được."

"Em kể lại cho anh nghe."

Cậu cố cười.

"Em sẽ kể từng chút một."

"Em sẽ kể cho anh biết chúng ta gặp nhau thế nào, anh đã từng bảo vệ em ra sao, rồi anh đã từng nói với em những gì..."

Jungkook nghẹn lại.

"Chỉ cần anh tỉnh lại."

"Anh đừng bỏ em nữa."

Cậu ngồi bên giường rất lâu, cuối cùng vì kiệt sức mà gục đầu xuống cạnh tay Taehyung rồi thiếp đi.

Đến sáng, những ngón tay của Taehyung khẽ động.

Jungkook mơ màng tỉnh dậy.

Anh đã mở mắt.

Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt đỏ hoe sáng lên vì mừng rỡ.

"Anh tỉnh rồi..."

Taehyung nhìn cậu vài giây, rồi cố tình nhíu mày.

"Xin lỗi..."

"Cậu là ai vậy?."

Nụ cười trên môi Jungkook lập tức tắt đi.

Cậu đứng yên, cố gắng nuốt nước mắt.

"Là..là bạn để e đi gọi bác sĩ"

"Tôi xin lỗi thành thật tôi không biết cậu."

"Không sao"

"Anh tỉnh lại là được rồi."

Jungkook quay mặt đi, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.

Taehyung nhìn cậu thêm vài giây.

Rồi khóe môi anh khẽ cong lên.

"Nhưng mà..."

Jungkook quay lại.

Taehyung đưa tay kéo cậu vào lòng.

"Anh nhớ người đã khóc bên cạnh anh cả đêm."

Jungkook sững người.

"Nhớ người cứ nắm tay anh rồi nói anh đừng bỏ em."

Cậu mở to mắt.

Taehyung nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

"Anh nhớ rồi."

Jungkook bật khóc, vòng tay ôm lấy anh thật chặt nhưng vẫn cố giữ thật nhẹ.

"Anh làm em sợ..."

"Anh xin lỗi, xin lỗi làm em khổ sở vì anh như thế."

"Em tưởng anh lại quên em."

Taehyung khẽ cười, bàn tay vẫn dịu dàng xoa lưng cậu.

"Không, anh không quên nữa."

"Anh nhớ ra em rồi."

"Anh phải nhớ người anh thương chứ."

Ngoài cửa sổ, ánh sáng đầu tiên của buổi sáng chậm rãi tràn vào căn phòng. Sau mười tiếng dài tưởng như vô tận, cuối cùng Jungkook cũng có thể khóc trong vòng tay người mình yêu mà không còn sợ anh sẽ biến mất nữa.

Lần này, Taehyung thật sự đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co