#13
Âm thanh trong phòng cấp cứu đột nhiên kéo dài thành một tiếng chói tai. Một đường thẳng xuất hiện trên màn hình, lạnh lẽo đến mức Jungkook cảm thấy toàn thân mình cứng đờ. Bên trong, giọng bác sĩ lập tức vang lên dồn dập.
"Bệnh nhân ngừng tim!"
Mọi thứ trước mắt Jungkook như sụp xuống.
"Không..."
Cậu bật dậy, nhưng hai chân mềm nhũn đến mức suýt ngã. Ông Jeon vội giữ lấy vai con trai, nhưng Jungkook chỉ biết nhìn chằm chằm qua lớp kính, nước mắt tràn xuống không ngừng.
"Không thể nào..."
Cậu lắc đầu liên tục.
"Anh ấy vừa còn gọi tên con mà..."
Những âm thanh hỗn loạn bên trong vẫn tiếp tục. Bác sĩ chạy qua chạy lại, y tá liên tục trao đổi, nhưng đối với Jungkook tất cả chỉ còn là những âm thanh xa xôi. Cậu không còn nghe được gì ngoài tiếng máy móc kéo dài trong đầu.
Rồi cánh cửa mở ra.
Một bác sĩ bước ra.
Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến Jungkook hiểu rằng có điều gì đó không ổn.
"Xin lỗi..."
Bác sĩ cúi đầu.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Jungkook chết lặng.
Cậu nhìn người bác sĩ như thể không hiểu những lời vừa nghe.
"Không..."
"Không được."
Cậu lắc đầu, rồi bất ngờ bật khóc.
"Anh ấy không thể chết được."
Ông Jeon ôm lấy cậu, nhưng Jungkook gần như mất hết sức lực.
"Ba..."
"Con xin ba..."
"Đừng để anh ấy đi."
Giọng cậu vỡ vụn.
"Con còn chưa kịp nói với anh ấy rằng con yêu anh ấy..."
Ông Jeon siết chặt vòng tay, đôi mắt cũng đỏ lên.
"Jungkook..."
Nhưng Jungkook đã không còn nghe nữa. Cậu vùng khỏi vòng tay cha, chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Lần này không ai kịp ngăn cậu.
Taehyung nằm bất động trên giường.
Gương mặt anh nhợt nhạt đến xa lạ. Người đàn ông từng luôn đứng trước mặt cậu, từng mạnh mẽ đến mức khiến Jungkook tin rằng anh sẽ không bao giờ khuất phục trước bất cứ điều gì, giờ đây lại nằm im giữa căn phòng lạnh lẽo.
Jungkook bước từng bước đến bên giường.
Cậu đưa tay chạm vào bàn tay Taehyung.
Lạnh.
"Taheyung..."
Giọng cậu run lên.
"Anh mở mắt nhìn em đi."
Không có phản ứng.
Jungkook cúi xuống, nước mắt rơi liên tục.
"Anh nói anh nhớ em rồi mà..."
"Anh còn chưa nói anh yêu em mà Taehyung."
Cậu nắm chặt tay anh.
"Em ở đây."
"Em là Jungkook."
"Em vẫn ở đây mà..."
Cậu khóc đến mức không thể nói thành câu.
"Anh đừng bỏ em."
"Em xin anh."
Những người trong phòng đứng lặng. Không ai nỡ kéo cậu ra ngay lúc này. Ông Jeon đứng ngoài cửa, nhìn bóng lưng con trai mình mà trái tim đau thắt.
Jungkook cúi đầu bên cạnh Taehyung, không ngừng gọi tên anh. Cậu không còn quan tâm người khác nghĩ gì, cũng chẳng còn giữ được vẻ bình tĩnh của một thiếu gia từng được cả gia đình bảo bọc.
Cậu chỉ là một người đang sợ mất đi người mình yêu.
"Anh tỉnh lại đi..."
"Em sẽ ngoan mà."
"Anh muốn em ở đâu em cũng ở đó."
"Anh muốn em chờ bao lâu cũng được."
"Anh không nhớ ra em cũng được".
"Chỉ cần anh tỉnh lại..."
Khóc rất nhiều, nước mắt của cậu đã thấm hết chiếc áo đầy máu của anh.
Bỗng cậu ngước lên tiến tới lấy cây dao phẫu thuật. Trong đầu chỉ còn 1 suy nghĩ nếu anh ở thế giới khác cậu sẽ qua thế giới đó tìm anh, mọi thứ như ngưng đọng bác sĩ y tá ông Jeon thấy hốt hoảng muốn tiếng tới lấy cây dao lại nhưng không được, cứ sợ bước tới cậu sẽ mất bình tỉnh mà nghĩ quẩn.
"Đừng mà Jungkook, con không thương ba sao ba...ba chỉ còn mình con"
"Bỏ xuống đi con" Ông vừa nói vừa bước chậm lại.
"Đừng bước lại đây, con xin lỗi ba con không thể sống thiếu anh ấy được."
"Ba ơi con yêu Taehyung lắm,."
"Đừng mà con, Taehyung nó không muốn con như vậy đâu." Ông Jeon khóc sợ mất đi đứa con của mình. Nhưng nỗi đau đã lấn át lí trí cậu kệ dào vô cổ nhắm mắt lại.
Ông Jeon ngã xuống nền đất dường như mọi thứ sẽ kết thúc ông sẽ mất đi cậu, sẽ mất tất cả nếu ngày đó ông không bắt Taehyung thì giờ đây không xảy ra cớ sự như vậy.
Tít.
Mọi người đồng loạt quay lại.
Jungkook ngẩng đầu, tay cầm dao cũng buông xuống, mọi người nhào tới lấy cây dao ra khỏi tay cậu.
Một tiếng nữa.
Tít.
Rất yếu.
Nhưng có thật.
Bác sĩ lập tức quay trở lại bên giường.
" Bệnh nhân có nhịp tim !"
Jungkook sững người.
Cậu nhìn màn hình.
Đường thẳng lạnh lẽo vừa rồi đã xuất hiện một dao động nhỏ.
Rồi thêm một nhịp nữa.
Taehyung vẫn còn ở đó.
Jungkook bật khóc nức nở, hai tay ôm lấy miệng để không bật thành tiếng.
"Anh ấy..."
"Anh ấy còn sống..."
Bác sĩ lập tức yêu cầu mọi người tiếp tục xử lý. Căn phòng lại trở nên hỗn loạn, nhưng lần này Jungkook không còn tuyệt vọng như trước.
Cậu đứng ngoài cửa, hai bàn tay run rẩy nắm lấy tay cha.
Ông Jeon ôm lấy con trai.
"Thấy chưa..."
"Taehyung vẫn đang cố gắng vì con, nên đừng dại dột."
Jungkook nhắm mắt, nước mắt vẫn rơi nhưng lần đầu tiên trong đêm đó, giữa nỗi sợ hãi vô tận, một tia hy vọng nhỏ bé cuối cùng cũng xuất hiện.
Bên trong phòng cấp cứu, Taehyung vẫn đang cố giành lại sự sống.
Và bên ngoài cánh cửa ấy, Jungkook chỉ có một điều duy nhất để làm.
Chờ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co