Truyen3h.Co

Trách Nhiệm

#2

Taekooklluv7



Trong bệnh viện, Jungkook vô tình nhìn thấy hồ sơ y tế của Taehyung. Những trang giấy dày cộm ghi kín các lần nhập viện, gãy xương, trúng đạn và cả những ca phẫu thuật nguy hiểm. Hóa ra suốt nhiều năm qua, mỗi lần Jungkook bình yên trở về nhà đều là vì có một người âm thầm đứng giữa cậu và nguy hiểm.

Không ai kể cho cậu biết.

Taehyung cũng chưa từng nhắc.

Jungkook ngồi bên giường bệnh rất lâu. Cậu nhìn người đàn ông đang ngủ say với gương mặt nhợt nhạt, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi chưa từng có. Cậu chợt nhận ra mình chưa từng hỏi Taehyung có đau không, chưa từng hỏi anh thích gì hay ghét gì. Bao năm qua cậu chỉ quen nhận lấy sự bảo vệ ấy như một điều hiển nhiên.

Đến khi sắp mất đi mới biết nó quý giá thế nào.

Khi Taehyung tỉnh lại, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Jungkook đang gục đầu bên mép giường. Cậu đã thức trắng nhiều đêm, đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi. Trong khoảnh khắc ấy, Taehyung rất muốn đưa tay vuốt mái tóc mềm của cậu, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi rút tay về.

Anh không dám.

Anh sợ chỉ một lần vượt quá giới hạn sẽ khiến tất cả sụp đổ.

Taehyung khẽ cười, nụ cười chứa đầy bất lực. Có lẽ sau khi xuất viện anh sẽ xin rời Jeon gia. Chỉ cần không còn gặp Jungkook mỗi ngày, tình cảm này rồi cũng sẽ phai nhạt.

Ít nhất... anh đã từng nghĩ như vậy.

Nhưng ngay khi Taehyung chuẩn bị nộp đơn xin thôi việc, Jungkook lại xuất hiện trước cửa phòng anh. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt. Vòng tay run đến mức Taehyung cảm nhận rõ sự sợ hãi của cậu.

"Anh có biết lúc nhìn thấy anh ngã xuống, tôi đã nghĩ gì không?" Jungkook khẽ hỏi.

Taehyung im lặng.

"Tôi không sợ mình chết..." Jungkook cười rất nhạt, đôi mắt đỏ hoe. "Tôi chỉ sợ người nằm đó là anh."

Nhưng sau câu nói đó cả 2 nhìn nhau rất lâu chẳng ai nói với ai thêm câu nào. Bỗng ông Jeon bước dô thấy khung cảnh trước mắt liền chau mài quay lưng bước đi, hình ảnh đó gói gọn trong tầm mắt anh và anh biết anh cần phải làm gì. Sau đêm đó anh được xuất viện, anh chuẩn bị sẵn tâm lí trước khi bước vào.

Taehyung rời khỏi phòng làm việc với phong bì quyết định thôi việc trên tay. Cánh cửa phía sau khép lại rất khẽ, nhưng trong lòng anh lại như vừa có thứ gì đó vỡ vụn. Suốt nhiều năm qua, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rời khỏi căn biệt thự này trong thân phận của một người xa lạ. Anh đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu, bởi anh biết thứ tình cảm mình dành cho thiếu gia vốn là điều không nên tồn tại. Chỉ là khi mọi chuyện thực sự kết thúc, anh mới nhận ra bản thân đau hơn mình tưởng.

Chiếc vali đặt gọn trước chân. Đồ đạc chẳng có bao nhiêu, bởi cuộc sống của anh vốn chỉ xoay quanh một người. Mỗi buổi sáng đều là kiểm tra lịch trình của cậu, mỗi bữa ăn đều là để ý xem cậu có ăn đúng giờ hay không, mỗi đêm đều là đứng dưới hành lang đến khi ánh đèn trong phòng Jungkook tắt hẳn mới yên tâm rời đi. Rời khỏi nơi này, Taehyung bỗng không biết ngày mai mình sẽ phải bắt đầu từ đâu.
Anh bước từng bước chậm qua khu vườn phía trước biệt thự. Gió đầu đông lướt qua hàng cây khiến lá khô xào xạc rơi đầy lối đi. Taehyung dừng lại vài giây, vô thức ngước nhìn ban công tầng hai. Rèm cửa vẫn khép kín.
Có lẽ... Jungkook vẫn chưa biết.

Như vậy cũng tốt.

Ít nhất cậu sẽ không phải khó xử giữa anh và gia đình.
Taehyung khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt đến mức chính anh cũng không cảm nhận được.

"Chỉ cần em bình an..."

"Thế là đủ rồi."

Anh kéo vali, tiếp tục bước về phía cánh cổng lớn.
Đúng lúc ấy, phía sau bất ngờ vang lên tiếng gọi đầy hoảng loạn.

"Taehyung!"

Anh sững người.
Đó là giọng của Jungkook.

Taehyung nhắm mắt thật chặt. Anh không dám quay đầu. Anh sợ chỉ cần nhìn thấy cậu, tất cả quyết tâm vừa rồi sẽ tan biến.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn.

Dồn dập.

Gấp gáp.

Đến mức nghe rõ cả tiếng hơi thở đứt quãng.

"Taehyung... đừng đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co