Truyen3h.Co

Trách Nhiệm

#3

Taekooklluv7

Jungkook gần như lao thẳng từ trong biệt thự ra ngoài. Cậu chạy quá nhanh, chẳng kịp mang giày, cũng chẳng để ý những bậc thềm còn ướt sau cơn mưa.

Chỉ còn vài mét nữa là chạm được vào người kia.
Bỗng...

Bàn chân trượt mạnh.

Cả cơ thể Jungkook mất thăng bằng, ngã nhào xuống nền đá lạnh.

Một tiếng va chạm khô khốc vang lên.

Đầu gối cậu cọ mạnh xuống mặt sân, lòng bàn tay cũng rách toạc vì chống xuống đất. Máu nhanh chóng thấm đỏ nền gạch.
Taehyung quay phắt lại.

Chiếc vali rơi khỏi tay.

Anh chạy đến nhanh hơn cả suy nghĩ, quỳ sụp xuống trước mặt Jungkook.

"Jungkook!"

Đó là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cậu.

Không còn là "thiếu gia".

Không còn là "ngài".

Chỉ là Jungkook.

Giọng nói run đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Taehyung nâng bàn tay đang chảy máu của cậu lên, hàng mày nhíu chặt. Anh lấy khăn tay ép lên vết thương, động tác nhẹ nhàng như sợ làm cậu đau thêm.

"Sao em lại chạy như vậy?"

"Em có biết nếu ngã mạnh hơn..."

Anh nghẹn lại.
Không nói hết câu.

Jungkook mặc kệ vết thương đang đau rát, bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay Taehyung.

Lực nắm rất mạnh.

Mạnh đến mức như muốn giữ lấy người trước mặt bằng tất cả sức lực còn lại

"Anh định bỏ em thật sao?"

Taehyung cúi đầu

"Tôi chỉ đang làm điều đúng."

"Đúng ở đâu?"

Giọng Jungkook nghẹn lại.

"Đúng ở chỗ để em tỉnh dậy rồi không còn nhìn thấy anh nữa sao?"

"Đúng ở chỗ để em mỗi ngày đều phải tự hỏi anh đang sống thế nào sao?"

"Hay đúng ở chỗ anh một mình chịu hết mọi chuyện?"
Taehyung lặng người.

Anh chưa từng nghĩ Jungkook sẽ biết.

Càng chưa từng nghĩ cậu sẽ chạy theo mình.

"Tôi bị thôi việc rồi."

Anh khẽ cười.
"Từ hôm nay tôi không còn là vệ sĩ của em."

Jungkook lắc đầu liên tục.

"Không..."

"Người đuổi anh là ba em."

"Không phải em."

"Em chưa từng muốn anh rời đi."

Nước mắt cậu rơi xuống mu bàn tay Taehyung.

"Từ lúc anh xuất hiện, em luôn nghĩ việc anh ở bên em là điều hiển nhiên."

"Cho đến khi nhìn thấy anh kéo vali rời khỏi nhà..."

"Em mới nhận ra..."

"...người em sợ mất nhất lại là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co