Truyen3h.Co

Trách Nhiệm

#6

Taekooklluv7

Khoảng thời gian sau ngày ấy, cả hai đều ngầm hiểu rằng hạnh phúc của mình chỉ là thứ được đánh đổi bằng rất nhiều sự im lặng.

Taehyung vẫn ở lại, nhưng không còn với danh nghĩa vệ sĩ. Anh thuê một căn hộ nhỏ cách biệt thự không xa, bắt đầu một công việc mới. Còn Jungkook vẫn trở về Jeon gia mỗi tối như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hai người gặp nhau rất ít, đôi khi chỉ là một bữa tối vội vã, một cuộc dạo bộ ngắn bên bờ sông hay vài phút đứng dưới ánh đèn đường trước khi ai về nhà nấy.

Taehyung luôn là người rời đi trước.

Anh sợ nếu ở lại lâu thêm một chút, sẽ có người nhìn thấy.

Jungkook nhiều lần hỏi tại sao anh cứ phải giữ khoảng cách như vậy. Taehyung chỉ cười rất khẽ rồi đưa tay vuốt tóc cậu. Anh không trả lời, bởi anh hiểu rõ hơn ai hết, Jeon gia sẽ không bao giờ chấp nhận sự tồn tại của mình.

Có những đêm đưa Jungkook về trước cổng biệt thự, Taehyung vẫn đứng yên nhìn cánh cửa khép lại rồi mới lặng lẽ quay đi. Trong lòng anh luôn tồn tại một nỗi bất an rất khó gọi tên, như thể chỉ cần sơ suất một lần, tất cả những gì họ cố gìn giữ sẽ tan biến.

Và điều anh lo sợ cuối cùng cũng xảy ra.

Một buổi tối, chủ tịch Jeon vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay Jungkook. Ông nhận ra ngay đó là món đồ mình từng thấy trên tay Taehyung nhiều năm trước. Chỉ một ánh mắt thoáng bối rối của con trai cũng đủ khiến ông hiểu mọi chuyện.

Ông không hỏi.

Cũng không nổi giận.

Chính sự bình tĩnh ấy mới khiến người khác sợ hãi.

Từ ngày hôm sau, người của Jeon gia bắt đầu âm thầm theo dõi từng bước đi của Jungkook. Những tấm ảnh hai người gặp nhau, cùng ngồi trong một quán cà phê nhỏ, cùng đi dưới cơn mưa hay chỉ đơn giản là đứng nhìn nhau thật lâu đều lần lượt được đặt lên bàn làm việc của chủ tịch Jeon.

Ông lặng lẽ xem từng bức.

Càng xem, sắc mặt càng lạnh.

Ông không trách con trai.

Ông trách người đã khiến con trai mình thay đổi.

Trong suy nghĩ của ông, nếu Taehyung biến mất, Jungkook rồi sẽ quên.

Một cuộc gọi ngắn được thực hiện ngay trong đêm.

"Đưa cậu ta đến chỗ cũ."

"Đừng để thằng bé biết."

...

Taehyung vừa tan làm thì một chiếc xe màu đen dừng ngay trước mặt. Anh gần như đoán được chuyện gì sắp xảy ra nên không hề bỏ chạy. Anh chỉ lặng lẽ nhìn những người đàn ông bước xuống xe rồi khẽ thở dài.

"Chủ tịch muốn gặp cậu."

Taehyung gật đầu.

"Tôi biết."

Nhà kho cũ nằm ở vùng ngoại ô lạnh lẽo, ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên những bức tường phủ đầy bụi. Chủ tịch Jeon đứng quay lưng về phía cửa, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng.

"Tôi từng rất tin tưởng cậu."

Taehyung cúi đầu.

"Tôi biết."

"Tôi giao cả tính mạng con trai mình cho cậu."

"Đổi lại, cậu yêu nó."

Taehyung nhắm mắt.

Anh không phủ nhận.

Bởi tình yêu ấy chưa từng là điều đáng xấu hổ.

Chỉ là... sai thời điểm.

"Tôi xin lỗi."

"Cậu xin lỗi vì yêu nó, hay xin lỗi vì không thể rời xa nó?"

Taehyung khẽ cười, nụ cười đầy chua chát.

"Nếu có thể lựa chọn..."

"Tôi đã không để bản thân yêu cậu ấy."

"Nhưng tôi không làm được."

Câu trả lời ấy giống như giọt nước cuối cùng làm tràn chiếc ly đã đầy.

Chủ tịch Jeon khẽ gật đầu.

Ông quay người bước ra ngoài.

Trước khi cánh cửa khép lại, ông chỉ để lại một câu rất nhỏ.

"Hãy khiến cậu ta hiểu... có những người không nên bước vào cuộc đời Jungkook."

Ngay sau đó, cánh cửa sắt đóng sầm lại.

Taehyung đứng một mình giữa khoảng không tối tăm.

Anh không chống cự.

Cũng không phản kháng.

Bởi anh biết, nếu mình phản kháng, người khó xử nhất cuối cùng vẫn sẽ là Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co