Truyen3h.Co

Trách Nhiệm

# End

Taekooklluv7

Taehyung cúi gằm mặt.

Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến run lên.

Suốt bao năm qua, anh luôn tự nhủ mình chỉ cần
đứng phía sau nhìn Jungkook hạnh phúc là đủ.

Nhưng khi nghe chính cậu nói những lời ấy, trái tim anh không còn đủ mạnh để tiếp tục giả vờ vô cảm.

Anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt Jungkook.

"Đừng khóc."

"Tôi không đáng để em như vậy."

Jungkook bật cười trong nước mắt.

"Anh lúc nào cũng vậy."

"Đến bây giờ vẫn chỉ biết nghĩ cho em."

"Còn anh thì sao?"

"Anh có từng nghĩ..."
"...nếu anh rời đi, người đau nhất sẽ là em không?"

Taehyung im lặng rất lâu.

Rồi anh khẽ ôm lấy Jungkook, vòng tay dè dặt như thể chỉ cần mạnh hơn một chút, tất cả sẽ tan thành mây khói.

"Xin lỗi..."

"Anh đã định yêu em trong im lặng."

"Rồi cũng định rời đi trong im lặng."

"Nhưng có lẽ..."
"...anh không làm được nữa."

Jungkook siết chặt lấy anh, mặc kệ đầu gối vẫn còn rướm máu.

"Vậy thì đừng đi."

"Ba không chấp nhận..."

"Em sẽ chờ."

"Một tháng, một năm hay mười năm cũng được."

"Chỉ cần người ở cạnh em là anh."

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Taehyung không còn đứng sau lưng cậu nữa. Anh ôm lấy người mình yêu, giữa khoảng sân còn đọng nước mưa, như thể cuối cùng cũng tìm được lý do để ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co