Truyen3h.Co

Trách Nhiệm

#7

Taekooklluv7


Đêm ấy, cơn mưa đổ xuống thành phố không báo trước.

Jungkook vẫn ngồi trong phòng làm việc, nhưng chẳng thể đọc nổi một dòng tài liệu nào. Từ chiều đến giờ, điện thoại của anh vẫn luôn trong trạng thái không liên lạc được. Ban đầu cậu chỉ nghĩ anh bận công việc, nhưng linh cảm bất an cứ lớn dần theo từng tiếng mưa gõ lên khung cửa kính.

Đến gần nửa đêm, một người hầu vô tình đánh rơi xấp hồ sơ trước phòng làm việc của chủ tịch. Trong lúc cúi xuống nhặt giúp, thiếu gia thoáng nhìn thấy một tấm ảnh. Chỉ là một góc rất nhỏ, nhưng cậu vẫn nhận ra người đàn ông trong ảnh chính là anh. Hai cánh tay anh bị giữ chặt, và liên tục bị một nhóm người đánh.

Tim cậu như rơi xuống vực sâu.

Cậu gần như lao thẳng đến phòng cha mình.

Cánh cửa bật mở.

Chủ tịch vẫn bình thản ngồi phía sau bàn làm việc như đã đoán trước mọi chuyện.

"Cha..."

Giọng cậu run lên.

"Anh ấy đâu rồi?"

Ông không ngẩng đầu.

"Con không cần biết."

"Cha...làm ơn"

Cậu bước thêm một bước, đôi mắt đã đỏ hoe.

"Con xin cha."

Đáp lại chỉ là sự im lặng.

Căn phòng rộng lớn bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở. Cậu nhìn người cha vẫn luôn yêu thương mình, nhưng lần đầu tiên lại cảm thấy khoảng cách giữa hai cha con xa đến như vậy.

Không còn cách nào khác.

Cậu chậm rãi quỳ xuống.

Đầu gối chạm mạnh xuống nền đá lạnh buốt.

"Cha..."

"Suốt bao nhiêu năm nay, con chưa từng xin cha điều gì."

"Lần này... con xin cha."

"Nếu cha không chấp nhận anh ấy, con sẽ không ép."

"Nhưng xin cha... hãy nói cho con biết anh ấy đang ở đâu."

Giọng nói càng lúc càng nghẹn.
Nước mắt từng giọt rơi xuống nền nhà.
Người thanh niên vốn luôn kiêu ngạo giờ lại quỳ gối trước cha mình chỉ để đổi lấy một câu trả lời.

Chủ tịch khẽ nhắm mắt.

Ông chưa từng nghĩ sẽ có ngày đứa con trai mình đặt nhiều kỳ vọng nhất lại khóc vì một người khác.

Sau một khoảng lặng rất dài, ông mới chậm rãi lên tiếng.

"Nhà kho cũ phía Tây."

Chỉ bốn chữ ấy, thiếu gia lập tức đứng bật dậy.

Cậu chạy như chưa từng chạy.

Mưa quất vào mặt đau rát, quần áo nhanh chóng ướt sũng, nhưng cậu không còn cảm nhận được gì nữa. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.

Xin anh...

Xin đừng có chuyện gì.

Chiếc xe còn chưa dừng hẳn, cậu đã mở cửa lao xuống.

Nhà kho tối om.

Không một tiếng động.

Cậu đẩy mạnh cánh cửa sắt đã rỉ sét.

Ánh đèn yếu ớt hắt xuống nền xi măng lạnh ngắt.

Ở góc phòng, một bóng người nằm bất động.

Chiếc áo sơ mi trắng gần như không còn nhìn rõ màu ban đầu.

Trên nền đất, những vệt đỏ đã loang thành một khoảng lớn cậu đứng chết lặng.

Mọi âm thanh như biến mất.

Cậu không còn nghe thấy tiếng mưa ngoài trời, cũng không còn cảm nhận được nhịp tim của chính mình.

Đôi chân nặng trĩu đến mức mỗi bước tiến về phía người ấy đều như dồn hết sức lực còn lại.

"Taehyung..."

Giọng nói vỡ vụn giữa khoảng không lạnh lẽo.
Cậu quỳ xuống bên cạnh anh, hai bàn tay run rẩy ôm lấy bờ vai đã lạnh đi vì mưa. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận rõ nỗi sợ mất đi một người quan trọng lại đau đến như vậy. Nước mắt cứ thế rơi xuống, hòa cùng những giọt mưa còn đọng trên mái tóc người trước mặt.

"Em đến rồi..."

"Xin anh..."

"Đừng bỏ em một mình."

Cả không gian chìm trong thứ im lặng đến đáng sợ.

Jungkook ôm chặt lấy anh, hai bàn tay run rẩy không ngừng. Máu trên người anh đã thấm ướt cả vạt áo cậu, nóng rồi lại lạnh dần theo từng cơn gió lùa qua nhà kho. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như lúc này. Người từng luôn đứng trước mặt che chở cho mình giờ đây lại nằm im trong vòng tay cậu, yếu ớt đến mức mỗi nhịp thở đều mong manh như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"Kim Taehyung a..anh đừng bỏ em"

Giọng cậu càng lúc càng run rẩy.

Không còn là tiếng gọi vội vã như lúc chạy đến, mà giống như đang cầu xin người trước mặt đừng bỏ mình lại.

Hàng mi Taehyung khẽ động. Phải mất rất lâu anh mới mở được mắt. Ánh nhìn mờ nhạt lướt qua gương mặt đầy nước mắt của thiếu gia rồi dừng lại. Dù đau đến mức không còn đủ sức ngồi dậy, khóe môi anh vẫn cố gắng nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ.

Anh không muốn người mình yêu nhìn thấy bộ dạng chật vật này.

"Em... sao lại đến đây..."

Giọng nói khàn đặc, đứt quãng.

Cậu lắc đầu liên tục.

"Đừng nói nữa... em đưa anh đến bệnh viện."

Cậu luống cuống định đỡ anh dậy nhưng vừa chạm vào người, Taehyung đã khẽ nhăn mặt. Chỉ một cử động nhỏ cũng đủ khiến toàn thân anh đau nhói. Cậu lập tức khựng lại, đôi tay cứng đờ giữa không trung. Cậu sợ. Sợ chỉ cần mạnh tay thêm một chút sẽ làm anh đau hơn.

Taehyung nhìn vẻ hoảng loạn ấy mà tim quặn thắt.

Điều khiến anh đau nhất chưa bao giờ là những vết thương trên người.

Mà là nhìn thấy người trước mặt khóc vì mình.

"Đừng khóc..."

Anh cố giơ tay lên nhưng bàn tay vừa nhấc được nửa chừng đã mất sức rơi xuống. Cậu vội vàng nắm lấy bàn tay ấy áp lên gò má mình.

"Xin lỗi..."

Taehyung khẽ nhắm mắt.

"Anh lại làm em khóc rồi."

Câu nói ấy giống như một nhát dao cứa thẳng vào tim cậu.

Bao nhiêu năm qua, người đàn ông này luôn đặt cậu lên trước chính bản thân mình. Đến tận lúc này, điều anh quan tâm vẫn không phải những vết thương đang hành hạ cơ thể, mà là nước mắt của cậu.

Cậu cúi đầu, bờ vai run lên từng hồi.

"Lẽ ra người bị như thế này phải là em..."

"Nếu em không gặp anh..."

"Nếu em không để anh ở bên cạnh..."

"Có lẽ anh đã có một cuộc sống tốt hơn."

Taehyung mở mắt, ánh nhìn dịu dàng đến xót xa.

Anh lắc đầu rất khẽ.

"Không..."

"Gặp em..."

"...là điều anh chưa từng hối hận."

Nước mắt thiếu gia rơi lã chã.

Lần đầu tiên cậu ghét thân phận của mình đến vậy.

Nếu không phải là người thừa kế của gia tộc ấy...

Nếu không phải sinh ra trong gia đình ấy...

Có lẽ người cậu yêu đã không phải chịu những đau đớn này.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên từ phía xa.

Những nhân viên y tế nhanh chóng chạy vào, cẩn thận đưa Taehyung lên cáng. Khi họ định tách hai người ra, thiếu gia vẫn nắm chặt lấy bàn tay anh, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Cậu sợ.

Sợ rằng chỉ cần buông tay một lần nữa, người ấy sẽ mãi mãi rời khỏi cuộc đời mình.

Ở phía ngoài nhà kho, ông Jeon đứng lặng trong màn mưa. Ông nhìn đứa con trai mình chạy theo với gương mặt đẫm nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, ông chưa từng thấy con đau đớn đến như vậy.

Lần đầu tiên, trong ánh mắt người cha ấy thoáng hiện lên một sự dao động.

Ông đã nghĩ rằng chỉ cần chia cắt họ, thời gian sẽ khiến mọi thứ kết thúc.

Nhưng ông không ngờ, điều mình làm lại khiến chính con trai mình trở nên tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co