#8
Mùi thuốc sát trùng bao trùm khắp hành lang bệnh viện.
Đèn phòng cấp cứu đã tắt từ rất lâu, nhưng Jungkook vẫn ngồi lặng trên chiếc ghế ngoài cửa. Bộ quần áo dính máu từ đêm hôm trước vẫn chưa kịp thay, những vệt đỏ đã khô lại, hằn lên như nhắc nhở cậu rằng tất cả những gì vừa xảy ra đều là sự thật.
Suốt hai ngày hai đêm, anh vẫn chưa tỉnh.
Mỗi lần bác sĩ bước ra, trái tim cậu lại thắt chặt. Cậu sợ phải nghe một tin xấu, nhưng sự im lặng kéo dài còn đáng sợ hơn cả những lời phán quyết.
Đến rạng sáng ngày thứ ba, vị bác sĩ mới khẽ mỉm cười.
"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch."
Chỉ một câu nói ấy cũng đủ khiến đôi chân Jungkook mềm nhũn. Cậu ngồi sụp xuống trước cửa phòng bệnh, hai bàn tay che kín khuôn mặt. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu dám bật khóc. Đó không còn là những giọt nước mắt của tuyệt vọng, mà là cảm giác như người chết đuối cuối cùng cũng chạm được vào bờ.
...
Ánh nắng nhạt xuyên qua lớp rèm trắng.
Anh khẽ cử động ngón tay.
Hàng mi nặng trĩu từ từ mở ra.
Trước mắt anh là trần nhà trắng toát, tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều đều bên tai.
Anh còn sống.
Cảm giác đầu tiên là cơn đau âm ỉ lan khắp cơ thể, sau đó là khoảng trống mơ hồ trong đầu. Anh cố nhớ chuyện đã xảy ra, nhưng mọi ký ức sau một thời điểm nào đó đều trở nên rời rạc như những mảnh kính vỡ.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh bật mở.
Cậu gần như chạy vào.
Đôi mắt đỏ vì nhiều đêm mất ngủ bỗng sáng lên khi nhìn thấy người trên giường đã tỉnh.
"Taehyung..."
Giọng cậu run đến nghẹn.
Cậu bước thật nhanh đến bên giường, bàn tay vội vàng nắm lấy tay anh như sợ chỉ chậm một giây nữa, tất cả sẽ lại tan biến.
"Anh tỉnh rồi..."
"Anh có biết em đã..."
Câu nói còn chưa dứt.
Anh khẽ rút tay mình lại.
Động tác rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Anh nhìn người trước mặt bằng ánh mắt xa lạ.
Một ánh mắt lịch sự, bình thản... nhưng hoàn toàn không có chút quen thuộc nào.
Xin lỗi...
Anh khẽ nhíu mày.
"Cậu là ai?"
Thời gian như ngừng lại.
Nụ cười vừa hiện trên môi cậu cứng đờ.
Bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung, nhưng đầu ngón tay đã lạnh buốt.
Cậu tưởng mình nghe nhầm.
"...Anh vừa nói gì?"
Taehyung nhìn cậu thêm một lúc, cố gắng lục tìm trong trí nhớ.
Nhưng càng cố nhớ, đầu anh càng đau như búa bổ.
Cuối cùng, anh chỉ có thể khẽ lắc đầu.
"Tôi... không nhớ."
"Tôi có quen cậu sao?"
Cậu đứng lặng.
Mọi âm thanh trong phòng bệnh dường như biến mất.
Cậu nhìn gương mặt mình đã ngày đêm mong chờ được thấy mở mắt, vậy mà giờ đây, đôi mắt ấy lại nhìn cậu như nhìn một người xa lạ.
Không hề có sự lạnh nhạt.
Cũng chẳng có căm ghét.
Chỉ đơn giản là... không còn nhớ.
Bác sĩ bước vào sau khi nghe tiếng động.
Sau khi kiểm tra một lúc, ông khẽ thở dài.
"Do chấn thương vùng đầu, cậu ấy bị mất một phần ký ức."
"Có thể sẽ nhớ lại..."
"Cũng có thể... cũng có thể không."
Jungkook không còn nghe rõ những câu sau nữa.
Trong đầu cậu chỉ còn vang vọng bốn chữ.
"Cũng có thể không."
Hóa ra trên đời này vẫn có một nỗi đau còn đáng sợ hơn chia ly.
Đó là khi người mình yêu vẫn còn sống, vẫn đang ở ngay trước mắt, nhưng mọi kỷ niệm về mình đã biến mất hoàn toàn.
Những ngày sau đó, thiếu gia vẫn đến bệnh viện như một thói quen.
Sáng đến.
Tối mới về.
Cậu tự tay gọt trái cây, đổi nước trong bình hoa, kéo lại chăn mỗi khi anh ngủ.
Anh luôn cảm ơn bằng một nụ cười nhã nhặn.
"Phiền cậu quá."
"Ngày nào cậu cũng đến."
Mỗi lần nghe câu nói ấy, trái tim Jungkook lại đau thêm một chút.
Ngày xưa, người ấy từng nhớ từng món cậu thích ăn, từng thói quen nhỏ, từng lần cậu bị cảm hay mất ngủ.
Còn bây giờ...
Đến cả tên cậu, anh cũng không còn nhớ nữa.
Có một buổi chiều, anh nhìn chiếc nhẫn trên tay thiếu gia rồi vô thức hỏi:
"Hình như... chúng ta từng rất thân?"
Jungkook khẽ cười.
Nụ cười đẹp như mọi khi.
Chỉ là đáy mắt đã đỏ hoe.
"Ừ."
"Đã từng... rất thân."
Cậu không dám nói thêm.
Bởi cậu sợ nếu kể lại tất cả, người trước mặt sẽ chỉ cảm thấy đó là câu chuyện của một người xa lạ.
Còn mình...
Sẽ lại phải đau thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co