Phần 1
天慢慢长心突然凉
Ngày dần dài hơn, tim bỗng lạnh giá hơn
有些事越想越伤
Có vài chuyện càng nghĩ càng tổn thương
Năm Điền Dã 16 tuổi, vận mệnh mang đến cho cậu một xạ thủ có gương mặt ngốc nghếch hiền lành, để cho cậu tuỳ ý bắt nạt làm nũng. Dù cuộc đời chưa dạy cho cậu quá nhiều bài học về sự chia ly, nhưng trong thâm tâm cậu hiểu, cuộc hạnh ngộ này chỉ là đoạn trường.
Nhưng cậu ngàn vạn lần không ngờ tới, khoảng thời gian hai năm kề vai sát cánh cũng đủ khiến cho cậu gần như là day dứt cả một đời. Cái bóng của đối phương hệt như một tấm vải u tối bao trùm lên bầu trời trong lòng cậu, một phút cũng không ngừng nhắc nhở, Meiko của chúng ta, đã yêu người đó nhiều như thế nào.
Mùa đông Thượng Hải thực sự rất khắc nghiệt, là một người dừng chân tại mảnh đất này hơn mười năm đời người, Điền Dã gần như đã rèn luyện cho mình sức chống chọi tuyệt đối với cái lạnh rét buốt.
Cậu kéo cao áo khoác, trùm bản thân như một chú chim cánh cụt bì bạch bước ra bên ngoài. Trên đường vào đụng phải Triệu Lễ Kiệt đang xoa xoa hai bàn tay đi vào với gương mặt đỏ ửng ngập tràn vui vẻ.
"Mày làm gì mà cười như bông hoa cúc thế kia?"
"Điền đội, anh giấu sách Ngữ Văn ở đâu vậy? Ai lại so sánh gương mặt vui vẻ của người khác với hoa cúc?"
"Anh mày thích, không được sao? Ôi dô, nghe cái giọng điệu cong cớn của mày, chắc là vừa dụ được Lý Nhuế Xán làm gì rồi à?"
Dường như là nhớ tới chuyện gì đặc biệt cao hứng, Triệu Lễ Kiệt cười hệt như một đứa trẻ, khoé môi kéo cao, Điền Dã nhìn không nổi xuỳ xuỳ như thế đuổi một con chó con mèo:
"Mày im miệng đi, không cần nói nữa. Đừng có ở trước mặt anh mày giở ra cái vẻ mặt xuân phong đắc ý này coi!"
Khóe môi đang kéo cao ngay lập tức hạ xuống, Triệu Lễ Kiệt giả vờ đạo mạo chỉnh chỉnh lại vạt áo khoác, khi mà có một tốp tuyển thủ trẻ đi ngang qua họ, nhao nhao chào hỏi 'Điền lão sư, Triệu lão sư'. Cậu ta gật gật đầu với chúng, cố gắng xây dựng dáng vẻ người trưởng thành nghiêm túc:
"Ca, độc thân lâu coi chừng có bệnh. Hay là anh đi gặp vài người quen của em, xem có ai xui xẻo bị anh nhìn trúng không?"
Điền Dã kiểm tra điện thoại, thông báo đơn hàng đã giao tới nơi reo lên, vừa kiểm tra vừa nghe mấy lời thiếu đòn của em trai, cậu tức đến bật cười:
"Anh mày đời này với yêu đương không có hứng thú nữa. Gặp thấy ổn là cưới luôn, đốt cháy giai đoạn, đi thẳng tới quả báo luôn."
Triệu Lễ Kiệt kéo anh trai ngồi xuống ghế chỗ đại sảnh, tay chân nhanh nhảu rót ngay hai ly trà nóng, điệu bộ rõ ràng là muốn tâm sự để giúp cho Điền đội cải tà quy chính.
Thân là người đang tắm mình trong cơn mưa tình yêu, suy nghĩ bỏ qua giai đoạn yêu đương để nhảy ngay vào nấm mồ hôn nhân của Điền Dã chính là một quyết định có phần hoang đường đối với Triệu Lễ Kiệt, cậu ta húp một ngụm trà, cau mày phản bác:
"Yêu đương cưới xin là để hạnh phúc, chứ không phải để so sánh dài ngắn. Anh phải chọn cái gì khiến anh vui vẻ chứ."
Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, dù ngồi trong phòng kín cửa còn có máy sưởi hoạt động liên tục, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được cơn lạnh rét buốt. Đôi con ngươi to tròn của Điền đội dần trở nên mơ hồ, không rõ tiêu cự, cậu trầm ngâm nhìn đất trời trắng xoá, hồi lâu mới tiếp lời:
"Người anh yêu nhất, dạy anh sau này đừng bao giờ yêu như vậy nữa. Anh thực sự cảm thấy, phải bắt đầu lại từ việc thích ăn gì, thích màu gì chính là một loại giày vò. Anh mày làm không được."
Hy vọng vào một người cũng như một thang điểm vậy, từ thất vọng biến thành tuyệt vọng, sau đó buông tay. Để có thể bình thản nói ra mấy lời như thế này, Meiko thật sự đã phải đi một đoạn đường rất dài.
Hai năm bầu bạn, quen biết mười bốn năm, xa cách 12 năm. Thật lòng mà nói, mối quan hệ này đã không còn dừng lại ở mức nhận biết hoặc đã từng yêu đương. Sự hiện diện của đối phương đã ăn sâu vào máu thịt của cậu, thời thời khắc khắc đều có thể nhắc cho cậu nhớ về một thời oanh oanh liệt liệt của cả hai.
Từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cái níu tay, đều từng thật đến như vậy, rốt cuộc mọi thứ cũng chỉ là một hồi ảo mộng.
Cuộc nói chuyện bỗng nhiên đi vào ngõ cụt, bằng mắt thường cũng nhìn ra được tâm trạng của Điền Dã không ổn định, Triệu Lễ Kiệt cũng không dưng đào vào vết thương lòng của anh, chỉ thở ra một cái, thúc giục anh trai nhanh chóng đi sớm rồi về sớm, tuyết hôm nay sẽ rơi dày đặc vào buổi tối.
Ít hôm trước trong một ván đấu, Meiko than thở với Peanut về việc loại kem dưỡng ẩm bản thân yêu thích đã hết rồi, đối phương rất sảng khoái lãnh trách nhiệm mua giúp, còn chu đáo gửi hàng đến tận căn cứ EDG.
Dù cho hai người họ không hề nhắc tới, nhưng để có được mối quan hệ tốt đến tận ngày hôm nay, không thể không cám ơn Deft đã ở giữa tích cực bắt cầu.
Năm đó, Deft và Faker là đôi bạn đồng niên, trùng hợp là người yêu của họ cũng bằng tuổi, tính cách cũng đặc biệt kiêu ngạo ương bướng. Xét thấy nhiều điểm chung như vậy, nên cũng muốn giới thiệu đôi bên để thân càng thêm thân.
Nào có ai ngờ được, vật đổi sao dời, từng ấy năm trôi qua, tình yêu không ở lại, nhưng lại có thêm vài người bạn hợp ý. Meiko không giận chó đánh mèo, dù sao thì ở trong giới, có thể làm bạn bè với Faker và Peanut, là chuyện không phải cứ muốn là được.
Kiện bưu phẩm không nặng, Han Wangho là người chu toàn, ngoài kem dưỡng ẩm cậu muốn, còn có rất nhiều loại mỹ phẩm thịnh hành dạo gần đây, thích hợp với thời tiết có phần khắc nghiệt cuối năm của Thượng Hải phồn hoa.
Có một bưu thiếp nhỏ nằm giữa các hộp đồ, kèm theo đó là một tấm thiệp màu đỏ. Trong bưu thiếp, chỉ có đúng hai dòng:
"Kim Hyukkyu nói, anh ấy hối hận rồi.
Tháng 1 xuân về hoa nở, Điền Dã sang đây dự đám cưới mình nha ^^"
Thiệp cưới rất tinh tế nhã nhặn, bên ngoài còn có mùi hổ phách nhàn nhạt. Nhìn tên hai người họ xuất hiện song song trên nền thiệp đỏ thẫm, trong lòng cậu đột nhiên thấy vui cho họ, cũng xót xa cho chính mình.
Người ta khổ tận cam lai, sau mưa giông liền đợi được quả ngọt, bản thân bao nhiêu năm như vậy hoá ra đều là vô nghĩa. Chờ mãi chờ mãi, rốt cuộc chỉ đổi lại được mấy chữ 'hối hận'.
锁上了门关上了灯
Khoá chặt hết cửa, tắt hết đèn
越想你心就越疼
Càng nghĩ đến anh lòng em lại càng đau
Lúc A Bố bước vào phòng tập, có thể mơ hồ cảm nhận được bầu không khí chẳng lành. Lớp lớp mây đen từ chỗ ngồi của Điền Dã bao lấy căn phòng, khiến cho không ai thở nổi. Mấy tuyển thủ gần như là vừa nín thở vừa đánh game, ngay cả Triệu Lễ Kiệt cũng cuộn người ngồi ít diện tích nhất có thể.
Anh ta lân la đến bên cạnh, lấy điện thoại ra hô hào muốn đãi mọi người uống trà sữa, sau đó tiến đến bên cạnh huấn luyện viên trưởng họ Điền thấp giọng hỏi dò:
"Tiểu tổ tông, cậu làm sao vậy?"
"Em? Em làm sao? Nãy giờ đã nói gì đâu?"
Không nói mới đáng sợ đấy chứ. Nhân lúc sự chú ý của mọi người cuốn theo thực đơn trà sữa, A Bố kéo ghế ngồi bên cạnh, vừa nhìn Điền Dã leo rank vừa hỏi:
"Ban nãy em nói tháng sau sang Hàn, là gặp ai sao?"
Điền Dã vốn đang điều khiển nàng Renata đi phía sau xạ thủ, nghe đến câu hỏi của đối phương liền phải bỏ ra hai giây ngoảnh qua nhìn, rồi ngay lập tức nhìn trở lại màn hình:
"Không biết người anh nghĩ tới là ai, nhưng khẳng định đều không phải."
A Bố cúi đầu hệt như mấy cô gái nhỏ e thẹn vò vò vạt áo, chu miệng phân bua:
"Anh cũng chưa nói là ai, bất quá là ai cũng đều được cả."
Sự tồn vong của EDG Liên Minh Huyền Thoại có đến 50% là dựa vào đôi vai của Điền đội, đối phương ở bên cạnh ai trong số những người anh ta nghĩ tới, đều là một tương lai cực kỳ tươi sáng. Nhẹ thì là người trẻ cũng là công thần của Quốc Điện, nặng là người lớn tuổi cũng từng là một mảnh ghép rực rỡ.
Có thể gặp một trong số hai người họ, đơn giản là bồi dưỡng tình cảm, phức tạp là nối lại tình xưa, tất thảy đều là một mộng cảnh đẹp đẽ tuyệt vời trong lòng A Bố. Trong con mắt của kẻ kinh doanh, tận dụng hết mọi nguồn lợi có sẵn là tiên quyết, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Chỉ là Điền Dã trời sinh không thích nhìn người khác dễ chịu, cậu ngay lập tức nhỏ giọng phản bác:
"Dẹp mấy cái mộng tưởng xa vời đó đi. Em sang Hàn dự đám cưới của Tiểu hoa sinh."
"Hoa sinh, Tiểu hoa sinh, là Hoa Sinh ca sao?? Cậu ấy... cưới sao?"
Tin tức này tuyệt đối chấn động, dù là người đã biết đến chuyện yêu đương giữa Quỷ Vương và Tiểu Hoa Sinh như A Bố cũng không tránh khỏi thảng thốt. Nhưng sau đó lại nhanh chóng nặng lòng cho người nhà mình:
"Em tính đi bao lâu? Có cần anh đi theo lo liệu giúp không?"
So với thời gian bắt đầu giải đấu mở màn cũng không ngắn, mặc dù chưa có suy tính kế hoạch cụ thể, nhưng linh tính mách bảo cậu sẽ muốn ở lại Hàn lâu thêm một chút, thế là cậu trả lời bừa:
"Không cần đâu, em có nhiều người quen bên ấy mà. Nhuế Xán cũng về dự, túng quá thì em liên hệ thằng nhóc ấy ăn nhờ ở đậu. Mà chắc là em đi một tuần đó, em muốn đào một ít nhân tài về cho Quốc Điện."
Nói tới đây thì chọt đúng chỗ đau của người như A Bố, từ gương mặt héo úa như quả cà tím để bên ngoài năm ngày thành bông hướng dương dưới ánh mặt trời lúc 9 giờ, anh ta hồ hởi vỗ vai thỏ béo:
"Chú em cứ yên tâm lên đường, thiếu tiền nói anh cho mượn. Nhất định phải nói được làm được."
Điền Dã vừa tức vừa buồn cười, không chú ý đến anh ta ba hoa chích chòe nữa, chú tâm vào ván đấu của mình. Sau khi kết thúc với việc nhà chính đối phương sụp đổ, cậu lướt lướt trong giao diện chính khi đang chờ tìm được ván mới.
Vu vơ nghĩ xem nếu như bản thân thật sự sang Hàn ở khoảng một tuần thì nên ở lại khách sạn nào, thì nhìn thấy vị tướng Yuumi với skin của bản thân trông vừa bụ bẫm vừa đáng yêu. Nhìn thấy Yuumi sẽ không thể nào không nghĩ đến xạ thủ Aphelios, bộ đôi đã cùng nhau nâng chiếc cúp vô địch thế giới năm ấy. Mà nhìn tới Aphelios kiệm lời, là phải nghĩ ngay đến tuyển thủ Viper với khuôn mặt lạnh lẽo cool ngầu.
Điền Dã ngã người ra ghế, vài ba cú gãi đã vò rối quả đầu màu nâu nhạt. Thật là trùng hợp mà, cả hai người tình của cậu đều là người Hàn, đến mức này thì không thể không thừa nhận, gu của thỏ béo nhà chúng ta chính là trai Hàn rồi.
Mối tình đầu vui vẻ ngắn chẳng tày gang, nụ cười thì ít chứ nước mắt thì nhiều. Đến mối tình thứ hai lại ngập tràn trong những bấp bênh, chẳng khi nào được ngon giấc. Mỗi một cuộc tình, đều là những hồi xúc cảm khó lường. Tất cả đọng lại, thành những chương truyện trong quyển sách trưởng thành của Điền Dã, từ tận đáy lòng, cậu biết ơn sự xuất hiện của mỗi người, chỉ là cậu cảm thấy nếu như được làm lại hoặc là có kiếp xa, cậu không muốn mình lại yêu đương thế này nữa.
Rất nhiều người cho rằng, sự xuất hiện của Viper đã giúp xoa dịu nỗi khắc khoải về một xạ thủ người Hàn trong lòng Meiko, xét về sự nghiệp thì có lẽ là không sai gì cả. Bởi vì sau cùng, cậu cũng đã có thể nâng cao chiếc cúp mà mình dành cả đời ngưỡng vọng, lấp đầy bộ sưu tập mà không một ai có thể soán ngôi. Ở bên cạnh Viper, cậu hoàn thành thứ gọi là trở thành huyền thoại mà bất kỳ tuyển thủ nào cũng muốn. Cậu nào dám phủ nhận, tầm quan trọng cũng như giá trị ngút ngàn của một tuyển thủ tuyệt vời như em ấy.
Chỉ là, trong câu chuyện tình yêu, có những yêu thương không bao giờ thuộc về người đến muộn.
Deft là thanh xuân vụng dại, là ánh mắt âu yếm, là nụ cười ngại ngùng. Là những bẽn lẽn thuở ban sơ, cũng là vô vàn lần đầu tiên mà Meiko trao đi. Anh giữ một vai trò hơn cả xạ thủ đồng nghiệp, anh là thời niên thiếu bốc đồng nhưng kiên định, anh là sự cố chấp đầu đời mà cậu không bao giờ hối hận.
Cậu của năm tháng đó, yêu một người hơn cả sự bình yên của mình.
Cậu có thể không mang anh vào trong chặng yêu đương tiếp theo của mình, nhưng cũng không có cách nào xoá bỏ sự tồn tại của anh trong thế giới của mình.
Meiko chớp mắt, cảm giác như bản thân dành cả đời chỉ để trông ngóng một người không bao giờ quay trở lại.
Cậu có một ngoại lệ trong tim, dù biết rằng cả đời này, hai người sẽ chẳng bao giờ có thể cùng nhau đi hết con đường. Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn luôn giữ người ấy ở một góc nhỏ trong lòng, nơi mà không ai biết, không ai hay.
Đúng lúc này, màn hình tin nhắn hiện lên, Viper vậy mà chủ động nhắn sang:
"Ca, đang làm gì đó? Chưa tìm được trận sao?"
"Ưm ưm, vẫn đang tìm đây, lâu quá rồi đó."
"TT anh có nhận được thiệp mời của Hoa sinh ca chưa?"
"Vừa sáng nay luôn, bên hàn mấy đứa mừng cái gì vậy? Để anh chuẩn bị một chút."
"Thường là đồ nội thất đó anh, khó quá thì cứ mừng tiền là được rồi. Khi nào anh qua? Anh có chỗ ở chưa?"
Cách một cái màn hình, Viper bồn chồn đến mức cắn móng tay, Peanut từ đằng xa vừa nhai hạt vừa trầm trồ:
"Gì vậy? Bữa nay mày lo cái gì dữ vậy Dohyeon?"
Delight hóng hớt thay cho anh trai nay đã là huấn luyện viên trưởng, nghiêng đầu sang nhìn vào màn hình của xạ thủ nhà mình, sau khi cái gì cũng không hiểu chỉ nhận dạng được mỗi ingame liền kêu gào:
"Wangho hyung, ván sau cho hỗ trợ dự bị đánh đi, anh ta ở sau lưng em nhắn tin với hỗ trợ cũ!!"
Anh trai ngay lập tức thu lại nụ cười xinh, vừa ngồi vào máy vừa nói vọng đến:
"Dohyeonie, biết sợ rồi sao?"
Park Dohyeon bĩu môi, từ chối trả lời cái người đã quá hiểu rõ mình này, cậu ta sợ chỉ cần mình mở miệng trả treo, ngày mai mọi chuyện cá nhân đều sẽ bị đem ra mổ xẻ. Dù sao ở trong vòng tròn này, mọc thêm mười cái miệng cũng chưa chắc cãi lại Han Wangho.
Thấy Điền Dã vẫn chưa phản hồi, cậu ta bất an tiếp tục gửi tin nhắn:
"Em có một căn hộ trống rất gần chỗ tổ chức hôn lễ, em sẽ cho người dọn dẹp cẩn thận, anh có thể đến đấy ở để tiện đi lại. Lại tiết kiệm chi phí."
Nhắn đến đây liền thôi, tắt màn hình tin nhắn bấm vào trận. Cậu ta quá hiểu con người Điền Dã, càng đốc thúc sẽ càng dễ khiến cho đối phương đưa ra lựa chọn trêu ngươi mình. Thay vào đó cứ bình thản đưa ra phương án, sau khi tự mình cân nhắc sẽ tìm đến mà thôi.
Điền Dã sợ nhất trên đời là dây dưa với người yêu cũ, vừa xinh là cả hai người này đều cùng với cậu không chung quốc tịch, chia tay xong liền mỗi người một phương, mấy chữ 'không ngày gặp lại' thật ra cũng chẳng kém mấy.
Xui làm sao đây lại là dịp mà cậu nhất định phải có mặt, đối phương lại là một trong những người hiếm hoi cậu quen. Đối phương hội tụ mọi yếu tố để nhờ vả, nhưng cậu lại chẳng dám vội vàng đồng ý. Mà kêu cậu đi liên lạc với mối tình đầu, thì chẳng bằng một dao đâm chớt cậu cho rồi.
Sau khi nghiêm túc cân nhắc trong lòng và đánh vài ván rank, Điền Dã thất thểu mở qq lên nhắn cho em trai cựu xạ thủ của mình, đau khổ nói trăm sự nhờ cậu ta. Không tốn tiền thì ngu gì mà không ở, cậu lẩm bẩm tự khuyên mình ở trong lòng. Tiết kiệm được từng nào hay từng ấy.
Điền - nhà có cả một khu vườn rộng cò bay gãy cánh - Dã chia sẻ.
眼哭肿了泪流干了
Mắt đã sưng rồi, lệ cũng cạn rồi
你的态度太明显
Thái độ của anh rõ ràng đến thế
Kim Hyukkyu vừa bước ra khỏi phòng sau khi tiếp nhận phỏng vấn thì thấy Lee Sanghyeok đi tới, anh ta gật đầu chủ động lên tiếng chào:
"Vừa phỏng vấn xong à?"
"Ừm, là về mùa giải sắp tới."
Lee Sanghyeok bâng quơ gật đầu, từ trong túi nơi ngực áo lấy ra một tấm thiệp màu đỏ, bên ngoài còn in theo kiểu dập nổi tên của mình và Han Wangho, khoé môi nhếch lên thể hiện tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
"Xuân về hoa nở, mày nhớ đến nha."
"Vào những lúc này, tao thật sự cần mày diễn như trước mặt truyền thông, tụi mình không thân."
Kim Hyukkyu cảm thấy nửa tháng lương của mình mọc cánh bay mất rồi, đau khổ để thiệp vào túi áo trong, không nhịn được nói thêm vài câu.
Đối phương nghe vậy lại càng cười tươi hơn:
"Tao cũng muốn vậy lắm, nhưng Wangho nhà tao nói nhất định phải mời được mày. Mày nằm trong nhóm nhận thiệp sớm đấy, cố mà sắp xếp thời gian."
Hai người sóng bước đi về phía căn tin của LoL park, bên trong lúc này không đông người. Faker chủ động mời nước, Deft liền theo chủ nghĩa không tốn tiền là chuyện tốt, gọi món đắt nhất. Hai con người xuất sắc nhất của Liên Minh Huyền Thoại ngồi cùng bàn uống cà phê, là một cảnh tượng tương đối hiếm gặp. Vậy mà trong góc khuất không ai để ý tới, hai người đàn ông rốt cuộc có thể ngồi lại uống chút nước đúng với thân phận bạn bè lâu năm của họ nhất.
"Wangho có nói sẽ mời cả tuyển thủ Meiko"
Tay nâng ly nước của Hyukkyu khựng lại trong giây lát, rồi lại tiếp tục di chuyển như không có gì, Sanghyeok thu hành động đó vào mắt, lại nói tiếp:
"Em ấy nói, cuộc nói chuyện mấy hôm trước khiến cho em ấy cảm thấy mày và Meiko cần phải gặp mặt nói chuyện, nên mới lên tiếng mời. Và đối phương cũng đã hồi đáp rằng sẽ đến."
Gặp lại Meiko trên mảnh đất quê hương của mình, đây là điều mà Deft vẫn luôn mơ thấy hằng đêm. Anh thao thức trong những ác mộng lẫn hảo mộng, tụ chung lại vẫn luôn là nhìn thấy cậu lần nữa, đôi lúc bọn họ sẽ có một kết cục tốt đẹp bên nhau và đôi khi sẽ là những lời khước từ cực kỳ tàn nhẫn.
Chỉ là bản thân anh cũng tương đối mờ mịt. Gặp nhau rồi bọn họ sẽ phải nói gì, phải làm gì khi mà mọi vấn đề vẫn luôn ở đó, rắc rối lẫn gút mắc trong lòng vẫn còn vẹn nguyên.
"Để làm gì chứ. Nói chuyện thì có thể giải quyết được gì."
"Dù là giải quyết hay giải thoát thì đều nên làm. Hai người cũng nên sống cuộc đời mới đi mà thôi."
Có người xuất hiện ở cổng căn tin í ới gọi 'Faker-nim', Lee Sanghyeok đứng lên ra hiệu cho người đó, lúc rời đi nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của Kim Hyukkyu thay cho lời động viên. Nhiều năm qua bên cạnh sự nghiệp, con đường ái tình không một bóng người của anh cũng khiến cho nhiều người ngạc nhiên.
Những người quen biết lâu năm đều sẽ hiểu, không phải anh không muốn, chỉ là không cách nào vượt qua được cái bóng quá lớn của người cũ. Dù cho có cùng bao nhiêu người nói chuyện yêu đương, kết cục cuối cùng đều là tan đàn xẻ nghé.
Bản thân anh cũng tự hỏi lòng rất nhiều lần, rốt cuộc là mình còn trông đợi điều gì nữa, còn ôm ấp hy vọng cái gì nữa với câu chuyện tình không thể đơm hoa kết trái này.
Trong cuộc sống, có vài người sau khi chia tay chẳng mấy chốc có thể cân bằng lại và bắt đầu những khởi đầu mới. Thế nhưng cũng có rất nhiều người trải qua những đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm rồi sẽ rất khó để yêu thêm một ai khác nữa.
Day dứt khôn nguôi, là do tình yêu vẫn còn, hay chỉ là vì không có được nên đêm ngày nhớ mong.
Thuở thiếu thời, Kim Hyukkyu thật sự đã từng muốn cùng với Điền Dã có cái gọi là trọn đời. Anh đã vẽ ra vô vàn viễn cảnh hai người họ ở bên nhau sau khi giải nghệ, anh cho rằng vào một thời điểm nào đó của sự nghiệp xế chiều, anh sẽ có thể nắm lấy tay người hỗ trợ ăn ý với mình nhất về nhà mỗi buổi chiều.
Bây giờ ngẫm lại, thật ghen tỵ với một Deft dám yêu dám mơ mộng. Để bây giờ chỉ có một Deft lo được lo mất, yêu không dám yêu, quên không thể quên.
Anh sợ hãi miệng lưỡi người đời, sợ điều tiếng xã hội. Anh không chịu được sức ép phải thành gia lập thất của gia đình, anh không cách nào bảo đảm được một tương lai vững bền mà phụ mẫu Meiko mong muốn.
Bởi vì không cho được, nên anh muốn rời đi.
Dù cho đứa trẻ năm đó hết lòng hết dạ yêu anh chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì, nhưng sao Hyukkyu có thể đành lòng nhìn cậu bé đáng yêu của mình chịu uỷ khuất. Sao anh có thể đối diện với đôi mắt trong veo của cậu và đón nhận tình yêu vô điều kiện như thế.
Cũng bởi vì chưa thể đem lại được đối phương những gì mà cậu muốn, mà bắt đầu có khoảng cách với tình yêu. Ngay cả khi Meiko nói rằng không cần, không để ý, nhưng nó vẫn luôn là một gánh nặng rất lớn đè nặng trong tim, anh không thể nào không quan tâm tới điều đó.
Kim Hyukkyu nghĩ rằng nếu như đã không thể có năng lực cho người mình yêu một cuộc sống mà họ muốn, thì bản thân cũng không cần lại động lòng nữa. Một thân một mình thế nào cũng được, nhưng mang theo người mình thương yêu trải qua một cuộc sống gập ghềnh khốn khổ thì anh thật sự không hề nguyện ý.
Cái dáng vẻ không còn dễ dàng động tâm hay dè chừng cẩn trọng kia của anh đôi khi cũng là một biểu hiện cho thấy anh đang dần trưởng thành.
Thế nhưng Deft lại nghĩ rằng, những điều đã trải qua trong quá khứ lại là nguồn dưỡng chất để cho anh từng trải hơn, mà gánh nặng cuộc sống đè nặng lên đôi khi khiến anh không thể thôi nhớ đến nguồn năng lượng ấy.
Không có biện pháp nào để anh chối bỏ quá khứ, chỉ là ah cũng hiểu đừng lưu lại vài ba rối rắm mà để hạnh phúc uổng phí trôi đi.
Có lẽ đã đến một thời điểm, mà dũng cảm đương đầu với chuyện cũ người cũ cũng là một cách gác lại quá khứ, cho cuộc đời và bản thân sang một chương khác. Hoặc là có thể tiếp tục tô thêm những sắc màu mới cho bức tranh thanh xuân đã bị gác lại.
Dù thế nào đi chăng nữa, trốn tránh khằng định không phải là cách tốt. Deft lấy hai ly nước cho vào thùng rác, ánh mắt lướt qua thiệp mời đỏ thẫm.
Không vì lý do gì cả, đột nhiên lòng dạ có chút rối bời, phải mặc cái gì để đẹp trai hơn đây ta. Nếu có thể đẹp hơn chú rể là tốt nhất, lạc đà hoá ác quỷ trong lòng thầm nghĩ.
(Nếu các bạn đã đọc đến đây, xin hãy vui lòng lưu ý rằng, truyện này được cấu thành bởi 80% là nỗi buồn, chỉ bao gồm 20% nụ cười.
Xin đừng hỏi vì sao. Defiko trong lòng mình cơ bản được tạo thành từ nước mắt và u sầu...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co