Phần 2
是我太笨也拎不清
Có lẽ em quá ngốc, chẳng hiểu rõ
其实我没那种命
Thật ra em không có duyên với điều đó
Cách ngày sang Hàn một tuần, Meiko rủ Scout cùng với Jiejie ra cửa hàng mua sắm quần áo. Cửa tiệm ngày thường không đông, ba người nhìn Đông ngó Tây một hồi cũng chọn được hai bộ vest cùng mấy quần áo mặc ngày thường.
Triệu Lễ Kiệt đối với việc Lý Nhuế Xán nhà cậu ta quần này áo nọ không có gì ngạc nhiên, nhưng đến người quanh năm suốt tháng giản dị như Điền Dã cũng chi hầu bao ra mua một lố quần áo mới là chuyện cực kỳ không bình thường.
Cậu ta nhìn anh trai với ánh mắt tìm tòi, lúc ngồi xuống bàn ăn cũng nhìn không rời mắt, Nhuế Xán chuyền cho cậu ta một bát canh cũng không thấy động đũa liền muộn phiền lên tiếng:
"Đừng có nhìn nữa. Ở gaming house nhìn chưa đủ hả?"
Jiejie sợ anh yêu của mình phát cáu, vội quay sang dỗ dành, giọng điệu ngọt ngào:
"Không phải đâu, ca. Anh không thấy lạ sao, cái anh này hôm nay đã mua 6 bộ đồ mới rồi. Đi 7 ngày mang 6 bộ mới là để làm gì chứ. Có phải anh ấy đã bắt đầu hẹn hò với ai rồi không?"
Ba người ngồi trong phòng riêng dùng bữa trưa, âm lượng nói chuyện cũng không tính là nhỏ, đương nhiên là Điền Dã có thể nghe hết, nhưng cậu vẫn tỏ ra vô cùng bình thản gắp đồ vào bát ăn đến cực kỳ ngon miệng. Lý Nhuế Xán ở dưới bàn đá vào chân cậu một cái, huơ đũa về phía em trai nhỏ:
"Nghe thấy chưa? Có gian tình gì thì mau khai đi."
Cậu bật cười, đầu lắc như cái trống bỏi:
"Tao không thể ăn mặc đẹp đẽ sang nước bạn được hả? Mắc gì cho là tao có tình yêu mới."
"Không phải tình mới thì là cho tình cũ. Điền Dã, mày có thể qua mắt con hươu cao cổ nhà tao, nhưng tao thì không đâu."
Triệu - hươu cao cổ - Lễ Kiệt im lặng cúi đầu húp canh, không dám chen vào giữa hai người này khi họ đang nói chuyện, sợ chút nữa mục tiêu công kích sẽ là chính mình.
Scout gắp cho Meiko một miếng cá tẩm ớt đến đỏ thẫm, cười nửa miệng nói:
"Cái bệnh lụy Hàn này của mày chưa chữa dứt nữa hả?"
"Tao không biết mày đang nói cái gì hết. Ăn lẹ rồi cút về nhà với nhau đi."
Phục vụ phòng tiến vào dọn lên một vài món ăn, lúc rời đi còn cẩn thận thay nhóm người đóng kín cửa. Scout đợi cửa vang lên tiếng khoá lại mới tiếp lời:
"Hơn mười năm quen biết, mày quen hai người thì đúng hai người Hàn, đúng vị trí xạ thủ. Từ sau đó mày cũng không quen ai nữa. Hai bác ở nhà chắc là bây giờ vái tứ phương rồi đúng không?"
Điền Dã có chút sầu não nhíu nhíu hai đầu mày, chuyện tính hướng thì cậu đã công khai với gia đình từ lâu. Thay vì lo lắng cậu không thể thành gia lập thất như người bình thường, bây giờ chuyển sang lo sợ cậu sẽ sống cô đơn tới già.
Là người làm cha làm mẹ, có ai không muốn con mình an ổn yêu đương, tìm được người có thể chầm chậm trôi qua hai chữ 'trọn đời. Nhưng dõi theo từng bước chân của cậu trên con đường tình ái, đấng sinh thần nhà Điền Dã từ chỗ lên chùa cầu tình duyên cho, chuyển sang thành nghi ngờ phong thuỷ tổ tiên có vấn đề. Chứ không có lý do gì con trai yêu của mình yêu ai không yêu, cứ nhất định phải yêu người khác quốc tịch, lại còn là hai lần.
Ngôn ngữ khác biệt thì cũng thôi, hà cớ gì tất cả đều tan đàn xẻ nghé theo đúng một kiểu, con trai từ béo mầm chuyển thành gầy gò, càng ngày càng trầm tư.
"Mỗi tháng lại muốn tao đi coi mắt một lần, gần như toàn bộ top ở Thượng Hải này đều bị mẹ tao đào lên hết cả rồi."
Lý Nhuế Xán bật cười, đưa tôm cho Triệu Lễ Kiệt, đối phương ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, cun cút cầm lấy tôm gọn gàng lột vỏ, sau đó để vào trong bát của Nhuế Xán.
"Top gặp hết rồi thì mày chuyển sang xem mắt bot đi. Giới tính linh hoạt, không thể tìm chồng thì đi làm chồng người ta."
Điền Dã trợn mắt nhìn đối phương, toàn bộ cơ trên mặt đều thể hiện ý tứ 'nói cái gì ghê vậy trời'. Mãi cho đến khi đối phương phẩy tay:
"Tao đùa thôi. Vấn đề của mày không phải là người với người đâu. Tao nhìn mặt mũi mày, viết rõ mấy chữ 'lụy người yêu cũ'. Đây là bệnh, phải chữa."
Mãi tới lúc này Triệu Lễ Kiệt mới dám nghển cổ lên tiếng, cậu ta sợ bản thân nhịn sự tò mò sẽ bị nghẹn mà chết:
"Người yêu cũ, có hai người yêu cũ. Anh luỵ ai ạ?"
Trong lòng Jiejie, cậu ta khá thiên về phía của Viper. Nhìn kiểu nào cũng thấy vị xạ thủ này đối với anh trai cậu ta hoàn toàn hết lòng hết dạ. Dù cho đã trở lại Hàn thi đấu, nhưng hễ cứ tới thời điểm hết mùa giải là liền thấy người nọ xuất hiện kè kè bên cạnh Meiko.
Cả thế giới này đều cho rằng người mà Meiko nên nhung nhớ, nên bi luỵ là Viper. Bản thân cậu cũng cho là như thế, so với người yêu mình, cậu càng mong mình được yêu, được trân trọng. Nhưng làm sao cũng không thể ngăn chính mình thôi nhớ nhung về hương vị mối tình đầu.
Những thứ đẹp đẽ thường khiến ta sợ, sợ sau này đánh mất lại khó quên đi.
Thích của thời niên thiếu, luôn có thể ở mỗi thời khắc chạm mặt mà dễ dàng mở lời. Dù cho sau này có phát hiện ra yêu sai người cũng chẳng sao hết, có thể cười ngốc nghếch nói đi là đi.
Tuổi tác lớn dần, cái giá cho mỗi lần thử nghiệm sai lầm càng lúc càng cao, cao tới mức chúng ta ai nấy đều ngày một cẩn trọng, sợ rằng chỉ cần một lựa chọn sai lầm nữa thôi cũng có thể khiến bản thân lạc vào vũng lầy của cuộc sống.
Scout liếc mắt nhìn vẻ mặt tiếc nuối buồn bã của Meiko, gõ nhẹ lên trán người yêu, thấp giọng trách móc:
"Đồ ngốc. Hỏi xong thì phải nhìn nét mặt người khác, mấy cái này anh chỉ biết bao nhiêu lần rồi."
Jiejie mờ mịt nhìn anh trai rồi lại nhìn người yêu của mình, trên mặt viết rõ 'em cái gì cũng không hiểu'. Scout thở dài:
"Mối tình đầu là khó buông bỏ nhất. Anh trai của cậu đối với chuyện không thành trong quá khứ đến 80% là day dứt khôn nguôi."
Bữa trưa không nên uống rượu, tâm trạng không tốt kéo theo cả ngày còn lại chẳng được cơm cháo gì, Meiko là người luôn tận dụng tối đa thời gian để phát triển bản thân, hoàn toàn không muốn vì chút chuyện buồn mà phí hoài ngày dài.
Cậu uống cạn ly trà, để vị đắng chảy dọc cổ họng, đọng lại là vị ngọt nhàn nhạt không thấm vào đâu, nhưng đủ để đánh thức cả người.
"Hơn mười năm rồi, mọi chuyện cũng nên giải quyết ổn thoả đi thôi. Thành hay bại đều được, tao không muốn tiếp tục vương vấn nữa."
Cuối cùng cậu cũng hiểu, đau đớn nhất không phải là không bỏ được, mà là không nỡ bỏ.
Sau khi anh rời đi, thế giới của cậu vẫn luôn chuyển động, cậu cố khiến cho mình bình thản, dường như chả bị ảnh hưởng gì khi tình yêu rời đi. Cậu dùng sự bướng bỉnh cố hữu, chứng minh cho anh thấy là mình sống rất tốt.
Cậu diễn tốt đến mức chính mình cũng bị lừa, cậu tìm lại vinh quang, cũng bắt đầu nói chuyện yêu đương. Để rồi một ngày, khi cậu nhìn thấy anh ở trên sân khấu nâng cao chiếc cúp vô giá, nở nụ cười rơi nước mắt, cậu cảm thấy mình như bị vị tướng Poppy gõ một búa vào đầu, vừa đau vừa choáng váng.
Yêu là gió mát, là sương mai, là gương mặt ửng hồng, là trong hàng vạn người không dung chứa nổi ai khác.
Trái tim cậu dường như đập theo một quỹ đạo khác so với bao ngày, cậu trở nên hoài nghi, và không ngừng tự vấn chính mình. Để rồi lại phải thêm lần nữa nhìn tình yêu trước mắt thất lạc rời đi.
Một Meiko rạng ngời như nắng cũng sẽ có ngày âm u.
Bỏ lỡ là chuyện của một người, không còn như trước là chuyện của hai người hết yêu.
Sự rời đi của Viper khiến cho Meiko triệt để tỉnh ngộ, cậu không thể vây mình trong thành trì ảo tưởng. Dùng yêu thương của một người lấp liếm nỗi nhung nhớ dành cho người khác, là loại chuyện tàn nhẫn nhất trên đời.
Mà Viper cho dù biết điều ấy, vẫn hết mực yêu thương cậu, là cậu đã cô phụ tấm chân tình của em ấy.
Lại thêm nhiều năm trôi qua, Meiko sống trong vô vàn rối rắm, cậu không dám lại nói chuyện yêu đương, bởi vì cậu không hiểu rốt cuộc mình đã hết yêu Deft chưa, và nếu như Viper muốn quay lại liệu có nên đồng ý.
Sự băn khoăn với người cũ sẽ là nhát dao đâm vào tim người mới, là một người mang quá nhiều vết xước nơi con tim, cậu không muốn để bất kỳ ai cảm thấy giống mình.
Cuối ngày, đôi tình nhân Jieduo đưa Điền Dã trở lại căn cứ, Triệu Lễ Kiệt quàng vai Lý Nhuế Xán, cười đến xuân phong đắc ý:
"Ca, không cần đợi cửa, em không về đâu."
Lý Nhuế Xán không nhịn được cho em ta một cái cùi chỏ, khiến cho đối phương ôm bụng đầy đau đớn. Ngôn ngữ tình yêu của con cáo này vẫn bạo lực như ngày nào. Đối phương nhấc đuôi mắt xếch:
"Tình cảm ấy mà, có vướng mắc là chuyện dĩ nhiên. Mạnh dạn mà đối đầu, dũng cảm bước đi đi. Thành thì tốt, không thành cũng chả sao. Nửa đường có rất nhiều người xuống xe, không cần canh cánh trong lòng."
Hai người họ xoay người rời đi ngay khi Nhuế Xán kết thúc âm điệu cuối cùng, ở trên con đường vắng, bóng lưng của hai người rất hoà hợp. Đèn đường phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt bao lấy bả vai cả hai, rọi xuống đất thành hai vệt dài, nhìn kiểu nào cũng ra hương vị tình yêu nồng đậm.
Người ta, độ nghiêng của ô thể hiện mức độ tình cảm. Tuyết trên đầu rơi ngày một nặng, Jiejie cũng không bận tâm một bên vai của mình bị tuyết phủ trắng, cậu ta ôm Scout vào lòng, vừa vuốt vuốt để giảm bớt cảm giác lạnh, mà tán ô trên đầu hoàn toàn che hết cơ thể của người cậu ta yêu.
Trong một cách vô thức, Meiko hình như là người duy nhất chứng kiến đủ mọi cung bậc tình yêu của hai người họ. Từ ngây ngô mới chớm, cho đến thành thục ổn trọng. Cảm giác kiên định mà Triệu Lễ Kiệt gửi gắm nơi Lý Nhuế Xán khiến cho cậu có chút khao khát.
Phải đi qua bao nhiêu chặng yêu nữa, cậu mới có thể an ổn ở bên một người mà toàn bộ tín nhiệm cũng như nâng nịu của họ dõi theo mỗi bước chân cậu đi.
Nếu có thể, Điền Dã cũng muốn trải nghiệm một tình yêu đến từ hai phía, không chần chừ không do dự, sẵn sàng buông bỏ cái tôi của mình vì đối phương. Bởi vì nếu không thì thế giới này sẽ chẳng trọn vẹn, có chút tàn nhẫn và thật buồn bã.
都怪我太天真太贪心
Đều trách em quá ngây thơ, quá tham lam
想和你有结局没看清自己
Mong có một cái kết với anh, nhưng lại không hiểu rõ chính mình
Han Wangho thực hiện trọn chức trách của chủ nhà, dù cho công việc chuẩn bị cho lễ cưới bộn bề nhưng vẫn chủ động hỏi thông tin về chuyến bay cũng như những an bày khác của Điền Dã. Tiểu hoa sinh còn đặc biệt săn sóc hỏi, muốn ai là người đến đón. Tình rất cũ và tình vừa cũ, trai già trai trẻ trai độc thân có đủ các thể loại đều có tuỳ thời yêu cầu.
Điền Dã xua tay loạn xạ, nói rằng để Phác Đáo Hiền đến là được rồi, dù sao cậu cũng sẽ ở nhờ nhà của em ấy. Đối phương rất sảng khoái đồng ý, nói rằng sẽ sắp xếp lịch trình ổn thoả để Phác Đáo Hiền luôn kịp thời phụng bồi.
Phác Đáo Hiền sau khi tiếp nhận tin tốt từ chỗ huấn luyện viên trưởng nhà mình thì vui vẻ đến mức nếu cậu ta mọc đuôi, nó sẽ không ngừng ve vẩy. Trong lòng âm thầm nhớ lại thói quen và sở thích của người yêu cũ, muốn đối phương có khoảng thời gian vui vẻ nhất.
Trong thâm tâm, Phác Đáo Hiền thực ra kỳ vọng nhiều hơn. Cậu ta mong rằng có những kỷ niệm tốt đẹp này, Điền Dã sẽ chịu nhìn về phía cậu ta, dù chỉ một lần nữa thôi cũng được. Đời người này ngắn quá, Đáo Hiền không muốn phải phí hoài những năm tháng này mãi, cậu ta mong mình có thể ở bên người mình thật lòng yêu thương, dù cho bão giông có gào thét bên ngoài cánh cửa.
Hy vọng là lửa, thất vọng là khói. Cuộc sống là một bên thắp lửa, một bên nhả khói.
Peanut nhìn em trai nhà mình cười rạng rỡ, trong lòng âm thầm thở dài, ánh mắt Meiko hướng về đâu, người ngu cũng biết được chút ít, chỉ có thằng em nhà mình cứ chấp mê bất ngộ, mãi nuôi một ảo mộng có thể lung lạc đối phương.
Ái tình sao có thể mê muội và hoang đường như thế.
Nhân lúc phòng tập chưa có ai, Peanut không nhịn được nói nhiều thêm một câu:
"Bình thường thì nhớ dai dữ lắm, sao tới khi yêu đương lại đãng trí như thế? Anh nghe nói năm đó, Meiko mới là người không muốn giữ em lại, có đúng không?"
Đôi bờ vai đang thẳng tắp, niềm vui như một quả bóng căng tròn đột nhiên bị người chích vào và chầm chậm xì hơi, góc vuông 90 độ hạ dần thành một cạnh của hình tam giác. Mỗi một lời Meiko nói năm đó, đều là thứ vũ khí sắc nhọn đâm vào trái tim Viper, cậu ta yêu Meiko đến chẳng màng mọi thứ, vậy mà tới cuối cùng lại chỉ nhận ra mình không là gì cả.
Cậu ta cũng không muốn so sánh đâu, nếu cứ mãi đặt bản thân và người yêu cũ của Meiko lên bàn cân, thì bản thân trông thật thảm hại. Nhưng đối phương thậm chí còn không yêu cậu ta đủ nhiều bằng với năm đó đã yêu Deft.
Khi người xạ thủ đàn anh rời đi, Meiko một khóc hai náo ba thắt cổ, hai người bịn rịn quyến luyến, hứa hẹn thề thốt đủ kiểu, thậm chí còn tiếp tục yêu xa thêm đôi ba năm. Vậy sao đến lượt cậu ta, Meiko lại chỉ nhẹ nhàng nói vài câu chúc rồi lựa chọn chia tay.
Là Viper thể hiện tình yêu chưa đủ nhiều, hay do căn bản Meiko chưa lần nào coi cậu ta là một người yêu đúng nghĩa.
Đôi khi nói lời "tạm biệt" chỉ để mong được nghe câu "đừng đi". Nhưng cuối cùng chỉ nhận được "ừ tạm biệt".
Peanut thở dài, không còn dáng vẻ huấn luyện viên trưởng, mà là một người anh trai đang nhẹ nhàng khuyên bảo:
"Tình yêu nếu đẹp, sao có thể bào mòn tự tin của em. Nếu tình yêu không đẹp, em nhớ mãi không quên để làm gì. Đối xử tốt thì cũng bình thường, nhưng đừng luôn ôm lòng vãn hồi. Cuộc chiến ái tình, không có kẻ thắng người thua, chỉ có người bình thản và người đau lòng thôi."
Viper vùi mặt vào hai lòng bàn tay, mấy ngón tay thon dài chà sát gương mặt cố muốn mình tỉnh táo, cậu ta thực sự không muốn thừa nhận trong cuộc chiến cạnh tranh vị trí xạ thủ số một trong lòng Meiko, cậu ta đã sớm thua cuộc rồi.
Kiểu chiến đấu mà chưa ra trận đã bị đánh giá là thực lực không bằng với đối thủ.
Chỉ là làm người liền sẽ có những cố chấp của riêng mình, và Phác Đáo Hiền cảm thấy, cậu ta không hề muốn chấp nhận bại cuộc chóng vánh như thế. Cho dù có thất lạc trong lòng, cũng phải cố gắng hết mình, cho bản thân và đoạn tình cảm này một dấu chấm dứt khoát.
"Có sao đâu anh, để em mê muội nốt lần này nữa thôi."
Em mang theo chân thành và dũng cảm mà đến, người hối tiếc sẽ không bao giờ là em.
Peanut chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, muốn tiếp tục khuyên can thì điện thoại lại reo lên, là cuộc gọi đến từ Faker. Giọng điệu bình thản và khuyên răn chuyển thành mềm mại nũng nịu:
"Em nghe đây hyung."
"Wangho ah ~ em làm việc xong chưa? Hyukkyu nói muốn mời tụi mình đi ăn và uống một chút."
Han Wangho đảo mắt, cảm thấy chuyện đời cũng thật trùng hợp, vừa muốn khuyên người tình số 2 thì người tình số 1 hẹn gặp, bọn họ cứ như thể theo một trình tự có sẵn trong tiểu thuyết, lần lượt lên sân khấu để khán giả không quên được mặt mình. Wangho cảm thấy nếu như một trong hai mối lương duyên này của Điền Dã mà thành, cậu ta đòi một chút tiền mai mối giải quyết rắc rối tâm lý cũng không thành vấn đề.
Trước khi rời đi, lúc đang mặc áo khoác, Peanut không quên dặn dò thêm lần nữa với em trai cũng đang là tuyển thủ dưới trướng của mình:
"Chỉ lần này nữa thôi, sau này đừng có làm mấy chuyện đột ngột chạy tới Thượng Hải như vậy nữa. Đến cả trời đất cũng bị em làm cho động lòng rồi, nhưng người ta có nhìn thấy đâu."
"Em không quên đi điều gì cả mà, hyung đừng lo, chỉ là có vài chuyện thích hợp ngó lơ mà thôi."
Han Wangho lắc đầu tỏ vẻ bó tay với cậu ta rồi xoay người rời đi. Trong phòng tập trở lại với thinh không, Phác Đáo Hiền thẫn thờ nhìn màn hình đợi tìm trận, đầu óc quay cuồng tua lại vô vàn hồi ức của các cậu năm đó.
Có nhiệt huyết tuổi trẻ, có thất lạc cõi người, có kề vai sát cánh, có đồng cam cộng khổ, chỉ tiếc là, không có hạnh phúc mãi về sau.
Đã từng có lúc, Phác Đáo Hiền cho rằng mình thực sự có thể ở bên Điền Dã và trông đợi vào cái gọi là tương lai hai người một mái nhà.
Đáng buồn thay, hết thảy gặp gỡ trong đời đều đã được sắp đặt sẵn. Có những người cách cả mưa gió thời không, vẫn có thể tâm linh tương thông. Có những người cùng sống dưới một mái hiên, lại tựa như xa lạ.
Ngày cậu ta nói mình muốn rời đi, muốn thử thách bản thân, Điền Dã đã nói gì, Phác Đáo Hiền kỳ thật so với chính anh có khi còn nhớ rõ hơn, bởi vì mỗi một lời anh thốt ra, đều tựa như Đại Băng Tiễn cắm sâu vào tim cậu ta.
"Mong em mãi là thiếu niên anh hùng vượt qua được mọi thử thách chông gai, mong em mãi là Thần tiễn được mọi người yêu thương."
"Đáo Hiền à, không sao cả, bầu trời càng tối, những vì sao sẽ càng tỏa sáng. Điền Dã ca tin em."
"Bất luận thế nào, anh đều cảm thấy, được gặp em, cùng em thi đấu thực sự rất tốt."
Viper hỏi Meiko, vì sao không bảo cậu ta ở lại, sao không hỏi cậu ta có thể nán lại thêm một nữa không. Meiko khi đó gương mặt đỏ ửng vì rượu, cười nụ cười mà trông như đang khóc:
"Cho dù anh có xuất sắc cỡ nào, em đều sẽ rời đi, không phải sao?"
Nói xong câu đó thì đối phương gục ngã, bỏ lại Đáo Hiền với một bụng bùng nổ, cậu ta muốn nói, 'em không có, ca, chỉ cần anh nói một câu thôi, em đều sẽ vì anh mà ở lại'.
Vậy mà sáng ngày hôm sau, khi cậu ta đang loay hoay dọn hành lý, thì anh trai hỗ trợ đứng ở bên ngoài cửa phòng, cười đến rung động nhân tâm, mà miệng lại nói mấy lời khiến lòng lạnh lẽo:
"Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, em sẽ tiền đồ tựa gấm, vĩnh viễn không gặp lại anh."
Tuyển thủ Viper có còn gặp lại tuyển thủ Meiko nữa không, dĩ nhiên là còn. Miễn là cả hai còn hoạt động trên cùng một lộ trình, thì cơ hội chạm mặt nhau nhiều vô số kể.
Nhưng Phác Đáo Hiền và Điền Dã sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa, bọn họ đã không còn thân phận tình nhân tối thân mật, không còn lớp vỏ bọc ngọt ngào dẫn đường. Từ đây về sau đều chỉ có thể kể về nhau như đồng đội cũ, người quen cũ.
Thật ra, những chuyện ở chốn nhân gian, suy cho cùng chẳng qua cũng chỉ gói gọn trong mấy chữ hội ngộ biệt ly mà thôi. Viper hiểu rất rõ những đạo lý ở đời, cậu ta chỉ là rất mong cầu được ở bên Meiko mà thôi, mong đối phương yêu mình như mình yêu anh.
Chừng đấy thôi, cũng đã bị coi là tham lam rồi. Cậu ta nào có thể dễ dàng cam lòng.
都怪我放不下不甘心
Đều trách em không thể buông bỏ, không cam tâm
动了情不死心还不肯放弃
Đã động lòng, tim không thể buông, vẫn không từ bỏ
Meiko và Scout bay cùng một chuyến, lúc hai người ra sân bay, Jiejie gần như dán cả người mình vào người yêu, không ngừng luyên thuyên rằng 'đến nơi gọi cho em', 'không được liếc mắt đưa tình với ai', 'ai mà có ý định tán tỉnh anh, anh đưa số của Điền ca ra là được'. Đổi lại là ánh mắt lườm như muốn giết người của Meiko ném tới mới có thể khiến cậu ta im miệng.
Scout ngoài miệng thì phiền chết đi được, còn tay thì vuốt vuốt mái đầu em người yêu hay nghĩ nhiều. Mãi đến khi chuẩn bị qua cổng an ninh mới nói năng dịu dàng:
"Ở nhà ngoan, không có chơi game mà quên ăn uống. Đến nơi anh sẽ gọi."
Triệu Lễ Kiệt được bơm tý máu gà thì liền muốn đi cạnh tranh ánh hào quang với gà trống, gân cổ lên nói, anh cứ đi chơi thật vui rồi về với em.
Hai người làm xong thủ tục, ngoảnh đầu lại vẫn thấy Lễ Kiệt vẫy tay với hai người họ. Điền Dã nhìn Lý Nhuế Xán một bụng không nỡ, vươn tay ra hiệu đối phương về đi.
"Chỉ là đi có mấy ngày, hai đứa mày là tính diễn kịch gì hả?"
Lý Nhuế Xán xác định em người yêu đã rời đi mới thu hồi tầm mắt, bật cười lắc đầu:
"Con hươu ngốc đó luôn sợ tao về Hàn là sẽ không quay lại với em ta nữa, nên lần nào cũng khóc lóc đủ kiểu. Tao chỉ không muốn em ấy nghĩ nhiều thôi."
Kiễng mũi chân để thích sẽ đứng không vững, người thích bạn sẽ chủ động khom lưng.
Khi một người thực sự yêu, cả trái tim và tình yêu sẽ chỉ thuộc về người ta yêu. Có thể vì muốn ở bên người mình thích, mà không quan tâm đến ánh mắt của người khác, càng có thể bất chấp sự phản đối của cha mẹ, liều lĩnh chạy về phía đối phương. Dường như, tình yêu thực sự có thể làm cho một người dũng cảm và mạnh mẽ, giống như tự bọc mình trong áo giáp để có thể đứng cạnh người đó. Nhưng đồng thời, một khi đã yêu, trong đôi mắt sẽ toàn là hình bóng anh ấy, và nghiễm nhiên sẽ có một điểm yếu chí mạng.
Nếu may mắn được yêu thương, thì ta sẽ là người hạnh phúc suốt cuộc đời. Nhưng nếu người ta yêu không yêu ta, thì đó sẽ là khởi đầu của sự bất hạnh.
Điền Dã có chút mông lung cúi đầu gãi ót, có lẽ bởi vì sắp đến với quê hương của anh ấy, nên trong đầu cũng không nhịn được nghĩ đến chuyện của hai người nhiều hơn một chút.
Người ta rời đi vì không đủ yêu. Không ai rời bỏ ai vì nghèo khó, vì gia đình ngăn cấm hay bất kỳ lý do nào khác. Khi yêu đủ nhiều, người ta sẽ tìm cách ở lại, tìm cách để cùng nhau bước tiếp. Những lý do được đưa ra: khoảng cách, áp lực, sự khác biệt, suy cho cùng chỉ là cách để làm nhẹ bớt cảm giác có lỗi. Bởi sự thật đơn giản là 'khi tình yêu đủ lớn, không gì có thể chia cắt hai người'.
Vậy chỉ có thể hiểu một cách đơn giản, năm đó Deft không có lỗi, mà Meiko cũng không có sai. Bọn họ chỉ là không hề yêu nhau nhiều như họ vẫn nghĩ. Chia tay là chuyện chắc chắn phải xảy ra, dù cho thời gian có quay lại cũng sẽ không thể nào cho ra được kết cục khác.
Hai người họ của năm đó, đã đưa ra quyết định tốt nhất dành cho đôi bên, dù cho trong lòng muôn vàn đổ nát. Thỉnh thoảng, Meiko vẫn không nhịn được đối với Deft nặng nhẹ hờn trách, nhưng kỳ thực cậu hiểu, để đưa ra quyết định như vậy, với anh cũng không hề dễ dàng gì.
Anh cũng có những gánh nặng của riêng mình, cậu chỉ là còn quá trẻ, và không đủ sức lực để cùng anh gồng gánh. Để anh rời đi, chúc phúc cho anh, ở thời điểm đó, cậu cũng đã nỗ lực hết sức mình rồi.
Tình yêu này, đổi một góc nhìn khác, dường như chẳng còn gì để hối hận.
Từng một thời yêu đương điên cuồng, hết lòng vì nhau, dốc sức cùng nhau. Vươn đến những vì sao, kề vai sát cánh, nụ cười thiếu niên rực rỡ hòa cùng với nước mắt thanh xuân. Có thể cùng với mối tình đầu trải qua hết thảy những cung bậc xúc cảm của tuổi trẻ, khi rời đi cũng chỉ lưu lại trong nhau những kỷ niệm đẹp, ấy đã xem là điều tuyệt vời.
Khi máy bay cất cánh, áp suất giữa tai và môi trường không cân bằng sẽ xuất hiện tình trạng ù tai. Cũng như khi yêu nhau, nếu như bối cảnh hoặc thực lực đôi bên không giống nhau, sẽ xảy ra tình huống anh đã sớm trưởng thành còn em thì chưa.
Nhưng đợi đến khi bản thân tốt hơn mới nói lời yêu, thì đã có chút muộn. Cho dù nhân danh bất kỳ điều gì đi chăng nữa, việc không kịp thời nói những lời tận đáy lòng, chính là sự bỏ lỡ.
Thời điểm gặp nhau chưa bao giờ phân đúng sai, chỉ có chuyện có đủ dũng cảm hay không mà thôi.
Cảm giác bất lực do thời gian mang lại dường như rất rõ ràng trong tình yêu: anh rất tốt, chỉ tiếc chúng ta không thể ở bên nhau lâu hơn; em chưa đủ trưởng thành, nếu chúng ta gặp nhau muộn hơn thì thật tốt.
Meiko thích Deft của năm đó nắm lấy tay cậu không chút kiêng dè, nhưng cũng không thể nào ghét bỏ Deft của hiện tại. Cũng như cậu không hề chán ghét chính mình của năm đó bốc đồng lẫn ngây thơ vì muốn giữ anh lại mà nói thật nhiều thứ cho cả thế giới đều nghe.
Không cần phải oán trách bạn của năm đó, khi ấy một mình đứng trong bóng tối, bạn hẳn là cũng rất buồn bã.
Tuyển thủ Meiko đã phải nén biết bao nhiêu buồn bã để tiễn người vừa là đồng đội thân thiết vừa là tình yêu của đời mình rời đi, phải cố gắng gấp rút trưởng thành đến mức nào, để nói rằng: để anh ấy trở về quê hương, trở về Hàn Quốc, giành được chức vô địch mà anh ấy muốn. Và cũng có một Meiko nén hết bi thương vào lòng, ở trước mặt vô số người mà nói: không phải em không muốn giữ anh ấy lại, nếu anh ấy nguyện ý ở lại thì thật tốt, còn nếu không, em cũng không ép.
Anh đã không còn là AD của em nữa, nhưng trong lòng em, anh vẫn luôn là AD của em.
Sau này, dù cho trên bầu trời và trong đầu em xuất hiện vô vàn vì tinh tú khác, bóng dáng của anh vẫn như vậy to lớn đến thế, chỉ cần xuất hiện liền che lấp tầm nhìn của em.
Sau này, hai người đã có vô vàn lần hạnh ngộ, tâm thế cũng đã khác rất nhiều so với năm đó. Nếu như lúc này muốn nói chuyện yêu đương, chắc là không có vấn đề gì.
Chỉ là giống như việc nấu ăn, không thể cứ mãi đợi mọi thứ sẵn sàng đầy đủ mới bắt tay vào nấu nướng được. Tình yêu cũng vậy, nó sẽ không bao giờ chờ ta sẵn sàng mới xuất hiện. Giữa người với người không có quá nhiều cuộc gặp gỡ đúng thời điểm.
Đèn bên trong máy bay chầm chậm được tắt đi, Meiko điều chỉnh ghế tựa, không nén được tiếng thở dài khi mà biết bao ký ức cứ như sóng vỗ ập vào đầu cậu. Scout ở bên cạnh đang chuẩn bị kéo miếng che mắt xuống thì nghe được nên cũng hỏi:
"Sao vậy? Nghĩ gì sầu não thế?"
"Rõ ràng vậy à?"
"Nói thừa!"
"Chỉ là nghĩ, nhiều năm như vậy, chạm mặt vô số lần mà cũng không ra kết quả gì, so với hiện tại có khác gì đâu. Mà ai xung quanh cũng nói như kiểu có thể tu thành chánh quả đến nơi."
Lý Nhuế Xán đệm hai tay sau đầu, hướng mắt lên trên một bộ ngẫm nghĩ:
"Nói tới cùng, tình cảm làm gì có quy luật, gặp một lần tính một lần. Không thể lấy bất kỳ lần nào trong quá khứ so với lần gặp mặt hiện tại. Mọi thứ đều quy cho sai thời điểm, do hai người chưa đủ dũng cảm, hoặc trong lòng chưa đủ mạnh mẽ để xé rách những vết đau ngày cũ. Nghĩ thoáng ra thôi."
Tất cả những cuộc gặp gỡ không đúng thời điểm, đều để lại tiếc nuối khiến lòng người nhói đau.
Điền Dã lúc này thở dài thật lớn, thể hiện trong lòng bộn bề phiền não. Lý Nhuế Xán vỗ vai đối phương, kéo xuống che mắt, miệng mở to ngáp một cái:
"Khổ tận cam lai cũng là một loại hạnh phúc. Sau bao năm trắc trở, không phải sẽ thật tốt nếu có thể về lại bên nhau sao?"
Bình minh luôn rực rỡ, hoàng hôn luôn dịu dàng. Đời này nếu như cần phải chọn, thì nhất định phải ở bên người mà tim mình cảm thấy rằng họ xứng đáng. Nếu mình không giữ hy vọng lại, nó sẽ tan ra trong nước mắt mình.
Meiko vẫn không ngừng chạy, chỉ để đuổi kịp chính mình của ngày xưa, người đã từng được kỳ vọng rất nhiều. Cậu tin là mình sẽ đạt được trái ngọt mà bản thân mong cầu.
(Trời ơi, khóc mù con mắt luôn.
Combo Defiko + Khi cuộc đời cho bạn quả quýt (ಥ﹏ಥ) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co