Truyen3h.Co

[TRACK 7] KOOKMIN - SEXTUATIONSHIP

1. [NC-21]

msitl_as

"Có chết tao cũng không gọi điện cho hắn! Tên biến thái đó... muốn dồn tao vào chỗ chết hay gì?"

"Thôi nào, dù mày có chối đây đẩy rồi giãy như đỉa phải vôi đi chăng nữa, thì không phải Jeon Jungkook luôn luôn là người mà mày nhớ nhất à? Lúc nào say sỉn cũng khen nó hết lời, nào là kĩ năng tốt, rồi còn..."

"Nếu mày không ngậm mồm lại, tao sẽ nhét tất vào mồm mày đấy con chó Kim!"

Đêm chó tru, mười lăm tháng bảy âm lịch hằng năm, hội bạn thân của Park Jimin lại quy về một mối cùng nhau chơi những trò chơi thú vị được chọn lọc bởi những thanh niên còn đang phây phây tuổi trẻ, cốt cũng để kể lại những câu chuyện của những nhà thám hiểm thực thụ vòng quanh thế giới sau nửa năm phiêu du nơi đất khách. Dẫu rằng mỗi người chu du một ngả, nhưng vào ngày này, tất cả sẽ đều có mặt ở Seoul, tụ tập ăn uống nhậu nhẹt, tìm lấy một mini game bất kỳ và cùng nhau thử thách để gắn kết cái tình anh em vốn chưa từng rạn nứt. So với việc treo mình trên những sườn núi tuyết dựng đứng, đua xe đạp trong những con đường mòn rộng chỉ ba gang tay giữa những cánh rừng còn nguyên hệ sinh thái phức tạp, những thử thách mà họ bày ra để chọc ghẹo nhau qua lại vốn cũng chẳng có gì mạo hiểm là bao.

Đó là chuyện của những năm về trước, vậy mà dạo trở về đây, các thử thách mà bọn chúng nghĩa ra ngày càng nhục nhã và quái gở, cũng như hôm nay, Kim Taehyung đã làm ra một chuyện vô cùng kinh khủng đối với người bạn chí cốt ở đầu cầu châu Âu của mình, thông thường, những hành động bị thách thức chỉ rất đơn giản là uốn éo trước camera được bật sẵn chế độ ghi hình, gọi điện về cho gia đình hoặc làm ra một vài chuyện xấu hổ trước sự có mặt của tất cả anh em cùng hội, vậy mà Jimin, ngay lúc này phải nhấc máy ngậm nhục để bấm nút gọi điện để kết nối lại với bạn tình cũ. Bởi thằng nhóc họ Kim đó luôn biết rằng Jeon Jungkook là người duy nhất mà Jimin còn giữ liên lạc.

Namjoon cười nhạt, cậu ta huých khẽ vào tay Jimin như một lời tiếp sức. "Thôi thì... cứ gọi đi, Jungkook cũng đâu có nhỏ nhen đến mức chấp nhặt mấy chuyện này?"

Họ Park nổi đóa lên ngay giữa căn phòng, ánh mắt mà em dành cho chiếc điện thoại của mình bây giờ hằm hằm như thể em sẵn sàng nghiền nó ra thành vụn ngay lập tức. Một chút nhục nhã cộng với nhiều chút khích bác của những kẻ say ngà đang nhăn nhăn nhở nhở xung quanh khiến em dường như đã trở nên hừng hực khí thế, đánh liều, Park Jimin nhập vội mật khẩu mà chẳng thèm suy tính thêm gì nữa, tiến vào danh bạ và lục tìm số liên lạc mang tên "Của nợ" trong vô vàn những dãy số nhằng nhịt khác.

Nhịp chuông chầm chậm reo vì Taehyung đã lanh chanh giật điện thoại của Jimin để bật loa ngoài lên mức to hết cỡ, tất cả mọi người nín thở nhìn em nhăn nhó lườm nguýt mỗi người một chút, em chắp tay, cầu nguyện rằng hôm nay Jungkook sẽ bận bịu và không thể nhấc máy, hoặc đã đổi quách số điện thoại đi cho rảnh nợ, sao đến tận bây giờ em mới cảm thấy có một chút hối hận vậy?

Chuông điện thoại trung bình kéo dài ba mươi tám giây, đây cũng là nửa phút đồng hồ khó khăn nhất trong cuộc đời của họ Park. Thông thường mỗi lần liên lạc cho cái số điện thoại không mấy trong sáng này, em thường đang mê man trong cơn say, hoặc đang hoàn toàn chìm đắm trong cơn phát tình khiến cả người điên loạn đến không thể kiểm soát, lần đầu gọi điện trong lúc tỉnh táo không chủ đích gì thế này, chắc hẳn rằng em sẽ cảm thấy cứng miệng ngay lập tức ngay sau một giây kể từ khi nghe thấy giọng nói của hắn ta vang lên từ đầu dây đối diện cũng nên.

"Jimin.. ie.." Chết tiệt, Jeon Jungkook vậy mà nhấc máy thật. "Sao, sao lại gọi cho.. ực.. anh giờ này?"

"Đừng hiểu lầm là em nhớ anh." Jimin hằn học, nhìn màn hình điện thoại bằng nửa con mắt, cũng không quên liếc nhìn từng thằng bạn trời đánh đang che miệng để che vợi đi những tiếng cười khúc khích.

"Ư.. ừm..."

"Anh bị cái gì vậy? Không nói chuyện được bình thường sao?" Như nhận ra được một điều gì đó, em cười khẩy. "À.. hay là, anh đang ở cùng ai đấy à?"

Đầu dây bên kia im lặng, còn ở phía căn phòng này, năm con người đồng loạt khoanh tay trước ngực, lắc đầu chẹp miệng như thể đã chán ngấy cái thói hoang dâm vô thưởng vô phạt được coi như cơm bữa của lũ alpha nghĩ bằng đầu dưới, bất chợt Jeon Jungkook run rẩy đáp lại, bằng tất cả run rẩy như thể đang bị ai đó bịt miệng. "Nói gì vậy.. ực.. Anh, anh.. làm gì có ai ngoài em."

Kiểu nói chuyện quen thuộc của Jungkook, như một đòn thức tỉnh cho đám bạn của Jimin để nhận định ra một chân lý mới rằng, kẻ lăng loàn ở đây từ trước tới nay vốn luôn là bạn thân của họ, không phải họ Jeon.

Hắn gấp gáp. "Gọi anh.. có, chuyện gì?"

Jimin mấp máy. "Thì.. rảnh thì em gọi thôi, em mới về Seoul, ở một mình chán tìm anh làm phiền, không được ạ?"

"Em đang ở Seoul à?"

"Ừ!"

Jungkook lớn giọng. "Bây giờ, anh qua."

Bốn từ, duy nhất bốn từ thoát ra từ miệng hắn cũng đủ làm Park Jimin cảm thấy hơi lạnh gáy, chưa kịp ngăn cản, điện thoại em đã đột ngột tắt ngấm trước đôi mắt trừng rộng của tất cả mọi người. Tên đần độn đó muốn làm gì trong lúc này, với tông giọng đã nhão bết ra như say rượu và hành động đường đột không hề giống với một người đang tỉnh táo? Mọi người chậc lưỡi, chắc là Jungkook đang chỉ đùa giỡn gì đó thôi, tất cả lại chuyên tâm vào cuộc vui hẵng còn đang dang dở, để mặc cho một mình Jimin thu lu một góc và choáng váng trong sự sợ hãi. Em lẩm bẩm. "Báo cảnh sát ngay đi, tên điên đó, hắn làm thật đấy..."

Đêm chó tru tiếp diễn không một chút phòng bị, càng uống càng điên loạn, càng uống càng mất đi ý thức, chỉ có Jimin là không uống thêm bất kể một giọt rượu nào sau cuộc trò chuyện cuối cùng với họ Jeon. Xưởng gốm của hắn cách đây chỉ hơn bảy ki-lô-mét, cứ điểm cho mỗi cuộc phát tình vậy nên chắc chắn Jungkook đang không ở nhà, từ xưởng lái xe đến đây chỉ mất gần hai mươi phút, dù cửa nẻo đã được khóa trái cẩn thận, nhưng không loại trừ khả năng hắn sẽ đột nhập bằng con đường bí mật em từng kể cho hắn từ hai năm về trước, mong là hắn đã quên, mong hơn là đừng tới.

Để phòng bị cho tất cả các trường hợp xấu nhất, Jimin bằng mọi giá phải chuốc say đám bạn của mình, thật may đứa nào tửu lượng cũng kém cỏi như nhau, thành ra uống thêm đôi chai đều tự nhiên chết đứ.

Một mình em một căn phòng rộng rãi kèm tiếng ngáy vang rền như sấm nổ, cảm giác như vừa bước chân vào một khung cảnh kinh dị khi em đang bị kẻ đi săn bao vây từ tứ phía, Jeon Jungkook nhất quyết không chịu nhấc máy thêm một lần nào nữa, tên đốn mạt, giờ đây Jimin lại thầm trách cho sự bộc phát ngu ngốc của mình trong sự tuỳ hứng đáng chết, cớ sao lại dám tiết lộ bản thân đang có mặt ở Seoul được chứ?

Lo lắng tích tụ cộng với việc uống tương đối nhiều bia từ chiều cho đến giờ, Jimin cảm thấy đau bụng và cần phải đi giải tỏa một chút. Để lại bốn thằng bạn nằm vắt vẻo ôm nhau ngủ như chết trong phòng chung, gạt bỏ mọi lo âu vì Jungkook đã không có mặt ở đây sau hơn ba mươi phút đồng hồ, em mới có đủ cái an tâm để một mình mò vào toa-lét.

"Hực.. Jung.. Jungkook?"

Vừa mới đóng tạm cánh cửa mỏng manh của nhà vệ sinh sau khi bật vội lớp đèn vàng như thường lệ, Jimin chợt bị một vật gì đó nặng trịch ép sát vào tường, mơ màng nhìn quanh, và rồi đôi mắt em đã chạm phải điểm cực đỏ ngầu trong đáy mắt của Jungkook từ lớp kính khiến chân tay trở nên bủn rủn.

Jeon Jungkook thoải mái run rẩy đè rạp cả hạ thân nóng phừng lên hõm lưng em bằng một áp lực vô hình, cả đỉnh đầu đã ngay lập tức chui rúc trong hõm cổ em hít lấy hít để mùi quýt chín đang vây quanh phần gáy mềm mại của họ Park, kèm theo đó là một hơi thở nặng nề như đã thật sự bốc hoả. Jungkook mơ hồ nắm chặt lấy tay em, dãi nhớp từ miệng hắn trào ra trên vai Jimin, rơi lã chã xuống bầu ngực bị chà sát lên tường gạch đến mức ửng đỏ từ bao giờ.

Jimin biêng loạn trong cơn say mà em đã hết mực tránh né, tên này vậy mà vẫn nhớ y nguyên về những gì đã xảy ra trong hơn hai năm vừa qua, đôi mắt lừ đừ phản kháng yếu ớt chỉ đủ soi chiếu một em đang chín nẫu dưới ánh đèn vàng cam mê hoặc của nhà vệ sinh đã bị khoá trái, bàn tay siết lấy tay em cũng đã lần mò tìm đến nơi khác, tìm đến những nơi mà Jungkook cho rằng là chốn nhỏ để hắn trở về. Hắn vần vò Jimin như một cục đất nhão nát đã âm ỉ chảy ra một thứ nước lạ, mùi dứa ngọt ngào của hắn lân la toả ra hòa cùng với mùi quýt hăng hắc làm cả người em chảy xuống như một dòng nước làm Jungkook thoáng chút bối rối. Họ Jeon lắp bắp. "Jimi.. n làm gì đó cho anh, anh sẽ chết mất."

Kỳ phát tình đã xâm lấn toàn bộ tâm trí của Jungkook, và nó dường như lại càng đau đớn hơn khi trước mắt hắn bây giờ là một Park Jimin đang nằm xụi dưới sàn nhà, mặt úp cả vào tường, hai tay chống sát dưới nền, chân mở như một đôi cánh tiên làm vòng ba đẫy tròn căng ra một khoảng trong chiếc quần bò bó sát chật chội, gáy em ửng đỏ, quay cuồng trong mùi thơm mà hắn trót lỡ để lại cùng lớp dãi thấm đẫm một mảng áo mở hờ đầy khêu gợi.

Chuyện hắn phát điên vì một Jimin như thế này, nghĩ kiểu gì cũng là việc tất yếu sẽ xảy ra, Jeon Jungkook lấy thân mình ra đảm bảo, chẳng có bất kể thằng điên nào nhìn thấy em trong tình cảnh như bị ai đó bắt nạt đến nức nở này mà không cảm thấy nhưng nhức ở thân dưới, thậm chí là người đang bình thường, trông thấy em cũng sẽ lập tức nhận thấy Park Jimin là một cơn phát tình mà không một loại thuốc nào có mặt trên đời có thể khống chế được.

Jeon Jungkook cắn răng ôm lấy hạ thân của mình nhìn về phía Jimin bằng đôi mắt dường như đã cuồng quay trong những lớp ánh sáng nhòe mờ, và từ khi nào hắn đã thấy ảo ảnh, hắn thấy hai, ba, rồi bốn Jimin đang bao vây lấy hắn như một động bàn tơ ở thế giới hiện đại.

Một ngồi đó cùng nụ cười e ấp yêu diễm đến khó tả, hai lẳng lơ sau lưng hắn thò đôi bàn tay mềm mại chà sát trên từng tấc da thịt nóng hầm hập như lửa cháy, ba nằm vật dưới chân cùng bầu má núng nính đang chọc ghẹo vách đùi hắn, bốn đã nằm vắt ngang qua người thoải mái đặt trọn vòng eo vát lẹm trong đôi tay tê rần chẳng còn cảm giác, tất cả đều quyến rũ đến mê hoặc, từng người, từng người một thoát y, để lộ ra làn da trắng mịn không tồn tại lấy một khuyết điểm dù chỉ là một vết muỗi đốt thật nhỏ. Em đẹp, như một bảo vật không vết xước.

"Ji... hứm..."

Không khí đặc quánh lại như đã biến thành chất lỏng vị trái cây, sền sệt, nặng nề, từ bao giờ phòng tắm nhà Jimin đã hóa thành một buồng xông hơi không thể hạ nhiệt dù cho cả hai đều đã cố gắng dội thật nhiều nước mát, hơi thở Jungkook hạ thấp, cổ họng hắn đã khô đến mức nuốt xuống thôi cũng có thể cảm thấy đau đau, mồ hôi vã ra như thể cả thân người vừa bị nhúng xuống một thùng nước nhơ nhuốc và lôi lên khi đôi mắt hắn còn chưa kịp tỉnh táo khỏi cơn sốc nhiệt, một Jungkook đang quằn quại, đang khẩn cầu, đang chờ đợi người hắn muốn tiến đến và xoa dịu một điều gì đó cho mình khi chính hắn cũng không thể làm một điều gì tốt hơn thế.

Jimin chầm chậm đứng dậy ngay sau khi họ Jeon vừa ngã vật ra trên sàn như một bị thịt vô lực không thể chịu thêm bất cứ đả kích nào được nữa, hắn đã đau đến không thể đứng vững nổi, cơ bụng co cứng như thể bị ai đó đấm đến cả trăm lần, tất cả cơ bắp của hắn căng như muốn đứt vụn ra thành từng mảnh li ti, như cái cách những tia máu đỏ ngầu trên cơ tay đang chạy loạn dưới biểu bì vì cơn nóng ran đang phủ khắp trên thân thể thân thể chủ nhân của nó.

Em cũng gần như đã mất đi toàn bộ sự tỉnh táo cần có trong khi có một sự xâm nhập gia cư bất hợp pháp của tên biến thái đẹp mã đang nằm thoi thóp dưới con mắt đã phủ một tầng sương mờ như khói ảo, Jimin loạng choạng lê lết từng bước khó khăn đến bên cạnh hắn ngay trong khi hai đầu gối như hai nam châm trái cực hút sát vào nhau, cốt để che đi tín hiệu nũng nịu đang rền rĩ từng nhịp thoi thóp ở giữa hai chân mình.

Mùi quýt ngọt ngào của em đang từng chút, từng chút hành hạ hắn với không một sự động chạm cụ thể nào, nhưng em càng gần, cơ thể Jungkook lại càng co giật dữ dội, như một con thú không thể chỉ bảo, hắn chỉ muốn tới, bóc sạch quần áo của em như cách hắn bóc tách lớp vỏ quýt the đắng vàng tươi từng chút một, nếm em đến từng miếng, gặm và cảm nhận đến từng tép thật nhỏ, quýt chín xinh đẹp và ngọt ngào, của riêng hắn.

"Đừng tỏ ra thèm khát em như thế." Jimin nhìn hắn đang rướn cổ đến gần mình như một con sói nhỏ đã bị buộc trói cả tứ chi, Jeon Jungkook từ khi nào lại trở nên đáng yêu đến vậy?

"Không tỏ ra." Jungkook lắc đầu. "Anh, thật sự.. đang thèm khát em."

Tên này cho rằng đây là lúc thích hợp nhất để hắn thành thật, nhưng Jimin cũng lại chỉ vì sự thành thật đó mà không tài nào thoát ra nổi vòng xoáy của hắn, Jeon Jungkook là một kẻ săn mồi bệnh hoạn, nhưng lúc nào cũng đội lên mình một cái lốt thỏ con ngây thơ và ngoan ngoãn như thể em là kẻ đã lừa hắn vào tròng. Jimin biết, thậm chí tường tận, từng chiêu trò một, nhưng em vẫn chết chìm trong hắn, trong mùi dứa nhẫy bóng lớp đường thơm ngát mềm mại mà hắn từng giăng mắc vào lòng em từ hai năm về trước. Em hài lòng với sự lừa lọc đó.

Jimin quỳ rạp bên cạnh Jungkook, đũng quần đã ướt đẫm một khoảng. Hắn liếc mắt, bật cười trêu chọc. "Em tiểu cả ra quần à?"

Thấy không? Chẳng ai đứng đắn lại dám nói ra loại bông đùa đó. Jimin nhướng mày, khom chậm người để vạt áo sơ mi chảy xuống khỏi cầu vai như một thác nước đang đổ một dòng nước nặng nề trực tiếp lên gương mặt đã hóa đỏ lựng của họ Jeon, tặc lưỡi. "Em như vậy cũng là vì anh đấy không phải sao? Đứng dậy lột ra và thay nó cho em."

Hắn vật ra, bật cười. "Vậy mà nói.. đừng nghĩ là.. hực, em đang nhớ anh..."

"Em không nhớ anh!". Họ Park tỉnh bơ. "Em nhớ... cái khác của anh..."

Park Jimin vẫn ăn nói như vậy, em ít khi thừa nhận, nhưng vành tai là nơi luôn giúp em làm điều đó.

"Anh cởi.. nhưng không thay có được không? Anh đưa.. ực.. em sang nhà.. mặ..c quần của anh nhé?"

"Nói cho anh biết, bạn em vẫn còn đang ở ngoài, anh mau uống thuốc và cút về nhà hoặc về xưởng đi, không thì hãy tìm tới bạn tình mới trắng trẻo thơm phức của anh mà mè nheo, chúng ta kết thúc lâu rồi tình yêu ạ, em không nghĩ là em còn nghĩa vụ gì với anh trong hoàn cảnh này đâu."

Em là omega tỉnh táo nhất mà hắn từng biết, là người duy nhất có thể đương đầu với mùi hương của hắn hơn tám phút đồng hồ mà không cảm thấy hứng tình, trong khi mùi dứa ngào ngạt của họ Jeon đã từng được một vài nhà nghiên cứu thăm hỏi vì tác dụng tuyệt vời của nó. Tình dược hạng nặng, khiến người ta chết mê ngay sau một lần ngửi, nhưng có thế nào cũng không thể đánh gục Jimin dù hắn đang trong kỳ phát tình đi chăng nữa.

Jimin khá thắc mắc đấy, rằng chẳng một ai trong số đó chủ động tìm đến em để điều chế ra thuốc giải để thoát khỏi cái máy dập cặn bã với gương mặt thiên thần này, Jeon Jungkook, không có một cái gì ngoài cái mã rất biết lừa người. Trông thì có vẻ như hắn là kẻ bị người ta mang lên giường làm trò đồi bại, nhưng thực chất hắn là sói nhỏ, ngoạm chặt lên cổ bạn tình và tha họ đến bất kể nơi nào mà hắn cảm thấy sẽ đem về sung sướng, không cần là giường ấm, nệm êm, hay thậm chí là một mặt phẳng theo tiêu chuẩn bất kỳ, cảm tưởng dù cho em đang bị buộc trên một sợi dây vắt vẻo ngang núi, hắn vẫn có cách để mò tới và ăn em đến không còn một miếng xương rách nào.

"Anh chỉ có em, nói thật mà."

Hắn đã phải gồng đứt cả cơ lưỡi để tiếp tục nói chuyện phiếm như hai thằng bạn chí cốt đã lâu không gặp với tiểu quỷ đang trưng bày cả một gian thịt tươi loại thượng hạng trước mắt mình, dù đáng lẽ đầu lưỡi của hắn bây giờ nên được âu yếm lấy cái đầu ngực hồng hào như đậu đỏ trên cơ thể người nọ, hoặc cuốn quýt với đầu lưỡi ngọt ngào đang chốn tiệt trong khoang miệng bức nóng của em suốt từ nãy cho tới giờ. Hắn bi ép đến mức phải nuốt nước bọt xuống một cái ực ngay sau khoảnh khắc Jimin tự phủ lên môi mình bằng lớp dãi mà em vun vén từ bờ vai mà hắn để lại một cách đầy yêu mị. "Mẹ nó, muốn hôn em chết mất."

"Anh lúc nào cũng tham lam như thế hết ý. Anh tỏa pheromone ra làm gì vậy? Định bắt nạt em à?"

"Chỉ là đang.. truyền cơn hứng tình đầy chân thành này đến cho em mà thôi."

Jimin bật cười khoái trá, em vươn tay nhẹ nhàng vuốt trên cằm họ Jeon, rồi cắt một đường chảy chạy dọc xuống yết hầu, em bóp lấy bộ phận nhạy cảm thứ hai của hắn như túm vào một quả trứng gà, nhấc cả gương mặt đẹp đẽ đó diện kiến mình một cách trực tiếp. "Chẳng chân thành gì cả, chỉ thấy ép buộc thôi."

"Ức..."

"Sao anh không nói gì? Gặp nhau mà anh chỉ xin em hãy làm gì đó cho anh, anh chỉ cần em lúc này thôi à? Khi anh không tìm được một ai đủ ngon miệng và ngon mắt với khẩu vị của anh sao?"

Jungkook không thể đáp, Jimin cười ha hả, thè lưỡi liếm dọc lại từ yết hầu cho đến tận thái dương đã nổi lên cả bó gân xanh của họ Jeon, và rồi để lại trên đó một nụ hôn thật nhẹ. "Thợ thủ công lành nghề của em, hôm nay anh muốn nặn em ra hình dạng gì ạ?"

"Jimin, xin em đấy.. đừng đùa nữa."

"Này, không hề đùa. Từ lúc gặp nhau tới giờ anh chưa hỏi thăm em lấy một câu luôn, cũng không hỏi là em có người yêu chưa, ngộ nhỡ em lấy chồng rồi, anh định biến em thành một omega dâm đãng sẵn sàng lên giường với bất kể alpha nào đang cương cứng à? Dù cho đó là Jeon Jungkook đi chăng nữa nhé, em cũng chẳng dễ dãi đâu..."

Jungkook căng rộng mi mắt, nhìn thẳng vào mắt em khò khè đưa lời. "Cục cưng.. em có người yêu chưa?"

Jeon Jungkook hôm nay như một con mèo con thèm sữa, sữa quýt hảo hạng, Jimin cúi đầu, hôn lên má hắn rồi tinh nghịch nhếch mày. "Dám gọi là cục cưng rồi thì còn cần câu trả lời cho đoạn sau ạ?"

"Nếu có.. thì ngoại tình với anh nhé?"

Rõ ràng là biết thừa người ta còn độc thân, vậy nên cái tên chó chết thối tha này mới dám trêu chọc em theo cái kiểu thiếu đứng đắn đó, đời chưa thấy một ai như hắn, cũng chưa từng thấy ai cương đến phát đau rồi mà vẫn dám há miệng trêu ghẹo người khác đủ đường. Jimin bĩu môi, ngúng nguẩy lắc đầu.

"Anh à, chồng em sẽ ghen đấy?"

Hắn nhoẻn miệng, vươn tay ôm lấy Jimin vào lòng, hít lấy hít để mùi quýt chín đang lân la trên đỉnh đầu em, hắn chẹp miệng. "Thôi nào, Jeon Jungkook sẽ không nhỏ nhen vậy, đừng lo nhé, anh ấy sẽ không ghen tuông gì nếu em ngủ với anh đêm nay đâu."

Đó chính là sự thú vị chết người mang tên Jeon Jungkook, Jimin cũng lấy thân ra để đảm bảo, chịu được của nợ này của em trong tám phút đồng hồ là quá phi thường.

Họ Jeon cười lớn, mùi hương của em bây giờ không thể làm cho cơ thể hắn dịu đi, thậm chí còn có thêm một tác dụng ngược đầy tai hại, khiến Jungkook ngày càng thêm thèm khát, càng nhìn em, hắn dường như chỉ muốn lao vào xâu xé, cắn mút từng mảnh da tấc thịt, thúc vào em đến khi nào Park Jimin phải nức nở cầu xin mới tạm thời tha cho. Không nghĩ được gì nhiều hơn nữa, hắn xoay cổ lập tức lao đến tìm gặp bờ môi em khi Jimin đang lơ đễnh ngắm nhìn vẻ đẹp siêu thực mà lâu nay em chỉ có thể nhìn thấy qua mạng xã hội, Jeon Jungkook vẫn đẹp trai và trắng trẻo như vậy, ngon nghẻ nhất trong những tên mà em đã từng gặp gỡ trên đường đời.

Hắn hôn em như đang ôn lại một bài học đã lâu không đụng tới, dẫu còn vụng về và ngắc ngứ ở một vài điểm bất kì, nhưng trọng tâm hẳn rằng vẫn còn nhớ mồm một. Hắn vẫn có thể nhớ rằng em của hắn thích được hôn bằng lưỡi, thích người hôn em sẽ vừa đỡ lấy gáy vừa xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em như một sự cưng chiều, hai bờ môi mút mát lấy nhau, cuồng say như một men rượu sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh, hai đầu lưỡi như hai miếng trái cây ngọt ngào đang va phải nhau, cùng dãi nhớp tạo nên một màn dâm mĩ chảy tuột trong cổ họng. Jungkook lơ mơ như đang bay lên cả chín tầng mây cao vút, say đắm nhìn cách em đặt tay lên ngực mình trong cơn mê loạn của tình dục liều cao, tinh dược vị dứa đã có tác dụng, và thuốc ức chế vị quýt đê mê đó đã tiếp sức để đôi chân hắn giờ đây cũng đã có đủ sức lực để nhấc bổng em lên khỏi nền đất cứng thô lạnh toát.

Hai chân Jimin quàng vào eo hắn một cách nhịp nhàng, hợp nhau đến khó tin. Miệng hắn chưa dứt khỏi môi em, một tay vẫn đang nâng lấy phần thịt nóng ran như một viên than còn đang cháy dở, tay còn lại đóng nắp bồn cầu, thuận tiện xoay người ngồi lên như một chiếc ghế tình yêu tạm thời trong điều kiện thiếu thốn đến buồn cười. Hai bọn họ, vậy mà hứng tình vì nhau trong nhà vệ sinh. Căn phòng nhỏ của Jimin trở thành một lò luyện đan bất đắc dĩ, hầm hập vùi hương quýt ngọt và dứa vàng sắc lẹm đang cuộn chặt vào nhau, khúc ca của rượu hoa quả hạng nặng, dù chỉ một giọt cũng đủ chuếnh choáng say mèm. Một thứ gì đó nóng và cộm lên đang chà sát vào bụng em, như một lời báo hiệu đầy kích thích của Jungkook, đũng quần hắn đã đầy ậng lên ngay từ phút đầu cả hai vừa gặp mặt, hắn chính xác là một con thú.

Jimin áp sát hạ thân trên vách đùi nóng ran của họ Jeon, em hài lòng với đôi ba âu yếm vụn vặt đến từ bàn tay chăm chỉ của hắn. Jungkook đang lần mò chạm lên bờ lưng trốn trong lớp áo của em bằng tất cả dịu dàng và nhung nhớ của chẵn sáu trăm ngày có lẻ cộng lại, chợt Jimin nhấc môi, em thè lưỡi, đỏ lựng như một của cherry mềm mọng ướt ẩm nung chảy bởi mi mắt sớm đã rực tia lửa vụn của hắn. "Vướng không? Em cởi áo nhé?"

Chỉ có thằng ngu mới bảo "đừng". Jungkook gật đầu lia lịa, Jimin thầm nhìn hắn rồi lại tủm tỉm vì thái độ của tên nửa khôn nửa dại đang nhìn chằm chằm vào cơ thể đang chút một lộ ra dưới ánh đèn khiến cả bốn mắt mờ đi. Màu vàng cam nịnh mắt đã phần nào khiến Jimin thật sự giống một quả quýt nhỏ đang độ chín muồi, hắn muốn cắn em cho ngập miệng quá.

Chiếc áo mà em vừa tiện tay vứt tạm ra chỉ vừa mới chạm sàn, Jungkook đã vùi đầu trong khuôn ngực yêu diễm của em như đứa trẻ đang oe oe khát sữa, nhe răng day day đầu ngực vì hắn mà lớn lên một vòng, đó là phản ứng mà Jungkook đã dạy dỗ cho cơ thể Jimin từ hai năm về trước. Chỉ cần răng của hắn khe khẽ chạm vào, nó sẽ lập tức cương lên như một phần thưởng nhỏ dành cho bạn tình đẹp trai hông dẻo kỹ năng vượt trội của Park Jimin.

"Xem này, anh dạy gì em vẫn nhớ." Jungkook xảo trá mút mát, hai bàn tay cũng chẳng thể quên việc phải tìm tới thắt lưng và giật phăng cái quần bò khó ưa của Jimin ra khỏi cơ thể em, hắn tấm tắc ngay cả khi còn đang đặt đầu ngực em trên mép môi mình. "Ướt quá rồi đấy, em chẳng khác gì một chai bôi trơn di động, ướt sạch quần anh rồi, anh làm sao về nhà được nữa?"

"Tên khốn, câm mồm và mút cho đàng hoàng đi. Em chưa dạy anh là đang ăn không được phép nói chuyện à? Sao anh dạy gì em cũng nhớ, còn anh cứ động tới là quên vậy?"

"Anh chin nhỗi..." Tỏ ra đáng yêu cho ai xem mới được?

Jimin xỏ hai tay bám lấy từng lọn tóc một của họ Jeon vào kẽ tay mình, em cương quyết một lần nữa đẩy đầu hắn trở lại với vị trí cũ. Đầu mũi lành lạnh của hắn khiến em có thêm một thoáng giật mình, họ Park khụt khịt. "Ôn lại bài cũ đi."

Jungkook thoả mãn trốn sâu trong lồng ngực em, nơi mà hắn thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim em thông qua vị giác, Jimin đang hưng phấn và hồ hởi, có lẽ bây giờ đã là 850 bpm rồi. Hai bàn tay hắn thoả mãn cưng nựng hai phiến mông tròn lẳn đang lúc lắc ngay trên đùi mình, nó mềm mại như một viên thạch sẽ tan ngay khi chạm lưỡi đang trực chờ ai đó đến cắn lấy một miếng để cảm nhận dư vị tuyệt vời mà nó đem lại. Jungkook dường như càng thêm mất bình tĩnh, hắn gầm gừ như thể đang phải nén lại tất cả để chắc rằng Jimin sẽ không bị đau.

"Em, bao đâu, tất cả các loại?"

Jimin lắc đầu. "Em mới về, ở nhà không có gì cả."

Hắn chậc lưỡi, lôi ra từ trong túi áo một gói bao cao su dành riêng cho ngón tay, Jungkook nhíu mày. "Chồng em không dạy là đi đâu cũng phải có nó bên mình à? Em tin tưởng loài người quá rồi có đúng không?"

Jimin chớp mắt, nhìn Jungkook vừa hằn học lồng bao vào những ngón tay thuôn thuôn run rẩy, họ Park giả vờ nũng nịu. "Em chẳng tin ai cả, em chỉ tin chồng em thôi."

Jungkook thở dài, cụng trán mình vào trán Jimin, nhắc nhở. "Tay em đâu?"

"Trên ngực anh..."

"Em muốn gì nào? Muốn anh giúp.. hay là tự banh ra?"

Jimin lúc lắc vòng ba trắng hếu chảy nhựa trên cơ đùi nóng bỏng của hắn, vừa nhảy một điệu múa dâm dục vừa luồn tay ra sau banh rộng cửa miệng khiến Jungkook không khỏi giật mình. "Từ khi nào anh nói nhiều vậy hả? Nếu là hai năm trước.. anh sẽ chỉ nện em như một con hàng rồi vứt bỏ em thôi."

"Ăn nói bậy bạ, là em bỏ anh mới đúng. Đếm ngày em có mặt ở Seoul đi? Có khi còn không thường xuyên bằng việc em thủ dâm mỗi ngày."

Jungkook vừa ai oán trách móc, vừa chậm rãi đưa một ngón tay vào miệng thịt đỏ ửng mời gọi của em dưới ánh đèn chảy giọt như mật tươi tưới tắm, nhưng có lẽ dâm thuỷ số lượng lớn ồ ạt trào ra đã khiến việc hắn nhét thử một ngón tay vào trước là quá dư thừa, chỉ đến khi ngón tay thứ hai tìm đến, cả người họ Park mới giật lên như thể vừa mới có một dòng điện cực đại chạy qua. Em giật nảy, rơi cả một cánh tay ngay trên bàn tay của hắn, tay còn lại phải quành khẽ qua đầu họ Jeon để chắc rằng sẽ không rơi xuống khỏi đùi.

Hắn cắn răng cảm nhận sự chật chội đang cương quyết từ chối hai ngón tay của mình bước vào một cách trơn tru, nóng ẩm và mềm nhũn là hai từ chính xác để mô tả về những gì đang xảy ra bên trong em lúc này. Jimin nức nở. "Em đau.. ư..."

"Cố chịu nhé, nào, hít thở đều, thở đi, nghe anh, đừng nhịn, thở đi."

Vỗ vỗ vào lưng em như một lời trấn tĩnh cần thiết, Jimin bối rối điều hoà nhịp thở đã ngắt lại ngay từ khoảnh khắc mà Jungkook chậm rãi tiến vào. Một cơn đau chìm trong bỏng rát, một loại tê đớn không thể diễn tả bằng bất cứ ngôn ngữ cụ thể nào. Dù chỉ là hai ngón tay, nhưng em cảm giác như thể hắn đang cầm nguyên một cái gậy bóng chày để nhét vào nơi tư mật mà em vốn cũng chỉ dành riêng cho hắn.

Jungkook cắn răng, bởi hắn vẫn phải chịu đựng. Chịu đựng cả cơn phát tình cũng như những giọt nước mắt của Park Jimin đang chảy ầm trên vai mình lúc này. Bởi ngay sau khi hắn thành công đút được hắn vào, Jungkook sẽ vật lộn cùng em như một con thú hoang mất đi toàn hoàn ý thức, nếu bây giờ không kĩ càng và nâng niu, Jimin chắc hẳn sẽ bị thương khi đôi tai hắn không tiếp nhận thêm bất cứ một thông tin gì.

Em càng nức nở, đầu óc Jungkook lại càng thêm điên loạn. Đôi tay hắn run rẩy bới móc trong vườn địa đàng Jimin giấu kín giữa mảng thân loã lồ phơi trong ánh sáng, hai ngón tay đã đột nhập thành công, hắn thở mạnh, cong tay, thành công khiến Jimin hét toáng lên vì một cơn đau ập đến không hẹn trước. Em liên tục đấm vào lưng hắn như một sự trừng phạt, nhưng Jungkook lại cảm thấy nó chẳng đáng gì so với nỗi đau là hiện tại em phải một mình trải qua, chỉ vì sự sung sướng của hắn.

"Jimin, anh xin lỗi, nào, ngoan nào, không khóc nhé, anh xin lỗi em."

"Jungkook ơi, đau lắm, không nổi đâu, em đau lắm."

"Một chút nữa thôi, thương anh với, được không?"

Jimin nức nở, ngước mắt nhìn hắn với gương mặt đã ngập đầy nước mắt, trông em như một bọt nước đang hoàn toàn tan ra vì ngón tay rất thiếu tự chủ đang quẫy đạp ngay bên trong mình. "Nhẹ nhàng với em thôi, Jungkook nhé?"

Hắn xoà cười, chầm chậm giúp em lau đi giọt nước mắt nóng hổi vừa tràn ra từ tuyến lệ. "Ừm, anh hứa, anh hứa sẽ dịu dàng. Đừng khóc mà, anh thương."

Như một lời tuyên thệ đáng chính, Jimin đồng ý giao mình cho một kẻ đáng ngờ với hai ngón tay đang chôn chặt trong lỗ nhị, gọi em là một tên dại trai cũng được, ít nhất người mà em dại cũng đẹp trai đến mức ấy, tội gì mà bỏ qua?

Hai ngón tay hắn trườn miết trên vách thịt gai gai như có gờ, chậm rãi nhưng lại theo một nhịp độ khó lường, đủ để cảm giác đau trong em biến mất một cách tự nhiên nhất, ngay sau khi Jimin đã dần quen hơn, Jungkook tinh ý đẩy thêm một ngón nữa, có lẽ để phù hợp hơn với sự bành trướng lãnh địa sắp ập đến ngay sau khi hắn hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát. Jimin vùi mặt trong hõm cổ họ Jeon, hít lấy hít để mùi dứa ngào ngạt mà hắn đang hết sức toả ra như một liều thuốc an thần, thật may mắn khi nó cũng đã phần nào khiến em dịu đi một chút.

"Chịu khó nhé." Jungkook xoay đầu, hôn lên má em như một lời cổ vũ muộn màng, nhưng em tự nhiên vẫn cảm thấy có một chút cảm giác an tâm.

Nhận được một cái gật từ Jimin, hắn khẽ khàng đẩy hông em lên cao một chút, luồn tay nhanh chóng kéo quần mình xuống đến tận mắt cá chân, xong xuôi lại trả em ngồi ngay lại vị trí cũ, anh bạn căng trướng đứng thẳng ròng rã một đêm đang kiêu hãnh đứng đó chèn giữa hai người, vừa để trách móc họ Jeon, lại cũng vừa để minh oan cho hắn với Jimin rằng đây thực sự là một cơn phát tình không hẹn trước.

Em nhẹ nhàng chạm vào nó, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên đỉnh thân một cái chốc rồi một lần nữa nhẹ nhàng chào hỏi. "Xin chào, đã lâu không gặp, nhớ lắm đấy nhé."

Jeon Jungkook nhận về một tráng thất bại, người cả đời không bao giờ nói nhớ hắn, giờ lại sẵn sàng buông ra lời ấy với cái thứ giời ơi đất hỡi mà hắn giấu trong quần bấy lâu nay, hắn lắc đầu. "Không ngờ có ngày lại thua nó đấy, anh buồn rồi..."

Jimin buộc phải chán chường lườm nguýt hắn với cái thái độ giận dỗi đó, em tiến sát tới, ôm lấy kẻ đang bực dọc ngúng nguẩy kia và hôn lên môi họ Jeon một cái chốc tương tự. "Không trêu nữa, em cũng rất nhớ anh."

Nói rồi, Jimin âm thầm trượt cả cơ thể mình xuống, em quỳ rạp dưới sàn nhà, dâm thủy chảy ra từ nơi hai ngón tay nhỏ vừa mới rời đi va chạm với mặt nền tạo thành một sợi dây trắng đục mang theo mùi tanh ngái. Jimin chậm rãi nằm gác má lên đùi họ Jeon, mỉm cười với một gương mặt hồng hào đẫm lệ, mẹ nó, Park Jimin dạo này biết đánh má hồng rồi à?

Jungkook run rẩy nhìn cách Jimin đẩy một má thịt lựng đỏ chầm chậm áp sát háng hắn, không nhanh chẳng chậm cùng hai cầu vai run rẩy yêu chiều chiêu đãi họ Jeon một mĩ cảnh có thể say đắm đến ngàn đời. Một tay em túm lấy thân mình nó, sóc lên sóc xuống theo một nhịp phách thật nhẹ nhàng. Em nhổm dậy, chúi đầu, thè lưỡi nhả một tràng nhãi dớp phủ lên đầu thân như một phương pháp bôi trơn tạm thời, bàn tay vẫn thuần thục vuốt ve thằng em, cốt chỉ để thằng anh ở phía trên ngửa cả đầu ra sau vì sung sướng.

Hắn rên rỉ theo từng nhịp, từng nhịp đều đặn, như một sự đột kích bất ngờ, Jimin há miệng, lưỡi đẩy sát hẳn vào hàm dưới, hai phiến môi bọc kín hai hàm răng một lực chúi đầu ngậm hẳn Jeon Jungkook vào miệng, đầu thân trượt từ vòm miệng tọt vào cổ họng tạo nên từng tiếng chốc chốc thật hoa mĩ, Jimin đã vậy còn biết điều cong lưỡi bao trọn lấy nó khi Jungkook đang khó khăn túm chặt lấy tóc em để giữ được thăng bằng, nhóc này đã làm gì trong hai năm vừa qua để ngày một trở nên thuần thục như thế này cơ chứ?

Em thoải mái mút mát như đang muốn trả lại một vài sung sướng ngọt ngào mà Jungkook khi nãy đã để lại trên ngực em, thực hành với dương vật giả cũng làm không phải là một ý tưởng tồi. Jimin có rất nhiều loại kĩ năng mềm, và em dám chắc tất cả những kĩ năng ấy chắc chắn đều khiến họ Jeon cảm thấy cứng.

Jeon Jungkook thỏa mãn đến mức đẩy hông trong vô thức, em nhiều lần nghẹn ngào đến mức chỉ muốn nhè nó ra khỏi khoang miệng chật chội đang ngập đầy trong mùi ngái nhẹ và hương dứa ngọt ngào. Jimin tinh ý lắc đầu, hai tay phối hợp nhịp nhàng với cổ họng, bú mút đến mỏi miệng hắn mới đồng ý tha cho bằng một cú thúc nhét thẳng vào họng em, một tràng xối xả tiến tới không hẹn trước khiến Jimin căng mắt vì giật mình, nó tuột thẳng vào thực quản, chảy mướt đến dạ dày, đặc quánh, sền sệt và nhớp dính.

Hắn chậm chạp rút khẽ nó ra khi em đã lần nữa xụi lơ ngã ra trên đùi mình, cả hai thở hổn hển, và điều đó vô tình làm chút tình yêu vụn vặt của hắn trượt ra khỏi kẽ môi em, thậm chí một chút còn đã rớt vãi khắp trên sàn nhà, Jungkook cúi đầu, đỡ lấy em, nhoẻn cười. "Cục cưng, giỏi quá, ngon không?"

Em gật đầu sau khi đã bằng lòng nuốt xuống tất cả. "Jeon ơi, nữa đi, em muốn nữa."

Hắn phụt cười, gác nhẹ đầu khấc mềm mại phủ một lớp nước bóng mờ giữa hai môi em, khoái trá. "Tất cả những thứ này.. đều là của riêng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co